2
Một tuần sau.
Đêm vẫn lạnh như cũ.
Ánh đèn trắng trong phòng pháp y phản chiếu lên bàn thép, khiến mọi thứ trông sạch sẽ đến mức vô cảm. Martin đang đọc dở một báo cáo thì có tiếng gõ cửa.
*cốc cốc *
Martin ngẩng đầu.
Anh gần như đoán được đó là ai.
"Vào đi."
Cửa mở.
Juhoon bước vào, lần này không còn vẻ vội vã của đêm trước. Cậu mặc áo khoác sáng màu hơn, tóc cũng gọn gàng hơn một chút.
Nhưng đôi mắt vẫn còn quầng thâm.
"Anh nhớ em à?" Juhoon hỏi, nửa đùa.
Martin liếc xuống cánh tay cậu.
"Đến cắt chỉ."
"Đúng là bác sĩ pháp y," Juhoon cười nhẹ. "Lúc nào cũng nói chuyện như báo cáo."
Martin kéo ghế lại.
"Ngồi xuống."
Juhoon ngồi, đưa tay ra.
Martin cẩn thận tháo lớp băng cũ. Vết khâu đã liền khá tốt.
"Em giữ vết thương sạch," Martin nói.
"Em nghe lời bác sĩ mà."
Martin bắt đầu cắt từng mũi chỉ.
Juhoon nhìn anh chăm chú.
"Anh có bao giờ thắc mắc em đã đi đâu không?"
"Không."
"Thật à?"
"Ừ."
Juhoon bật cười.
"Anh là người ít tò mò nhất em từng gặp."
Martin cắt mũi chỉ cuối cùng.
"Xong rồi."
Juhoon xoay cổ tay thử. Vết sẹo mảnh kéo dài trên da.
"Chắc sẽ để lại sẹo."
Martin nói bình thản:
"Sẹo nhắc người ta rằng họ đã sống sót."
Juhoon im lặng một lúc.
"Anh nói câu đó với bệnh nhân nào cũng vậy à?"
"Không."
"Vậy em đặc biệt à?"
Martin nhìn cậu.
"Em là bệnh nhân duy nhất đến phòng pháp y để khâu vết thương."
Juhoon bật cười lớn hơn lần trước. Tiếng cười làm căn phòng bớt lạnh đi.
Một lúc sau cậu đứng dậy.
"Em nghĩ... em sẽ rời thành phố."
Martin không hỏi lý do.
"Ừ."
Juhoon đứng ở cửa.
Cậu quay lại nhìn Martin.
"Anh Martin."
"Gì?"
"Đêm đó... nếu em không gõ cửa phòng này..."
Cậu dừng lại một chút.
"Chắc em đã làm điều ngu ngốc."
Martin không nói gì.
Juhoon khẽ mỉm cười.
"Anh không cứu mạng em đâu."
"Không."
"Anh chỉ khâu một vết thương thôi."
Martin nhìn cuộn chỉ khâu trên bàn.
"Đôi khi vậy là đủ."
Juhoon gật đầu.
Rồi cậu mở cửa.
Trước khi đi, cậu nói thêm:
"Nếu một ngày em quay lại... anh vẫn ở đây chứ?"
Martin đáp ngắn gọn:
"Có lẽ."
Juhoon cười.
"Vậy tốt."
Cánh cửa khép lại.
Hành lang lại trở về im lặng.
Martin nhìn xuống khay kim loại. Cuộn chỉ khâu vẫn nằm đó, giống hệt đêm đầu tiên.
Anh chợt nhận ra-
phòng pháp y vốn dành cho người chết.
Nhưng đôi khi
nó lại là nơi một người sống bắt đầu lại cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co