4
Một tuần sau.
Khi trời bắt đầu trở lạnh. Buổi tối trong bệnh viện yên tĩnh hơn ban ngày, đặc biệt là ở khu vực tầng dưới nơi phòng pháp y nằm. Hầu hết các khoa khác vẫn còn ánh đèn và tiếng nói chuyện, nhưng ở đây chỉ có ánh sáng trắng lạnh lẽo phản chiếu trên sàn nhà và những hành lang dài gần như trống rỗng.
Martin đang trực đêm.
Anh ngồi trong phòng làm việc nhỏ cạnh phòng khám nghiệm, trước mặt là một tập hồ sơ chưa hoàn thành. Trên bàn vẫn là cốc cà phê đen quen thuộc, đã nguội đi từ lúc nào.
Công việc của bác sĩ pháp y thường không có giờ cố định. Có những đêm hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng có những đêm thi thể được đưa đến liên tục. Martin đã quen với điều đó từ lâu.
Anh đang đọc dở một bản báo cáo thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang.
Không phải bước chân vội vàng của y tá hay cảnh sát.Mà lại chậm hơn một chút người đang bước đi khá thong thả.
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng.
Rồi có tiếng gõ cửa.
*cốc* *cốc*
Martin nói mà không cần nhìn lên:
"Vào đi."
Cửa mở ra.
Juhoon đứng ở đó.
Cậu mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, nhưng khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Tóc đã gọn gàng hơn lần trước, nhưng gương mặt vẫn hơi nhợt nhạt.
Martin nhìn cậu vài giây.
"Cậu đến đây làm gì? Cậu không nên ở đây."
Juhoon bước vào phòng, đóng cửa lại phía sau.
"Em biết mà."
"Cậu nên ở trên phòng bệnh."
"Ở trên đó em chán lắm nên em đi tìm anh nè."
Martin đặt bút xuống.
"Cậu bị gãy xương sườn đó Jju."
"Em chỉ đi bộ thôi mò."
Juhoon nhìn quanh căn phòng pháp y, ánh mắt tò mò như lần đầu tiên đến đây.
"Chỗ này vẫn lạnh lẽo và âm u thật."
Martin trả lời:
"Vì đây là phòng pháp y nên chỉ thu hút những người chết chứ không chào đón cậu ."
Juhoon kéo ghế đối diện bàn làm việc rồi ngồi xuống, hơi cẩn thận vì xương sườn vẫn còn đau.
Một lúc sau cậu nói:
"Nay anh làm việc cả đêm à?"
"Ừ."
"Không buồn ngủ sao?"
Martin nhấc cốc cà phê lên.
"Có cà phê rồi"
Juhoon nhìn cốc cà phê rồi cười.
"Anh uống thứ này mỗi ngày à?"
"Ừ."
"Đắng không?"
Martin suy nghĩ một giây.
"Quen rồi nên không đắng."
Juhoon tựa lưng vào ghế, nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Ánh đèn trắng chiếu lên những khay kim loại và dụng cụ y khoa đặt gọn gàng trên bàn.
"Anh biết không," Juhoon nói nhỏ, "hồi trước em rất sợ bệnh viện."
"Vì sao?"
"Vì em nghĩ bệnh viện là nơi người ta đến khi sắp chết."
Martin nhìn cậu.
"Còn bây giờ thì?"
Juhoon nhún vai.
"Bây giờ em thấy nó cũng là nơi người ta được cứu, nơi người ta được chữa lành."
Martin không trả lời ngay.
Juhoon nhìn anh rồi nói tiếp:
"Giống như em."
Căn phòng im lặng vài giây.
Martin nhìn xuống hồ sơ trên bàn rồi nói:
"Cậu tự cứu mình à."
Juhoon lắc đầu.
"Không hẳn đâu anh."
Cậu giơ cánh tay trái lên một chút, nơi vết sẹo mảnh vẫn còn rõ.
"Vết thương anh khâu vẫn còn nè."
Martin nhìn vết sẹo.
"Đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi không sao."
Juhoon mỉm cười.
"Nhưng nếu đêm đó anh không mở cửa..."
Cậu không nói hết câu.
Martin đứng dậy, đi đến chiếc máy pha cà phê nhỏ ở góc phòng.
Anh rót thêm một cốc mới rồi đặt nó trước mặt Juhoon.
Juhoon nhìn cốc cà phê, hơi bất ngờ.
"Cho em à?"
"Ừ."
"Nhưng em là bệnh nhân cơ mà."
"Cà phê không làm gãy xương sườn nặng thêm đâu bệnh nhân."
Juhoon bật cười.
Cậu cầm cốc lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi lập tức nhăn mặt.
"Đắng thật nha."
Martin ngồi lại xuống ghế.
"Quen rồi sẽ không thấy đắng."
Juhoon đặt cốc xuống.
"Anh nói chuyện lúc nào cũng giống như đang viết báo cáo, siêu lạnh lùng với em😢."
Martin không phủ nhận.
Hai người ngồi im một lúc.
Ngoài hành lang không có tiếng động nào.
Cuối cùng Juhoon đứng dậy.
"Em nghĩ em nên quay lại phòng trước khi y tá phát hiện."
Martin gật đầu.
Juhoon đi đến cửa rồi dừng lại.
"Anh Martin."
"Anh nghe."
"Anh có trực ngày mai không?"
"Không."
Juhoon mỉm cười.
"Vậy em sẽ quay lại."
Martin hơi nhíu mày.
"Để làm gì? Mai có trực đâu"
Juhoon mở cửa, quay đầu lại nhìn anh.
"Để uống cà phê thôi."
Martin nhìn cốc cà phê trên bàn của cậu.
"Cậu ghét nó vì nó đắng mà"
Juhoon cười.
"Nhưng em thích nói chuyện với người pha nó cơ hihi."
Cánh cửa khép lại.
Hành lang lại trở về yên tĩnh.
Martin nhìn cốc cà phê còn lại trên bàn.
Lần đầu tiên sau rất lâu thời gian , phòng pháp y không chỉ là nơi dành cho những câu chuyện đã kết thúc.
Nó trở nên ồn ào và có chút vị tình yêu nhẹ thoáng qua
— Còn —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co