Truyen3h.Co

Bác sĩ pháp y [ Marhoon]

3

Pizypizpas

Ba ngày sau đêm Juhoon rời khỏi phòng pháp y, cuộc sống của Martin trở lại bình thường .

Buổi sáng bắt đầu lúc sáu giờ. Chuông báo thức vang lên đúng một lần, Martin tắt nó ngay lập tức. Căn hộ của anh vẫn yên tĩnh như mọi khi. Anh pha một cốc cà phê đen, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống con phố phía dưới đang dần sáng lên bởi ánh nắng đầu ngày. Đối với Martin, những buổi sáng như thế này luôn giống như vô khuôn mẫu vậy không có gì khác thường ngày mấy.

Bảy giờ rưỡi anh có mặt ở bệnh viện.

Khu pháp y nằm ở tầng dưới cùng, tách khỏi những khoa khác. Ở đó luôn lạnh hơn một chút, ánh đèn trắng hơn và hành lang cũng vắng hơn. Martin thay áo blouse, đeo găng tay, bắt đầu đọc hồ sơ các ca khám nghiệm trong ngày. Công việc của anh vẫn là đọc báo cáo, kiểm tra thi thể, ghi lại nguyên nhân tử vong. Đối với nhiều người, đó là một công việc nặng nề. Nhưng với Martin, đó chỉ là một chuỗi quy trình chính xác cần được hoàn thành. Martin làm nhuần nhuyễn có thể vừa nhắm mắt vừa làm vẫn đúng quy trình.

Buổi sáng trôi qua khá nhanh.

Đến đầu giờ chiều, Martin được yêu cầu lên khoa ngoại để ký xác nhận một vài giấy tờ liên quan đến một ca tử vong đã được chuyển từ khoa cấp cứu xuống pháp y. Việc này không xảy ra thường xuyên, nên anh phải rời khỏi khu vực quen thuộc của mình.

Khoa bệnh nhân khác hoàn toàn với phòng pháp y.

Hành lang sáng hơn, ấm hơn, có tiếng nói chuyện, tiếng bước chân và đôi khi là tiếng cười. Những âm thanh đó hiếm khi tồn tại ở nơi Martin làm việc. Anh đi qua vài phòng bệnh, nhìn thoáng qua những bệnh nhân đang nằm nghỉ hoặc nói chuyện với người thân.

Khi đi ngang phòng bệnh số 407, Martin định bước tiếp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong.

"Anh Martin ấy ạ?"

Martin dừng lại.

Cửa phòng hơi mở. Anh nhìn vào trong.

Trên chiếc giường bệnh cạnh cửa sổ là Juhoon.

Cậu đang nằm tựa lưng vào gối, tay truyền dịch, tóc hơi rối và gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Nhưng khi nhìn thấy Martin, cậu nhếch môi cười như thể đã đoán trước được anh sẽ xuất hiện.

"Em biết ngay là anh mà," Juhoon nói. "Anh đi đâu đó?"

Martin bước vào phòng.

Anh nhìn bảng hồ sơ treo ở cuối giường trước khi nhìn lại Juhoon.

"Gãy xương sườn."

Juhoon nhún vai nhẹ, nhưng ngay lập tức nhăn mặt vì đau.

"Ừ... bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần nằm yên vài tuần."

Martin kéo chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống.

Juhoon nhìn anh vài giây, ánh mắt hơi ngạc nhiên.

"Anh không phải bác sĩ điều trị của em đâu."

"Tôi biết."

"Vậy sao anh ngồi đây?"

Martin trả lời bình thản:

"Tôi đang đợi giấy tờ."

Juhoon bật cười khẽ.

"Anh nói dối tệ thật."

Martin không nói lại anh chỉ ngồi đó, nhìn qua cửa sổ nơi ánh nắng chiều đang chiếu vào phòng bệnh.

Một lúc sau Juhoon lên tiếng.

"Anh Martin."

"Tôi nghe."

"Anh làm việc với người chết mỗi ngày... có bao giờ anh thấy kỳ lạ không?"

"Kỳ lạ thế nào?"

Juhoon suy nghĩ một lúc.

"Ý em là... anh dành rất nhiều thời gian với những người đã chết. Nhưng lại rất ít thời gian với người còn sống."

Martin im lặng vài giây trước khi trả lời.

"Người chết dễ hiểu hơn."

Juhoon quay đầu nhìn anh.

"Thật à?"

"Ừ. Họ không nói dối và cũng không phàn nàn."

Juhoon cười.

"Nghe buồn và cô đơn qua ha ."

Martin không trả lời. Anh nhìn xuống cánh tay trái của Juhoon.

Vết sẹo mảnh vẫn còn nơi anh từng khâu lại trong phòng pháp y đêm hôm đó.

Juhoon cũng nhìn theo ánh mắt của anh.

"Anh thấy không?"

Martin gật nhẹ.

"Ừ."

Juhoon giơ tay lên một chút, xoay cổ tay như kiểm tra vết sẹo.

"Em nghĩ nó sẽ ở đó khá lâu."

"Có thể."

Juhoon im lặng một lúc rồi nói:

"Em thích nó."

Martin hơi nhíu mày.

"Tại sao?"

Juhoon nhìn trần nhà.

"Vì nó nhắc em nhớ là em vẫn còn sống."

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn bên cạnh giường.

Một lúc sau Martin đứng dậy.

"Cậu nên nghỉ ngơi."

Juhoon nhìn anh.

"Anh phải quay lại phòng pháp y à?"

"Ừ."

Juhoon gật đầu.

Trước khi Martin ra cửa, Juhoon gọi anh lại.

"Anh Martin."

Martin quay đầu.

"Gì?"

Juhoon suy nghĩ một chút rồi nói:

"Lần sau nếu em gặp anh..."

Cậu khẽ cười.

"...hy vọng không phải trong phòng pháp y."

Martin nhìn cậu vài giây.

"Vậy thì đừng chết để gặp tôi làm gì và hãy nhớ tỉnh táo để không lạc vào khu của tôi nữa ."

Juhoon bật cười lớn hơn lần trước, dù điều đó làm cậu hơi đau ở xương sườn.

"Yên tâm em nhớ."

Cậu nằm lại xuống gối.

"Em còn nhiều việc phải sống lắm nhưng không chắc là không đi lạc nữa đâu nhé."

Martin rời khỏi phòng.

Hành lang bệnh viện vẫn sáng và ấm hơn khu pháp y rất nhiều. Khi quay lại cầu thang dẫn xuống tầng dưới, Martin chợt nhận ra rằng có những người trong bệnh viện này không phải là những cái tên trên hồ sơ tử thi.

Có những người anh gặp không phải để xác định nguyên nhân cái chết của họ.

Mà chỉ để biết rằng, ở một nơi nào đó trong tòa nhà này, họ vẫn đang hy vọng sống tiếp một ngày nữa.

Và đôi khi, Juhoon chỉ cần vậy thôi cũng đã là đủ.

— Còn —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co