Truyen3h.Co

Bác sĩ pháp y [ Marhoon]

5

margaritalias

Cốc cà phê của Juhoon còn đặt trên bàn, hơi nước gần như đã tan hết. Một vệt môi rất mờ còn in trên miệng cốc.

Anh nhìn nó vài giây.Rồi quay lại với tập hồ sơ trước mặt.
Nhưng dòng chữ trong báo cáo pháp y bỗng nhiên trở nên khó đọc hơn bình thường.

Đêm hôm đó trôi qua khá yên tĩnh. Không có ca khám nghiệm mới nào được đưa xuống.

Khoảng gần ba giờ sáng, Martin đóng tập hồ sơ cuối cùng lại. Anh tắt bớt đèn trong phòng làm việc, chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ.

Phòng pháp y lại trở về đúng trạng thái vốn có của nó lạnh lẽo, im lặng và gần như tách biệt với phần còn lại của bệnh viện.

Nhưng trước khi rời đi, Martin liếc nhìn chiếc cốc cà phê của Juhoon thêm một lần.

Anh cầm nó lên.

Cà phê vẫn còn một nửa.

Martin nhíu mày nhẹ.

Rồi anh uống nốt phần còn lại.

———
Sáng hôm sau.

Martin không trực nên rời bệnh viện sớm hơn thường lệ. Khi anh đi ngang qua khu điều trị nội trú, anh định đi thẳng ra cổng như mọi khi.

Nhưng bước chân anh chậm lại một chút.

Phòng bệnh của Juhoon được chuyển lên nằm ở cuối hành lang tầng ba.

Martin đứng ở đầu hành lang vài giây.

Rồi tự nói nhỏ với mình:

"Chỉ kiểm tra vết thương thôi không sao không sao"

Anh bước đến cửa phòng.

Cửa hơi hé mở.

Martin gõ nhẹ.

Không có tiếng trả lời.

Anh đẩy cửa vào.

Giường bệnh trống.

Chăn gối bị xáo trộn như thể có người vừa rời đi không lâu.

Martin nhíu mày.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh.

"Anh tìm em à?"

Martin quay lại.

Juhoon đang đứng ở cửa phòng bên cạnh, tay cầm hai cốc cà phê giấy từ máy bán hàng tự động.

Cậu nhìn anh với nụ cười khá đắc ý.

"Anh tới tìm em làm gì? Nhớ em hả."

Martin khoanh tay.

"Cậu nên nằm nghỉ đi đừng luyên thuyên linh tinh."

Juhoon đưa một cốc cà phê ra trước mặt anh.

"Haizz mua cho anh tí cà phê dặn lòng mang xuống phòng anh ai dè anh tự tìm đến, không khen người ta còn bắt người ta ở yên. Chán anh quá đi."

Martin nhìn cốc cà phê.

"Cà phê máy bán hàng tự động?"

"Vâng"

"Dở lắm đừng mua"

Juhoon cười.

"Nhưng anh đâu cần pha đâu ."

Martin nhận lấy cốc cà phê.

Anh nhấp một ngụm.

Juhoon hỏi ngay:

"Thấy sao?"

Martin trả lời thẳng thắn:

"Nhạt và dở nên vứt"

Juhoon nhún vai.

"Kệ mai em xuống phòng pháp y uống tiếp."

Martin nhìn cậu vài giây.

"Cậu định biến phòng pháp y thành quán cà phê à? Với lại tôi không chứa những loại cà phê rẻ tiền và dở như vậy"

Juhoon suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ha ha anh cứ mắng em. Em không tính biến phòng anh thành quán cà phê chỉ muốn biến anh thành người tâm sự với em thôi"

"Cậu rảnh lắm à?"

Juhoon nghiêng đầu.

"Vâng, bệnh nhân thì luôn rảnh chứ"

Martin im lặng.

Hành lang buổi sáng bắt đầu đông hơn, vài y tá đi ngang qua nhìn hai người với ánh mắt hơi tò mò.

Juhoon uống một ngụm cà phê rồi nói nhẹ:

"Anh Martin."

"Gì"

"Anh có biết anh là người đầu tiên em muốn gặp mỗi ngày không?"

Martin không trả lời

Anh chỉ đứng đó, tay cầm cốc cà phê giấy vẫn còn nóng.

Sau một lúc, anh nói rất khẽ:

"Cậu nên ngủ đi, muộn rồi"

Juhoon cười.

"Anh né câu hỏi em à?"

Martin quay người định rời đi.

Nhưng trước khi đi, anh nói thêm một câu.

"Mai nếu cậu vẫn còn ở đây..."

Juhoon lập tức hỏi:

"Thì sao?"

Martin không quay lại.

"...thì xuống phòng pháp y."

Juhoon đứng yên vài giây.

Rồi cậu cười một mình trong phòng

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co