6
Nụ cười của Juhoon kéo dài cho đến khi bóng lưng của Martin hoàn toàn khuất sau góc cua của hành lang. Cậu cúi xuống nhìn cốc cà phê giấy trong tay, dù nó dở tệ đúng như lời anh nói, nhưng lúc này lại có vị ngọt đến lạ lùng.
"Xuống phòng pháp y sao? Anh được lắm, Martin." Juhoon lẩm bẩm, thanh âm chứa đầy sự thỏa mãn.
Cậu quay trở vào phòng bệnh, đóng cửa lại và thả mình xuống giường.
Sự mệt mỏi từ vết thương giờ mới thực sự kéo đến, nhưng tâm trí cậu lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lời mời hẹn hay nói đúng hơn là sự "nhượng bộ" hiếm hoi của vị bác sĩ pháp y lạnh lùng kia giống như một liều thuốc giảm đau liều cao, khiến lồng ngực cậu cứ âm ỉ một cảm giác nôn nao, mong đợi.
---
Trong khi đó, Martin bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện, cơn gió buổi sớm thổi qua làm gấu áo măng tô của anh khẽ bay. Anh ném chiếc cốc giấy rỗng vào thùng rác cạnh cổng lớn. Vị cà phê máy nhạt nhẽo và khét lẹt vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi, nhưng lạ là anh không cảm thấy khó chịu như mọi khi.
Martin tự đưa tay lên xoa xoa thái dương. Anh vừa làm cái gì vậy chứ?
Mời một bệnh nhân đang cần tịnh dưỡng xuống cái nơi đầy tử khí và mùi hóa chất đó sao? Anh vốn là người nguyên tắc, ghét nhất sự phiền phức, và Juhoon chính là định nghĩa sống của hai chữ "phiền phức". Vậy mà chính anh lại là người mở lời trước.
Anh thở dài, bước nhanh hơn về phía chiếc xe của mình, tự nhủ rằng bản thân chỉ đang quá mệt mỏi sau một ca trực đêm dài mà thôi.
---
Ngày hôm sau.
Đúng hai giờ chiều, ca trực của Martin bắt đầu. Phòng pháp y vẫn vậy, nhiệt độ luôn giữ ở mức thấp để bảo quản các mẫu sinh thiết, không gian yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Martin đã chuẩn bị xong xuôi trang phục làm việc. Anh ngồi vào bàn, mở tập tài liệu mới, nhưng cứ vài phút, ánh mắt anh lại vô thức liếc về phía chiếc đồng hồ, rồi dịch chuyển sang chiếc ghế đối diện
*Cốc, cốc.*
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Martin thu lại ánh mắt, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhàn nhạt lên tiếng:
"Vào đi."
Cửa đẩy ra. Juhoon bước vào, hôm nay cậu không còn mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình nữa mà đã thay bằng một chiếc áo len cổ lọ màu kem, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác jeans. Trông cậu có sức sống hơn hẳn hôm qua, dù sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt.
Và trên tay cậu, không phải là hai cốc giấy từ máy bán hàng tự động nữa. Mà là một chiếc túi giữ nhiệt nhỏ nhắn.
"Chào buổi chiều, bác sĩ Martin," Juhoon cười híp mắt, tự nhiên như thể bước vào phòng khách nhà mình. Cậu đi thẳng đến chiếc bàn làm việc của anh, đặt túi giữ nhiệt xuống. "Hôm nay em không mang cà phê rẻ tiền đến nữa đâu nhé."
Martin đóng tập hồ sơ lại, khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt:
"Cậu được xuất viện rồi à? Sao lại thay đồ?"
"Chưa, nhưng em xin phép bác sĩ điều trị cho đi dạo vài tiếng rồi. Trốn xuống đây với anh đó," Juhoon vừa nói vừa kéo khóa túi, lấy ra một bình giữ nhiệt bằng inox và hai chiếc ly gốm có quai cầm mà cậu cất công nhờ người quen mang từ nhà vào. "Cà phê hạt Blend, em tự tay pha bằng bình ép từ sáng, chỉ chờ mang xuống cho anh thôi."
Cậu rót cà phê ra ly. Hương thơm đậm đà, nồng nàn lập tức lan tỏa, thành công lấn át đi cái mùi cồn và hóa chất lạnh lẽo đặc trưng của căn phòng.
Juhoon đẩy một ly về phía Martin: "Anh nếm thử xem, có còn nhạt và dở nên vứt nữa không?"
Martin nhìn làn khói mỏng bốc lên từ ly sứ, rồi nhìn sang gương mặt đang ngập tràn sự mong đợi của chàng trai đối diện. Anh không vội uống, chỉ chậm rãi nói:
"Cậu cất công như vậy chỉ để chứng minh vị giác của tôi sai sao?"
"Không," Juhoon chống cằm, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt lấp lánh ý cười xen lẫn chút nghiêm túc. "Em cất công như vậy, là để anh biết... em có thể làm tốt hơn cái máy bán hàng tự động kia rất nhiều. Và em thực sự nghiêm túc với lời đề nghị làm người tâm sự của anh."
Không gian bỗng chốc chùng xuống. Martin đối diện với ánh mắt thẳng thắn của Juhoon, lồng ngực khẽ thắt lại một nhịp. Anh cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Vị đắng đậm đà nơi đầu lưỡi, kéo theo hậu vị ngọt thanh lan tỏa nơi cuống họng. Đúng là một ly cà phê hoàn hảo.
"Thế nào?" Juhoon nghiêng đầu hỏi, nụ cười trên môi càng rộng hơn khi thấy chân mày Martin không hề nhíu lại.
Martin đặt ly xuống, ánh mắt anh dịu đi vài phần mà chính anh cũng không nhận ra. Anh cầm bút lên, mở lại tập hồ sơ, giọng nói vẫn đều đều nhưng đã bớt đi vài phần xa cách:
"Tạm được. Ít nhất là không cần phải vứt."
Juhoon khẽ bật cười thành tiếng. Cậu biết, đối với một người như Martin, hai chữ "tạm được" này đã là một sự công nhận cực kỳ lớn rồi.
Cậu tự rót cho mình một ly, ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn người đàn ông đang bắt đầu tập trung vào công việc trước mặt. Căn phòng pháp y vốn dĩ cô độc và lạnh lẽo, giờ đây dường như đã ấm lên một chút, bởi hơi ấm từ hai ly cà phê, và bởi sự hiện diện của một người cứng đầu không chịu rời đi.
"Martin này."
"Gì?" Martin không ngẩng đầu.
"Ngày mai, em lại xuống nhé?"
Đầu bút của Martin khựng lại trên trang giấy một giây. Anh lật sang trang tiếp theo, thanh âm trầm thấp vang lên:
"Tùy cậu. Nhưng nhớ mang đúng loại cà phê này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co