Truyen3h.Co

Bác sĩ pháp y [ Marhoon]

8

margaritalias

Những ngón tay thon dài của Martin khéo léo gỡ bỏ lớp gạc cũ ra khỏi bờ vai mịn màng của Juhoon. Vết thương đang trong giai đoạn khép miệng, kéo da non nên có chút ửng đỏ. Martin lấy một miếng bông thấm dung dịch sát trùng nhẹ, khẽ ấn lên vết thương.

"Nó hơi rát một chút, ráng chịu."

Juhoon nhíu mày nhẹ, nhưng thay vì kêu đau, cậu lại nghiêng đầu, áp nhẹ má mình vào cánh tay đang bận rộn của Martin. Sự tiếp xúc bất ngờ và đầy âu yếm này khiến tay Martin khựng lại nửa giây.

"Ngoan ngoãn ngồi yên đi." Martin cất giọng cảnh cáo, nhưng nhịp thở anh lại vô thức chậm đi một nhịp để không làm phiền đến cái dán sát nũng nịu của ai đó.

"Bác sĩ Martin sát trùng dịu dàng thế này, có rát mấy em cũng chịu được." Juhoon thì thầm, đôi mắt khép hờ tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của anh. Cậu ngửi thấy mùi hương đặc trưng trên người anh, một mùi hương thanh sạch, điềm tĩnh và vô cùng an toàn.

Sau khi dán lớp gạc mới lên gọn gàng, Martin nhẹ nhàng đẩy đầu Juhoon ra, phủi phủi vai áo như muốn xua đi sự ám ảnh từ hơi ấm của cậu: "Xong rồi. Kéo áo lên đi."

Juhoon mở mắt, ngoan ngoãn kéo chiếc áo len cổ lọ lên, rồi khoác lại chiếc áo khoác jeans bên ngoài. Cậu đứng dậy, duỗi người một cái thật thoải mái, ánh mắt lấp lánh nhìn vị bác sĩ đang cẩn thận thu dọn lại rác y tế.

"Bác sĩ này."

"Gì nữa?" Martin dọn dẹp xong, xoay người lại khoanh tay nhìn cậu.

"Hôm nay em hợp tác ngoan như thế, không có quà thưởng à?" Juhoon chắp hai tay sau lưng, tiến lại gần anh một bước, nụ cười tinh quái xuất hiện.

Martin hừ nhẹ một tiếng: "Quà thưởng là cho cậu về phòng bệnh an toàn đấy. Đi thôi, tôi đưa cậu lên."

"Ơ, không cần đuổi, em tự biết đường mà," Juhoon cong môi "Bác sĩ làm việc tiếp đi. Em về nghỉ để mai còn có sức xuống quấy rầy anh chứ."

Không đợi Martin phản ứng, Juhoon nhanh chân bước ra đến cửa phòng. Cậu đứng lại, ngoái đầu nhìn anh một cái, đưa hai ngón tay lên thái dương vẫy nhẹ một cái đầy lịch lãm rồi mới đóng cửa lại.

Căn phòng pháp y trở lại với không gian yên tĩnh ban đầu.

Martin đứng yên tại chỗ vài giây, mắt nhìn vào khoảng không mà Juhoon vừa đứng. Anh thở ra một hơi thật dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, rồi bất giác dời mắt sang chiếc bàn làm việc nơi ly gốm của anh vẫn còn đọng lại một ít hơi ấm và làn hương cà phê phảng phất.

Khóe môi của vị bác sĩ nổi tiếng nghiêm nghị, lạnh lùng bỗng nhiên khẽ cong lên một vệt sóng dịu dàng mà chính anh cũng không hề hay biết.

"Đúng là tên nhóc phiền phức..." Martin lầm bầm một câu, nhưng tông giọng lại mềm mại đến lạ kỳ. Anh bước về lại ghế ngồi, cầm bút lên tiếp tục công việc, nhưng trong lòng dường như đã bắt đầu mong chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co