Truyen3h.Co

Bác sĩ pháp y [ Marhoon]

7

margaritalias

Juhoon không giấu nổi nụ cười đắc ý trước câu trả lời của vị bác sĩ Martin. Cậu nhấp một ngụm cà phê, lồng ngực ấm áp lạ thường.

"Rõ ràng là thích chết đi được mà cứ bày đặt làm bộ" Juhoon nghĩ thầm không dám nói ra thành tiếng, sợ người đàn ông mang tính cách lạnh lùng đại ca này lại xù lông đuổi cậu lên phòng bệnh thì khổ.

Căn phòng pháp y vốn dĩ chỉ có tiếng lật giấy sột soạt, nay có thêm tiếng thở nhè nhẹ của hai người và hương cà phê Blend nồng nàn lan tỏa. Juhoon ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai tay ôm lấy ly sứ ấm nóng, thỉnh thoảng lại lén ngước mắt lên ngắm nhìn sườn mặt góc cạnh, nghiêm túc của Martin khi anh làm việc. Dưới ánh đèn bàn, hàng lông mi dài của anh đổ một cái bóng nhỏ, hàng lông mày hơi nhíu lại vì mải suy nghĩ. Trông anh quyến rũ đến mức Juhoon suýt nữa thì quên mất mình đang ở trong một căn phòng chứa đầy... mẫu tử thi.

"Ngắm đủ chưa?" Martin đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tập báo cáo pháp y.

Juhoon giật mình, suýt chút nữa làm đổ ly cà phê. Cậu hắng giọng một cái, mặt dày chống cằm cười hì hì: "Chưa ạ. Bác sĩ đẹp trai thế này, ngắm cả đời cũng không chán."

Martin khẽ dừng bút. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng thường ngày dường như đã bị làn khói mỏng từ ly cà phê làm cho nhạt bớt. Anh nhìn thẳng vào gương mặt có chút trắng bệch của Juhoon, rồi dời tầm mắt xuống bả vai hơi lệch của cậu nơi vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.

"Đau không?" Martin hỏi, thanh âm trầm thấp không chút gợn sóng, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm cực kỳ kín đáo.

Juhoon hơi ngẩn ra trước câu hỏi bất ngờ của anh. Cậu chớp mắt, nụ cười tinh nghịch trên môi khẽ thu lại một chút, thay vào đó là một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật hơn: "Lúc đầu thì đau muốn chết đi được. Nhưng giờ có cà phê... à không, có anh ngồi cùng thì hết đau rồi."

Martin khẽ hừ một tiếng, cúi xuống tiếp tục viết: "Luyên tha luyên thuyên. Cậu mở miệng ra là nói mấy lời đường mật này với tất cả mọi người à?"

"Ơ, oan cho em quá bác sĩ ơi!" Juhoon lập tức kêu lên, người hơi rướn về phía trước, nhưng vô tình động vào vết thương khiến cậu khẽ "A" lên một tiếng, gương mặt nhăn lại.

Martin ngay lập tức đặt bút xuống, đứng bật dậy bước vòng qua bàn làm việc. Anh giữ chặt lấy vai Juhoon, giọng điệu có chút gắt gỏng nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng: "Đã bảo là đừng có chuyển động mạnh. Muốn rách miệng vết thương ra lần nữa mới vừa lòng đúng không?"

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Juhoon có thể ngửi thấy mùi cồn sát trùng thanh mát trộn lẫn với hương nước hoa thoang thoảng trên áo blouse của Martin. Cậu ngước mắt lên, hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay.

Juhoon không kêu đau nữa, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập sự lo lắng của Martin, thì thầm: "Em không nói lời đường mật với ai hết. Chỉ với mình anh thôi."

Bàn tay Martin đang giữ trên vai Juhoon bỗng chốc cứng đờ. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt đen láy, kiên định và đầy chân thành của chàng trai trẻ trước mặt. Nhịp tim của vị bác sĩ vốn nổi tiếng là "máy móc vô cảm" bỗng nhiên lỗi đi một nhịp, dồn dập và mất kiểm soát.

Không khí trong phòng pháp y bỗng chốc trở nên đặc quánh, nóng bừng dù hệ thống điều hòa đang chạy hết công suất.

Martin vội vàng buông tay ra, lùi lại một bước để lấy lại sự bình tĩnh. Anh quay lưng về phía Juhoon, đi tới tủ thuốc lấy ra một hộp băng gạc mới, cố gắng giữ cho giọng nói của mình phẳng lặng như tờ:

"Cởi áo ra. Tôi kiểm tra lại vết thương cho cậu rồi về phòng bệnh. Hết giờ đi dạo của cậu rồi."

Juhoon nhìn bóng lưng có chút "chạy trốn" của Martin, khóe môi cậu lại khẽ cong lên đầy ẩn ý. Cậu ngoan ngoãn đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác jeans bên ngoài, rồi từ từ kéo khóa chiếc áo len cổ lọ màu kem xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn nhưng lại đang chằng chịt những lớp băng.

"Bác sĩ Martin nhẹ tay thôi nhé," Juhoon khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút làm nũng. "Em sợ đau lắm đấy."

Martin cầm hộp gạc đi tới, đứng bên cạnh cậu. Anh không đáp lời, nhưng khi những ngón tay thon dài, lành lạnh của anh chạm vào làn da ấm áp của Juhoon để gỡ lớp băng cũ, động tác của anh cẩn trọng và dịu dàng đến mức như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vẫn vang lên đều đặn, nhưng đối với hai người lúc này, thời gian giống như đang ngừng trôi trong căn phòng tràn ngập hương cà phê Blend đậm vị.

——
Mn thông cãm tui tưởng tui viết k ai coi nên lười vô app suy ra viết fic chậm quá tr🥹🙇🏿‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co