Truyen3h.Co

bách công | em chưa từng lừa anh

1

emogent


ở khu phố nọ, nơi mà người ta hay đồn là con phố đầy bọn nghiện ngập, buổi tối luôn đến sớm hơn những nơi khác. mặt trời vừa tắt sau những mái nhà thấp, còn chẳng kịp để lại một màu hoàng hôn tử tế thì bóng tối đã tràn xuống một cách quen thuộc,

nguyễn xuân bách đứng dựa lưng vào lan can sắt tầng hai, mắt nhìn xuống con hẻm hẹp phía dưới, dòng người thưa thớt hoà cùng tiếng xe máy cũ nổ lạch bạch xen lẫn mùi dầu nhớt và khói thuốc lá, tạo nên một không khí rất riêng. thứ không khí đó nếu sống đủ lâu, người ta sẽ không còn quan tâm nó bẩn hay sạch mà chỉ biết rằng nó tồn tại, và mình cũng đang tồn tại cùng nó.

xuân bách lớn lên trong một gia đình không hề nghèo khó nhưng cũng chẳng gọi là dư giả. bố mẹ gã sở hữu một tiệm cầm đồ nhỏ trong thành phố. từ bé, gã đã quen với việc có những khoảng lặng trong gia đình mà người lớn không bao giờ giải thích cho mình. sau này, khi bước vào những ngày tháng sinh viên ở một trường đại học kinh tế, gã tin rằng tương lai của mình sẽ chỉ ngồi điều hoà văn phòng gõ bàn phím và sống một cuộc đời ngay ngắn. chính gã cũng không thể ngờ rằng mình của vài năm sau lại rẽ vào một con đường tối và nguy hiểm hơn, thậm chí còn vượt quá ranh giới mà bố mẹ gã từng chạm tới.

với người ta thì đây gọi là băng đảng, nhưng với xuân bách, đây chỉ là một hệ thống được vận hành bằng luật lệ riêng, nơi gã nắm trong tay một phần quyền kiểm soát và đứng ở vị trí đủ cao để không phải ai cũng có thể với tới. dẫu đôi khi vẫn tự hỏi liệu mình có đang trượt xuống một con dốc không thể quay đầu, gã vẫn tin rằng tất cả chỉ là bước tiếp theo của một quỹ đạo đã âm thầm hình thành từ rất lâu, và nếu có gọi đó là sa ngã thì ít nhất gã cũng đang sa ngã một cách tỉnh táo. 

à mà, thật ra xuân bách hút thuốc không nhiều đâu, chỉ là như một thói quen lúc nào cũng phải có thuốc trong túi. gã tin rằng con người cần có vài thứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế để thỉnh thoảng còn nhắc mình vẫn đang sống. điếu thuốc cháy chậm rãi giữa hai ngón tay, tàn rơi xuống nền xi măng đã loang lổ vết thời gian. hai bên vai xăm kín của gã lộ ra dưới ánh đèn mờ vàng nhạt, những đường mực đen ngoằn ngoèo chồng chéo lên nhau hằn sâu những câu chuyện chưa bao giờ được kể trọn vẹn.

bên trong căn phòng phía sau lưng gã, tiếng nói chuyện vẫn vang lên đều đều. có vài gã xăm trổ vẫn đang ngồi đếm tiền chất đống trong mấy cái vali, còn lại thì đang lật lại giấy tờ rồi kiểm tra sổ sách. mọi hành động vẫn diễn ra theo một trật tự đã thành nếp ở nơi đây. nguyễn xuân bách là một trong số những người chịu trách nhiệm "nói chuyện" với con nợ mới - một phần việc không quá bẩn nhưng cũng chẳng sạch sẽ. gã làm việc này đủ lâu để hiểu rằng thứ khiến người ta sợ không phải là nắm đấm hay cây gậy, mà là cảm giác không biết mình sẽ bị đối xử ra sao.

tiếng giày bước đều từ trong phòng của vũ trường giang dần rõ hơn về phía của xuân bách:

"ê, thằng mới đến rồi."

xuân bách dập điếu thuốc trên tay, cầm chiếc áo khoác đen đang vắt trên lan can mặc lên rồi xoay người bước vào. căn phòng rộng bên trong sáng đèn huỳnh quang, ánh sáng trắng đến mức khiến da người trông nhợt nhạt hơn bình thường. ngồi đối diện bàn là một cậu trai trạc tuổi gã, hoặc có thể là nhỏ tuổi hơn. dáng người cao, gầy, lưng hơi thẳng quá mức như thể quen với việc giữ mình ngay ngắn. cậu mặc áo sơ mi kẻ đơn giản, quần jeans suông, đôi giày thể thao cũ nhưng được lau kỹ, trông không hề có chút gì giống kiểu người thường xuất hiện ở đây.

nguyễn thành công ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân bước vào phòng. ánh mắt em sáng long lanh, trong veo đến mức gần như lạc lõng giữa căn phòng này. công nở nụ cười trước, nụ cười sáng ngang ngửa ánh đèn trong phòng, không chút né tránh nhìn thẳng vào gã.

"chào anh."

giọng nói em mềm mại như nhung lụa, không chút run sợ hay cố tỏ ra mạnh mẽ. xuân bách khẽ nhướn mày. thường thì ở đây, mấy ánh mắt quen thuộc mà gã gặp như cơm bữa chỉ quanh quẩn sợ hãi, chống đối, van xin, thậm chí là những ánh nhìn trống rỗng như thể người đối diện đã buông xuôi từ trước khi ngồi xuống chiếc ghế này. nhưng ánh mắt của cậu trai này thì khác, giống như ánh mắt của một người bước nhầm vào chỗ không thuộc về mình nhưng vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu như thể đang ghé thăm nhà người khác.

xuân bách kéo ghế ngồi xuống nhưng không nhìn ngay vào thành công. gã lật hồ sơ xem thật kĩ, đọc từng dòng chậm rãi. tên, tuổi đầy đủ, số tiền vay, mục đích, thời hạn, mọi thứ đều rất bình thường.

"nguyễn thành công, 25 tuổi, nghề nghiệp lao động tự do. cụ thể là đang làm gì?"

"làm linh tinh, trước em phụ mẹ ở tiệm may, giờ thì ai thuê gì làm nấy. nói sang hơn là freelancer đấy ạ."

xuân bách ngước mắt lên. "cậu biết mình đang ở đâu không?"

"biết chứ ạ." thành công gật đầu. "nếu không biết thì em đã không tới."

xuân bách theo phản xạ bật cười nhẹ trước câu trả lời kia, một tiếng cười rất khẽ như thể gặp đúng miếng mồi. gã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu trai vẫn bình tĩnh đối diện. gương mặt cậu trai kia thư sinh, mái tóc nâu sữa ngắn rũ xuống, hơi chỉa vài sợi, làn da trắng hồng, hàng mi dài cong vút. khuôn mặt này nói trắng ra là dễ khiến người khác mềm lòng, à không chủ quan chứ, vì thường mấy người như thế này chẳng trụ nổi được lâu. gã khẽ nghiêng đầu hỏi tiếp:

"đã bao giờ vay tiền ở mấy chỗ này bao giờ chưa đấy"

"em chưa ạ, nhưng em rõ."

"vay tiền ở đây không giống vay ngân hàng đâu. không có hợp đồng đẹp đẽ, không có thời gian ưu đãi, trễ hạn thì biết hậu quả rồi đúng không?"

thành công chỉ khẽ hít một hơi, rồi nói chậm rãi. "em cần tiền gấp. nếu có chỗ nào khác thì em đã không chọn cách này."

xuân bách nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết. gã không thích những người nói quá nhiều khi căng thẳng, cũng không thích những kẻ ngồi trước mặt gã mà giả vờ cứng cỏi. cậu trai này rõ ràng giống như đang giữ cho mình một đường ranh rất rõ, gần như đã kích thích tới sự tò mò của gã dù gã biết tò mò là cảm giác không cần thiết trong công việc này.

"cần bao nhiêu?" bách hỏi.

"ba trăm ạ"

"có chơi gì không?"

"dạ?" công khựng một nhịp rồi nói tiếp. "à em không ạ. mẹ em bệnh nên cần tiền đặt cọc chữa trị. bệnh không quá nguy hiểm nhưng không thể để lâu được, em thì chẳng xoay kịp."

xuân bách im lặng. gã tất nhiên không tin hoàn toàn những câu chuyện kiểu này vì đây người ta nói dối như thở. nhưng điều khiến gã chú ý không phải là nội dung mà là cách người kia nói. cảm giác thành công không cố gắng khiến câu chuyện trở nên thảm hại hơn, em chỉ nói đủ.

"tiền ở đây không tính theo tháng."

gã nói tiếp. "tính theo ngày. chậm một ngày là thêm một ngày. không có chuyện thương lượng sau hạn."

nói rồi gã đẩy tờ giấy hợp đồng đã ghi con số lãi suất về trước mặt em. thành công khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống mặt bàn. trong đầu em ngay lập tức chạy những phép tính nhẩm nhanh. em khẽ giật mình nhưng không thể hiện ra. đúng là cao, quá cao, nhưng được bọn chúng đặt khéo léo đến mức khó bắt bẻ. không vượt ngưỡng, không mập mờ và cũng không quá rõ ràng.

"nhắm trả được thì ký nhé."

ngồi nghĩ một lúc, thành công với tay lấy cây bút đặt bên cạnh rồi đặt lên chữ ký của em.

"không sợ à?" gã hỏi như một thói quen.

"có chứ ạ. nhưng biết sao giờ, sợ thì vẫn phải làm thôi."

một chiếc xe máy ngoài đường nổ máy, tiếng pô vang lên rồi mất hút trong hẻm làm không khí trong phòng như đặc lại. xuân bách nhận lại hợp đồng. dòng mực 'nguyễn thành công' tròn trịa nằm ngọn bên góc. gã khẽ cười.

"tên hay."

"dạ, tên mẹ em đặt. bà bảo tên vậy cho dễ sống."

"dễ sống nhưng mà lại chọn đường khó?"

"đường này là dễ sống nhất rồi ạ. không chọn thì không sống nổi."

gã im lặng một lúc lâu, đủ để khiến người đối diện bắt đầu thấy khó chịu nếu là người khác. nhưng thành công vẫn ngồi yên, hai tay em đặt trên đùi, lưng vẫn thẳng, ánh mắt em không rời khỏi xuân bách, cũng không dò xét căn phòng. điều này lại vô tình khiến xuân bách là người phải cảm thấy khó chịu.

"ra ngoài đợi." xuân bách nói, lưng gã ngả xuống ghế.

"dạ?"

"tôi nói là ra ngoài." gã nhắc lại, giọng không đổi. "chờ, một lát giải ngân luôn."

"à vâng. cảm ơn anh, em đi." thành công đứng dậy cúi đầu nhẹ.

xuân bách ngồi yên trong phòng một lúc lâu. gã không biết vì sao mình lại không gạt hồ sơ đó sang một bên như những trường hợp khác, cũng không biết vì sao trong đầu lại nghĩ đến ánh mắt vừa rồi, ánh mắt không mang theo nỗi sợ mà đáng lẽ ra phải có.

nguyễn thành công sau khi đã bước ra khỏi căn nhà ấy thì thở dài một hơi thật mạnh. em vội đi bộ một đoạn thật xa rồi rẽ vào con hẻm nhỏ tối hơn. khi đã chắc chắn rằng không có ai, em tựa lưng đứng nép dưới mái hiên nhà đã bong tróc, rút điện thoại ra tìm một cái tên trong danh bạ. ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt em lúc này đã lộ ra vẻ nghiêm túc thay vì hiền lành ngây ngô như ban nãy.

"báo cáo sếp, đã tiếp cận được đối tượng thông qua hình thức vay tiền trực tiếp. lãi suất cao, tính theo ngày nhưng được chia nhỏ và không ghi rõ trên giấy tờ. hiện tại vẫn chưa đủ căn cứ để xác định hành vi cho vay nặng lãi theo khung hình sự. băng này hoạt động rất thận trọng và ranh ma, nằm sát rìa pháp luật. em sẽ tiếp tục tiếp cận sâu hơn."

cúp máy, thành công ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời hẹp giữa những mái nhà chồng chéo. em đặt tay lên trán, hành trình sắp tới của em ở nhiệm vụ lần này chẳng hề dễ nhằn tí nào. trong đầu em, gương mặt và thái độ của người đàn ông vừa rồi hiện lên rất rõ cùng giọng nói trầm và cách giữ khoảng cách vừa đủ. người này có vẻ hơi khác so với những tên giang hồ mà em từng nhận điều tra trước đây. hắn nói ít nhưng không đáng sợ, không mang lại cảm giác nguy hiểm, tất cả đều được em thấy rõ khi nhìn vào mắt gã. 

cũng không liên quan đến công việc lắm, nhưng theo quan sát của thành công, em thấy xuân bách là tên giang hồ đẹp trai sáng sủa nhất em từng tiếp cận. 

cơ mà đây mới chỉ là khởi đầu, và em biết rất rõ mình không được phép mềm lòng với những đối tượng như này.

còn nguyễn xuân bách trong căn phòng sáng đèn huỳnh quang ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, gã lại thấy điếu thuốc trong túi áo nặng hơn bình thường. gã không hề biết rằng vừa có một thứ gì đó vừa lặng lẽ âm thầm bước vào cuộc đời mình.

____

ngẫu hứng thôi ạ, tớ sẽ cố gắng không bỏ rơi con fic này (nếu nó 0 flop).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co