bách công | em chưa từng lừa anh
2
ba ngày sau, nguyễn thành công lại quay trở lại nơi đó.
đáng ra hôm nay chưa đến hạn trả tiền, nhưng vì công việc, vì em muốn tìm thêm manh mối để đẩy nhanh tiến độ vụ này nên vẫn phải miễn cưỡng mà tìm đến. buổi chiều tầm sáu giờ, con hẻm ấy vẫn tối sớm như thường lệ, khiến cái lạnh lẽo vì thế lại được phủ thêm một lớp dày hơn.
lúc đứng dưới tầng một chờ, em không nhìn xung quanh nhiều, chỉ đứng yên và bày ra dáng vẻ nhàn nhạt như đang đứng đợi người khác rất bình thường. chỉ biết trước lượt của em là một cậu thanh niên khác người gầy gò, ăn mặc xuề xoà, mang theo gương mặt không chút cảm xúc bước lên. lúc cậu ta xuống thì trên mặt đã hằn một vết bầm sưng nề trên má phải. trước khi cậu thanh niên ấy bước ra khỏi căn nhà, một gã áo đen đứng gần đó túm cổ cậu lại hằn giọng cảnh cáo:
"nay anh tao tha cho mày, không có lần sau đâu nhé"
nói xong, hắn đẩy cậu thanh niên kia thật mạnh ra khỏi cửa không chút thương tiếc rồi nhìn sang phía thành công không hề run sợ dù vừa chứng kiến cảnh ban nãy.
"tìm ai?"
"em đến trả tiền."
"lên tầng hai đi."
em gật đầu rồi đi theo hắn. mở cửa bước vào, trước mắt em vẫn y nguyên cảnh quen thuộc như lần đầu em tới. vẫn là ánh đèn trắng, cái bàn gỗ cũ đầy vết xước và mùi thuốc lá thoang thoảng lướt qua em. nhưng lần này nhân sự có vẻ giảm, em chỉ thấy có nguyễn xuân bách ngồi đó, không có mấy thằng đàn em đứng bao quanh hay mấy gã xăm trổ đầy râu khác ngồi đếm tiền. xuân bách vẫn đang chăm chú nhìn vào điện thoại. mãi đến khi nghe tiếng bước chân vào, gã mới ngẩng lên.
"sao hôm nay đã đến rồi?"
thành công chưa trả lời vội. em kéo ghế ngồi xuống rồi đặt phong bì lên bàn, đẩy nhẹ về phía xuân bách.
"em mang trước một phần trả anh."
xuân bách tay vẫn đang cầm điền thoại chỉ liếc qua, không cầm lên ngay.
"chưa tới hạn."
"em biết, nhưng em có rồi nên em đưa trước, kẻo anh lại nghĩ là em trốn."
cách em nói với gã rất tự nhiên, không mang ý nịnh nọt lấy lòng. xuân bách nhìn em một lúc rồi mới mở phong bì kiểm tra nhanh. mắt gã khẽ nhướn lên khi nhận ra số tiền vừa đủ số lãi một tuần đầu, không thừa không thiếu nghìn lẻ nào.
"làm đâu ra tiền nhanh vậy?"
"em mới nhận lương của vài job vặt dồn lại, với thêm một ít vay bạn cho đủ."
"không cần khai kĩ vậy đâu."
thành công lại bày ra vẻ ngây thơ. "em tưởng anh thích con nợ của mình phải thật thà."
đúng, không sai. xuân bách không phủ nhận và cũng không biết phản ứng ra sao. ánh mắt long lanh của thành công vẫn dán chặt mắt gã khiến gã hơi chột dạ rồi gập phong bì lại, đẩy sang một bên.
"đáng nhẽ khoản trả này là do người khác xử lý cho cậu, mà hôm nay bọn nó có việc đi hết rồi có mỗi tôi ở đây. vậy từ giờ các đợt trả lãi sau cứ tìm tôi nhé. bảo với bọn dưới là tìm anh bách."
"vâng, may quá nay vẫn gặp lại anh."
gã nhếch lông mày. "cũng không may lắm đâu."
thành công trong lòng vẫn bình tĩnh nhưng ngoài mặt thì em vẫn tỏ ra chút rụt rè vừa đủ cho đúng vai vế. em muốn hỏi thêm gã điều gì đó nhưng gã đã đứng dậy, sắp xếp lại ít đồ đạc rồi nói với em:
"về đi, giờ tôi phải đi ăn."
lời còn chưa kịp thành câu đáp thì gã đã nhanh tay tới mức tắt luôn đèn phòng, em đành lặng lẽ theo gã đi xuống dưới. cửa vừa mở, vài hạt nước li ti khẽ chạm vào mặt gã. trời mưa, không phải mưa bụi, mà là một cơn mưa đột ngột đổ xuống trắng xóa cả khoảng sân trước nhà từ khi nào.
rõ ràng hôm nay ban chiều trời còn rất quang và không dự báo mưa, thành công vì thế không đề phòng mà mang ô theo. xuân bách vào trong nhà tìm ô thì trớ trêu sao chỉ còn duy nhất một cái, chắc là mấy thằng em trực dưới tầng được cho về trước nên đã lấy hết đi rồi. gã mở ô, xoay cán một vòng.
"trong nhà chỉ còn mỗi một cái. tôi về trước nhé?"
"anh cứ đi đi, em đứng đây trú đợi hết mưa rồi về sau."
gã chẳng nói gì thêm cứ thế bước ra khỏi bậc thềm. xung quanh căn nhà là bóng tối đặc quánh không có lấy một bóng người. con hẻm nhỏ vốn đã u ám nay còn tĩnh lặng đến đáng sợ, tôn lên tiếng mưa rơi lốp đốp từng hạt trên mái hiên. đột nhiên gã suy nghĩ đến những điều chẳng lành, dừng bước rồi quay lưng lại về phía thành công đang đứng.
"này"
"dạ?"
"ăn chưa?"
câu hỏi được bật ra rất tự nhiên, đến mức chính xuân bách cũng phải khó hiểu bản thân.
"em chưa"
xuân bách quay ra nhìn con hẻm thêm một lần nữa rồi nhìn lại em:
"đi với tôi, ăn rồi trú mưa luôn. ở đây nguy hiểm"
thành công định từ chối nhưng chính em cũng đang sợ chết khiếp ra nên thôi, nuốt lại câu từ chối rồi đành nghe lời gã, ít nhất thì cũng tranh thủ moi được thêm tí thông tin. xuân bách theo bản năng chủ động bước vào gần em trước để em vào trong ô không bị ướt. hai người đàn ông to cao mà chen chung dưới một tán ô đơn thì quả thực có hơi quá cỡ, bất đắc dĩ em và gã phải đứng sát tới mức hai chiếc vai dính vào nhau.
họ bước chậm qua con hẻm ngập nước, để lại vệt bóng hai người kéo dài trên mặt đường như một vệt mực loang. thành công cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bả vai bên cạnh, thậm chí còn nghe được rõ mùi thuốc lá còn vương thoảng trên áo gã. em còn thấy nhịp bước của gã luôn chậm hơn em nửa nhịp như đang cố ý điều chỉnh để em không bị hụt bước.
lạ thêm cái, càng đi, chiếc ô lại càng nghiêng nhiều hơn về phía người không cầm. thỉnh thoảng, người cầm còn đưa mắt liếc ngó kiểm tra xem người không cầm có dính mưa chỗ nào không, mặc cho chiếc vai bên kia của bản thân đã bị mưa phả ướt nãy giờ. lúc đó, gã nghĩ đơn giản là áo mình áo da nên dính mưa không sao, lau đi là hết, chứ người ta mặc áo sơ mi mà dính ướt thì dễ ốm lắm.
từ đó, chúng ta có viễn cảnh chiếc ô nghiêng như trong truyền thuyết.
xuân bách đời thường vốn không phải kẻ thô ráp, gã đúng là tinh tế và thậm chí hay chăm sóc người khác. nhưng trong công việc, bản tính ấy hiếm khi được phép lộ diện lắm. với con nợ, một ánh mắt mềm đi hay một câu hỏi quan tâm có thể trở thành cơ hội mặc cả, vậy nên lòng tốt là thứ phải được cất kỹ.
cơ mà tối nay, dưới tán ô chật hẹp này, sự cẩn trọng ấy trong gã lại vô thức lỏng ra một chút.
hai người đi qua con hẻm rồi rẽ ra con đường lớn, dừng chân trước một quán cơm nhỏ nằm nép bên vỉa hè. biển hiệu đã cũ kỹ tới mức chỉ đọc rõ được hai chữ "cơm sườn", bên trong quán cũng chỉ lác đác vài bàn khách muộn.
"ở đây."
xuân bách gập ô lại, phủi bớt nước rồi đẩy cửa bước vào trước. gã không hỏi em ăn gì, chỉ thấy gã gọi hai suất đầy đủ rồi tìm bàn ngồi xuống.
"anh hay ăn ở quán này à?"
"ừ, không phải ai cũng biết quán này đâu. ở đây có vị như mẹ tôi nấu."
"người như anh cũng thích ăn đồ mẹ nấu hả?"
"tôi cũng là con người mà"
gã lại vô tình dùng ánh mắt mềm hơn bình thường để nhìn em sau khi trả lời. thành công chẳng giấu được nụ cười, cứ thế hỏi thêm:
"làm nghề này lâu chưa anh?"
xuân bách chưa vội trả lời, nhưng mà nói thật là ngồi đối diện thành công đang chống cằm nhìn gã bằng cặp mắt trong veo chẳng khác nào một con mèo, mọi sự đề phòng trong gã đều về không hết.
"lâu rồi, đủ lâu để đọc được vị mấy con nợ như cậu phát một."
thành công khẽ phụt cười, chắc chắn là em không tin rồi. mấy tên giang hồ lởm này chắc gì đã cao tay hơn em.
"thế có vẻ anh lớn rồi nhỉ, anh bao tuổi ạ?"
"hai sáu"
"hơn em một tuổi, sinh năm chín chín phải không ạ?"
"hai nghìn bằng cậu, nhưng tôi sinh đầu năm, qua sinh nhật rồi."
"thế em gọi anh vẫn được không sao. chứ gọi bạn thì ngại lắm."
nhìn già bỏ mẹ, bảo hơn mình 10 tuổi còn tin
gã không trả lời, chỉ cầm ly trà đá mới được đem ra lên môi nhấp một ngụm rồi rút bao thuốc trong túi áo ra châm một điếu. khói thuốc hoà vào không gian vẽ từng vệt trắng mờ lơ lửng xung quanh gã. lúc gã quay người sang định nói gì đó thì chợt khựng lại. thành công đang ho, em cố nén lại nơi cổ họng tới nỗi vai run lên.
gần như theo phản xạ, xuân bách nghiền mạnh đầu lửa điếu thuốc vào cạnh chân bàn. tàn thuốc vụn ra rồi tắt phụt.
"mùi thuốc lá làm cậu khó chịu à?"
thành công vẫn chưa thể ngừng cơn ho, em cố gắng đáp lại. "em không ngửi được mùi thuốc lá. với cả, có ai thấy dễ chịu khi ngửi khói thuốc lá đâu anh."
gã nhìn em, ánh mắt đã lặng xuống. tay gã dứt khoát quăng điếu thuốc đã tàn vào thùng rác cạnh chân.
"tôi xin lỗi."
giọng xuân bách đáp mềm xèo, nghe thật lòng tới mức thành công phải ngẩng lên ngay.
"không sao mà, anh cứ ra ngoài hút là được."
"thôi không cần đâu. tôi vô ý quá nhỉ."
thằng cha này có thật sự là giang hồ không đấy
"chuyện bình thường thôi anh, do em ghét mùi thuốc lá từ bé rồi. nhưng mà nếu anh muốn hút ít lại thì thử nhai kẹo cao su đi, hiệu quả lắm."
"cậu dạy tôi cách cai thuốc đấy à?"
"không phải, nhưng mà hút ít lại thì tốt cho anh thôi."
cô phục vụ đặt hai đĩa cơm nóng hổi lên bàn, phá tan bầu không khí giữa hai người. thành công thử một miếng cơm rồi lại sắn một miếng thịt thật to cho vào miệng, em tấm tắc:
"giống hương vị mẹ nấu thật, anh cũng sành ăn đấy. à mà em hỏi cái này."
"hửm?"
"nói thật với anh, nếu chỉ dựa vào lương hiện tại thì chắc lâu lắm em mới trả xong, em đang tính kiếm thêm việc."
"ừ, nhưng sao lại nói với tôi?"
em đặt đũa xuống, nói như đang thật sự cân nhắc.
"hồi xưa em có học kế toán, nếu mà chỗ anh cần chân ghi chép sổ sách, kiểm tra tiền ra vào thì em làm được đấy. hôm đầu em đến lúc về thấy có vài anh mang thùng giấy lên tầng hai, nhiều hàng như vậy chắc cần nhiều nhân sự kiểm kê chứ nhỉ?"
gã nhướn mày. "biết đấy là gì không mà nói tự nhiên thế?"
"em không biết ạ, bọc kĩ vậy chắc giá trị cũng cao"
"thôi, người như cậu tìm mấy việc sạch hơn mà làm."
"bẩn sạch gì em cũng từng làm cả rồi. anh thử cân nhắc xem sao, dù gì anh cũng có hết thông tin của em rồi nên chẳng chạy đi đâu được. em trả nợ nhanh hơn, anh cũng đỡ phải tin người ngoài."
gã nhìn em một lúc. nếu là mấy con nợ khác thì có lẽ gã đã không trả lời.
"ừ, để tôi suy nghĩ."
câu đáp ngắn gọn của xuân bách đã đổi lại được một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em, nụ cười khiến người ta quên mất em đang nợ tiền, quên mất cả cái lý do tại sao hai người lại ngồi đây. mà vô tình dáng vẻ ấy đã đi theo tâm trí gã đến tận đêm khuya, len vào cả trong giấc ngủ như một vệt sáng không chịu tắt.
bữa cơm hôm nay xuân bách trả. lúc về thì may sao trời cũng đã tạnh ráo. trước khi hai người rẽ ra hai hướng khác nhau, em xoay người lại, đi giật lùi để còn nhìn gã, nói bằng giọng vừa nghiêm túc vừa nghịch ngợm:
"em mà được nhận làm thì lần sau em sẽ mời lại anh một bữa thật ngon nhé, sếp tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co