bách công | em chưa từng lừa anh
3
sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa đủ ấm, chỉ vừa đủ để hong khô những vệt ẩm và những ý nghĩ chưa kịp lắng, thành công đã thức dậy để chuẩn bị cho một buổi họp quan trọng.
em bước vào trụ sở cảnh sát nơi em làm việc khi đồng hồ mới điểm hơn bảy giờ. ở đây không có đèn huỳnh quang trắng đến lạnh người hay khói thuốc quẩn quanh, chỉ có nền gạch sáng, quốc huy treo cao và mùi cà phê pha vội lẫn với mùi giấy tờ cũ. phòng họp của đội điều tra nằm cuối dãy, em hít một hơi thật sâu trước cửa rồi gõ nhẹ trước khi bước vào.
bên trong, mọi người đều đã ngồi lại ngay ngắn để chờ em xuất hiện. đại úy lê thành dương ngẩng lên đầu tiên. anh đã gần bốn mươi nhưng nhìn vẫn trẻ và phong độ lắm, dáng vẻ lúc nào cũng như vừa rời khỏi một câu chuyện cười dở dang.
"đây rồi, ngôi sao hi vọng của tổ chúng ta tới rồi." thành dương cười nói, vỗ bàn nhẹ. "ngồi đi, báo cáo xem đêm qua có ai bắt nạt cậu không?"
công khẽ cười, kéo nghế ngồi xuống cạnh trung sĩ lê hồng sơn, cảnh sát trẻ nhất đội cảnh sát chìm và là đồng nghiệp thân thiết của thành công trong tổ. đối diện em là thượng úy ngô nguyên bình, chuyên phụ trách thu thập dữ liệu và theo dõi tài chính.
không khí trong phòng nhanh chóng chuyển sang nghiêm túc. thành công mở tập hồ sơ mỏng mà em chuẩn bị.
"báo cáo tổ, em đã tiếp cận được đối tượng tên bách, cũng chính là tên đồng ý hồ sơ cho vay của em vào hôm đầu tiên. hắn không từ chối khi em đề nghị được làm chân sổ sách để trả nợ. chưa đồng ý hẳn nhưng có dấu hiệu cân nhắc."
thành dương gật đầu, ánh mắt vẫn hiền nhưng tập trung.
"cậu đánh giá thế nào?"
"khá thận trọng ạ. có vẻ quan sát rất kỹ phản ứng của em. em ngầm dò hắn thì biết được hắn không phủ nhận chuyện có vận chuyển hàng vào ban đêm ở căn cứ. em ghi nhận xe ra vào nhiều vào tối thứ ba và thứ năm vừa rồi, hàng được đưa lên tầng và có thay ca liên tục. thứ sáu tối qua thì lại không có dấu hiệu và có vẻ như chỉ có mỗi tên bách ở căn cứ"
nguyên bình đẩy kính lên sống mũi.
"ừm, khớp với dữ liệu bọn anh thu được từ camera giao thông gần đó. lưu lượng xe ban đêm tăng đột biến đúng hai ngày đó"
hồng sơn lên tiếng.
"chưa xác định được hàng của bọn chúng là gì. nhưng em chắc chắn không còn là ma túy."
thành công hơi ngẩng lên, gương mặt thoáng chút bất ngờ. thành dương gật đầu, xoay màn hình laptop về phía em.
"chúng ta có thêm thông tin về kẻ cầm đầu hiện tại." anh chạm nhẹ vào bức ảnh trên màn hình. "vũ ngọc chương."
thành dương nói tiếp "trước đây băng này có tiền sử dính sâu vào đường dây ma túy, tên cầm đầu cũ đã bị sát hại trong một cuộc thanh trừng nội bộ cách đây hai năm và vài tên đệ đã bị bế đi. sau này, vũ ngọc chương lên nắm quyền để duy trì tên tuổi băng nhưng hắn chuyển hướng hoạt động sang một loại hàng khác. lợi nhuận vẫn cao nhưng rủi ro pháp lý thấp hơn. theo anh thì chắc chắn là hàng nhập lậu có giá trị lớn."
"vậy là giờ chúng ta cần xác định chính xác loại hàng hoá ấy" thành công vừa nói vừa ghi vào hồ sơ.
nguyên bình chuyển sang một trang tài tiệu khác.
"đây là một vài những cái tên khác trong băng mà em thu thập được: trần thiện thanh bảo, phụ trách vận chuyển, có tiền án gây rối trật tự, không án nặng. nguyễn đình dương, lo kho bãi và nhân sự. vũ trường giang, chuyên xử lý giấy tờ và hợp thức hóa hóa đơn."
thành công nghe từng cái tên, em ghi nhớ cẩn thận.
"còn tên bách này thì sao ạ?"
nguyên bình lắc đầu. "anh chỉ biết tên đầy đủ của hắn là nguyễn xuân bách và có được lời khai rời rạc từ vài con nợ cũ. ít thông tin về hắn lắm, tiền án cũng không thấy, hồ sơ bạo lực cũng không."
hồng sơn nói ngắn gọn:
"tên này kín tiếng, không thích nói nhiều và không nhân nhượng. mà hầu như con nợ nào cũng từng nếm qua nắm đấm của hắn rồi."
thành dương nhìn em.
"hay đấy, hình như cậu là trường hợp con nợ đầu tiên được hắn cho ngồi ăn cơm cùng."
thành công im lặng một lúc. em nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua, có vẻ như không chỉ dừng lại ở việc cho ngồi ăn cùng đâu.
rõ là hôm qua gã ta còn không ngại cho mình đi chung ô, rồi còn dập vội vàng điếu thuốc giữa chừng và nói xin lỗi chỉ vì mình nói khó chịu mà.
"theo em nghĩ tên này không phải người trực tiếp điều hành toàn bộ. có vẻ chịu ảnh hưởng từ ngọc chương."
thành dương gật đầu "bọn anh cũng nghĩ vậy, xuân bách có thể là cánh tay phải hoặc ít nhất là người được tin cậy."
nói rồi anh ngả người ra sau ghế, ánh mắt như đang dỗ dành.
"nghe này em công, băng này hoạt động ranh ma và tỉ mỉ, nhưng tội danh xét ra cũng không quá nặng theo kiểu giết người không chớp mắt. cũng na ná hai vụ lần trước anh giao cho cậu thôi. cậu không đang bước vào ổ sói, nhưng mà tuyệt đối không được chủ quan nhé."
"vâng em hiểu, em sẽ cẩn thận."
giọng em rất chắc chắn, nhưng lồng ngực em vẫn thấy hơi nặng hơn đôi chút. hai vụ trước, thành công làm tốt, tốt đến mức chính em cũng bất ngờ khi lệnh bắt giữ được ký và chuyên án khép lại nhanh gọn. song những thành tựu ấy không khiến em cảm thấy mình lớn lao hơn mà chỉ khiến em sợ hơn một chút, sợ rằng lần sau nếu vấp ngã sẽ phụ lòng những người đã đặt niềm tin vào mình.
"nếu có dấu hiệu nguy hiểm, anh sẽ điều hồng sơn đóng vai gì đó để vào hỗ trợ em."
hồng sơn gật đầu một cái sau câu nói của thành dương, cậu ngồi thẳng, vững chãi như một bức tường luôn sẵn sàng.
thành dương vỗ vai em. "anh tin cậu nhất đấy ngôi sao ạ. nhưng mà nếu thấy không ổn thì rút lui ngay nhé. không cần cố chứng minh điều gì hết."
không cần chứng minh điều gì hết
em khẽ siết tay lại, có lẽ chính vì được tin tưởng như vậy, em lại càng muốn chứng minh nhiều hơn. em muốn cho thành dương thấy quyết định của anh chưa từng sai, muốn để những vụ án trước không phải là do may mắn nhất thời của một cảnh sát trẻ.
sau cuộc họp, khi mọi người đã tản ra, thành dương kéo em lại thì thầm.
"anh bảo, cố gắng đừng để ánh mắt của một gã lạnh lùng nào đó làm cậu mềm lòng đấy nhé. nghiệp vụ trước, cảm xúc sau, có gì phải nói với anh."
"anh nghĩ nhiều rồi đó anh dương." em cười rồi đẩy vai người anh cấp trên.
có những lời dặn dò của người đi trước khi nghe thì thấy nó thật thừa thãi, nhưng mãi về sau này ta mới nhận ra chúng là điềm báo.
___
theo như nguyễn thành công đoán, thứ ba thứ năm là ngày bọn chúng vận chuyển hàng ra vào căn cứ, thì ngày tiếp theo trong tuần sẽ là thứ bảy, tức là hôm nay. thế là vừa gặp gã hôm qua hôm nay lại phải vác mặt đến à?
cả ngày ở đồn, thành công vẫn mang theo trong đầu những cái tên, những mốc giờ, những lời dặn của đại úy thành dương. nhưng khi mặt trời lặn, thành phố chuyển màu, mọi thứ lại phải trở về đúng vị trí của nó: em là con nợ của nguyễn xuân bách.
vẫn là con hẻm quen thuộc tối sớm như mọi khi, đèn trên cửa sổ hắt xuống thứ ánh sáng trắng lạnh. hôm nay em cố ý đến muộn hơn mọi khi, và căn chuẩn thế nào lại đúng lúc phía sau con hẻm có một con xe tải vừa lùi vào.
thành công đứng ở đầu hẻm quan sát một lúc rồi mới bước vào. xuân bách đang tựa lưng vào thân xe tải, nói gì đó với một tên xăm trổ tóc trắng. thấy thành công, gã không tỏ vẻ ngạc nhiên.
"cần gì nữa?"
"em muốn hỏi ý kiến anh về lời đề nghị của em đêm qua..."
chưa kịp dứt câu, phía sau đã vang lên tiếng cãi nhau của mấy tên đang chuyển đồ.
"khổ quá tao đã bảo không có ai ghi sổ đâu nên là đếm cho cẩn thận vào." nguyễn đình dương càu nhàu. "lần trước lệch hai thùng, người ăn chửi là tao đấy."
xuân bách liếc lên tầng rồi lại nhìn sang thành công.
"này, cậu biết đếm đúng không?"
thành công khựng lại nửa nhịp như thể chưa hiểu. "em học kế toán mà."
"lên trên kia ghi số lượng," gã hất cằm. "rồi đối chiếu với anh bảo."
thanh bảo đứng cạnh hơi nhăn mặt. "thằng nào đây?"
"con nợ của em." gã đáp rồi lại quay qua giục thành công. "bảo thằng dương bên kia đưa sổ cho."
em gật đầu, cũng không hỏi thêm cứ thế bước lên cầu thang. tim em đập đều theo từng bước chân đi lên. nơi bọn họ chứa hàng ở tận tầng ba, nằm trong một căn phòng rộng cửa khoá hai lớp kiên cố, có khoá vân tay rất kĩ. thùng carton xếp thành dãy, đóng gói kín tới mức em không thể đoán ra là gì, chỉ nghe được chút mùi cồn thoang thoảng. đình dương đưa cho em một cuốn sổ và cây bút, nói bằng giọng không mấy thân thiện.
"đếm cho kỹ. một thùng có tám hộp nhỏ. sai một hộp là tự chịu."
thành công mở sổ ghi chi tiết số thùng, số hộp và ký hiệu in trên mép hộp. em không hỏi hàng gì hay sờ mó quá lâu. có mấy tên chuyển hàng cố tình đọc nhanh số lượng cho em nhưng em không vội nghi ngay mà lật ra đếm lại, cũng nhờ vậy mà lòi ra được vài tên đọc qua loa.
một lúc sau, xuân bách lên tầng ba kiểm tra tình hình. gã đứng ngoài cửa từ xa nhìn vào, thấy được bóng lưng em đang đứng giữa những chồng thùng cao, ánh đèn trắng phủ lên vai áo sơ mi sáng màu. một con nợ đang cầm sổ đứng giữa kho hàng của mình, hình ảnh này lạ đến mức khiến gã không thể rời mắt được lâu.
hơn một giờ sau, xong việc kiểm đếm, thành công đưa sổ xuống cho gã.
"khớp với số lượng anh bảo báo, trừ một thùng thiếu hai hộp. em đã ghi chú rồi."
xuân bách cầm cuốn sổ lật qua vài trang rồi gật đầu
"cũng ổn đấy"
"cái này được xem là thử việc rồi chứ ạ?"
khóe môi gã nhếch nhẹ nhìn em "chưa gì đã đòi chấm công."
"hì, em chỉ hỏi để biết xem tuần sau mình có cần sắp xếp thời gian đến đây không ấy mà."
gã nghĩ một lúc rồi trả lời.
"tối thứ ba năm bảy, nhớ đến sớm hơn hôm nay mười lăm phút nhé."
"vâng sếp."
một lần nữa, câu trả lời của gã lại đổi được một nụ cười xinh của em. đã hơn hai tư tiếng rồi gã cứ nghĩ mãi về nó, tới mức hôm nay được nhìn thấy lại, gã còn vô thức mỉm cười theo cả em.
à mà nay gã mới để ý, lúc em cười có râu mèo cưng lắm. gã thiết nghĩ vu vơ, nếu cứ một câu trả lời đồng ý của gã sẽ đổi được một nụ cười của em thì sau này không khéo gã sẽ trở thành thợ săn râu mèo mất thôi.
con hẻm ấy sau khi xe tải đã đi, người đã về thì lại trở về vẻ tối tĩnh lặng như chưa từng có gì diễn ra. nhưng duy chỉ có một điều thay đổi, đó là từ hôm nay, thành công không chỉ là con nợ, còn xuân bách thì không thể nhìn em như trước được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co