last
"gửi xuân bách, chút yêu thương cuối cùng của em cùng những nhành hoa đang được em cố gắng nuôi trồng từng ngày - sau khi anh đã âm thầm phá nát những mầm chồi của chúng ta..
ngày hôm nay mùa hạ nơi anh có mưa rơi không? anh đã không còn phải đội nắng đi để giao hàng nữa rồi nhỉ? còn em, em vẫn ở đây cùng tiệm hoa năm ấy. hãy khen em đi, vì em đã cứu được chút gì đó của tình mình rồi đấy, độ này hoa đồng tiền với hoa hồng nở đẹp lắm anh!
bên em vẫn còn mưa, có lẽ phải đến khuya nay mới dứt, và chẳng còn cuốc xe nào để em đặt cả. nhớ đến cuốn sổ anh từng tặng, em lại ngồi đây, vừa nghe tiếng mưa vừa gửi cho anh vài tâm tình đến giờ chưa vơi. thằng sơn giờ này nó không còn phụ em nữa, nó chuyển sang công việc rồi làm ở văn phòng, hiếm khi thấy nó còn qua đây. nhớ ngày anh còn cạnh em, nó cứ lông bông rủ anh đi cà phê ngồi miết, rồi lười nhác đi giao chút hàng kẻo em mắng nó. tiệm hoa cũng kinh doanh ổn áp, được mọi người ghé đến thường xuyên hơn nên ngày nào em cũng tự kiếm được cho mình một chút niềm vui. tuy là mùa hạ nhưng mưa cũng lạnh lắm bách ơi, cám ơn anh vì chiếc áo len năm ấy nhé, em trân trọng nó lắm ♡.
không biết anh đang phương nào nhỉ? miền đất ấy anh có sống tốt không? còn sài gòn từ ngày anh đi nó vẫn tỏa nắng ấm, nhưng mỗi khi mưa đến thì lạnh lắm người ơi. tự dưng, em nhớ anh quá.. liệu anh có còn giống em bây giờ không?
sắp tới em sẽ đến miền nam nước pháp, nơi mà chúng mình từng hứa sẽ đi cùng nhau đấy bách. xin lỗi anh vì đã không thể cùng anh đi đến đây, đến cả mảnh đất jeju đẹp đẽ kia nữa, em thấy hối hận quá. giá mà lúc đó mình kiếm việc ổn định chút, có lẽ giờ mình đã có thể dắt tay nhau đi mọi nơi mà mình ao ước rồi, anh nhờ? em xin lỗi nhé, tuổi trẻ em bồng bột quá, em không hề nghĩ đến chúng ta của sau này, để giờ đây anh bỏ em lại với hàng nắng ngoài ghế kia cùng với đêm sương đợi chờ
.. à mà anh này, lỡ một mai em vô tình tìm thấy anh giữa dòng người hớt hải này, anh đừng ngần ngại mà hãy mỉm cười với em nhé. mặc cho em biết sẽ chẳng còn cơ hội hay nhân duyên nào để được gặp lại anh, nhưng em vẫn muốn được nhìn người em không thể quên nở một nụ cười, phải là nụ cười cực kì hạnh phúc trước mặt em. hãy làm em ganh tị nếu mình gặp lại nhau nhé! vì em đã sơ xuất bỏ lỡ cơ hội ấy rồi nên chỉ mong được thấy anh cười thôi, xuân bách.
sẽ nhớ thương anh cùng với kỉ niệm thật nhiều, hôm nay chắc em chỉ dám nhớ anh thế này thôi. mong rằng ngày mai của chúng ta sẽ tốt, đủ nô nức để tạm quên đi nhau trong vùng kí ức của riêng mình.
gửi lời yêu đến anh cùng với con gió thoảng, nơi em hôm nay xuất hiện một cơn mưa rào."
thành công ngậm ngùi đóng lại nhật kí ngày mưa, chợt một chiếc lá phong lấp ló hiện ra từ đằng sau cuốn sổ khiến cậu tò mò. bàn tay cậu nhẹ nhàng từ từ lật ra phía sau, khi nhìn thấy vài dòng cụt lủn được nắn nót bằng nét chì khiến cậu chau mày lại vì khó nhìn. chúng đang nằm ngoan trên tấm giấy dù vệt chì đã hơi phai, là chữ của xuân bách, một nét chữ không quá đẹp nhưng đủ để hằn sâu trong tiềm thức cậu, hệt như một điều quá đỗi quen thuộc trong cuộc đời của nguyễn thành công. ngón trỏ di chuyển để đọc từng chữ, cậu nheo chân mày lại, cố gắng đọc chúng dưới ánh đèn yếu ớt nơi góc bàn.
- "trời trở gió rồi, để anh ôm em"
- "ra đường mùa mưa đừng quên mang dù nhé yêu thương của anh, anh yêu em"
- "anh thương em, yêu thương của anh. nhớ chăm sóc bản thân mình kĩ, áp lực thì gọi cho anh, bất cứ khi nào em muốn anh có mặt, em hãy nhìn về đằng sau- có anh ở đây!"
từng giọt nước mắt thành công chầm chậm đáp xuống lớp giấy mỏng, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên vì cảm giác nhớ nhung đến khó tả. từng hơi ấm hắt hiu của ánh đèn rọi vào đôi má phiếm hồng của cậu, làn da sáng phản chiếu vệt nước lăn dài trên gò má nhưng chưa kịp khô. thành công nấc lên những tiếng be bé, đôi mắt nhòe đi vì đau, vì nhớ, vì thương cho tất cả mà cả hai từng cùng nhau nếm trải. cho đến bây giờ, thành công vẫn luôn đau đáu khi nghĩ về anh- một người chân thành và ấm áp, đủ để giữ cậu lại trước bẫy tình giăng kín ngoài kia. dù có rời xa, nhưng thành công vẫn không thể nào xóa gạt anh khỏi tâm trí mình.
lý trí cậu luôn mách bảo rằng anh là người duy nhất được xuất hiện trong cậu, nắng hay mưa, đêm hay ngày, tình cảm ấy vẫn không ai thế được, càng không ai có thể chen vào. đã rất nhiều chàng trai ghé đến mua hoa hằng ngày để theo đuổi cậu, nhưng như có một áp lực nào đó mà trái tim cậu vẫn không hề rung động, như một chiếc chuông đợi cơn gió quen thuộc để đánh lên một hồi chuông xưa cũ.
ánh trăng đêm lẻ loi trên nền trời đêm tĩnh mịch, lặng lẽ phản chiếu những đơn côi xuống dải đất khô cằn, có vẻ một trận mưa đêm lại sắp đến. thành công vẫn ngồi đó với những tiếc nuối của thời non dại, bàn tay cậu giữ chặt cuốn sổ, trải dài từng nỗi đau khép kín giữa đêm mưa..
một giọt nước mắt làm nhòe đi dòng chữ cuối cùng của trang giấy, cậu ôm mặt, thầm khóc lên cho thỏa những vỡ vụn quanh mình.
"yêu thương của anh, đừng khóc nhé, ở nhà còn có anh chờ em."
nguyễn xuân bách, đêm nay em lại nhớ anh rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co