Truyen3h.Co

bách công; thu cuối

the

wsyortrux

lưu ý: chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật.

beta ẩu, mọi góp ý em xin ghi nhận để đem đến những tác phẩm khác tốt hơn. mong mọi người có trải nghiệm tốt với thu cuối ạ (❁'◡'❁)



.



"anh công anh công!"

hồng sơn hớt hải đẩy cửa tiệm hoa, chạy một mạch tới chiếc bàn chứa đầy hoa đang gói lở dở của cậu mà thở hổn hển như sắp tắt hơi. tay nó chống xuống bàn, thái dương lấm tấm mồ hôi mà thở đều những hơi nặng nhọc, khiến cậu cũng bỏ dở nhành hồng trắng mà tiến đến.

"sao thế sơn? mới sáng mày lại đi quỵt của ai cái gì rồi?"

cậu vừa nói vừa vuốt phẳng chiếc tạp dề trên người mình, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào thằng nhóc đang thở hổn hển đằng kia, chờ đợi câu trả lời từ nó

"không có, anh cứ nghĩ xấu cho em"
"anh nhớ cái đợt anh nói thích đi đến miền nam nước pháp không?"
.

nó quay sang nhìn cậu, tuy chân mày vẫn chưa giãn ra nhưng giọng nó đã có phần năng lượng hơn đôi chút. hồi sau, nó thẳng người đứng dậy, bàn tay ôm gọn lấy bình hoa tươi rồi đi thẳng vào bồn thay nước.

còn về phần thành công, bàn tay trắng thon vẫn vân vê cánh hoa mịn. đầu cậu hiện giờ vẫn đang tua đi tua lại ngày tháng đẹp đẽ ấy, hệt một giấc mơ trưa yên ả giữa cái nắng gay gắt của sài gòn- cái ngày mà xuân bách còn ở bên cậu, ngày còn anh với đôi tay chai sần phụ thằng sơn gánh vác mấy chậu hoa sứ to tướng ra ngoài cửa, tất cả hiện về nơi mắt cậu một nỗi nhớ vô biên, xen lẫn chút tiếc nuối lẫn nhớ thương.

không khí bỗng dưng chùng xuống, chỉ còn tiếng quạt máy ro ro kêu lên trong gian phòng. thành công chăm chú tỉa từng nhành hoa- nó thấy mắt cậu đượm buồn, hình như kí ức ùa về rồi.

"sao thế? tự dưng nay trầm ngâm suy tư thấy ớn vậy, rốt cuộc anh có nhớ không thế?"

sơn mất kiên nhẫn, tiếng nó vang vọng từ bên trong bồn cùng tiếng vòi nước xả.

"nhớ chứ"

".."

"làm sao quên được, ước mơ của cả tuổi xuân mình mà"

cậu quay người, cầm lấy cây kéo mà tỉa gọn ghẽ nhành hồng với mấy chiếc lá dưới thân, giọng cậu trầm đi, như đang gắng gượng để kìm lại nỗi nhớ.

hồng sơn nhìn cậu, dường như nó hiểu được tuổi xuân của cậu nói đến là gì - bởi lẽ, giấc mơ của một cậu trai vừa mới khởi nghiệp độ ấy đã là quá xa vời. với thành công, chỉ đi đến đấy không thôi là chưa đủ, vì trong ước mơ của cậu, dù đi đến đâu, thành công vẫn mong bản thân mình được đi cùng người thương đến nhiều miền đất mới lạ. và điều ấy thú thật cũng chẳng phải dễ dàng gì, huống hồ chi đó còn là lúc cả hai bồng bột đang gian khó nhất, chân ướt chân ráo xén từng đồng mà kinh doanh cùng nhau.

chứng kiến những ngày mà thành công có người chờ tan ca đến ngủ gục, ngày mà thành công mỉm cười hạnh phúc khi có anh kề bên cũng chính là ngày hồng sơn tin tưởng tuyệt đối vào anh. sau bao lần đôn thúc thì cuối cùng nó đã được nhìn thấy người anh của mình tìm thấy bình yên của riêng mình, tuy nó chỉ đứng sau cảm nhận, nhưng hồng sơn cũng phần nào cảm thấy hạnh phúc thay cho anh nó. lần đầu nó ngộ nhận được mọi kế hoạch để phá vỡ đôi uyên ương dần trở nên vỡ tan bởi những thương tình anh trao gửi đến cậu, từng dòng thư tán tỉnh nắn nót cũng là nó cất hộ cho thành công.

thế mà, một ngày thu tràn về, họ buông tay nhau.

hai đứa trẻ năm đó quyết định bỏ lại những hàng hoa còn bơ vơ trước nắng, bỏ lại cả những hi vọng vẫn ngày một lớn thêm mà quay bước đi. ngày xuân bách nhấc gót rời đi cũng là ngày mưa thu rơi ướt bậc thềm- như ông trời đang khóc thương cho tiếng lòng vỡ nát của thành công ngay mùa thu ấy, một nỗi niềm chưa vơi, nhói đến đau.

đôi mắt cậu hoen đỏ, cơ thể vô thức nấc lên từng hồi khi tiếng khóc vừa dứt làm nó thấy buồn buồn. nhưng nó không giận anh, mà nó giận mùa thu năm ấy đến quá đường đột, rồi để cho nó chứng kiến thấy anh nó rơi vào quặn đau.

vắt tay lên trán, hồng sơn luôn nghĩ có phải chăng do cuộc sống xô bồ và khắc nghiệt quá đúng không? khiến cho anh và cậu không thể nắm tay nhau vượt qua bão giông giữa lòng sài gòn chỉ với hai quả tim vàng. hay do danh vọng và tiền tài đang dồn nén hai người họ đi đến cùng cực, như một sức ép nặng nề buộc anh và công phải bác bỏ đi lý trí, và chẳng còn cơ hội nào để cứu vãn khi cả hai đứa đều không phí hoài sức trẻ vì nhau nữa.

thành công thích miền nam nước pháp, nơi cậu từng nhủ thầm với chính mình rằng phải nắm tay xuân bách đi đến đây một lần, nguyện cầu dưới làn gió trời tây để giữ lấy nhau mãi mãi. cho đến bây giờ, vùng đất ấy vẫn là ước mơ, nhưng khi đến đó chỉ còn là nơi chất chứa đầy kỉ niệm, niềm đau khắc khoải của hai thiếu niên năm nào.

đến đây, nó chợt nhớ đến số tiền mua vé máy bay do chính tiền nó dành dụm được để tạo bất ngờ cho cậu. bình hoa tươi vừa thay nước được hồng sơn ôm ra bàn, nó chầm chậm tiến đến cạnh cậu, chìa màn hình điện thoại hiển thị giao dịch chuyển tiền có tên công ra trước mặt cậu. giọng nó nhỏ dần, hồng sơn gãi đầu ngại ngùng mà nói.

"em thấy anh thích đi đến đây nên dành tiền mua cho anh một vé đến đó, bữa nghe lén bảo visa anh cũng vừa định đi làm nên mong anh xin được visa đi mà khuây khỏa chút"

"tiền chân chính đấy nhé, ngồi bục mặt trên văn phòng mới kiếm ra nhiêu đây đó"

"đi được thì nói em, tiệm hoa để em trông cho"

"thôi em về chuẩn bị đi làm đây, ngày mới đắt khách"

hồng sơn ôm con mèo anh lông ngắn trong tay, vuốt ve vài cái rồi đẩy cửa rời đi nhanh chóng.

tiếng chuông gió kêu lên từng âm vui tai, nhưng đối với thành công ngay thời khắc ấy, cảm giác bất ngờ lẫn nôn nao ập vào tâm trí cậu như cơn sóng nơi cảng lớn. công sợ rằng mình bất chợt nhớ đến anh, nhớ đến những dịu êm anh từng trao gửi. chợt, một cơn sấm kéo đến cùng mây đen vào sáng sớm, cơn nắng ngày hạ mà cậu vẫn mong mỏi hằng ngày lại ghé đến chậm trễ mất rồi.

sáng ngày hạ, một cơn mưa phùn ôm trọn lấy những khóm hoa trang trí ngoài cửa tiệm, phủ lên tâm trạng thành công một tầng mây của nỗi nhớ. cậu dừng cắm hoa, đôi mắt nhìn ra ngoài con ngõ vắng lặng nơi cửa kính. mưa vẫn nhẹ rơi từng giọt trắng xóa trời, tiếng mưa rơi như một bản nhạc buồn làm lòng cậu bỗng dưng thấy chơi vơi. cái lạnh ùa về làm cậu nhớ anh thêm chút nữa, đôi mắt dần nhòe tiêu cự như thể chỉ cần thứ gì đó đến nữa, từng giọt lệ xinh đẹp đang chực chờ sẽ trào ra ngay tức khắc.

tiếng dép đi trong nhà lệt xệt trên mặt gỗ, cậu tiến đến chiếc tủ đựng đồ của mình nơi góc tiệm, bàn tay gỡ chiếc áo len màu ấm khỏi chiếc móc rồi mặc lên người. mùi hương lẫn mùi thương của anh vẫn in sâu vào từng mũi đan vụng về mà anh đã dành thời gian để có thể tặng nó vào sinh nhật cậu, một cảm giác quen thuộc ùa về như cơn gió thu lùa qua nỗi nhớ. thành công ôm chặt cơ thể mình, ôm cả tảng len ấm ấy mà vùi sâu trong tận cõi lòng.

và rồi cậu khóc, thành công một lần nữa rơi vào niềm đau của tình yêu tưởng chừng như đã kết thúc. dù cho thành phố giờ đây hết mưa, có lẽ cơn bão lòng của thành công vẫn sẽ mất rất lâu để qua đi.

thật khó để chôn vùi đi những tiếng yêu còn vương lại nhịp đập yếu ớt, và cũng thật khó để hồi sinh một mầm tình vốn dĩ đã chết từ rất lâu.

thôi lỡ nhớ rồi, cho phép bản thân một lần đến miền nam nước pháp để thả vào nơi ấy những nhớ thương còn lại trong mình cũng được. rồi khi trở về, ta lại tạm gác niềm mơ tưởng ấy lại và bước tiếp. có lẽ đó là cách tốt nhất cho hai đứa mình rồi phải không?

ngày hạ sài gòn, hôm nay sau cơn mưa đã hiện ra một cơn nắng xinh đẹp, phủ trọn từng nhành hoa phớt nước. duy chỉ thành công, từng được xem là một nhành hoa của một người lại trông thật héo hon, buồn hiu đính lên mắt cậu những hoen đỏ, trông nặng tình và xót xa vô cùng.

đôi bàn tay ấy lại tiếp tục làm việc, lặng lẽ trôi qua một ngày thật ảm đạm và u buồn.

;

tối ấy, thành công nán lại cửa tiệm vì một cơn mưa rào và nặng hạt.

cậu lật dở cuốn sổ tay, từng nét mực đen chao nghiêng trên tấm giấy mỏng. một, rồi hai chữ, sau đó là cả hàng tâm tư được trải dài trên nền giấy. mặc kệ dù thời gian đã trôi, mưa đã tạnh nhưng cậu vẫn ngồi đó với cuốn sổ tay quen thuộc, viết lên những tâm tình khó phai dù đã cố quên sau ngần ấy thời gian..

- gửi xuân bách, chút yêu thương cuối cùng của em cùng những nhành hoa đang được em cố gắng nuôi trồng từng ngày- sau khi anh đã âm thầm phá nát những mầm chồi của chúng ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co