Coffee.
"Cho tôi một ly cà phê."
"Được, của cậu 36 nghìn."
"?"
* * *
Ánh hoàng hôn chiếu lên mặt phố, xuyên qua cửa kính, phủ một gam màu ấm áp cho quán cà phê nhỏ.
Tầm này khách đã vơi. Rảnh rỗi, Bạch Dã tranh thủ đi tới chỗ Sở Mục Vân, kéo ghế, ngồi đối diện anh.
"Dạo này bác sĩ Sở có vẻ bận rộn nhỉ?"
Sở Mục Vân đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Bạch Dã, nhưng anh mặc kệ, rũ mắt, nhấp một ngụm cà phê.
"Ừ, đúng là bận thật, đồng nghiệp có việc, xin nghỉ mấy ngày, gần đây tôi làm luôn cả ca của cậu ấy."
"Ồ..." Bạch Dã cố tình kéo dài giọng "Bác sĩ Sở nhà ta bận bịu tới nỗi buổi tối cũng không thể nhắn tin cho người ta một câu chúc ngủ ngon sao?"
Thực tế, mấy ngày này Sở Mục Vân làm cả ca đêm, lúc về đã mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhanh chóng tắm táp rồi thả mình xuống tấm đệm êm ái, hoàn toàn không nghĩ được tới chuyện gì khác. Ban ngày lại bận tối mắt tối mũi, có thời gian rảnh thì ngồi than vãn với đồng nghiệp, lâu lâu có nhớ đến, nhưng đa số thời gian anh vẫn là quên mất hắn.
Sở Mục Vân không biết phải dỗ anh người yêu to xác lắm trò nhà mình như thế nào, đành xin lỗi một câu. Nhưng sắc mặt Bạch Dã trông có vẻ càng tủi thân hơn nữa.
"Xin lỗi? Chỉ vậy mà xong được à? Ít nhất thì tối nay-"
"Im đi."
Đi làm còn chưa đủ mệt hay gì?
Sở Mục Vân day day thái dương, chửi thầm trong lòng, dù nếu không phải tại lịch trình dày đặc thì anh đã đồng ý rồi.
"Lại đây."
Anh ngoắc ngoắc tay, kéo rèm cửa sổ bên cạnh xuống.
Bạch Dã nhoẻn miệng cười, cong cong mắt, nhảy phắt sang chiếc ghế trống bên cạnh Sở Mục Vân, nhắm mắt lại, chờ đợi sự dỗ dành ngọt ngào từ anh.
"Tên này... nhanh chân nhỉ?"
Như một chú thỏ lớn vậy.
Đấy là Sở Mục Vân nghĩ thế, chắc cũng chỉ có Sở Mục Vân mới nghĩ thế.
Anh rướn người qua, cũng khép mi, khẽ hôn lên môi hắn.
...
Có gì đó sai sai?
Cảm giác từ môi Bạch Dã truyền lại không phải là một xúc cảm mềm mại, mà là thứ gì đó ẩm ướt...
"Này! Anh đưa lưỡi ra làm gì?" Sở Mục Vân giật mình lùi lại "Đây là quán cà phê đấy?"
Bạch Dã bị ăn một cái đập vào đầu, uất ức nhìn Sở Mục Vân.
"Nhưng mà quán làm gì có ai?'
"Anh bị điên à? Có camera."
"Kệ nó."
Bạch Dã nở nụ cười vô hại, hai tay quay ghế của Sở Mục Vân, đẩy sát vào tường. Lưng ghế va chạm với mặt tường kêu cộp một cái.
Hắn cũng nhanh chóng xích ghế lại gần, chống tay lên thành ghế, hôn lấy Sở Mục Vân.
"Ưm-"
Lời chất vấn chưa kịp thốt ra đã bị Bạch Dã nuốt trọn.
Hắn luồn lưỡi vào, bắt lấy đầu lưỡi đang do dự của anh, đảo một vòng trêu ghẹo.
Mặt mũi Sở Mục Vân phút chốc từ phiêm phiếm đỏ sang đỏ bừng cả lên, lại giống như một loài virus, lan cả sang gương mặt hiện rõ vẻ thèm khát của Bạch Dã.
Nhưng bác sĩ Sở vẫn không đẩy hắn ra.
Chiều người yêu một tí vậy.
Cũng được.
Sở Mục Vân tìm kiếm một điểm tựa, giữ lấy cổ áo hoodie của người đối diện, đáp lại nụ hôn sâu.
Vị cà phê đắng ngắt cuốn theo môi lưỡi triền miên.
Nói là hôn nhau, nhưng đúng hơn là Bạch Dã đang ngấu nghiến lấy đôi môi anh, coi cánh môi mềm như cây kẹo vị cà phê thơm lừng mà điên cuồng mút mát, quyết không bỏ sót chút dư vị nào.
Chân anh bị kéo lên, gác lên đùi hắn.
Cách một lớp quần, Sở Mục Vân vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay Bạch Dã, từ gần đầu gối, trượt xuống đùi, xuống sâu hơn...
"Ức-"
Vài tiếng rên khẽ chợt tuột ra giữa nụ hôn, rồi tan vào bầu không khí ám muội.
Cạch.
"Ơ, nhân viên đâu hết rồi?"
Vị khách lạ mặt tiếp tục gọi vọng vào từ cửa quán.
"Có ai không ạ...?"
Ngay bây giờ, ngay bên trái cô gái nọ, ngay sau vách ngăn bằng gỗ... Là hai bóng hình đang dính lấy nhau.
Cảm tạ tiếng nhạc Ấn Độ remix giật đùng đùng đã đủ lớn để át đi âm thanh hôn hít ngại ngùng của hai đứa.
Sở Mục Vân chột dạ đẩy hắn ra, thở dốc.
"Đủ rồi" nói với giọng rất nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Nhưng mà tôi vẫn chưa..."
"Cút."
Bạch Dã rất muốn phản đối, nhưng hình như không được...
Đúng hơn là không dám.
Trước khi đứng dậy, Bạch Dã liếc qua liếc lại, rồi nhéo vào chỗ đùi trong của Sở Mục Vân một cái.
"Ah!"
Sở Mục Vân không phòng bị, lại chưa dứt ra khỏi cơn choáng váng sau nụ hôn ban nãy, vô thức rên lên một tiếng.
"Ơ, có người hả?"
Vị khách kia bắt đầu bước vào trong quán.
Ánh mắt sắc lạnh của vị bác sĩ nhỏ nhà mình vừa chạm tới, Bạch Dã đã như con rắn trườn vụt đi.
"Xin chào quý khách, chị muốn uống gì ạ?"
"Trời ạ, sao nãy giờ không lên tiếng?"
"Haha, tại nhạc to quá, tôi đang lau bàn bên kia nên không để ý, xin lỗi chị"
"Rồi sao quán chỉ có mỗi cậu thôi vậy?"
"Mấy thằng cu em nó đi mua chút đồ vặt..."
"..."
"... tóc trắng... đẹp..."
"... người yêu..."
Sở Mục Vân chạy vào nhà vệ sinh. Âm thanh nói chuyện nhỏ dần, chỉ còn nghe loáng thoáng được vài từ.
* * *
> Chồng iu (Bạch Dã tự đặt)
6:47
- Sở Mục Vân, cậu bỏ về rồi à? TT.
- Xin lỗi mà TT.
7:15
- Tôi biết lỗi rồi, sau này hứa sẽ không làm như vậy nữa, thật đó!.
- Huhu đừng có xem mà không rep TT.
- ))=.
- Giờ tôi qua nhà cậu, không có thì sẽ đến bệnh viện tìm cậu.
Không cần, đừng có bén mảng qua đây -
- ^^ Không sao, đêm cậu ngủ cứ để cửa sổ mở, tôi nằm bên mái nhà đối diện ngắm cậu.
- Tôi có ảnh đó, cậu xem không?
- Xin lỗi, tôi sẽ không nói linh tinh nữa.
- Sở Mục Vân nhà mình giỏi quá! Đúng là lương y.
- Cậu ăn cơm chưa? Có mệt lắm không?
- Đừng làm việc quá sức.
- Tôi đặt đồ ăn ship qua cho cậu nhá?
Tôi ăn với đồng nghiệp rồi. -
- Ồ, ra là đi ăn với người khác rồi...
- Tôi chưa ăn gì, mà cũng không quan tâm đến tôi.
- Yêu một người vô tâm~.
...
Sở Mục Vân tắt điện thoại.
Ting- Ting- Ting-
Sở Mục Vân tắt chuông điện thoại.
"Bác sĩ Sở, cậu qua phòng bệnh 004 được không?"
"Tôi tới ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co