Truyen3h.Co

[Bạch Dã X Sở Mục Vân]

Love.

Sweenncappri

Gương mặt điển trai gần ngay trong gang tấc.

"Sở Mục Vân, thật sự không được sao?"

Người được hỏi khựng lại, bước chân cứng đờ, há miệng định mở lời, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên câu, hồn vía như lạc trôi đi đâu mất.

Đối mặt với những chuyện như thế này, với kinh nghiệm xử lí nam sắc bằng không của mình, Sở Mục Vân thật sự không biết phải làm gì tiếp theo.

Trong lúc nam nhân tóc trắng còn đang chần chừ, không biết nên lùi hay tiến, tên đạo tặc trước mặt đã chớp lấy thời cơ, luồn tay vào trong lớp áo khoác dài, ôm lấy eo y.

"Đi mà... Không được thật ư? Chỉ một chút thôi..."

Hơi ấm vừa lạ vừa quen bao bọc lấy cơ thể y.

Sở Mục Vân lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bịt miệng Bạch Dã lại. Gương mặt ngày thường điềm tĩnh, nay lại vì một tên mặt trắng mà xuất hiện vết nứt.

"Không được!" Các ý trong đầu Sở Mục Vân bây giờ mới sắp xếp thành công "Anh muốn thử thì đi tìm người khác, tìm tôi làm gì?"

Cự tuyệt là vậy, nhưng Sở Mục Vân vẫn không ra tay dứt khoát với Bạch Dã. Bản thân y cũng không hiểu tại sao, lẽ ra phải đẩy hắn ra, hay từ chối vị tiền bối vô sỉ này ngay từ đầu mới phải. Vậy mà trái tim cứ nhảy nhót liên tục, kéo y đi về phía một lối rẽ xa lạ, không nằm trong kế hoạch.

Chút ẩm ướt lướt qua lòng bàn tay.

?

Lại một lần nữa.

"Tiền bối, anh-"

Sở Mục Vân giật mình rụt tay lại, cứ thế tạo cơ hội cho tên vô lại trước mặt nhào vào lòng mình.

Bạch Dã làm như tổn thương lắm, dính chặt vào người Sở Mục Vân, dụi dụi đầu vào vai người ta.

"Chỉ hôn thôi mà cũng không được? Hôm trước cậu đã nói thích tôi rồi mà"

Sở thần y trực tiếp đờ người ra.

Làm gì? Thích ai cơ?

"Tôi nói thế khi nào?"

"..."

"?"

"Đồ tồi."

"???"

Hình như...

Cũng không phải là không có...

Sở Mục Vân nhìn lên trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại đoạn kí ức mờ nhạt đang bay bay trong đầu.

Một hôm, ngoài ban công, Sở Mục Vân đang tập trung nghĩ tới tên hậu bối mới gia nhập - Trần Linh - lo lắng liệu cậu ta có vào được Thành Cực Quang hay không.

Bên cạnh là Bạch Dã, chỉ là hắn ta lảm nhảm cái gì, bác sĩ Sở căn bản không nghe thấy.

"Sở Mục Vân, ừm... Cậu thích tôi mà đúng không?"

Trần Linh... Hả, cái gì Hoàng Hôn xã cơ?

Không nghe rõ.

"Ừm."

"..."

Cái máy nói bên cạnh bỗng dưng chết máy.

Bạch Dã quay mặt đi, hai tai đỏ lựng, len lén liếc Sở Mục Vân mấy cái, không biết nghĩ gì, vụt đi mất, còn người vừa đáp lời yêu một cách tỉnh bơ thì vẫn đứng đó, tận hưởng làn gió mát.

"Sở Mục Vân... Lúc cậu nói thích tôi rõ ràng rất bình tĩnh... Tôi cứ tưởng, chỉ có mình tôi là căng thẳng muốn chết, ngượng ngùng muốn chết, bây giờ cậu-"

"Dừng."

Sở thần y day day trán, bất lực để Bạch Dã dính sát lấy mình.

"Anh... Chúng ta đang có chút hiểu lầm, thứ nhất, hôm đấy tôi không để ý. Thứ hai, tôi đúng là có mến anh, nhưng không phải là loại tình cảm đó"

Bạch Dã ngẩng mặt khỏi áo y, nhìn vào mắt Sở Mục Vân, khẽ mỉm cười.

"Cậu có thật là không có tình cảm 'kiểu đó' với tôi không?"

Không.

Đúng hơn là... không chắc.

Sở Mục Vân định nói không, nhưng bản thân lại do dự không muốn nói.

Chính mấy giây ấy đã khiến Sở Mục Vân phải nhìn lại bản thân mình: rốt cuộc tại sao từ nãy đến giờ mình lại cư xử kì lạ như vậy? Mình... đang lo sợ điều gì?... 

Bạch Dã buông vòng tay quanh eo người kia ra, thay vào đó nắm lấy bàn tay Sở Mục Vân, đan mười ngón tay vào nhau.

"Sở Mục Vân" Bạch Dã hôn lên mu bàn tay y "Tôi thích cậu"

Lần này, lời tỏ tình chạy thẳng tới trái tim Sở Mục Vân, không bị cuốn theo gió trời, không tan vào hư vô, không bị che lấp bởi đống suy nghĩ ngổn ngang.

Được nghe một lời tỏ tình trực tiếp như vậy, lại còn hướng về phía mình, nhịp tim Sở Mục Vân cứ thế tăng nhanh, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Hai má vốn hơi ửng hồng vì tiết trời lạnh giá giờ càng đỏ hơn. Cơ thể Sở Mục Vân phản ứng còn thành thật hơn chính Sở Mục Vân, khiến y tự dưng cảm thấy thật mới mẻ...

"...Xin lỗi" Sở Mục Vân cúi đầu, mái tóc trắng thuận thế rũ xuống, che mất tầm nhìn "Tôi không nghĩ chúng ta nên bước vào một mối quan hệ bây giờ"

Đúng là có chút tình cảm, đủ để yêu.

Nhưng mà, nếu một trong hai người chết, bỏ lại người kia giữa nhân gian cô quạnh...

Phải, đây chính là rào cản khiến Sở Mục Vân không dám thành thật với cảm xúc của bản thân. Thế giới hỗn loạn như vậy, nếu có thêm một điều quan trọng để bảo vệ, e là...

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, tôi cũng nghĩ giống cậu, vậy nên mới thổ lộ ra đoạn tình cảm vốn không nên xuất hiện này"

Sở Mục Vân ngẩng đầu lên, bắt được nụ cười của Bạch Dã.

"Nếu có thể sẽ chết, có thể sẽ phải nuối tiếc, vậy thì cứ yêu thật trọn vẹn trong thời khắc này là được, để kể cả có lỡ bỏ mạng thì không ai trong chúng ta sẽ hối hận cả"

"Nói nghe dễ lắm..."

Bên ngoài cửa sổ, gió lùa vào, lạnh buốt.

Suy nghĩ theo hướng đó cũng không tệ lắm nhỉ?

Sở Mục Vân khẽ giấu mặt sau lớp khăn quàng cổ ấm áp, đáp lại:

"Sao cũng được, vậy thì cứ yêu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co