Chương 7: Nàng có người yêu rồi
Đang đứng chỉ cho Hạ Diệc Dao biết vị trí đồ đạc một hồi, lúc định lên lại phòng thì Trình Hiểu cũng đi ra, cô nói mình có chuyện phải trở về. Vân Lam không nỡ nhưng biết mình không có lý do gì để ngăn cản đối phương nên đành phải đồng ý.
Quay ra nói với Hạ Diệc Dao dọn xong ở đây thì có thể lên phòng mình dọn dẹp qua, còn bản thân thì ra tiễn Trình Hiểu.
Bởi vì không gọi được xe đưa đón nên Vân Lam chủ động lấy xe của mình để đưa Trình Hiểu về, cả hai cũng bắt đầu trở thành bạn từ đây.
Trong lúc Vân Lam đi vắng Hạ Diệc Dao lúc dọn dẹp gầm ghế vô tình bị mảnh thủy tinh từ tối qua còn xót lại cứa vào ngón tay, Hạ Diệc Dao mau chóng cầm máu nhưng máu chảy rất nhanh, một giọt máu chẳng may rớt xuống tấm thảm trắng ở nhà Vân Lam, dù chỉ là một giọt máu nhỏ thôi nhưng đây là tấm thảm màu trắng nên nó rất nổi bật.
Xong rồi, bây giờ tâm trí Hạ Diệc Dao không còn để ý tới vết thương của mình nữa, nàng lấy giấy bịt miệng vết thương lại sau đó cố gắng thấm hết vết máu trên thảm, vì đây là thảm lông việc thấm hết vết máu rất khó khăn dù Hạ Diệc Dao đã dùng chất tẩy rửa nhưng vẫn để lại một vệt hơi đỏ mờ mờ, nàng chỉ có thể cầu nguyện rằng chủ nhà không để ý đến nó và không bắt đền nàng.
Cái thảm này chắc cũng rất đắt tiền vì từ khi bước chân vào căn nhà này thì mọi đồ vật ở đây hoặc là đồ cổ hoặc là làm bằng ngọc ngà đá quý, mấy thứ này Hạ Diệc Dao có bán mạng đi cũng không thể trả được.
Hạ Diệc Dao băng bó qua vết thương bằng giấy rồi tiếp tục nhịn đau mà lên phòng của Vân Lam dọn nốt, vì khi nãy chủ nhà nhắc nàng phòng này chỉ cần hút bụi và lau qua là được nên Hạ Diệc Dao vội vàng hoàn tất nhanh công việc.
Trước khi Vân Lam trở về Hạ Diệc Dao đã hoàn thành công việc, nàng cất gọn dụng cụ dọn dẹp. Ngồi đợi chủ nhà để xin lỗi về việc tấm thảm nhưng đã gần đến giờ làm công việc tiếp theo mà vẫn chưa thấy chủ nhà về, Hạ Diệc Dao đành phải ra về trước.
Đưa Trình Hiểu về tới nơi làm việc, Vân Lam ngước nhìn "Bệnh viện Trình Vĩ". Cũng là một bệnh viện lớn trong thành phố này.
"Bệnh viện của gia đình cô sao?" Vân Lam hỏi.
"Đúng vậy, tôi làm bên khoa răng hàm mặt" Trình Hiểu cười đáp.
Sau khi Trình Hiểu xuống xe cả hai có trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt nhau, Trình Hiểu nói lần tới sẽ mời Vân Lam ăn cơm thay cho lời cảm ơn. Vân Lam mỉm cười vui mừng rồi chào tạm biệt đối phương.
Lái xe trở về nhà, người dọn dẹp đã rời đi, nhưng vừa bước vào phòng khách đã có một mùi hương rất thơm bay vào mũi Vân Lam, đi theo mùi hương tới chỗ bàn ghế, Vân Lam nhìn xuống một vệt đỏ lờ mờ xuất hiện ở trên tấm thảm trắng, cúi xuống ngửi thử cô biết chắc chắn đây là máu của người dọn dẹp vừa rồi vì nhóm máu của cô ta rất đặc biệt.
Chắc trong lúc dọn dẹp đã bị thương ở đâu đó, vết máu mờ như vậy có lẽ cô ấy đã cố gắng lau nhưng không sạch hoàn toàn, kể cả có sạch hoàn toàn thì với khứu giác nhạy bén của một con ma cà rồng như cô vẫn có thể cảm nhận thấy. Vân Lam không cảm thấy tức giận vì cô ấy làm bẩn tấm thảm, sống mấy ngàn năm rồi Vân Lam biết đủ mọi loại người, cô luôn thông cảm cho mấy người làm nghề dịch vụ, bọn họ sống quả thật không dễ dàng gì.
Nhưng tính cách của cô ưa thích sạch sẽ, hơn nữa mùi mật huyết dễ làm ma cà rồng mất kiểm soát nên Vân Lam không suy nghĩ nhiều liền vứt bỏ tấm thảm này.
Vài ngày sau, trong phòng làm việc của Vân Lam nhận được một tệp tin tức từ một người mà cô đã thuê.
Trong tệp tin kèm theo một lời nhắn: [Những thứ cơ bản tôi đã tìm hiểu được, nếu muốn tìm hiểu sâu thì cuối tuần sẽ có].
[Nhờ anh]
Vân Lam mở tệp tin ra, bên trong là tập hồ sơ sơ lược về Trình Hiểu.
Trình Hiểu
29 tuổi
Nghề nghiệp: Bác Sĩ Nha Khoa
Nhìn vài bức hình trên mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh lại hiện lên, Vân Lam ôm đầu thống khổ, cô đã dành toàn bộ cuộc đời của mình để tìm lại nàng nhưng duy nhất chỉ có duy nhất một lần là nàng thuộc về cô nhưng lần ấy cũng chính là cô đã không thể bảo vệ được nàng.
Qua một thời gian, Vân Lam mới có thể bình tĩnh lại mà tiếp tục đọc hồ sơ.
Học xong bậc phổ thông liền được gia đình đưa ra nước ngoài du học. Tốt nghiệp thạc sĩ y khoa tại đại học y Diahelia danh giá.
Con gái thứ hai trong gia đình có ba anh chị em của chủ tịch bệnh viện Trình Vĩ, Trình Vĩnh Duy, trước cô có một người anh trai và sau có một em trai út. Có thông tin cho rằng chủ tịch Bệnh Viện Trình Vĩ và chủ tịch công ty sản xuất thiết bị, vật tư y tế Thôi Linh là bạn thân thiết, cũng có thông tin rằng đại tiểu thư của Trình gia được hứa hôn với người con trai thứ hai của Thôi gia từ khi cả hai chào đời.
Đọc xong, Vân Lam nhắn thêm một tin cho người mà cô đã thuê: [Điều tra thêm cho tôi về gia đình họ Thôi].
Vân Lam mất hết tinh thần tắt máy tính rồi lết thân thể lên giường, cô ngã bịch xuống chán nản nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi linh tinh. Tiểu Bạch vẫn đang ở hình dạng mèo mập, nó nhảy lên giường lại gần Vân Lam mà tựa đầu, Vân Lam cũng quay sang cọ cọ má vào nó mà tìm kiếm sự an ủi.
"Bên cạnh nàng đã có người khác rồi Tiểu Bạch, ta phải làm gì bây giờ?"
" Cô đã vụt mất bao nhiêu lần rồi, bây giờ người đó đang ở trước mắt lại không dám cướp về sao?" Tiểu Bạch nói.
"Ngươi không nhớ rằng ta đã thử làm điều đó và kết quả ra sao à?" Vân Lam lại tiếp tục nhớ lại một đoạn kí ức.
" Đồ nhát gan, sống mấy ngàn năm rồi mà lá gan vẫn không phát triển lên được, cô đã làm rất nhiều chuyện khiến loài người từng phải khiếp sợ, ngày trước có vô số người phục tùng cô vậy mà trong chuyện yêu đương thì lại chẳng đâu vào đâu" Tiểu Bạch mỉa mai.
"Ngươi im đi" Vân Lam cau mày véo má Tiểu Bạch.
Một đêm thức trắng, Vân Lam nhâm nhi ly rượu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay không có trăng, bầu trời thật tĩnh lặng cũng giống như lòng người.
'Tính đến nay chúng ta đã gặp nhau tròn mười lần nhưng duy chỉ có một lần nàng là của ta và cũng chính lần ấy ta đã không thể bảo vệ được nàng.'
Vài ngày sau.
Vân Lam vì quá nhớ đối phương mà liên tục đỗ xe ở trước cửa bệnh viện để theo dõi nàng. Đã một tuần trôi qua rồi Trình Hiểu không có liên lạc lại với cô, có lẽ cuộc sống của cô ấy rất bận rộn.
"Đường đường là một con ma cà rồng mà lại đi rình trộm như vậy sao? Càng ngày cô càng thảm bại thế hả Vân Lam?" Tiểu Bạch ngồi ghế phụ ăn snack mỉa mai nói.
"Im đi!" Vân Lam tức giận mắng.
Đúng lúc ấy Vân Lam thấy Trình Hiểu lái xe ra khỏi bệnh viện, cô cũng rất nhanh chóng đi theo. Xe của Trình Hiểu dừng lại ở một siêu thị lớn.
Vân Lam thấy vậy cũng dừng xe rồi sau đó theo chân Trình Hiểu đi vào bên trong siêu thị, cô vừa nhìn đối phương nhưng cũng phải vừa né tránh chỉ sợ bị nàng phát hiện. Bộ dạng này thật chẳng có một chút nhã nhặn gì hết, khi thấy Trình Hiểu đang đứng ở quầy hoa quả Vân Lam chỉnh lại bộ đồ đang mặc, tóc tai cũng chỉnh sửa gọn gàng lại, cô chậm rãi lại gần giả vờ rằng mình cũng đang mua hoa quả.
Trình Hiểu chọn đồ, lúc quay sang lại thấy một người rất đỗi quen thuộc nàng vừa nhìn thấy đã hớn hở lại gần chào hỏi.
Hai người gặp nhau nói chuyện rất nhiều, Trình Hiểu nghĩ rằng thật trùng hợp vì lại gặp Vân Lam ở đây, còn Vân Lam thì rất tự nhiên giả vờ đây cũng là một sự trùng hợp. Trình Hiểu gặp Vân Lam trong lòng cũng rất vui, cô cũng xin lỗi đối phương vì thời gian gần đây bận quá vẫn chưa thể thực hiện được lời hứa mời Vân Lam đi ăn được, nhưng tất nhiên Vân Lam không để bụng.
Mấy ngày hôm nay Trình Hiểu không còn tới quán rượu nữa nên cô đoán rằng cuộc sống của người kia đã ổn định. Vân Lam lại gần quầy lê, chọn lựa những quả ngon nhất nói rằng muốn tặng cho Trình Hiểu vì cô biết dù ở kiếp nào thì các nàng cũng thích ăn loại quả này.
Nhưng tất nhiên là Trình Hiểu không dám nhận, cô mới nên là người tặng đồ để cảm ơn Vân Lam mới đúng vậy mà đối phương thật quá khách khí liên tục đối tốt với cô.
Sau khi nghe Trình Hiểu nói rằng giờ cô ấy sẽ đi gặp người yêu thì Vân Lam ngay lập tức khựng người lại, mặt cô tối sầm, trái tim như bị ai đó bóp lấy, cảm giác chỉ biết đứng chôn chân một chỗ nhìn đối phương đi dần. Vân Lam cười khổ trong lòng, trên tay vẫn đang cầm túi lê mà đối phương thích, chỉ biết quay đầu ra xe mà đi về.
Ngồi trong xe, khuôn mặt Vân Lam buồn thấy rõ khiến con mèo được phen mà trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co