Truyen3h.Co

[Bách Hợp] Thập Mệnh Ái Nhân

Chương 8: Chị gái xinh đẹp

toncap

Buổi tối hôm ấy Vân Lam lái xe tới quán bar của Tiêu Hải, ông chủ thấy cô xị mặt ra liền biết cô không vui, một ly rượu ngon nhanh chóng được phục vụ.

"Sao vậy? Có chuyện buồn sao?" Tiêu Hải vừa lau mấy chiếc ly vừa hỏi.

"Cô gái hôm trước cô ấy có người yêu rồi" Vân Lam một ngụm uống hết rồi nói.

"Có sao? Vậy mà mấy ngày cô ấy say bí tỉ ở đây không có một ai tới đón, toàn là tự gọi taxi về. Ai làm bạn trai cô ấy cũng thật vô trách nhiệm quá đi" Tiêu Hải cau mày nói.

Ngồi được một lúc, Vân Lam uống hết ly này tới ly khác, bình thường uống không thể say nhanh như vậy mà hôm nay tâm trạng không tốt cơ thể lại có chút cảm giác lâng lâng. Bỗng nhiên Vân Lam ngửi thấy mùi mật huyết ở rất gần hơn nữa còn có chút quen thuộc, lúc quay sang lại thấy cô gái dọn dẹp hôm trước đang lau dọn ở đây.

Thấy Vân Lam nhìn chằm chằm cô gái ấy Tiêu Hải liền cười nói:"Cô ấy là nhân viên mới đến, tôi chỉ thuê cô ấy dọn dẹp vào mỗi tối thôi".

"Không phải kiểu gái phục vụ chứ?" Vân Lam quay ra hỏi.

"Không! Đúng là cô ấy trông cũng rất xinh đẹp nhưng cô ấy rất đứng đắn không phải kiểu con gái như vậy, biết rằng tôi trả lương cao nên mới xin vào đây dọn dẹp" Tiêu Hải trả lời.

Đúng lúc này Hạ Diệc Dao quay ra cũng nhìn thấy Vân Lam đang nhìn mình liền có tật giật mình, nàng sợ bị phát hiện chuyện cái thảm nên quay đầu bỏ trốn ra chỗ khác. Ấy vậy lại không ngờ bị ông chủ gọi ra lau chiếc bàn bên cạnh Vân Lam, Hạ Diệc Dao vâng lời nhưng lúc lại gần liên tục cúi mặt rồi che che mong rằng đối phương không nhận ra mình.

"Cô...né tránh tôi sao?" Vân Lam nhìn bộ dạng thập thò của Hạ Diệc Dao liền buồn cười mà trêu chọc.

"Em...Em... Không có" bị gọi lại Hạ Diệc Dao giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh nhìn Vân Lam nói.

" Ồ... Tôi còn tưởng cô né tránh tôi vì vụ chiếc thảm đấy" Vân Lam cố ý nhắc đến.

Vừa nghe thấy chiếc thảm Hạ Diệc Dao mặt liền tái mét, cúi gập người xin lỗi, nàng kể lại rằng hôm ấy đã đợi Vân Lam trở về rồi xin lỗi nhưng đợi mãi mà Vân Lam vẫn chưa về nên đành ra về trước, nàng thật sự không cố ý vì không biết rằng dưới ghế có mảnh thủy tinh.

Vân Lam nghe xong cũng biết là do mình bất cẩn không dọn dẹp sạch sẽ mảnh thủy tinh vỡ nên cô ấy mới bị thương, Vân Lam không trách cũng không bắt đền chỉ là nhìn bộ dạng lo sợ của đối phương liền bật cười, bộ dạng này quả thật cũng có chút đáng yêu.

"Chiếc thảm đó rất đắt đấy" Vân Lam hù dọa.

Nghe tới đây Hạ Diệc Dao run rẩy thành khẩn van xin:" Bao nhiêu vậy? Em sẽ đền cho chị, nhưng nếu đắt quá thì có thể cho em trả góp được không? Mấy thứ đắt đỏ như vậy em thật sự không đủ tiền".

Vân Lam bật cười lớn, không nghĩ rằng cô gái này lại thành thật tới vậy, hơn nữa còn rất có trách nhiệm, người có tính cách này cô thường rất quý trọng.

"Được rồi, chỉ đùa cô thôi, tôi không bắt đền đâu, ngược lại cô bị thương vì sự bất cẩn của tôi tôi mới phải là người đền cho cô" Vân Lam nói xong liền nhìn vào ngón tay đang dán một chiếc băng cá nhân của người trước mắt.

Lấy vài tờ tiền to nhất kẹp vào túi lê mà hôm nay mua ở siêu thị, Vân Lam đưa cả cho Hạ Diệc Dao bảo cô nhận lấy coi như tiền bồi thường vết thương. Hạ Diệc Dao bị hành động của Vân Lam làm bất ngờ, nàng không dám nhận nhưng chị gái kia nhất quyết đưa cho còn đe dọa không nhận thì phải bồi thường tấm thảm. Gặp được một chị gái xinh đẹp lại rất tử tế, điều này khiến Hạ Diệc Dao rơi lệ, nàng thật sự đang rất cần tiền.

Vân Lam thấy Hạ Diệc Dao khóc liền kêu cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình, lấy trong túi ra một chiếc khăn nhỏ đưa cho đối phương lau nước mắt. Vân Lam hỏi đối phương có muốn uống một chút gì không nhưng nhận lại là một cái lắc đầu, nàng nói mình đang trong giờ làm việc, không thể uống rượu.

"Cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã không bắt em đền chiếc thảm và cảm ơn vì túi quà này. Trùng hợp lại là thứ quả em thích nhất" Hạ Diệc Dao khi bình tĩnh trở lại liền rối rít cảm ơn Vân Lam, nàng thật sự biết ơn với người giúp đỡ mình.

Vân Lam nghe xong liền quay ra hỏi:" Cô cũng thích ăn lê sao?".

"Đúng vậy, em rất thích trái lê, mỗi khi buồn em chỉ cần được ăn nó là em sẽ cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi" Hạ Diệc Dao nở một nụ cười rạng rỡ nói.

Bỗng nhiên Vân Lam cảm thấy cô gái này thật lạc quan giống Đan Hạ, dù hoàn cảnh có khó khăn tới mức nào nàng ấy cũng luôn luôn vui vẻ để đem lại tinh thần cho những người xung quanh. Vân Lam nhớ lại người cũ khuôn mặt liền buồn rười rượi.

"Tại sao?" Vân Lam quay sang hỏi.

"Hả? Em cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy khi buồn mà được ăn món ăn mình yêu thích thì tâm trạng sẽ tốt hơn, mình còn được ăn món ăn mình yêu thích thì có nghĩa là cuộc sống của mình vẫn tốt hơn rất nhiều người rồi" Hạ Diệc Dao thành tâm bộc bạch.

Nhìn em gái trước mặt, Vân Lam nghe mấy lời này lại bất giác mỉm cười: "Tôi hỏi là tại sao cô lại buồn?".

Hạ Diệc Dao ngỡ ngàng nhìn người kia bằng đôi mắt long lanh có chút rung động, mặt hơi cúi, miệng nở một nụ cười: " Cuộc sống có rất nhiều điều phải lo toan mà."

Vân Lam gật đầu, đúng là vậy. Cuộc sống của con người thật sự rất phức tạp, người nghèo thì phải lo tiền bạc, người giàu thì lại lo đấu đá lẫn nhau. Là ma cà rồng như cô thì lại chẳng phải lo nghĩ gì mỗi tội phải chịu đựng sự cô đơn ngày qua ngày. Nhưng mà giờ gặp lại tình cũ nên một con ma cà rồng như cô lại phải trải qua việc thất tình, đúng là loài nào thì cũng mệt.

Thời gian đã muộn, Vân Lam ra về trước, nhưng cô không về hẳn mà đi tới cửa hàng gần đó mua một bình xịt hơi cay rồi quay lại cửa quán rượu ngồi trong xe đợi. Sau khi thấy Hạ Diệc Dao tan làm cô lái xe lại gần bên đường hạ kính xuống gọi đối phương dừng lại.

Hạ Diệc Dao đi làm về muộn bị một chiếc xe chặn lại thì sợ hãi lùi về phía sau nhưng khi người trong xe hạ kính xuống nàng mới thấy yên tâm, hóa ra là chị gái xinh đẹp ban nãy.

Vân Lam xuống xe, dáng người cao kều cùng với chiếc áo khoác dáng dài nhìn giống như có thể ôm trọn lấy người của Hạ Diệc Dao, cô lấy trong túi áo ra một chiếc bình xịt nhỏ đủ để đút vào túi xách.

"Cô cầm lấy thứ này đi, trời khuya đi đường nguy hiểm lắm, cầm lấy mà phòng vệ." Vân Lam nhẹ nhàng nói.

"Chị cho em sao? Thật cảm ơn chị, hôm nay chị đã cho em rất nhiều thứ. Em rất cảm kích" Hạ Diệc Dao bất ngờ với hành động của Vân Lam, chị ấy đã rời khỏi quán bar được một thời gian rồi vậy mà lại đợi nàng ở đây chỉ vì muốn nàng an toàn. Đây là người lạ đầu tiên đối tốt với nàng như vậy nên Hạ Diệc Dao rất biết ơn liên tục cúi người cảm ơn.

"Được rồi, không cần cảm ơn nhiều tới vậy đâu, cầm lấy cái này nữa nếu có gì cần giúp đỡ thì hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ giúp cô" Vân Lam đưa cho Hạ Diệc Dao tấm danh thiếp của mình.

Hạ Diệc Dao tiếp nhận danh thiếp đọc nhẩm tên của Vân Lam. Bây giờ nàng mới biết chị gái xinh đẹp này tên là Vân Lam:" Cảm ơn chị, nếu chị cần dọn dẹp thì có thể nói với em, thuê riêng không thông qua công ty thì chi phí sẽ rẻ hơn đấy".

Vân Lam bật cười, cô đâu có quan tâm tới tiền bạc, cô giúp em gái này vì cảm thấy rất quý trọng những người thật thà đứng đắn hơn nữa còn rất tích cực như em gái này, bọn họ xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.

Đề nghị đưa cô gái kia về thì nàng từ chối nói rằng đã đến trạm xe bus, nên không muốn làm phiền Vân Lam thêm nữa. Vân Lam cũng không ép buộc, cả hai chào tạm biệt nhau rồi lái xe ra về.

Cuối tuần, Trình Hiểu nhắn hẹn Vân Lam hôm nay đi ăn.

Buổi sáng, vừa mở mắt ra Vân Lam đã vội vàng chuyển bị, cô lục tung phòng thay đồ lên, ướm thử không dưới mười bộ đồ, cô bắt Tiểu Bạch phải nhận xét hết thứ này đến thứ khác khiến con mèo nhỏ muốn điên cái đầu.

"Cô là ma cà rồng xinh đẹp nhất nhân gian này trong vòng mấy ngàn năm qua, ta chưa gặp ai xinh đẹp hơn cô hết vì vậy nên cô mặc bộ đồ nào cũng đều rất nghiêng thùng đổ nước. Đừng có bắt ta chọn nữa mà, chương trình tivi của ta sắp bắt đầu rồi" Tiểu Bạch đã ngồi đây hơn một tiếng rồi, nàng thật sự sắp chịu hết nổi con ma cà rồng này.

Mặc dù nói vậy nhưng Vân Lam chưa lần nào yên tâm hết, cô mỗi lần gặp người ấy đều phải chuẩn bị rất kĩ càng dù là ở thời đại nào đi chăng nữa.

Sau khi chọn được một bộ đồ rất ưng ý, Vân Lam liền ngồi trang điểm một chút, người ta thì đánh phấn cho da mặt trắng lên chỉ riêng cô là phải đánh cho da mặt tối đi một chút, cũng thật may mắn vì thời đại này có vô số thứ giúp một con ma cà rồng như cô có thể ngụy trang. Đặc biệt nhất là phải kể đến kem chống nắng, kính áp tròng và ô đen, đây là ba thứ bất ly thân của Vân Lam, kem chống nắng mặc dù không giúp cô chống lại sự thiêu đốt từ ánh nắng mặt trời gay gắt nhưng cũng giúp cô làm dịu đi tia UV của nó và khi ra ngoài vào ban ngày cô sẽ đem theo một chiếc ô màu đen, còn đôi mắt của ma cà rồng vốn có ánh đỏ vì vậy hầu như cô đều phải đeo kính áp tròng.

Trang điểm xong thấy bản thân mình đã hoàn hảo, Vân Lam soi gương miệng lẩm bẩm tự khen ngợi sắc đẹp của chính mình, con mèo ngồi bên ngoài nghe xong chỉ biết rè bỉu thở dài.

Lái xe tới một nhà hàng Pháp, Vân Lam tới trước khoảng ba mươi phút, cô đã đặt trọn nhà hàng này trước đó và nhờ bọn họ ra ngoài mua hoa hồng về trang trí quán. Xuống xe, Vân Lam chỉnh đốn lại quần áo sau đó đi vào quán xem xét tình hình, phong cách của cửa hàng hôm nay đã thay đổi theo sự đặt trước của cô, cả quán đã ngập tràn hoa hồng, ngoài ra còn được bày biện lại rất đúng ý của Vân Lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co