14
[ Lúc này tại một bệnh xá ở hậu phương Đế Chế Vũ Ưng ]
- Này, cậu nghe gì chưa gì chưa ? Nghe nói Nhà Máy bị đột kích đấy, sau đó thì phe ta từ chiến tuyến cũng rút lui rồi...
Hai tên người Chim thì thầm to nhỏ, kế bên đó là Violet. Mái tóc ngắn màu cam lúc này của cô đã được cột gọn lại cùng với vết thương ở trên đầu được băng bó, đôi mắt hổ phách vẫn chứa đầy sự căm hờn. Từ sau nhiệm vụ thất bại đó, Violet chẳng mấy vui vẻ khi trở về. Khi những lời nói của hai tên người Chim kia đến tai mình, cô cau mài lại và đấm thật mạnh vào bức tường vì tức giận, vì nhục nhã, vì thua cuộc. Mọi người xung quanh nghe tiếng động lạ cũng quay qua nhìn, nhưng bức tường chẳng mảy may một vết nứt, chỉ có bàn tay của cô là chảy máu. Những giọt máu chảy xuống sàn, cô chẳng thấy đau đớn hay quan tâm đến chuyện mình vừa làm gì. Lúc này Violet chỉ có thể thốt ra một câu:
" Khốn nạn !!! "
Violet là một người giải quyết mọi thứ bằng bạo lực, với tính cách đó cô không mấy thân thiện với mọi người xung quanh và cũng chẳng ai muốn gần gũi cô. Nhưng cô cũng chẳng cần ai cảm thông, chẳng cần ai quan tâm đến mình. Bởi vì cô cho rằng mình chỉ có thể dựa dẫm vào chính bản thân
" Kẻ mạnh luôn luôn thắng, đó là điều tất yếu trong cuộc sống "
- Trung Tá Violet, cô cảm thấy tốt hơn chưa ?
Violet được chuyển về hậu phương vì vết thương chí mạng ở đầu, điều đó khiến cho cô mất khả năng bay lượn trong vài tháng. Lúc này một y tá đến bên cạnh cô hỏi thăm. Violet nhìn y tá rồi đáp lại:
- Tôi cảm thấy tốt hơn rồi
- Có vấn đề gì khi di chuyển không ?
- Không có
- Hm... cô có muốn tham gia buổi luyên tập tối nay không ?
- Luyện tập ? - Violet nhìn y tá với khuôn mặt có chút bất ngờ. Bởi vì cô từng vài lần lén luyện tập nhưng đã bị bắt lại để dưỡng thương
- Đúng vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra khả năng bay lượn và khả năng phản xạ của cô có tốt hay không... Nhưng mà đừng cố quá sức nhé, Trung Tá.
____________________________
RẦM
- Trung Tá Violet !
Violet trong lúc bay lượn thì mất thăng bằng và đâm vào tường. Cô ngã xuống và ôm lấy đầu của mình. Các y tá và bác sĩ gần đó không khỏi lo lắng và chạy đến đỡ cô lên. Nhưng cô tức giận gạt tay mọi người, cô run rẩy đứng dậy, gằn giọng với họ:
- Tôi không sao !
- Trung Uý Violet... cô nên ng-
- Tôi có thể tiếp tục được !
Violet cau mài, vẻ mặt của cô tức giận và giọng nói gay gắt đáp lại những người xung quanh. Điều đó khiến cho bầu không khí căng thẳng hơn. Violet ôm lấy đầu mình, cô từ từ quay lại điểm xuất phát. Mặc kệ những người xung quanh.
" Lại nữa rồi.. "
Cô biết mình không nên cáu gắt với mọi người như vậy.
Cô biết mình không nên tiếp tục,
Nhưng cứ mỗi khi nằm xuống và nhắm mắt, cô lại thấy khuôn mặt của Rye đang thương hại cô. Điều đó khiến Violet phát điên, cô càng điên tiết hơn khi nhớ lại khoảng khắc Rye bỏ đi và chẳng thèm giết mình. Cô chẳng bao giờ van xin kẻ địch tha mạng cho mình, điều đó thật nhục nhã ! Cái gì mà " cô thật tội nghiệp " cơ chứ ?
- Lady Cat... khốn khiếp...
Một lần nữa, đôi cánh của Violet dang rộng...
_________________________________
- Cô không lo cho cô ta sao ?
- ...
Trong một căn phòng ăn, một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đối diện với nhau. Trước mặt họ là những món ăn sang trọng được bày trí rất hoàn hảo. Người đàn ông lên tiếng để phá vỡ sự im lặng, nhưng đáp lại người đàn ông đó là tiếng thở dài:
- Lucas, từ khi nào anh bắt đầu lo cho cấp dưới của tôi vậy ?
- Haha ! - Lucas cười lớn rồi vuốt ngược mái tóc đen của mình - Tôi khá quan tâm đến cô ta đó
- Đặc biệt sao ? Thất bại trong nhiệm vụ và thất bại trong buổi luyện tập - Người phụ nữ đối diện cầm dao và nĩa cắt miếng thịt trong đĩa của mình - Tiếp tục giữ cô ta trong quân đội chẳng có ích gì
- Ây chà chà... đúng là một người phụ nữ lạnh lùng - Lucas xoa cằm mình một lúc lâu - Dù sao chiến tuyến phía Nam cũng thất thủ, cho một cô gái bị thương tiếp tục lên chiến tuyến thì ác độc quá...
- Anh muốn gì đây, Lucas ?
Người phụ nữ như biết người đối diện mình đang vòng vo, chẳng muốn chờ đợi liền ép Lucas đi vào chủ đề chính. Lucas thoải mái mở nắp chai rượu và rót vào hai ly, ông ta cầm ly rượu đến và đặt bên cạnh người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ chẳng hề phản ứng, chỉ chăm chú nhìn Lucas chờ đợi câu trả lời. Ông ta chẳng lề mề liền hít một hơi sâu rồi nói bằng chất giọng trầm:
- Phía bên Hoàng Gia có vẻ đang không ổn. Một vài Bá Tước đang có hành động vượt quá giới hạn...
- ...Anh muốn tôi chuyển cô ta vào Lính Hoàng Gia ? - Cắt ngang lời của Lucas, người phụ nữ lên tiếng
- Lính Hoàng Gia à ? Tôi cũng nghĩ đến việc đó, nhưng mà Lính Hoàng Gia không có quyền tự do đi lại trong Cung Điện...
- Hộ Vệ Hoàng Gia ? Nhưng cô ta chưa tốt nghiệp Trường Học Hoàng Gia, cô ta cũng không có liên quan đến giới Quý Tộc - Người phụ nữ tiếp tục thở dài
- Tuy cô ta đặt tình cảm vào trong nhiệm vụ, nhưng với việc tốt nghiệp chắc chắn cô ta sẽ dễ dàng vượt qua. Tôi sẽ viết thư giới thiệu, dù sao thì chúng ta cũng không thể tin vào lũ Bá Tước và con " Xe " được...
Nói đến " Xe ", đôi mắt người phụ nữ chợt cau mài lại. Người phụ nữ đứng dậy, bước ra cửa, cô ta không quên nói:
- Cứ làm theo ý anh đi.
Lucas nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, ông ta nhìn ly rượu mình rót cho người phụ nữ đó vẫn nằm ở trên bàn. Ông ta cầm ly rượu đó và nốc một ngụm, khẽ nói:
- Vô tâm quá đấy, Raven.
______________________________
- Thưa ngài, tôi không đồng ý việc này...
Trong một căn phòng kín, Violet và Lucas đang đứng đối diện với nhau, có lẽ họ đang nói về việc chuyển công tác của Violet về Thủ Đô và bắt cô tham gia Trường Học Hoàng Gia để thực hiện nhiệm vụ bí mật, nói đúng hơn là làm gián điệp. Nhưng Violet dường như không đồng tình, cô muốn ở chiến trường, cô muốn trả thù Rye. Lucas cũng đoán được cô ấy sẽ từ chối, ông ta dùng chất giọng trầm trầm của mình đáp lại:
- Trung Uý Violet, hiện giờ nội bộ của phía Hoàng Gia rất rắc rối, ta không thể không lo lắng được... Dù sao ta nghe nói cô cũng từng đi học và có một số bằng khen cùng vài thành tích khá xuất sắc. Cô biết đấy... ta thấy cô rất phù hợp với nhiệm vụ này
- Nhưng thưa ngài...
- Nhiệm vụ này rất quan trọng.
Lucas nghiêm mặt nhìn Violet, điều đó khiến cho Violet chỉ có thể cắn môi im lặng. Cô không phải là một người phụ nữ yếu đuối, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và cố gắng nhất trong tất cả mọi người. Vậy nên cô muốn lên chiến tuyến, muốn cầm súng để chiến đấu, muốn đấu tranh và trả thù. Nhưng cấp dưới hi sinh, nhiệm vụ thất bại, bị vết thương chí mạng, chiến tuyến thất thủ. Còn gì tồi tệ và nhục nhã hơn khi cô lại là người lính của Đế Chế ? Violet đành cắn môi miễn cưỡng, giơ ba ngón tay trước ngực* và nói:
- Rõ thưa ngài !
*Hành động giơ ba ngón trước ngực để thể hiện sự tôn trọng, kính trọng với đối phương. Cử chỉ này được các người Chim sử dụng khi hành lễ cho Nữ Thần Chim Ưng. Xem lại chương Đế Chế Vũ Ưng để hiểu rõ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co