15
Đã một tuần trôi qua từ khi chiến dịch chiếm nhà máy thành công, những người quân nhân của Liên Bang Sư Đoàn không ngừng vui mừng, họ đã quyết định mở một bữa tiệc nhỏ và khen thưởng những người tham gia chiến dịch lần này, và cả tưởng nhớ đến những người đã hy sinh. Vốn dĩ chiến tuyến phía Nam lúc nào cũng rất căng thẳng, nếu quân nhân không chết bởi bom đạn thì họ sẽ chết bởi cái đói và khát. Không phải do Liên Bang Sư Đoàn nghèo nàn đến nỗi không thể chu cấp nổi cho các binh sĩ ở chiến tuyến, mà vì họ chỉ dám cắn một hai miếng bánh mì, bởi nếu buông vũ khí xuống để thưởng thức một bữa ăn thì chẳng biết có kẻ nào đã từ trên cao xà xuống rồi gắp họ đi mất rồi.
Bữa tiệc nhỏ này khiến cho bầu không khí vui vẻ hơn, những người lính cuối cùng có thể thư giãn sau một thời gian dài căng thẳng. Mặc dù có người một đi không trở lại, có người bị tàn tật, có người bị chấn thương nặng, nhưng họ vẫn vui cười vì họ còn sống. Mọi người ngồi quanh đống lửa trại, họ cùng nhau hát, cùng nhau cười nói:
- Ha ha ha ! Mấy con chim đó cũng bỏ chạy rồi !
- Hoan hô ~ Hoan hô ~
Ryan đang ngồi hát hò với mọi người, nhưng anh chợt nhận ra có một cô gái đứng dựa người vào thân cây phía xa kia đang khẽ cười. Ryan liền đứng dậy, chạy lại huých vai cô rồi hỏi:
- Làm vài ly không ?
- Tôi không uống, cảm ơn - Rye lắc đầu
- Dù sao thì tạm thời cuộc chiến cũng kết thúc rồi, cô nên thư giãn đi ~
Ryan nở nụ cười, anh ta khoác lấy vai Rye rồi đưa cho cô một ly. Nhưng Rye lại đẩy vai Ryan ra rồi đáp:
- Tôi đi nghỉ đây, anh cũng đừng uống quá nhiều
Nói rồi Rye nhanh chóng hướng người rời xa khỏi bữa tiệc nhỏ đó, dường như câu nói của Ryan khiến cho cô cảm thấy không vui vẻ chút nào. Không, vốn dĩ Rye chẳng thấy vui vẻ khi bữa tiệc này bắt đầu. Có điều gì đó khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Rye trèo lên đồi, cô thích đến nơi này, nhìn chiếc xe tăng cũ kỹ bên cạnh và ngắm nhìn mọi thứ từ trên cái cây này đủ khiến cô cảm thấy thư giãn sau một thời gian mệt mỏi. Mái tóc vàng được cột gọn gàng lúc này đung đưa theo cơn gió. Rye dụi nhẹ đôi mắt của mình rồi thả lỏng cơ thể, thoải mái dựa người vào thân cây. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, thật may mắn khi không phải bỏ mạng ở chiến tuyến này, nhưng mà... chắc là cô sẽ phải tạm biệt nơi yêu thích này để đi về phía xa hơn rồi. Hiện tại quân ta đã chiếm đóng khu vực nhà máy của kẻ địch, sớm thôi cô sẽ được chuyển công tác lên đó và... tiếp tục chiến đấu, đến khi không thể hít được bầu không khí đầy mùi máu tanh và thuốc súng này. Cũng không biết rằng liệu sau này cô còn có cơ hội để tham gia bữa tiệc cùng Ryan không nữa ? Có lẽ... cô nên quay lại. Sau đó sáng mai lại ngâm mình ở suối nước nóng nhỉ.
Loạt xoạt
- Ai !?
Có tiếng động phát ra ở gần đó, đôi tai mèo của Rye dựng lên nghe ngóng xung quanh. Cô nhanh chóng rút con dao được giắt ở ống quần ra. Cùng với bản năng của mình, Rye gầm gừ hướng về nơi tiếng động lạ.
- Ah... ? Có phải là... Thiếu Úy Rye không ?
Một giọng nói rất trong và nhẹ nhàng cất lên, Rye nhận ra giọng nói đó. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại và cất con dao đi rồi nhảy từ trên cây xuống, lại gần phía chủ nhân của giọng nói. Đó là một cô gái có dáng người khá cao cùng với mái tóc đen được cắt ngắn, khuôn mặt trông thật trẻ trung. Rye cúi người xuống chào rồi nói:
- Vâng, xin lỗi vì cách hành xử của tôi Thiếu Tá Diana.
Nhưng điều đó lại khiến cho đối phương cảm thấy ngại ngùng hơn. Diana lúng túng đáp lại:
- Kh-không cần cúi người đâu mà ! Cũng do tôi làm cho cô giật mình thôi !
Có vẻ Diana là một người ít khi tiếp xúc với người khác ngoài Jack. Cô ấy khiến Rye cảm thấy khá thoải mái vì cách đối xử với cấp dưới rất gần gũi. Rye khẽ cười rồi ngẩng mặt lên nhìn Diana:
- Có ai từng nói Thiếu Tá đáng yêu chưa ?
Câu nói của Rye lại khiến Diana đỏ bừng mặt.
- Ch...chưa... - Cô bĩu môi lại - Mọi người hay nói tôi... ngốc nghếch lắm...
" ...Công nhận, trông cô ngốc nghếch lắm đó " - Rye nghĩ thầm trong bụng, đây là lần đầu tiên cô gặp một người cấp trên lại hành động luống cuống trước mặt cấp dưới như thế này... vốn dĩ trong quân đội là phải nghiêm chỉnh.
- Vậy... tôi xin được mạn phép hỏi, sao Thiếu Tá lại ở đây ?
Vốn dĩ nơi này không phải bí mật hay gì cả, nhưng chẳng ai rảnh đến mức mọi người đang tiệc tùng lại chạy đến chỗ khỉ kho cò gáy này như... Rye.
- Ah chuyện đó... tôi không chịu nổi mùi cồn cho lắm - Diana thở dài - Tôi cũng không có làm việc ở bên Y Tế đâu, công việc của tôi chủ yếu là bị sai vặt thôi... Cô thấy đó...
Diana chỉ tay ra đằng sau mình có một cái balo lớn, trông rất nặng nề. Rye quay nhìn Diana, cô cảm thấy rằng người này thật... tội nghiệp và còn... khổ sở hơn cậu bé hay giặt đồ cho tiểu đội của cô. Vì mấy tên cấp trên ngoại trừ Diana ra, Rye cảm thấy xung quanh mình ai cũng có vấn đề.
Suy nghĩ một hồi lại làm cho đầu óc của Rye nhức nhối. Dường như từ lúc "con khốn" đó xuất hiện, mọi thứ của cô đều xoay xung quanh ả ta. Rye ước gì nếu cô có chức vụ cao hơn, rồi có thể kiếm đại một cái cớ nào đó rồi đá đít cô ta ra khỏi đây !
Tác giả: Yo đó là lạm quyền đấy...
Anna: Haha ~ Tiếc quá nhỉ ~
" Ah... chắc mình điên mất !!! " - Rye điên đến mức não của cô có thể tự tạo ra và hình dung được giọng điệu của Anna khi đá đểu cô.
BỐP
Rye tức điên đến mức tự đập đầu mình vào thân cây.
Tội nghiệp cái cây.
- Thi- Thiếu Úy !!???
Diana hốt hoảng nhìn Rye, cô nhanh chóng chạy tới đỡ lấy nữ quân nhân đang đập đầu vào cái thân cây tội nghiệp kia.
- C- cô bị sao vậy ? M-mặc dù chúng ta đã chiến thắng nhưng cô đừng ăn mừng kiểu vậy chứ !!!
- ...
Rye quay đầu nhìn vào Diana rồi thở dài.
" Thì ra đầu Thiếu Tá cũng có vấn đề... "
- Tôi không sao... Xin lỗi Thiếu Tá, tôi chỉ đang bực mình nên muốn làm gì đó để quên đi thôi.
- E-Eh ? Có... có phải tại vì tôi không... ? Nếu cô muốn th-thì tôi sẽ rời đi ngay...
- Không, không phải... Thiếu Tá, cô hiền lành như vậy, không sợ bị người khác bắt nạt sao ?
Rye nhìn thẳng vào đôi mắt của Diana. Điều đó khiến Diana bị ngỡ ngàng, cô khựng người lại một chút rồi cười nhẹ.
- Không có đâu, mọi người xung quanh đều đối xử với tôi rất tốt mà. Tôi cũng cảm thấy đúng đắn khi quyết định tham gia quân đội nữa.
- ...
Rye ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Câu nói của Thiếu Tá Diana khiến cho cô phải suy nghĩ. Trong phút chốc sự im lặng bao trùm lấy cả hai, Diana đứng nhìn Rye đang thẫn thờ, cô lúng túng kéo tay Rye lại
- C-cô làm sao vậy ? Tôi nói gì không đúng sao ?
- Ah... Không... - Rye chợt tỉnh, nhìn Diana đang cầm lấy tay - Tôi ổn, chỉ là... Tôi khi xưa rất muốn tham gia quân đội, nhưng giờ tôi không biết liệu quyết định đó có phải "đúng đắn" hay không nữa...
Rye cười trừ. Cô đang nhớ lại những kỷ niệm nho nhỏ với người bố tuyệt vời của mình. Nếu ông ấy còn sống thì chắc chắn, ông ấy sẽ cảm thấy buồn lắm, vì đứa con gái này không lựa chọn có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác ở nông thôn. Có lẽ cô cũng sẽ sớm được gặp lại ông ấy thôi, vì Rye chẳng biết mình còn sống được bao lâu trong cuộc chiến không có hồi kết này.
Diana nhìn Rye, cô nắm tay lại rồi kéo Rye ngồi xuống bãi cỏ xanh đang xào xạc với những chiếc lá khẽ đung đưa mình theo ngọn gió nhỏ. Cô vén mái tóc của mình qua tai, khẽ mỉm cười nhẹ. Giọng Diana nhẹ nhàng lên tiếng:
- Thiếu Úy, cô có hối hận về quyết định của mình không ?
- Tôi...
- Vậy cô có muốn... gia nhập cùng chúng tôi không ?
Diana vẫn nở nụ cười nhìn Rye, nhưng đối diện với nụ cười đó là khuôn mặt ngờ nghệch. Rye nhìn Diana, mắt không chớp. Dường như cô vừa bị kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân.
- ...Gia nhập cái gì cơ ?
- Quân Cách Mạng.
Quân Cách Mạng là những người chán ghét cuộc chiến tranh giữa Liên Bang Sư Đoàn và Đế Chế Vũ Ưng. Đa phần họ đều là người dân nổi dậy, hầu hết họ đều là người Thú, nhưng vẫn có số ít là từ Đế Chế Vũ Ưng. Họ biểu tình và phản đối tiếp tục cuộc chiến, họ mong rằng hai bên trở nên hòa thuận. Mặc dù khi mới thành lập được nhiều người ủng hộ, nhưng nó cũng chẳng đến đâu cả. Vì cả hai bên đều có mâu thuẫn căng thẳng đến mức chẳng thể ngồi xuống nói chuyện chứ đừng nghĩ đến việc tìm ra tiếng nói chung. Giữa cuộc chiến này, biểu tình cũng chẳng giúp ích được gì Quân Cách Mạng. Nghe bảo họ đã lập ra giáo phái tôn thờ một vị thần khác - giảng giáo về từng ý nghĩa trong sinh mạng cho người dân cầu nguyện, nghe bảo họ trà trộn vào làm binh lính của cả hai bên để tìm kiếm những người hết niềm tin vào chiến thắng,... rất nhiều lời đồn về họ mà chẳng có mấy ai xác thực được. Nhưng việc Quân Cách Mạng lại xuất hiện ở đây...
BỊCH
Sau khi Diana nói dứt câu, Rye liền đè Diana xuống và cầm dao kề lên cổ cô ấy.
- Ah! C-cô làm gì vậy...
- Quân Cách Mạng làm gì ở đây ?
...Trong số các lời đồn, thứ mà cả Liên Bang Sư Đoàn và Đế Chế Vũ Ưng nghe được nhiều nhất, đó chính là "mua thông tin" từ Quân Cách Mạng. Vì không thể xác định rằng ai đứng đầu và có bao nhiêu thành viên, việc kiểm soát họ dường như là không thể. Việc họ trà trộn vào quân đội như thế này cũng khiến khả năng rò rỉ thông tin quân đội rất cao. Nhưng mà... một Thiếu Tá như Diana lại tham gia Quân Cách Mạng.
Lúc này mái tóc đen xõa xuống mặt đất, Diana nhìn vào mắt Rye. Dường như nụ cười của cô ấy đã dần tắt, ánh mắt cô nghiêm nghị nhìn thẳng vào Rye. Chỉ có giọng nói là vẫn nhẹ nhàng như trước.
- Cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không làm hại bất kỳ ai đâu... Thiếu Úy... À không, Rye. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về cô. Từ những gì cô đã làm, cô có bao giờ cảm thấy những người bị cô giết rất đau khổ và tội nghiệp không ? Họ cũng chỉ bị é-
- CÂM MỒM !
Rye găm con dao trên tay của mình lên mái tóc của Diana. Diana đã im lặng, cô chăm chú quan sát Rye - một con thú đang trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Rye đang nghiến răng và bàn tay của cô đang run lên vì bấu chặt lấy con dao. Tại sao cô lại phải cảm thấy thương xót cho những kẻ đã cướp đi sinh mạng của bố mình ?
- ...
Diana chỉ cảm thấy Rye thật đáng thương, một cô gái nhỏ mất đi người thân và chọn con đường chẳng có hy vọng trong trận chiến này. Bởi vậy nên Diana mới ngỏ ý mời Rye gia nhập Quân Cách Mạng.
- Quân Cách Mạng sẽ giúp cô.
- Giúp ? Giúp cái gì !? Đừng làm tôi cảm thấy nực cười, các người sẽ giúp tôi trả thù sao ?
- ...Không, nhưng cô có thể tìm được hạnh phúc. Hãy nghĩ đi Rye, trận chiến này sẽ mãi chẳng có hồi kết. Không lẽ cô cứ sống mãi ở tiền tuyến sao ? Cứ trút cơn giận và trả thù lên những người khác sao.
- ...Tôi đã nghĩ rằng Thiếu Tá Diana là một người tốt. Nhưng tôi sai rồi.
Rye nhăn mặt nhìn Diana rồi rút dao lại đứng lên, dường như những lời mà Diana nói không chạm tới được trái tim của Rye. Nhưng Diana vẫn nở nụ cười, cô ngồi dậy rồi đưa tay lên cởi quân phục của mình ra, sau đó là từng cúc áo sơ mi ở bên trong. Rye chỉ chăm chú quan sát.
" Cô ta cởi đồ ra để làm gì vậy ? "
Cho đến khi lớp áo sơ mi ngoài cùng được cởi ra, Diana chỉ tay vào ngực mình. Ở trên ngực Diana là một hình xăm được ký hiệu bằng chữ O và có dấu + ở bên trong. Diana nhẹ nhàng nói:
- Chúng tôi tôn thờ Người Mơ Mộng, còn gọi là Ngài Drei. Những người như chúng tôi đều có hình ký hiệu như này ở gần trái tim để thể hiện tình yêu đối với ngài...
- ...Tiếc quá ha, tôi không yêu ai ngoài bản thân mình cả.
- ...Tôi hiểu, nhưng đó là cô chưa gặp ngài ấy thôi.
- Gặp ?
- Phải, sự hiện diện của Ngài là Phước Lành. Trước kia tôi là một kẻ xấu xí, khuôn mặt bị hủy hoại vì bom đạn... nhưng bây giờ cô thấy đấy - Diana đưa tay sờ lên mặt mình - Trông thật trẻ trung đúng không ?
- Cô đang chứng minh với tôi là Quân Cách Mạng toàn những kẻ cuồng tín sao ?
- Không phải đâu - Diana nở nụ cười nhẹ - Vì Ngài đã ban cho chúng tôi Phước Lành từ Thần Thánh nên chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để trả ơn Ngài đó. Chúng tôi tin rằng cuộc chiến này nên được chấm dứt.
Diana bắt đầu luyên thuyên về vị thần mà cô ấy tôn thờ. Điều đó khiến Rye cảm thấy nhàm chán, vì trông cô ta chẳng khác gì những kẻ cuồng tín. Rye vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Diana đang đứng dậy đi về phía sau. Nhưng chỉ vì những lời nói luyên thuyên của Diana, cô không để ý rằng Diana đang lại gần cái ba lô đó - cái ba lô mà Diana bảo rằng mình bị sai vặt mang đến.
Rye cảm thấy không ổn chút nào, cô cầm con dao trên tay vào thế thủ để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào...
...nhưng có lẽ không phải tình huống này.
PẰNG
- A...ah...
Một viên đạn được ngắm vào bắp chân Rye. Cô run rẩy vì đau nhưng vẫn cố đứng vững, vì chỉ chú ý đến Diana đang mở ba lô ra nên cô chẳng chú ý đến phía sau mình. Phát đạn bắn ra đó là từ...
- ...Ryan ?
___________________________________
Kỷ niệm drop 3 năm, tôi ra chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co