Truyen3h.Co

Bạch Nguyệt Quang Sống Lại Trong Trò Chơi Ác Mộng

Chương 11

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 11: Khu Hoa Cương Nhị.

Không, Chu Nghị rõ ràng không phải người bình thường.

Tiết Nghiên Chu cũng không phải kẻ ngu dốt, càng không ngây thơ nghĩ rằng chỉ dựa vào kỹ năng ẩn thân của búp bê gỗ có thể chống lại đối phương.

Cậu nín thở, chuẩn bị lặng lẽ rút lui.

Kẽo kẹt — kẽo kẹt ——

Giống như tiếng cánh cửa rỉ sét lâu ngày đang mở ra, nhưng không phải là cửa đang mở, mà là Chu Nghị đang quay đầu.

Từng chút một, gã xoay đầu trọn vẹn 180 độ.

Rồi Chu Nghị đứng dậy.

Nửa thân trái của gã vô cùng quái dị. Bàn tay trái trắng nõn, thon dài, mười ngón tinh tế còn sơn móng đỏ rực.

Đó hoàn toàn không phải tay của gã. Từ khuỷu tay trở xuống như bị cưỡng ép ghép vào, phần nối hư thối lan đến tận nửa mặt trái.

Ống tay áo bên trái rách tả tơi, dính đầy bùn đất, trông cứ như vừa được đào lên từ mộ.

Chu Nghị đứng đó, giống như một bức tranh bị cắt dán vụng về, méo mó.

Cơ thể gã bị chia làm hai nửa rõ rệt, nửa người bên phải bình thường, làn da còn đàn hồi, ánh mắt vẫn sáng ngời, còn nửa người bên trái thì thối rữa, đen kịt, giống như một cái xác vừa chui ra từ dưới mặt đất.

“Là......mày.......”

Mắt phải vẫn còn cử động của gã nhìn chằm chằm vào Tiết Nghiên Chu.

Đệt!

Tiết Nghiên Chu chửi thầm. Chu Nghị đã thành ra quỷ dạng này mà vẫn còn nhận ra cậu sao?

Đáng lẽ, cậu nên quay đầu bỏ chạy thay vì đối xử với gã như một lệ quỷ, nghĩ rằng cậu có thể thoát thân an toàn mà không kích hoạt bất kì quy tắc nào.

“Mày.....trộm đi......ân điển của thần......trả lại cho tao......trả lại cho tao!”

Chu Nghị gào lên, mặt mũi dữ tợn lao đến.

Tiết Nghiên Chu quay đầu chạy, nhưng chưa được mấy bước đã loạng choạng ngã xuống đất.

Cậu cực kỳ nhanh nhẹn, ngay cả trong lúc hoảng loạng cũng có thể tránh được chướng ngại vật, chứ đừng nói đến việc ngã sấp mặt.

Cúi đầu nhìn, cậu lập tức phát hiện điều bất thường.

Một bàn tay không biết xuất hiện từ bao giờ đang siết chặt mắt cá chân cậu.

Đó là một bàn tay rất đẹp, mười ngón thon dài, sơn móng đỏ tươi tựa như một tác phẩm nghệ thuật nghệ thuật.

Tuy nhiên, chỉ với một bàn tay, nó đã biến từ một tác phẩm nghệ thuật thành một bộ phim kinh dị. Bàn tay bị cắt đứt sạch sẽ, nhẵn nhụi, như thể bị chặt bằng một con dao phay cực kỳ sắc bén.

Bàn tay từ từ luồn vào ống quần của Tiết Nghiên Chu.

---

“Đội trưởng Tạ, toà nhà số bảy đã được xử lý. Chúng tôi tìm thấy vài người sống sót bên trong và đã để họ ở đó.”

Tạ Diệc Minh gật đầu: “Ừ, cậu đã tìm được nguồn gốc chưa?”

Không cần phải dây dưa vô nghĩa với đám tóc đen. Nếu không tìm ra nguyên nhân khiến Linh dị xâm lấn, những sợi tóc đó sẽ như cỏ dại, thiêu mãi không hết.

Bên cạnh, Tiểu Phi — người vẫn cúi đầu tưởng chừng đang chơi game — ngẩng đầu lên: “Tôi nghi là cây đa ở trung tâm khu này.”

Chiếc máy chơi game ấy chính là dị năng của cậu ta, có thể truy dấu và hiển thị bản đồ khu vực bị xâm lấn. Trước đó, cậu ta đã sử dụng dị năng của mình để tìm Tiểu Chu.

Tiểu Phi tiếp tục nói: “Mức độ xâm lấn nghiêm trọng nhất nằm ở dưới lòng đất. Đội trưởng nhìn xem, mấy đường cong này có giống rễ cây không? Em nhớ cây đa là loài dễ cộng sinh với tóc quỷ nhất đấy.”

“Chúng ta qua đó xem thử nhé?”

Lúc cứu người, họ từng thoáng thấy một cây đa lớn ở hướng khác.

“Đi.”

Chẳng bao lâu, họ đến trung tâm khu dân cư.

Đó là một quảng trường nhỏ, giữa sân đặt vài thiết bị tập thể dục đủ màu sắc.

Bên cạnh đó, còn có một cây đa khổng lồ.

Cây đa cổ thụ, rễ phụ buông xuống dày đặc như chòm râu, trên đó còn treo lủng lẳng những dải lụa, vốn là chuyện bình thường, vì người ta thường coi cây cổ thụ hàng trăm năm như cây ước nguyện.

Chỉ có điều, thứ treo trên cây không chỉ là dải lụa, mà là người.

Từng thi thể đung đưa trong gió.

Trên xác chết, quần áo đủ kiểu, thậm chí có cả cổ phục tay dài thời cổ.

Tiểu Phi kinh hãi kêu lên: “Quả nhiên, nguồn gốc chính là từ cây quỷ này!”

Linh dị xâm lấn phần lớn đến từ thế giới khác, một thế giới mà họ hoàn toàn không biết.

Thực ra, “xâm lấn” là khi hai thế giới chồng lên nhau. Đến ngày chung hoà hoàn tất, toàn bộ thế giới này sẽ rơi vào địa ngục.

Lệ quỷ tung hoành, không còn chỗ cho con người sinh tồn.

Tạ Diệc Minh tiến lên, kéo một sợi rễ phụ đang rủ xuống.

“Là tóc quỷ.”

Nguồn gốc của nó vẫn chưa được xác định, nhưng đốt đi vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

Từ đầu ngón tay hắn, lửa lan ra, bén vào rễ cây. Nhưng ngọn lửa cháy rất chậm, không như trước kia chỉ cần chạm là bùng lên.

Ngay lúc ấy, những sợi tóc đen quấn quanh thân cây bất ngờ phồng to, giương nanh múa vuốt lao đến tấn công.

Những thi thể trên cây bị chấn động rơi xuống, phịch phịch chạm đất. Vừa chạm đất, chúng chống tứ chi bò tới, xương cốt vặn vẹo, trông như dã thú.

“Đệt! Đệt! Đệt!”

Tiểu Phi hét thảm, lùi vội mấy bước. Cậu ta thuộc hệ hỗ trợ, khả năng tự vệ yếu, mới vào ngành hai năm, gặp cảnh này liền hoảng loạn.

“Lùi lại, đốt hương.” Tạ Diệc Minh ra lệnh, rồi giơ tay: “Thử xem.”

Vài giây sau, Tiểu Phi ngẩng đầu: “Mức xâm lấn 90%! Nhanh quá! Khi nãy vẫn chưa đến 50% mà!”

“Chẳng lẽ thật sự là do cái cây này?”

Tạ Diệc Minh nhíu mày, tay vẫn động đậy.

Hắn rút từ áo khoác ra một chiếc bật lửa màu bạc.

Tạ Diệc Minh vốn không hút thuốc, nhưng thiên phú của hắn lại là chiếc bật lửa này.

Không ai biết vì sao, chỉ mình hắn biết.

Kiểu dáng, thậm chí vết trầy trên đó, đều giống hệt chiếc bật lửa người kia từng dùng.

Hắn bật nắp.

Ngọn lửa bật lên, không phải màu đỏ mà là màu xanh lam lạnh lẽo.

Ánh lửa vừa xuất hiện, các đội viên phía sau hắn theo bản năng lùi lại vài bước, loại lạnh lẽo như từ địa ngục khiến mọi sinh vật đều sợ hãi né tránh.

Ngọn lửa xanh nhanh chóng bao trùm cây đa, những xác chết bò tới bị thiêu rụi, giãy giụa muốn chạy.

Trong ngọn lửa, lại có từng cánh tay trắng bệch vươn ra, kéo ngược những con quái vật trở lại trong lửa.

“Đội trưởng Tạ, anh ổn chứ?” Lâm Lệ đá văng một con quỷ đang bò tới gần.

Kỳ lạ là đôi ủng leo núi trên chân cô đã biến thành đôi giày thêu đỏ, hoa văn tinh xảo, nạm ngọc trai, lấp lánh lên trong ngọn lửa.

Sắc mặt Tạ Diệc Minh tái nhợt. Trước đây khi đốt những sợi tóc, hắn chưa từng dùng đến bật lửa.

Ngọn lửa trong bật lửa này không phải lửa thường, mà là quỷ hỏa.

Dù là thiên phú được sinh ra từ hắn, dù được cụ thể hóa thành vật thể, nó vẫn ảnh hưởng đến tinh thần con người. Một khi không thể chống lại tiếng gọi từ thế giới bên kia, đó chính là... Vực sâu.

“Đội trưởng, tỉ lệ đồng bộ đã vượt quá 90% rồi!” Tiểu Phi báo cáo.

Đó không phải tin tốt, tỉ lệ đồng bộ càng cao, đồng thời dị năng cũng càng mạnh hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc người đó đang trên bờ vực sụp đổ.

Ngọn lửa quỷ bừng cháy trước mắt chính là minh chứng.

Ngọn lửa bắt đầu ngả sang xám trắng, thậm chí có xu hướng lan về phía đồng đội.

Tạ Diệc Minh vẫn không phản ứng, mắt bình tĩnh nhìn vào tâm lửa, tiến lên một bước, mở tay ra.

“Không ổn rồi! Đội trưởng!” Giang Bạch lao tới, định hất chiếc bật lửa khỏi tay hắn.

Nhưng ngón tay vừa chạm vào, anh ta đau nhói, anh ta bị Tạ Diệc Minh giữ chặt tay.

Ngẩng lên, Giang Bạch chạm phải đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, ánh nhìn trống rỗng như thể đến từ địa ngục.

Nỗi sợ hãi tột cùng dâng lên, bởi Tạ Diệc Minh lúc này còn đáng sợ hơn bất kỳ lệ quỷ nào mà anh ta từng gặp.

May mắn thay, Tạ Diệc Minh cất tiếng, giọng vẫn điềm tĩnh:

“Tôi không sao.” Hắn dừng một chút: “Đừng chạm vào bật lửa.”

“Đội trưởng! Cửa bên kia!” Tiểu Phi kêu lên.

Chưa kịp dứt lời, ánh mắt Tạ Diệc Minh lóe lên: “Là Thần Hàng Phái!”

Vừa dứt lời, dưới chân hắn bốc lên một luồng lửa xám xanh.

Ngọn lửa tắt đi, và người hắn biến mất tại chỗ.

---

Tiết Nghiên Chu vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Quả nhiên, sức người không thể chống lại lệ quỷ. Cho dù thể chất có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ có thể giãy giụa thêm được chút thời gian mà thôi.

Chu Nghị lảo đảo bước ra khỏi phòng bảo vệ, các khớp xương xoắn ngược, chuyển động quái dị như một con rối hỏng khớp.

“Còn... cho ta... thần... ban ân...”

Giọng gã khàn khàn, méo mó, chẳng giống âm thanh phát ra từ dây thanh quản mà là......

Từ bàn tay phải trên mặt đất.

Ánh mắt Tiết Nghiên Chu hạ xuống, hoảng hốt phát hiện bàn tay đang siết chặt cổ chân mình, trên mu bàn tay ấy mọc ra một con mắt đỏ tươi.

Con mắt ấy nhìn chằm chằm vào cậu.

Rồi một cái hóa thành hai, hai cái hóa thành bốn, cuối cùng lan tràn khắp bàn tay.

Những đường gân đỏ vặn vẹo như muốn bò lên cổ chân Tiết Nghiên Chu, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ lóe lên rồi biến mất.

Bàn tay quỷ không thể giết chết Tiết Nghiên Chu, cũng không thể xâm nhập vào cơ thể cậu.

Một luồng khí âm lãnh xoáy quanh ngực, Tiết Nghiên Chu hiểu rõ nguyên nhân, vì khế ước kia.

Búp bê gỗ sẽ không cho phép bất kỳ Linh dị nào khác chạm vào con mồi của nó.

Nhưng Chu Nghị càng lúc càng tiến gần.

Hơi thở chết chóc cũng theo đó mà áp sát.

Tiết Nghiên Chu siết chặt chuôi đoản đao, cậu đã sẵn sàng liều chết một phen.

Đúng lúc ấy, ngực cậu nóng rực, như có gì đó đang dao động.

Cậu lập tức hiểu ra là búp bê gỗ đang nhắc nhở cậu nhớ đến sự tồn tại của nó.

Trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc, vẫn đầy cám dỗ.
Chỉ cần thần phục, cậu sẽ được sống.

Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của sự sống sót, cũng không ai không sợ hãi trước cái chết......

“Xì ——”

Một vệt máu tươi chảy dọc theo lưỡi dao. Cánh tay tê cứng của cậu ngay lập tức khôi phục cảm giác.

Tiết Nghiên Chu rút đao, không chút do dự chém thẳng vào bàn tay đang nắm cổ chân mình.

Một nhát trúng đích, cậu không chần chừ nữa, lăn người ra sau rồi bật dậy bỏ chạy.

Nhưng lại có thêm những bàn tay khác bò lên mắt cá chân cậu.

Tiết Nghiên Chu cau mày, cầm lấy búp bê gỗ, định mạo hiểm mượn sức của nó để chống lại đám tay thối rữa dưới đất.

Bỗng nhiên, khóe mắt cậu bắt gặp thứ gì đó.

Bàn tay phải lập tức buông ra.
Cậu mặc kệ mình bị đám tay quỷ kéo ngã, cất tiếng van nài: “Đừng...... đừng giết tôi.”

Chu Nghị cười dữ tợn, nhào tới, đưa tay muốn bóp cổ cậu.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, một đốm lửa lóe lên, rơi xuống đất.

Tất cả những bàn tay quỷ bò quanh lập tức hóa thành tro bụi.

Tiết Nghiên Chu hoảng hốt lùi mấy bước, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi.

Chu Nghị lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Thân thể gã vặn vẹo, bò tới phía Tiết Nghiên Chu.

Nhưng khi đã mất hai tay, tốc độ của gã chẳng thể nào đuổi kịp ngọn quỷ hỏa đang lan nhanh.

Ngọn lửa ấy chỉ thiêu lệ quỷ, không đốt người sống.

Chu Nghị giãy giụa, lăn lộn, phần cơ thể thuộc về lệ quỷ đang dần bị thiêu rụi.

Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt Tạ Diệc Minh, khiến nét mặt hắn càng thêm lạnh lùng. Hắn khẽ nói: “Thần Hàng Phái đáng chết.”

Khi ngọn lửa dần tắt, Chu Nghị dần lấy lại chút lý trí. Gã quỳ rạp trên đất, thở dốc nặng nề, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Sống chung với Linh dị quá lâu, gã đã không thể tự tồn tại độc lập nữa, giờ đây chỉ còn là ánh tàn của một ngọn đèn sắp tắt.

Chu Nghị bỗng giãy giụa, giọng khàn đặc, tuyệt vọng gào lên:

“Nó là Thần Hàng Phái! Nó cướp đi ân điển của thần mà vẫn chưa chết!”

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co