Truyen3h.Co

Bạch Nguyệt Quang Sống Lại Trong Trò Chơi Ác Mộng

Chương 12

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 12: Khu Hoa Cương Nhị.

Sau khi hét lên câu đó bằng tất cả sức lực, Chu Nghị liền quỵ rạp xuống đất, bất động.

“……..”

Trong lòng Tiết Nghiên Chu nguyền rủa, không ngờ người này sức sống dai dẳng như vậy, lúc sắp chết rồi mà còn có thể hại mình thêm một phen.

Nếu không phải cậu đã chuẩn bị đầy đủ, chắc chắn đã bị hố chết.

Tạ Diệc Minh bước lại gần.

“Cúi đầu.”

Tiết Nghiên Chu chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Sao vậy?”

“Cúi đầu.” Đồng tử Tạ Diệc Minh đen thẳm, khi nhìn chằm chằm khiến người ta có cảm giác như đang đối diện một tảng đá vô cơ.

Tiết Nghiên Chu run lên một chút, trông có vẻ hơi sợ.

Cậu ngoan ngoãn cúi đầu, bày ra dáng vẻ như chờ bị xử chém, đứng yên không động.

Một lực nhẹ nhàng kéo cổ áo cậu xuống, rồi những ngón tay lạnh lẽo đặt lên sau gáy.

Hơi ngứa, động tác quá nhẹ nhàng lại khiến Tiết Nghiên Chu bất giác nổi da gà.

Một giây, hai giây… mười giây, vẫn chưa kết thúc, thời gian như kéo dài vô tận.

“Đội trưởng!” Từ xa có người gọi.

Lúc này Tạ Diệc Minh mới lùi một bước, rút tay đút vào túi quần.

Mấy người Tiểu Phi chạy tới, thở hổn hển: “Đội trưởng Tạ, có gì bất thường sao?”

“Không.”

Giang Bạch nhìn lướt qua Tiết Nghiên Chu: “Là cậu?”

Lâm Lệ bước lên phía trước, ngồi xổm kiểm tra thi thể Chu Nghị: “Quả nhiên là người của Thần Hàng Phái. Vừa rồi cây đa lớn kia  lệ quỷ bỗng dưng bạo động, là gã giở trò à?”

Lúc này bọn họ cách cổng lớn hơi xa. Chu Nghị vừa chết, ngọn nến cũng theo đó tắt, những người đến sau cũng không thấy có gì bất thường.

Tiểu Phi lại đầy mặt sùng bái: “Đội trưởng Tạ, sao anh xử lý gã nhanh vậy? Mới vài phút thôi mà?”

Tạ Diệc Minh trầm mặc một chút, giải thích: “Để lại mồi lửa.”

Dị năng của hắn là hỏa, khi vừa nhìn thấy Chu Nghị liền ngầm ra tay, để lại mồi lửa trong cơ thể đối phương. Lửa của Tạ Diệc Minh chỉ thiêu được Linh dị, không hại người.

Nếu đối phương không có dị động, khi rời khỏi khu xâm lấn, mồi lửa sẽ tự tắt. Nhưng nếu là người của Thần Hàng Phái, hắn có thể lập tức trừ khử.

Tiết Nghiên Chu ghi nhớ lời này, âm thầm nghĩ, vừa rồi Tạ Diệc Minh chạm mình lâu như vậy, chẳng phải cũng để lại mồi lửa trên người mình?

Nhưng sức mạnh Linh dị của cậu khác đám Thần Hàng Phái kia, nó không nằm trên người cậu mà là mượn từ búp bê gỗ. Chắc là cậu sẽ không sao.

Tiết Nghiên Chu ngẩng đầu, giọng hơi chần chừ: “Đội trưởng Tạ, tôi… tôi vừa rồi ở cổng nhìn thấy một dãy ngọn nến, ánh nến màu xanh lục, từ bên ngoài kéo thẳng vào tiểu khu.”

Tạ Diệc Minh nói: “Qua xem.”

“Đợi chút.” Tiết Nghiên Chu thuận đà nói luôn yêu cầu, “Tôi có thể đi với mọi người được không? Vừa rồi cống thoát nước ở phòng kia bỗng nhiên phun một đống tóc, tôi phải cắm hương ở cửa nhà vệ sinh mới chạy được. Tôi sợ quá, đi theo mọi người vẫn an toàn hơn.”

Tiểu Phi cúi đầu ho nhẹ một tiếng, không dám nhìn tiếp.

Cậu ta thầm nghĩ tên nhóc này cũng biết nắm thời cơ ghê, ban nãy còn từ chối lời mời của đội trưởng Tạ, đội trưởng Tạ sao có thể…

“Được.”

Tạ Diệc Minh xoay người đi về phía cổng, Tiết Nghiên Chu vội vã theo sát.

Mấy đội viên còn lại nhìn nhau, không dám tin vào tai mình.

Tiểu Phi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đội trưởng không phải bị quỷ theo rồi chứ?”

“Nói bậy.” Giang Bạch quát khẽ. “Không phải vì người kia sao.”

“Hả?”

“Cậu biết đội trưởng Tạ luôn như vậy là vì một người, đúng không?”

“Ờ, biết.”

“Có lần tôi vô tình thấy ảnh người đó. Nhìn cũng hơi giống cậu nhóc này…”

“Hóa ra là vậy.”

Tiểu Phi bừng tỉnh, không nghĩ thêm gì nữa.

Dù sao trong trung tâm xử lý, ai cũng biết người kia quan trọng với Tạ Diệc Minh thế nào.

Chỉ cần hơi giống một chút, cũng dễ được để mắt hơn.

Nhưng Tạ Diệc Minh là người cực kỳ có nguyên tắc. Hắn chỉ ưu ái chút việc nhỏ lặt vặt. Công tư phân minh. Cho dù cậu nhóc này có giống hơn nữa, cũng không thể khiến hắn làm trái nguyên tắc.

---

Dãy nến ở cổng là thủ đoạn thường dùng của Thần Hàng Phái, để dẫn Linh dị vào khu vực khác, gây ra bạo động.

Lúc này, sương xám đã lan đến gần cổng sắt, ngọn nến bên ngoài hoàn toàn bị che khuất.

Trong sương mù, sức mạnh Linh dị sẽ tăng gấp bội, dù không kích hoạt quy luật tấn công, cũng dễ bị quỷ tìm đến, mức độ nguy hiểm càng cao.

Việc lần mò trong sương mù mà không có mục tiêu chẳng khác nào nhảy múa bên bờ vực cái chết.

Mọi người chỉ có thể vào phòng bảo vệ, tranh thủ chỉnh đốn.

Tiết Nghiên Chu ngồi yên trong góc, nghe họ phân tích tình hình.

“Phải nhanh lên.” Tiểu Phi cúi đầu nhìn máy game cầm tay, “Không tìm được nguồn gốc, nơi này thật sự sẽ biến thành phó…..”

Câu còn chưa dứt đã bị Lâm Lệ tát một cái.

“Làm gì đó?” Tiểu Phi tức tối.

Lâm Lệ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía Tiết Nghiên Chu.

“À, sẽ biến thành ranh giới.” Tiểu Phi lập tức đổi cách nói, “Một khi thành ranh giới, chỗ này coi như xong.”

Tạ Diệc Minh đứng dậy: “Ra ngoài xem.”

Khi mọi người chuẩn bị rời đi, phía sau vang lên một câu nói nhỏ:

“Ngọn nguồn có khả năng ở tiệm cắt tóc Ngôi Sao.”

Tiểu Phi khó hiểu: “Tiệm cắt tóc Ngôi Sao? Tiệm cắt tóc nào vậy?”

“Mọi người không thấy sao?” Tiết Nghiên Chu ngạc nhiên.

Hèn gì đám người trung tâm xử lý cứ ở trong tiểu khu tẩy sạch, không hề nghi rằng bên ngoài có vấn đề.

“Lúc chúng tôi vào đã xuất hiện ngay ngoài cổng sắt, tưởng phạm vi chỉ có khu này,” Tiểu Phi giải thích: “Hơn nữa bản đồ trong máy game cũng chỉ hiện tiểu khu.”

Tạ Diệc Minh lạnh nhạt: “Thần Hàng Phái giở trò.”

Nói rồi hắn nhìn Tiết Nghiên Chu: “Tiếp tục.”

Giọng Tiết Nghiên Chu nhỏ: “Lúc tôi giao đồ ăn đến, nơi đó là tiệm tạo hình Star. Nhưng khi đưa cơm xong đi ra, mọi thứ khác vẫn như cũ, chỉ có mỗi cửa hàng đó biến thành tiệm cắt tóc Ngôi Sao.”

Cậu dừng lại một chút: “Vừa rồi các anh không nói nguồn gốc thường phát sinh dị biến đầu tiên sao?”

“Ừm, tiếp tục. Còn gì nữa không?”

Tiết Nghiên Chu chỉ vào cái tủ quần áo bên cạnh: “Trước đó tôi trốn trong này với Chu Nghị, vốn không bị phát hiện.”

Tiểu Phi lập tức đi qua, gõ gõ tủ, sau đó rút ra con dao nhỏ, cạo lớp sơn bên ngoài: “Đội trưởng, đồ tốt nha! Là…..”

Cậu ta nói được nửa câu thì nhận ra vấn đề, vội nuốt lời.

Tiết Nghiên Chu cụp mắt, có chút tiếc nuối. Cậu cố tình nhắc đến chiếc tủ để xem có bí mật gì. Rất tò mò.

Chu Nghị rốt cuộc là ai? Chiếc tủ thuộc về gã, nhưng lại đến từ đâu?

Đáng tiếc không moi được. Dù nhìn có vẻ lắm lời chứ Tiểu Phi cũng kín miệng thật.

“Trong tủ có xảy ra chuyện gì khác không?”

Tiết Nghiên Chu run lên, như nhớ lại điều đáng sợ: “Tôi chỉ nhớ cánh tay ngứa, chắc là tóc Chu Nghị rơi lên tay tôi. Đám tóc đó như điên, bắt đầu công kích căn phòng.”

“Còn bằng chứng nào khác không?”

“Khi tôi đến, các cửa hàng khác đều đóng, chỉ có tiệm tạo hình Star mở cửa. Bên trong còn có người….. đang luyện cắt tóc.”

“Khoan, cậu nhớ tiệm đó nằm ở chỗ nào không?” Tiểu Phi lập tức hỏi, như đã bắt được điểm mấu chốt.

Tiết Nghiên Chu nghĩ cuối cùng cũng hỏi tới rồi, nhưng cậu không đáp thẳng: “Tôi… tôi không chú ý, nhưng đại khái là hướng kia…..”

Một người bình thường bị cuốn vào sự kiện Linh dị, làm sao có thể chú ý quá nhiều chi tiết? Như vậy mới là biểu hiện hoàn mỹ nhất.

“A! Là hướng toà nhà số 9.” Tiểu Phi thấp giọng kêu lên: “Không ổn rồi, trước đó người bị treo cổ cũng được tìm thấy ở cửa hàng dưới toà nhà số 9. Người đã chết, tôi nhớ rõ đó là tiệm tạp hóa bán nồi chén bát đồ gia dụng.”

Tiết Nghiên Chu gãi đầu: “Tiệm tạp hóa? Trước đó… chuyện quỷ náo loạn là khi nào?”

Tiểu Phi hơi khựng lại, rồi thành thật trả lời: “Ngày 12 tháng Tư.”

Tiết Nghiên Chu nói: “Lúc tôi đến đây, bị cái biểu ngữ đứt gãy đập vào mặt, suýt ngã. Khi đó tôi bực mình lắm, xuống xe định kéo cái biểu ngữ nát đó xuống vứt vào thùng rác….”

Giang Bạch cắt lời hắn: “Nói trọng điểm. Chúng tôi không có thời gian—”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Tạ Diệc Minh nhíu mày nhìn sang. Giang Bạch ngẩn ra, theo bản năng tưởng mình nói sai, lập tức im bặt.

“Tiếp tục.” Tạ Diệc Minh nhìn Tiết Nghiên Chu.

“A, được… lúc ấy, tôi thấy ngày khai trương ghi ngày 14 tháng Tư.”

Một tiệm tạp hóa kiểu cũ, trong vòng hai ngày ngắn ngủi lại biến thành tiệm cắt tóc mới tinh, nhìn thế nào cũng không hợp lý.

Điều càng vô lý hơn là cư dân trong tiểu khu không ai nhận ra sự khác thường.

Điều đó chỉ có một lời giải thích cư dân trong tiểu khu căn bản không nhìn thấy tiệm cắt tóc kia.

Tiết Nghiên Chu lấy điện thoại của Tôn Bộ Tín ra, đưa cho bọn họ: “Mọi người xem lịch sử trò chuyện này đi.”

Từng tin nhắn một, đều chỉ là “tiệm cắt tóc Ngôi Sao”.

Hiện giờ vấn đề còn lại chính là quy luật giết người. Con đường bên ngoài tiểu khu đã bị sương xám bao phủ hoàn toàn, tùy tiện bước vào là không an toàn.

Tạ Diệc Minh cúi đầu xem lịch sử trò chuyện: “Quy tắc tấn công…”

Tiếc Nghiên Chu đúng lúc mở miệng, như nói trúng ý nghĩ trong lòng Tạ Diệc Minh: “Ờm… tôi cảm thấy quy tắc tấn công có khi nào là rụng tóc không? Rụng tóc liền sẽ thu hút quỷ.”

“Quy luật giết người này quá nhảm nhí.” Giang Bạch nhíu mày.

“Nếu thế thì chẳng phải toàn bộ cư dân tiểu khu đều bị giết sạch?”

Giang Bạch không trải qua nhiều sự kiện Linh dị, hôm nay trùng hợp trực ban nên mới bị điều đến. Anh ta không tin sẽ có quy luật tấn công vô lý đến thế.

Lâm Lệ vốn thân với anh ta, cũng phụ họa: “Đúng vậy, tóc tôi rụng như suối, sao đến giờ còn chưa bị tấn công…..”

Giọng vừa dứt, Giang Bạch đột nhiên cứng đờ toàn thân.

“Giang Bạch? Giang…”

Tạ Diệc Minh hơi nhíu mày: “Cậu ta bị tấn công.”

Tiết Nghiên Chu thấy kỳ lạ. Đội viên bị tập kích, vậy mà Tạ Diệc Minh vẫn bình tĩnh như không.

Keng! Một tiếng giòn vang.

Một miếng ngọc bội rơi xuống đất, nhìn ánh sáng thì ít nhất cũng là đế vương lục.

“Hộc hộc hộc… Tạ đội trưởng, tôi, tôi vừa bị tấn công!” Giang Bạch thở dốc, ngực phập phồng dữ dội.

Cảm giác đi vòng quanh ranh giới sinh tử, đây là lần đầu tiên anh ta trải nghiệm.

“May mà có miếng ngọc bội này, nếu không thì…”

Rắc ——

Lại một tiếng giòn vang.

Ngọc bội trên người Lâm Lệ và Tiểu Phi cũng nứt vỡ rơi xuống. Mỗi người đều vừa bị Linh dị tấn công một lần.

Tiểu Phi nổi trận lôi đình: “Khốn nạn! Điểm tích lũy của tôi! Thứ Linh dị chết tiệt này trốn ở đâu vậy?!”

Tiết Nghiên Chu hỏi: “Mọi người… có thấy đau đầu không?”

“Đau đầu?” Tiểu Phi khựng một chút, “Cậu vừa nói, đúng là hơi đau thật.”

Lâm Lệ thì trực tiếp hơn, đưa tay sờ lên tóc mình, lập tức phát hiện một sợi không giống bình thường. Đó là một sợi tóc đặc biệt, hơi cong vặn, tựa như có sinh mệnh.

Tiết Nghiên Chu nói: “Trước đó tôi bị tóc kéo đi, chính là loại tóc này treo tôi trên khung cửa sổ phòng trộm.”

Tiểu Phi: “Vậy… vậy cậu thoát kiểu gì?”

“Tôi rút đại một sợi gần nhất.”

Tiểu Phi lập tức đưa tay rút thử. Mới dùng chút lực đã đau đến mức suýt ngất, phải mất một lúc lâu mới hồi tỉnh.

“Anh bạn… cậu đúng là đồ tàn nhẫn.”

Tiết Nghiên Chu lùi lại một bước, như sợ tóc lại bám lên mình: “Đau thì đúng, nhưng không rút tôi sợ chết.”

Mấy người còn lại thử một lần, tất cả đều không chịu nổi cơn đau dữ dội, đành chịu thua. Nếu dùng lửa của Tạ Diệc Minh để thiêu, tóc quỷ sẽ càng điên cuồng chui vào não.

“Giải quyết nguồn gốc trước.” Tạ Diệc Minh thu tay về, “Tiểu Phi, theo tôi vào sương xám vẽ bản đồ. Những người khác tạm thời thủ ở phòng bảo vệ.”

Trong tình huống không rõ địa hình, dù Tạ Diệc Minh có mạnh đến đâu cũng không thể bảo vệ tất cả. Cách bố trí này là hợp lý nhất.

Tạ Diệc Minh còn chưa dứt lời thì dừng lại.

Bên ngoài đường — sáng.

Sáng không phải từ đèn đường, mà từ vô số ngọn nến màu trắng.

Dưới ánh nến chập chờn, những cửa hàng mặt tiền hai bên đường phố lại hiện ra lờ mờ.

Rè—— rè——

Tiếng cửa cuốn vang lên khiến người ta ê răng. Tất cả cửa cuốn đồng loạt mở ra. Vô số bóng đen từ trong đó bò ra, khớp xương vặn vẹo, men theo dãy nến mà lao vào bên trong tiểu khu.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co