Bạch Nguyệt Quang Sống Lại Trong Trò Chơi Ác Mộng
Chương 6
Edit: Tru Tâm
Chương 6: Khu Hoa Cương Nhị.
Hắn sẽ giết sạch tất cả mọi người.
Những lời như thế, đối với người bình thường mà nói, quá mức kích thích.
Quả nhiên, gương mặt xinh đẹp của thanh niên bị doạ đến tái nhợt, lùi hai bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ.
Tay cậu buông thõng, dường như không có ý định gọi điện nữa.
"Tại sao lại nói vậy?" Tiết Nghiên Chu buông tay xuống, vô tình ấn phải vài phím.
Chỉ là gõ mù mà thôi, dù là màn hình cảm ứng, cậu cũng có thể nhớ rõ chính xác vị trí.
Tin nhắn gửi đi rất ngắn gọn.
【 Phòng bảo vệ. 】
"Nhưng mà, đội trưởng Tạ là người bảo vệ chúng ta, không giống như.... kẻ xấu, hơn nữa chúng ta bị nhốt ở chỗ này, bên ngoài đều là quỷ......"
Tiết Nghiên Chu lẩm bẩm, gần như nói năng lộn xộn, thoạt nhìn bị doạ không nhẹ.
"Cậu tên là gì?"
Tiết Nghiên Chu ngẩng đầu: "Tiểu Chu."
"Vậy chúng ta cùng họ rồi, tôi cũng họ Chu, tên Chu Nghị, cậu gọi tôi anh Chu là được."
"Vâng, anh Chu. Bây giờ chúng ta nên làm gì, không đến mức ngồi đây chờ chết chứ?"
Chu Nghị cười một tiếng: "Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Tiết Nghiên Chu không nói gì, chỉ chớp chớp mắt.
"Cậu đừng không tin, dù sao tôi cũng là người có dị năng, dị năng giả." Chu Nghị chỉ vào lá bùa dán trên cửa kính: "Cậu nhìn chỗ kia xem, nếu lúc nãy không có những thứ này, con quỷ kia đã xông vào lôi cậu ra ngoài rồi."
Quỷ, dị năng giả.
Tiết Nghiên Chu âm thầm ghi nhớ hai từ này.
Quỷ thì rất dễ hiểu, Tiền Hữu Hoa vốn là người, bây giờ xem ra dường như đã bị Linh dị cắn nuốt, trở thành công cụ săn mồi của nó.
Nhưng Tiết Nghiên Chu chưa từng nghe đến ba chữ "dị năng giả", nhân viên của Trung tâm xử lý Sự kiện đặc thù đều có điểm khác biệt so với người thường, điều này cậu biết.
Nhưng họ thường được gọi tắt là người xử lý.
Chu Nghị dường như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của người xử lý, vậy thì có chút thú vị.
Kể từ hai mươi năm Linh dị xâm lấn tới nay, Trung tâm xử lý Sự kiện đặc thù dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Chuyện kỳ dị lúc đầu chỉ xuất hiện lác đác, sau đó càng ngày càng nhiều, hậu quả gây ra cũng càng ngày càng nghiêm trọng.
Có thể nói, nếu không có Trung tâm xử lý Sự kiện đặc thù, cả thế giới sẽ trở thành địa ngục, trở thành thiên đường của lệ quỷ, tử địa của nhân loại.
Ngay cả một bà lão bảy mươi tám mươi tuổi sống trong núi cũng biết gặp chuyện lạ đầu tiên là phải gọi "444" báo cáo.
Không có khả năng có người không biết đến sự tồn tại của Trung tâm xử lý.
Trừ khi, Chu Nghị đến từ một thế giới khác.
Ý nghĩ vừa xuất hiện, liền không thể gạt bỏ.
Cậu tiếp nhận rất tốt, dường như cảm thấy ngoài thế giới này còn có thế giới khác tồn tại là điều hiển nhiên.
Chu Nghị thấy Tiết Nghiên Chu không nói gì, lại lấy ra một chiếc điện thoại: "Tôi không gia nhập đội của hắn có nguyên nhân."
Đội, chứ không phải là Trung tâm xử lý. Phạm vi xử lý của Trung tâm xử lý chia thành bảy đại khu, người xử lý tự giới thiệu sẽ tự nói bản thân đến từ khu thứ mấy, chứ không phải đội nào.
Nơi nào, cần dị năng giả lập thành một tiểu đội?
Tiết Nghiên Chu không đổi biểu cảm, tiếp tục dò hỏi: "Sao vậy? Tôi nghe nói đội trưởng Tạ đối xử rất tốt với thủ hạ....."
Chu Nghị đưa điện thoại qua, trên màn hình đang phát một đoạn video.
Trong video, xung quanh đều là phông nền xám trắng, giống hệt cảnh tượng nhìn thấy bên ngoài tiểu khu lúc nãy.
Đường phố xa lạ, cảnh vật lạ lẫm. Thậm chí, kiến trúc hai bên thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ.
Chính giữa hình ảnh là Tạ Diệc Minh, tay cầm một thanh đoản đao, chuôi đao nằm trong tay hắn.
Đầu kia, đã đâm vào ngực một người nào đó.
"Loại người như các cậu, đều nên hoá thành tro tan."
Lời vừa dứt, một ngọn lửa đỏ rực từ chuôi dao cháy lan đến lưỡi dao, lan khắp người đàn ông kia.
Trong ánh lửa nhảy múa, người đàn ông cháy thành tro.
Từ đầu đến cuối, biểu cảm của Tạ Diệc Minh không hề thay đổi, như thể thiêu chết một con sâu bọ.
Hình ảnh dừng lại.
Tiết Nghiên Chu trả lại điện thoại, ngón tay run run: "Thật đáng sợ, hắn thật tàn nhẫn, anh Chu, em chỉ có thể dựa vào anh."
Chu Nghị hài lòng gật đầu, lúc này mới quay lại ngồi trước bàn, tiếp tục theo dõi tình hình bên ngoài qua cửa sổ.
Khi gã ngồi xuống, Tiết Nghiên Chu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gáy Chu Nghị một lúc, rồi lại cụp mắt.
Quả nhiên là giống nhau.
Đôi mắt của Tiết Nghiên Chu rất tốt, tốt khác thường, ở nơi ánh sáng mờ ảo, cậu cũng có thể nhìn thấy chi tiết mà người khác không thấy.
Hơn nữa, cậu cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhỏ về màu sắc.
Vì vậy, cậu đã nhận ra sự khác biệt màu sắc nhỏ trên gáy của Chu Nghị.
Một mảng hơi ngả nâu, nếu không chú ý sẽ nghĩ đấy là lông trên người quá dày, hoặc bị cháy nắng xuất hiện đốm.
Những màu sắc khác biệt đó đã tạo thành hình dáng một con mắt. Giống hệt người đàn ông bị giết trong video.
Đúng vậy, trong video ngắn ngủi một phút đó, sự chú ý của Tiết Nghiên Chu không nằm ở việc Tạ Diệc Minh tàn nhẫn đến mức nào, mà là người đàn ông đang quỳ gối kia.
Người đàn ông cúi đầu, sau gáy cũng có vùng da màu sắc khác biệt tương tự.
Ánh mắt của Tạ Diệc Minh luôn dừng ở đó.
Suy đoán hợp lý, Tạ Diệc Minh giết người kia là vì con mắt này.
Con mắt....
Rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Một ánh nhìn âm lãnh đáp xuống gáy cậu, lại là ánh nhìn đó, đến từ con búp bê gỗ.
Tiết Nghiên Chu ngẩng đầu nhìn, quả nhiên vẫn là con búp bê gỗ thô ráp như tác phẩm của trẻ con.
Khác là lần này cậu đã nhìn thấy con mắt. Những đường vân trên búp bê gỗ xoắn lại, tạo thành những con mắt lớn nhỏ.
Những con mắt hình xoắn ốc, dù chỉ là đường cong mờ hồ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác đang bị những con mắt đó nhìn chằm chằm.
Tiết Nghiên Chu dựng tóc gáy, nhưng không né tránh mà tiếp tục quan sát kỹ lưỡng.
Quả nhiên, là giống nhau.
Bảo sao khi nhìn thấy con mắt được tạo thành những hình xoắn ốc trên gáy Chu Nghị, cậu lại cảm thấy quen mắt.
Cách xắp xếp của những đường cong đó, rõ ràng là giống hệt với cách sắp xếp của các đường vân gỗ trên búp bê.
Dù là Chu Nghị hay người đàn ông vô danh trong video, bọn họ đều có nó trên gáy.
Con búp bê này, rốt cuộc có lai lịch gì?
"Không ổn!"
Chu Nghị đột nhiên đứng dậy, chỉ vào tủ quần áo trong góc: "Tình hình chuyển xấu, mau trốn vào đó."
Tiết Nghiên Chu đứng dậy, mở chiếc tủ mà gã chỉ vào rồi chui vào.
Vừa vào tủ quần áo, cậu mới cảm thấy có chút kỳ lạ.
Toàn bộ tủ quần áo dường như tràn ngập mùi đất, giống như cảm giác ẩm ướt của thứ bị chôn dưới đất lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Tiết Nghiên Chu đưa tay ra sờ một chút, lại nhìn kỹ đường vân của gỗ.
Là ..... gỗ trầm hương?
Không nói đến gỗ tầm hương giá trị đắt đỏ, việc xuất hiện trong phòng bảo vệ như một chiếc tủ quần áo cũ kỹ đã đủ kỳ lạ. Cộng thêm mùi đất, khiến người ta liên tưởng đến một cách dùng khác.
Quan tài.
Tiết Nghiên Chu dừng tay, sờ thấy vài vết, từ độ dài có thể thấy, giống như do móng tay cào lên.
Cậu đang định nhìn kỹ, cánh cửa hé mở lại bị kéo ra, Chu Nghị chui vào.
Tủ quần áo khá lớn, nhưng để chứa hai người đàn ông trưởng thành cao trên một mét tám thì hơi chật.
Khoảng khắc đóng cửa, Tiết Nghiên Chu nhìn thấy bàn thờ được kéo ra trước tủ quần áo.
"Suỵt, đừng lên tiếng, đừng nhìn lung tung, Linh dị bắt đầu xâm nhập khu dân cư rồi.
Nói xong, Chu Nghị im lặng, lấy điện thoại ra.
Điện thoại kết nối với camera giám sát bên ngoài, vừa lúc có thể xem tình hình bên ngoài phòng bảo vệ.
Những tia sương đen từ từ len lỏi qua cửa sắt.
Khi chúng đến gần, Tiết Nghiên Chu mới biết những làn sương đen này là gì, nó từng sợi, từng sợi một.
Giống như....tóc?
Tuy nhiên, tóc người chắc chắn không thể dài và nhiều như vậy,
cũng không tự chuyển động.
Những sợi tóc đen đó giống như xúc tu, dường như đang tìm con mồi. Chỉ là trong lúc này hai người trong phòng có lẽ chưa kích hoạt quy tắc tử vong.
Trông chúng rất đáng sợ và ngột ngạt, nhưng tạm thời chưa nguy hiểm đến tính mạng.
Tim Tiết Nghiên Chu đập rất nhanh, thình thịch thình thịch tiếng sau so với tiếng trước càng nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng đại não cậu lại rất tỉnh táo, nhanh chóng phán đoán điều nên làm lúc này. Im lặng, không cử động, duy trì trạng thái hiện tại, để trách kích hoạt quy tắc tử vong mà chết oan.
Những sợi tóc màu đen, như lũ quét ào ạt tràn qua trước mắt. Rồi bỗng nhiên, chúng phát hiện căn phòng bảo vệ đơn sơ tội nghiệp này.
Cả hai đều không nói chuyện, nín thở giữ im lặng. Lúc này, không còn đường thoát.
Chỉ có thể cầu nguyện, tự cứu lấy mình.
Rầm!
Cửa gỗ vỡ tan tành như bìa cứng. Lá bùa dán trên cửa chỉ loé lên một cách yếu ớt.
"Sao có thể....đó là đồ tôi đổi từ...." Chu Nghị lẩm bẩm một câu.
Tiết Nghiên Chu sửng sốt một chút.
Đổi?
Quả nhiên, Chu Nghị có bí mật, không nói hoặc không thể nói ra.
Tiết Nghiên Chu vẫn không nhúc nhích.
Bởi vì cậu phát hiện, những sợi tóc đó chỉ tràn vào như thủy triều.
Chỉ cần chờ chúng rút đi là an toàn, chưa kích hoạt quy tắc tử vong thì họ vẫn chưa bị giết.
Quả nhiên, chiếc tủ quần áo kỳ lạ này có thể tránh sự dò xét của đám tóc. Những sợi tóc quấn quanh tủ nhưng không chui vào khe hở bên trong.
Tóc đen dần rút đi.
Khi thấy phòng bảo vệ sắp lại an toàn, Tiết Nghiên Chu bỗng cảm thấy cánh tay hơi ngứa, cậu cúi đầu, thấy một sợi tóc rơi trên cánh tay mình.
Nhìn độ dài, có lẽ là của Chu Nghị. Ngay khoảng khắc đó, đám tóc đen bùng lên, lại lần nữa tràn vào.
Đồng thời, Tiết Nghiên Chu cảm thấy một lực đẩy mạnh sau lưng mình, khiến cậu không kìm được ngã về phía trước.
Cả người cậu ngã thẳng vào đám tóc đen.
Tóc đen nhanh chóng bao lấy Tiết Nghiên Chu, cậu chỉ kịp thấy gương mặt hoảng hốt và ánh mắt hoang mang của Chu Nghị.
Là gã đẩy.
Tiết Nghiên Chu không có thời gian suy nghĩ tại sao, chỉ loé lên một ý nghĩ.
Vào thời khắc bị tóc đen quấn lấy, tay cậu vươn về phía trước, đầu ngón tay trong chớp mắt chạm vào con búp bê bằng gỗ trên bàn thờ.
Tiết Nghiên Chu không do dự nắm chặt, túm lấy con búp bê gỗ trong lòng bàn tay. Đồng thời, cậu cũng bị đám tóc đen kéo ra khỏi phòng.
“Rầm!”
Một tiếng vang lớn.
Chu Nghị phá cửa tủ quần áo chui ra, gã vẫn luôn trốn trong tủ, hoàn toàn không dán nhúc nhích, thậm chí để hạ thấp nguy cơ bị phát hiện còn đẩy Tiết Nghiên Chu ra đỡ đòn.
Vào lúc này, gã trợn lồi mắt, xông tới định giật con búp bê gỗ đang bị Tiết Nghiên Chu nắm chặt trong tay.
Dù cho vô số sợi tóc đen trong phòng lập tức quấn chặt gã, gã vẫn không chịu quay trở lại tủ quần áo.
Nhưng những sợi tóc đen này cũng là một loại Linh dị, khi quấn lấy người, cảm giác lạnh lẽo tràn ra từ trong cơ thể, khiến người ta mất đi khả năng kiểm soát bản thân.
Chu Nghị bị những sợi tóc đen siết chặt, không thể tiến lên phía trước.
Nhưng gã không chịu bỏ cuộc, môi run lên, sau đó đồng tử chuyển sang màu xám trắng kỳ quái.
Toàn bộ khuôn mặt gã trở nên tái nhợt, trông còn giống quỷ đói hơn cả Tiền Hữu Hoa lúc nãy.
Chu Nghị dường như đã vượt qua ranh giới giữa người và quỷ, không còn bị ảnh hưởng bởi lực lượng quỷ dị của những sợi tóc, gã giãy giụa, một tay chộp lấy con búp bê gỗ.
Liều chết chỉ vì một con búp bê gỗ?
Tiết Nghiên Chu càng cảm thấy, thứ này không thể đưa cho đối phương.
Thứ khiến Chu Nghị liều mạng cũng muốn đoạt lại, chắc chắn không đơn giản.
Lúc này, nửa cơ thể cậu đã mất đi tri giác, nhưng ngón tay vẫn có thể cử động.
Một tay khác của Tiết Nghiên Chu, dọc theo huyệt khuỷu tay của Chu Nghị dùng sức ấn mạnh. Dù cho trạng thái của đối phương lúc này khác thường, nhưng vẫn là con người, cơ thể vẫn sẽ chịu sự ảnh hưởng.
Đột nhiên, một cảm giác tê liệt không thể kiểm soát khiến Chu Nghị buông tay, con búp bê gỗ lại rơi vào tay Tiết Nghiên Chu.
Hai người kéo kẽo giãn khoảng cách, không thể lại gần.
Chu Nghị gào thét, phát ra tiếng rít gào không giống con người, muốn lao tới giật lại con búp bê gỗ.
Xoẹt---
Tiết Nghiên Chu đột nhiên cảm thấy sự đau xót ở ngón tay, dường như bị mảnh gỗ trên con búp bê cứa vào.
Cùng lúc đó, mắt Chu Nghị trở lại bình thường, đồng thời mất đi khả năng chống lại những sợi tóc.
Những sợi tóc đen dày đặc che phủ mọi thứ trước mắt.
Trước khi Tiết Nghiên Chu mất ý thức, chỉ nghe thấy được tiếng gào thét tuyệt vọng của Chu Nghị.
“Trả lại cho tao! Trả lại cho tao!”
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co