Truyen3h.Co

Bạch Nguyệt Quang Sống Lại Trong Trò Chơi Ác Mộng

Chương 7

Teih_251

Edit: Tru Tâm

Chương 7: Khu Hoa Cương Nhị.

“Á---- Đau quá!”

Tiết Nghiên Chu cựa quậy, nhưng cảm thấy không có chỗ nào để bám vào.

Cơn đau dữ dội lan từ da đầu lên não, như có thứ gì đang xuyên thủng và bò lúc nhúc. Trong lúc cảm nhận đau đớn, một luồng khí lạnh từ đỉnh đầu chạy khắp người.

Hơi thở chết chóc.

Nửa người cậu đã tê liệt, có lẽ khi hơi thở lạnh lẽo này chiếm lấy toàn bộ cơ thể, đó sẽ là dấu chấm hết của mọi thứ.

Cơn đau dữ dội này không làm cậu mất ý thức, ngược lại còn khiến adrenalin tăng vọt.

Tiết Nghiên Chu nhanh chóng tỉnh táo từ vực sâu, ý thức nổi lên bề mặt, cậu cố gắng mở mắt ra.

“!”

Một khuôn mặt tái nhợt, đối diện cậu, cách cậu không quá năm cm. Kích thích thị giác mạnh mẽ khiến Tiết Nghiên Chu lập tức tỉnh táo hoàn toàn.

Gương mặt kia, là Tiền Hữu Hoa.

Rõ ràng khi giao đồ ăn, cô ta không khác gì người bình thường. Nhưng người phụ nữ trước mặt cậu lúc này, làn da xanh xám, đã bắt đầu thối rữa, rõ ràng đã chết từ lâu.

Vậy thì, từ lúc vào tiểu khu đến bây giờ, Tiền Hữu Hoa mà cậu tiếp xúc rốt cuộc là thứ gì?

Tiết Nghiên Chu vốn đã nhát gan, lại càng không chịu nổi bị đôi mắt xám trắng của xác chết nhìn chằm vài giây.

Tốt nhất là cậu vẫn nên chạy đi.

Nhưng cậu đang bị treo lơ lửng giữa không trung, không có chỗ nào để bám vào.

Tiết Nghiên Chu cúi đầu, xác nhận trên người mình không có gì. Cậu lại giơ tay lên sờ cổ, trống trơn, không có dây thừng hay bất cứ thứ gì tương tự.

Vậy thì cậu đã lơ lửng trên không trung như thế nào? Xung quanh toàn là những sợi tơ đen rủ xuống.

Một trận gió quái dị bỗng nổi lên, thổi bay những sợi tơ đen trước mặt cậu, ánh đèn đường mờ ảo chiếu vào.

Tiết Nghiên Chu lúc này mới nhận ra, cậu đang bị treo trên cửa sổ chống trộm.

Câu chuyện của Hoàng Vũ lại hiện lên trong đầu.

Có lẽ những chuyện ma quỷ xảy ra trước đây trong khu này vẫn chưa được xử lý, dẫn đến sự xâm nhập của Linh dị.

Vậy thì, vị trí hiện tại của cậu chắc chắn là ở toà nhà số 9.

Cậu nhìn xuống dưới, thấy chân mình treo lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng hai mươi mét. Nhảy xuống là không khả thi, nhảy từ độ cao này chắc chắn sẽ chết.

Một cơn gió khác thổi qua, trong ánh sáng lờ mờ, cậu nhìn thấy thứ gì đó treo trên cửa sổ chống trộm ở tầng dưới.

Đó là một cái kén khổng lồ bằng tóc đen, to bằng một người đàn ông. Cảnh tượng này trông giống con mồi bị mắc vào mạng nhện, cũng bị quấn thành kén như vậy.

“Ngoan lắm, thức ăn dự trữ.”

Xem ra, cậu cũng là đồ ăn? Chỉ là cậu chưa bị giết.

Tiết Nghiên Chu nhanh chóng nhận ra nguyên nhân. Bởi vì người kích hoạt quy tắc Linh dị là Chu Nghị, không phải cậu.

Tiết Nghiên Chu không quan tâm đến kết cục của Chu Nghị, ít nhất thì mạng sống của cậu tạm thời vẫn an toàn.

Cậu sợ ma, nhưng không sợ độ cao, cho dù bị treo ở độ cao tầng bảy, vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ.

Tất nhiên, nếu thi thể Tiền Hữu Hoa không lắc lư trước mặt thì càng tốt.

Nhìn thêm vài giây, Tiết Nghiên Chu vẫn cảm thấy đầu đau, hơn nữa càng ngày càng đau, như thể có thứ gì đó đang chui rúc trong não.

Cậu quay đầu, lại cẩn thận quan sát Tiền Hữu Hoa một lát, trên đỉnh đầu cô ta có một sợi tóc đen dựng đứng một cách bất thường.

“……”

Một giả thiết rùng rợn hiện lên.

Tiết Nghiên Chu hít sâu một hơi, giơ tay sờ thử.

Quả nhiên, cậu sờ thấy một sợi tóc. Cậu lần theo tóc sờ xuống dưới, đầu sợi tóc đã đâm vào da đầu. Khác biệt là, trong khi những sợi tóc khác mọc ra từ da đầu, sợi tóc này lại ngoan cố cắm sâu vào da đầu, hướng thẳng đến não.

Cơn đau nhức dữ dội là do sợi tóc đâm vào não gây ra.

Đồng thời, Tiết Nghiên Chu cảm thấy tư duy của mình dường như đang trở nên chậm chạp.

Cậu không có kích hoạt quy tắc tử vong, tạm thời giữ được mạng, nhưng nếu cứ treo ở đây, sớm muộn cũng bị sợi tóc hút khô thành xác ướp.

Nhảy xuống là điều không thể, sẽ ngã chết. Trèo qua cửa sổ chống trộm không phải là vấn đề khó đối với Tiết Nghiên Chu.

Sau khi chọn được đường thoát, chỉ còn một vấn đề duy nhất - cậu không khống chế được cơ thể của mình. Sợi tóc đâm vào da đầu khiến cơ thể cậu cứng đờ như xác chết.

Lúc này Tiết Nghiên Chu vẫn có thể tỉnh táo suy nghĩ là nhờ vào sự đặc biệt của cậu. Kích thích mãnh liệt chỉ khiến cậu hưng phấn, chứ không làm cậu mất đi ý thức.

Ngay lúc đó, cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở hông, sau đó dần lấy lại được cảm giác. Có thứ gì đó trong túi đang cố xâm nhập vào cơ thể cậu.

Vật thể không xác định này cũng gợi lên cảm giác ớn lạnh, nhưng lại đối lập với cái lạnh từ sợi tóc. Trong sự đối kháng lẫn nhau này, cậu dần khôi phục quyền kiểm soát cơ thể.

Tiết Nghiên Chu cuối cùng cũng có thể điều khiển được tay, thò tay vào túi áo, lấy ra một thứ.

Búp bê gỗ?

Cậu chỉ nhớ trước khi ngất xỉu mình đã nắm chặt con búp bê gỗ này, nhưng không biết nó chui vào túi áo bằng cách nào.

Thôi kệ, những chi tiết vụn vặt này không quan trọng.

Cậu cẩn thận quan sát, từng đường vân gỗ trên người con búp bê đều xoắn lại thành hình dáng một con mắt.

Trên đầu con búp bê gỗ có một vết đỏ.

Đó là dấu vết lúc tranh giành Tiết Nghiên Chu bị cứa vào ngón tay để lại. Càng nhìn, cậu lại càng có cảm giác bị ai đó theo dõi.

Từng con mắt một, chi chít nhìn chằm chằm cậu, khiến người ta lơ đãng. Từ những đường vân xoắn ốc đó, dường như nhìn thấy được tận cùng của thế giới.

Tiết Nghiên Chu vươn tay, như muốn chạm vào những con mắt kia.

Đầu ngón tay càng lúc càng gần, thẳng đến khi sắp chạm vào điểm, cậu đột nhiên giơ tay, dùng sức giật sợi tóc trên đỉnh đầu. Cơn đau dữ dội ập đến như một con sóng, nhưng tinh thần đã trở nên tỉnh táo.

Con búp bê gỗ này quả thật không phải thứ tốt lành gì.

Nhưng Tiết Nghiên Chu không vứt nó đi, mà thuận tay nhét lại vào túi.

Con búp bê không rõ nguồn gốc này là món đồ chơi thú vị biết bao, sao lại có thể tùy tiện vứt bỏ?

Hơn nữa cậu luôn nhớ kỹ một câu.

-Linh dị không thể bị tiêu diệt, sức người không thể đối phó với Linh dị.

Nó có vẻ là một điều rất tuyệt vọng, nhưng chắc chắn phải có nửa sau. Nửa câu sau đại diện cho sự hy vọng.

Đã có Trung tâm xử lý Sự kiện đặc thù, nên chắc chắn phải có cách đối phó.

Từ cuộc đối đầu giữa hai thế lực vừa rồi, và biểu hiện của Chu Nghị khi lao ra cướp búp bê gỗ, Tiết Nghiên Chu đã suy đoán ra nửa câu sau của quy tắc.

Thứ duy nhất có thể đối phó với Linh dị chính là Linh dị.

Tiết Nghiên Chu giơ tay túm lấy lưới an toàn trên đầu, hai chân đạp mạnh vào tường, lợi dụng lực bật người lên bám vào lưới sắt.

Tư thế treo ngược này đối với cậu dễ như trở bàn tay. Cậu cảm thấy bản thân kiếp trước chắc hẳn là một cao thủ võ lâm, có thể điều khiển mọi cơ bắp trên cơ thể một cách dễ dàng.

Trong chớp mắt, cậu bám chặt bên ngoài cửa sổ chống trộm.

Sợi tóc cắm vào da đầu cậu mọc ra từ tường, độ dài có hạn.

Theo vị trí thay đổi, sợi tóc bị kéo căng, cuối cùng dường như bị giật ra khỏi não. Cơn đau dữ dội hơn lúc bị cắm vào, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tốc độ Tiết Nghiên Chu.

Có vẻ, sợi tóc này có thể rút ra được, chỉ cần chịu đựng được cơn đau kinh khủng đủ khiến người ta ngất xỉu.

Nghĩ đến đây, Tiết Nghiên Chu nắm lấy sợi tóc, dùng sức giật mạnh.

Một sợi tóc dính đầy máu bị giật ra.

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, gần như có thể nhìn thấy mạch máu cuồn cuộn trước mắt. Sợi tóc kia vẫn vặn vẹo như muốn chui vào da thịt cậu.

Lúc này, lá bùa hộ mệnh bằng giấy vàng dùng để lừa Chu Nghị đã phát huy tác dụng.

Tiết Nghiên Chu trực tiếp nhét sợi tóc vào. Quả nhiên, sợi tóc được quấn chặt trong lá bùa bỗng ngừng chuyển động, trông không khác gì sợi tóc bình thường.

“Ha——”

Thở hổn hển mấy hơi, Tiết Nghiên Chu nhét bùa vào túi, sau đó chạm vào một sợi dây điện trên cửa sổ chống trộm, mở cửa thoát hiểm.

Cậu lăn người, nhẹ nhàng đáp xuống sàn.

Căn phòng không quá lớn, mười mét vuông bộ dáng. Một chiếc giường đôi dài 1 mét 5, một cái tủ quần áo lớn gần như đầy ắp.

Tủ quần áo cạnh cửa sổ tràn ngập các sản phẩm chăm sóc da và mỹ phẩm, đây chắc chắn là phòng ngủ của Tiền Hữu Hoa.

Tiết Nghiên Chu tùy tiện nhìn xung quanh, mở cửa chuẩn bị rời đi.

Rầm!

Cánh cửa gần như kêu cót két trước khi cậu nhanh chóng đóng cửa lại.

Toàn bộ trần phòng khách, được bao phủ bởi một thứ trông giống nấm mốc đen, và còn có những sợi chỉ đen lủng lẳng trên đó.

Cậu đã từng thấy những mảng nấm mốc lớn này ở hành lang trước đây, bởi vậy có thể thấy, hành lang này, không khác mấy so với Động Bàn Tơ.

Bây giờ ra ngoài sẽ giống như bước vào một cái lưới, cậu có thể sẽ quay lại nơi mình đang ở.

Tiết Nghiên Chu tạm thời bị nhốt lại, cậu dựa tường ngồi xuống, quyết định nghỉ ngơi một lát, lấy lại tinh thần.

Bên ngoài đều là tóc, thi thể Tiền Hữu Hoa còn treo lơ lửng ngoài cửa sổ, và không thể nhảy xuống từ tầng bảy. Cũng may vừa rồi khi tiến vào, cậu đã nhìn thấy một tấm gương bát quái treo bên ngoài cửa sổ, được trang trí bằng logo của Trung tâm xử lý.

Xem ra, ở lại trong phòng là lựa chọn an toàn nhất.

Tiết Nghiên Chu thở dài, quyết định giữ bình tĩnh, chờ đội cứu hộ của Trung tâm xử lý.

Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, cậu có thể chờ đội cứu hộ đến.

Tuy nhiên, cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ.

Két---két----

Âm thanh chói tai như tiếng cào vào cửa kính vang lên. Tiết Nghiên Chu quay đầu nhìn, thiếu chút nữa ngất xỉu.

Cậu nhìn thấy một gương mặt.

Khuôn mặt mục nát, hôi thối, áp chặt lên tấm kính. Vô cảm, đôi mắt đục ngầu, thối rữa, đờ đẫn nhưng lại nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Đó là Tiền Hữu Hoa, hay đúng hơn là một xác chết. Nó giơ tay cào vào kính. Những móng tay đỏ nhọn tiếp xúc chặt chẽ với tấm kính, phát ra âm thanh khiến bất kỳ ai cũng khó chịu đựng.

Nó muốn vào trong.

Loại tra tấn cả thân xác lẫn tinh thần này gần như có thể khiến con người sụp đổ ngay tức khắc.

Tiết Nghiên Chu cũng vô cùng sợ hãi, thân thể run rẩy không thể kiểm soát. Cậu đứng lên, lén mở cửa, nhìn ra ngoài.

Bên ngoài, những sợi tóc từ mái nhà rũ xuống đã tràn ngập cả căn phòng, ngọ nguậy khắp nơi, nhưng vẫn chưa tràn vào trong phòng ngủ.

Quả nhiên, tấm gương bát quái do Trung tâm xử lý Sự kiện đặc thù để lại vẫn có tác dụng, có thể ngăn cản Linh dị xâm nhập.

Thế nhưng chẳng bao lâu sau, giữa tiếng ồn ào chói tai hỗn loạn, Tiết Nghiên Chu nghe thấy tiếng kính vỡ.

Gương bát quái e rằng không trụ được bao lâu nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế nào, cậu vẫn sẽ chết.

Rắc---

Một thứ gì đó rơi xuống đất. Tiết Nghiên Chu cúi đầu, nhìn thấy một con búp bê gỗ.

Cảm giác bị theo dõi đó lại xuất hiện.

Theo bản năng, cậu nhặt búp bê gỗ lên. Dường như nghe tiếng thì thầm từ sâu thẳm linh hồn.

Âm thanh dụ hoặc, dai dẳng, như tiếng ca của Siren vang lên giữa biển cả.

Cậu hiểu ra.

Búp bê gỗ đang mời gọi cậu ký khế ước. Sau khi ký kết, cậu sẽ có được sức mạnh chống lại Linh dị.

Cửa sổ hé mở một khe nhỏ, những ngón tay thối rữa, vặn vẹo thò vào.

Thời gian không còn nhiều.

Hoặc là chết, hoặc là dâng hiến linh hồn?

Tiết Nghiên Chu không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

Trong tay cậu là một thực thể vô danh. Một thứ bí ẩn mà cậu chưa từng tiếp xúc, và Tiết Nghiên Chu thích sự bí ẩn này.

Tuy chỉ là một con búp bê gỗ thô ráp không ngũ quan, vậy mà cậu lại cảm thấy mình như nhìn thấy biểu cảm của nó. Trong đầu cậu hiện lên cách ký kết khế ước.

Phương pháp ký ước rất đơn giản. Cắn đầu ngón tay, dùng máu vẽ theo hoa văn trên thân búp bê gỗ.

Tiết Nghiên Chu cắn ngón tay, vẽ vài nét trong không trung. Đúng lúc máu sắp nhỏ xuống, cậu khẽ cười.

Cậu cầm búp bê gỗ trong tay, nói:
“Tao bỗng nghĩ ra một ý tưởng mới. Phù văn cũ kỹ, thật nhàm chán. Cuộc sống phải có sáng tạo. Tôi nhớ hình như từng thấy trong một quyển sách có loại khế ước gần giống thế này, vẫn luôn tò mò về hiệu quả. Hay là chúng ta thử xem?”

Bị cậu nắm chặt, búp bê gỗ không thể giãy thoát, chỉ đành cam chịu như con dê chờ làm thịt, để mặc cho Tiết Nghiên Chu vẽ lên nó những đường phù văn quái dị.

“Xong rồi, để tao xem mi có thế mang đến cho tao bất ngờ gì.”

Tiết Nghiên Chu siết chặt búp bê gỗ, đưa lên môi hôn khẽ, rồi nhắm hai mắt lại.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co