Chương 3
Trương Gia sở hữu doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng đề cao chữ tín và nghĩa. Nhờ những nét vàng đó họ nhanh chóng giàu có và trở thành điểm tựa của giới trung lưu.
Đứng đầu Trương Gia là ông Trương. Ông có vợ cùng ba người con, hai người con trai và một cô con gái. Con trai cả của ông chính là Trương Tịch Âu kiến trúc sư cực kỳ tài giỏi nổi danh với những bản vẽ đáng giá hàng tỷ đồng cùng năm công trình mỹ lệ đưa Sắc Hy trở thành một trong năm thành phố sở hữu những tòa nhà đẹp nhất thế giới. Con trai thứ của ông là Trương Tịch Phong thuộc Đội Cảnh sát hình sự. Cô út cưng của ông tên Trương Mộng Thanh đang làm bác sĩ thực tập tại bệnh viện Bùi Thị.
Thời điểm đó Trương Gia được xem là biểu tượng thượng lưu đáng mơ ước ở Sắc Hy. Những tay buôn ở thành phố luôn đến tìm ông Trương với khát vọng "tân thượng lưu".
Sau 7 năm sau, Trương Gia suy tàn và sụp đổ. Từng ước mộng vỡ tan và từ giây phút ấy chẳng ai nhắc đến khát vọng nào nữa. Cả thành phố đều chấp nhận dù lẽ sai trái rằng ông Trương đã ra đi mãi mãi. Những con người từng ráo riết đến nhà ông lần lượt rời khỏi thành phố và cũng chẳng ai quan tâm hay nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Tất cả, tất cả giờ không một ai hé môi. Mọi người đều chỉ lắc đầu và đáp:
- Tai nạn.
Họ biết nhiều hơn thế nhưng dù bao năm trôi qua vẫn tuyệt nhiên chẳng ai thốt lời nào.
Trương Gia không may gặp tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải lớn không rõ danh tính đã tông thẳng vào xe bảy chỗ do ông Trương cầm lái. Đó là lần va chạm lớn nhất ở Sắc Hy bấy giờ.
Ngày 9 tháng 7, gia đình ông Trương đã nghỉ phép để đến tham dự lễ tốt nghiệp cô con gái út. Trên con đường lớn kẹt cứng họ đã bẻ lái sang đường bé và đánh vòng. Đó là tất cả những gì được chọn lọc đăng lên thời sự. Không tên khốn nào nhận chiếc xe đó, họ chối bỏ tội lỗi của mình và thề lời cỏn con trên tính mạng ba con người.
Trong từng mảnh thép, nhựa, nhôm và thủy tinh nát, gia đình Mộng Thanh nằm lại.
9 giờ 40 phút,
Anh ba cô Trương Tịch Phong từ trần ở tuổi 25.
9 giờ 58 phút,
Anh hai cô Trương Tịch Âu bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ bảo mắt anh hỏng nặng do mảnh vỡ từ kính xe ghim vào.
10 giờ 03 phút,
Ba Mộng Thanh trở thành người thực vật.
Mẹ cô chỉ khóc. Bà cứ khóc đến ngất khi tỉnh lại nước mắt bà vẫn lăn dài.
Bà không bị thương vì được ông ôm trọn vào lòng. Nhưng tim bà như nghẽn lại. Bà luôn dằn vặt chính mình. Bà hận cuộc đời này.
Những mảnh thủy tinh ghim vào người anh ba cô sâu như cắt, sâu đến mất xuyên thẳng vào tim bà một cái đau nhói.
Lễ trao giải, Mộng Thanh gượng cười, nụ cười làm cô đau khổ cảm giác như hàng vạn bàn tay nhào nén, cô bước vài bước đến khi chẳng còn cảm nhận được gì nữa cơ thể cô ngã xuống. Khi tỉnh lại, cô đã ở bệnh viện, xung quanh không có ai cả, chỉ có một lá thư được viết rất tỉ mỉ và nắn nót:
"Gửi em gái của anh, Mộng Thanh yêu quý!
Ngày hôm nay, sẽ để lại cho em bao kỷ niệm và có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời anh. Anh chưa từng hối hận vì đã cùng em chào đời và trao em cái ôm đầu lòng. Em luôn là niềm tự hào đối với anh! Hôm nay anh muốn tận tay trao em đóa hoa đầu tiên để mừng chặng đường mới sẽ đến với em gái anh. Mừng ngày em chính thức tự mình bước đi và vươn mình cùng những đóa hoa. Anh rất muốn ghi lại khoảnh khắc này thật đẹp và giữ cho em.
Nhất định phải cùng anh đi mua kem ăn mừng đó!
Anh ba, Trương Tịch Phong...
Thương em!"
Bác sĩ bảo chúng tôi đến muộn rồi. Sớm hơn chút, chút thôi có lẽ...
Mẹ cô, bà không thoát khỏi cơn đau thấu trời, đã vài lần tự sát. Nhưng không thành công, danh tiếng Trương Gia phồn thịnh nhanh chóng suy tàn. Tài sản chồng bà gầy dựng cả đời trong chớp nhoáng biến mất. Ông nằm đó, không còn kể cho bà nghe về chuyện của năm xưa nữa và cũng không kể bà về tương lai của các con. Những điều chỉ đôi người ủ ấp chỉ còn bà giữ lấy như mở một điệu nhảy chỉ còn mình bà rõ.
"Chồng ơi, ông à..." Ông nằm yên lặng. Lần đầu tiên, bà gọi nhưng ông không cười, ông cũng chẳng nói gì cứ mặc bà khóc.
Bà hận mọi thứ.
Tịch Âu - Bà sinh ra nó lành lạnh, vui mừng và hạnh phúc. Bà cho nó ánh sáng, nhưng người ta cướp bầu trời của con bà không chút do dự. Nó không còn thấy bà nữa, niềm vui trên mặt nó héo mòn theo năm tháng. Đứa con đầu lòng của bà - Trương Tịch Âu cứ vậy mà nằm im thinh thích, nó không nói nữa, chỉ cố gắng cho bà nghe nhịp tim nó đập yếu ớt.
Tai nạn khốn kiếp ấy đã cướp đi Tịch Phong - đứa con trai mà bà mang nặng đẻ đau. Nó chết trước mặt bà, nó ngoan lắm, nhưng hôm nay nó làm bà đau thắt ruột.
Nó mất rồi, bà đấu tranh trong cơn mơ tìm lại nó, để cầu xin Tịch Phong của bà quay về. Bà thì thầm với gió để con trai bà biết bà nhớ nó nhường nào. Để nó biết bà phải lang thang trong vô vọng với con tim đau quặn thắt.
Con bà, chúng lần lượt ngã xuống trước mắt bà không hay. Thân xác nó nằm đây, nhưng linh hồn nơi nào xa vời quá. Anh em nó thống nhất cả rồi phải không? Cùng nhau lừa bà?
Mỗi đứa mỗi ngả, bà đã chẳng thể với lấy.
Tay bà chỉ có thể buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co