Truyen3h.Co

bachcong ⑅ the first lesson.

một.

iamcrutell

lưu ý;

lowcrase, văn xuôi, tục tĩu, có yếu tố kinh dị, liên quan đến cái chết.

,

nguyễn xuân bách không thích nguyễn thành công.

nhưng nó thì  thích anh.

,

cả trường này không ai là không biết nguyễn thành công - đàn em khóa dưới của nguyễn xuân bách - thích anh.

ban đầu, nó còn biết ngại mà chỉ dám thích thầm. thường mỗi giờ ra chơi, anh không ở trong lớp mà đi cùng đám bạn, đến lúc vào sẽ thấy một món quà nhỏ được đặt gọn ghẽ trong hộp bàn, đôi khi là hộp sữa, cũng có khi là túi bánh. nguyễn thành công không quá thân thiết với anh, hiển nhiên anh chẳng nhận ra việc này là do ai làm. thi thoảng anh cũng có gặp nó ở sân bóng rổ, và nó sẽ luôn dõi mắt theo anh với ánh mắt long lanh như chứa đựng cả sao trời, và cũng vì anh là sao trời của nó. nhưng mà với độ thu hút của nguyễn xuân bách thì, có hàng trăm ánh mắt khác cũng dõi theo kia kìa.

tuy nhiên, mọi thứ vỡ lẽ kể từ ngày một kẻ đã tung tin đồn nó thích anh. đầu tiên là đám bạn anh biết, đến anh biết, rồi đến cả cô hoa khôi mà anh đang mập mờ cũng biết, thế rồi cả trường đều biết. xuân bách chẳng biết là ai lan truyền tin đồn, chỉ biết từ ngày mọi người biết được nó thích anh, cuộc đời của nó như chìm trong vũng lầy của tuyệt vọng.

xuân bách không để ý nó lắm, đơn giản là vì anh không có tình cảm với nó. dẫu vậy, đám người phiền phức xung quanh anh thì lại không, đặc biệt là cô mập mờ không yên phận của anh - quách kim thư - cô ta lúc nào cũng gây rắc rối. nói qua một chút, nếu không phải vì bố mẹ cô ta là đối tác làm ăn với công ty của gia đình xuân bách thì đến đời tám hoánh anh cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta đâu, nhưng vì ảnh hưởng nhiều thứ, và đây cũng là mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi, vậy nên đống rắc rối mà cô ta gây ra cũng không khiến anh phải nề hà câu nệ, thôi thì kệ đời vì thằng bố mày đẳng cấp vậy.

hiển nhiên, khi biết tin có một kẻ khác cũng thích xuân bách (đặc biệt lại còn là đàn ông) thì kim thư đã làm đủ trò để hãm hại nó. ôi sao mà mệt đầu, nguyễn xuân bách đâu thiếu người theo đuổi để cô ta xử, mà kim thư chỉ dí mỗi nguyễn thành công thôi, chắc do nó bị ngốc, dễ bắt nạt, gia cảnh lại khốn khó. 

dĩ nhiên mấy trò vặt vãnh con nít đấy sao mà qua mắt được anh, nhưng cũng vì nó là mấy trò vặt vãnh, nên nguyễn xuân bách đã không mấy để ý. và cứ thế, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo đúng quỹ đạo cuộc đời đã trải thảm sẵn, nguyễn xuân bách chỉ việc thong thả bước đi, còn chuyện gì đến nữa thì đợi đến lúc nó đến đi rồi tính.

cho đến cái ngày hôm ấy, ngày mà nguyễn thành công chết trước mắt anh.

,

không biết lí do nào cả, chỉ là nguyễn xuân bách thích ra ngoài quang hợp, chạm cỏ sau giờ thể dục. người anh nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. khi anh cùng nhóm bạn bước xuống tầng trệt để lấy nước, nguyễn xuân bách đã nhìn lên bầu trời.

trời nắng gắt, xanh cao vời vợi, điểm xuyến là những gợn mây trắng bồng trên bầu trời, và cả một thi thể rơi từ trên cao xuống. là từ tầng thượng.

?

rầm.

hình ảnh trước mắt nguyễn xuân bách lõa lòa đi, đầu anh ong ong như có trống đập, âm thanh bên tai cũng loãng ra vào không trung mà ù ạc. nguyễn xuân bách không thể thấy rõ gì nữa, và âm thanh bên tai anh, anh cũng không nghe thấy nữa.

anh nhìn sang nhóm bạn mình, đứa nào đứa nấy mặt tái bệch, đến lúc mấy đứa con gái trong nhóm hét toáng lên vì sợ hãi. anh mới định hồn lại, nhìn vào thi thể trước mắt mình, máu loang ra nền gạch men, và nó đang chảy thành dòng, xen kẽ vào những đường hoa văn uốn lượn khắc tạc trên ô gạch, và  nó sắp chảy đến chân anh.

nguyễn... nguyễn thành công. cậu ta..?

đầu óc anh râm ran những suy nghĩ rối bời, chằng chịt và quấn vào nhau như tơ vò. anh không thể nghĩ được gì nữa, cũng không thể biết chuyện gì đang xảy ra. mọi thứ quá nhanh, quá vội, anh chẳng thể biết được, và anh hi vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng do bản thân anh xem phim kinh dị quá nhiều mà tự vẽ ra trong đầu thôi. nhưng khi anh thấy cái đầu đầy máu của thi thể kia khẽ cử động, có lẽ nó vẫn còn chút sự sống gì có để cầm cố, thì anh biết đây không phải là ảo ảnh. bởi thứ duy nhất anh nhìn thấy được là gương mặt trắng bệch của nguyễn thành công, và ánh mắt màu nâu sậm vẫn nhìn anh, tràn ngập ấm áp, như thể nó đã dùng chút hơi thở cuối cùng mà lồng ngực có thể cố mình vặn ra để đổ hết vào ánh mắt đó vậy.

thế rồi anh nghe một đám người chạy đến, sau đó là rất nhiều người nữa. họ vây quanh nó, rồi xe cứu thương cũng chạy đến, thành công đã được đưa đi. để lại trên nơi nó đã nằm là một vũng máu. và nguyễn xuân bách vẫn đứng đó, nhìn về nơi mà nguyễn thành công đã trao anh ánh mắt của một người sống trước khi đôi mắt kia lịm dần.

"này! đi, đi đi! chỗ người ta làm việc."

đình dương kéo tay anh, hối thúc giục giã anh phải rời khỏi đây khi ánh mắt y lo lắng nhìn về phía cảnh sát.

"hả-hả, à, ừm."

nguyễn xuân bách đáp như một cỗ máy, xong trong khi hồn thức đang bay bổng bởi mớ suy nghĩ không rõ ràng, anh bị đình dương kéo sang chỗ khác. và đến tận lúc rời đi, anh vẫn đăm chiêu nhìn về nơi mà nguyễn thành công đã dùng chính mạng sống của mình để đổ máu lúc nãy, và rồi anh quay đầu, bỏ lại tất cả phía sau, kể cả những hoài nghi và thắc mắc.

,

"chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"trời ạ! mày là người chứng kiến tận cảnh đó, ắt mày phải biết rõ rồi chớ?"

đình dương vỗ tay cái bép đầy khó chịu, "mày còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa thì sao mà tao nhớ. thôi kệ mẹ đi, vào trả lời đại với cảnh sát là được rồi, chứ mày cũng có biết con mẹ gì đâu."

"không... không, ý tao là, cậu ta tự tử hay sao?"

nguyễn đình dương nhìn xuân bách mà không khỏi thở dài bất lực, y đáp với giọng ngày một nhỏ dần, "không rõ nữa.. nãy tao có nghe ngóng, hình như cảnh sát bảo là tự tử hay sao đấy."

nguyễn xuân bách mím môi, nhớ về chuyện lúc nãy. ánh mắt và gương mặt của thành công giờ vẫn còn quá đỗi rõ ràng trong đầu anh, anh không tài nào quên được nó. bảo anh tội lỗi thì không phải, vui lại càng không nhưng đau xót lại chẳng rõ ràng. cảm xúc này dằn xé nội tâm xuân bách, khiến anh không bình tĩnh được. anh vùi mặt vào hai lòng bàn tay đã khép lại, rồi hít một hơi thật sâu.

"dương này."

"hả?"

"mày có nghĩ là thành công chết là do tao không?"

nguyễn đình dương nhíu mày, nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn đó của anh. y liền hỏi lại, "hả?"

"thôi bỏ đi."

anh quay mặt đi, bao lời tâm sự muốn nói đang đọng nghẹn lại trong cổ họng rồi cũng trôi tuột xuống, tất cả mọi điều nguyễn xuân bách đành ướm trong đáy lòng. anh chưa bao giờ là giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc, càng không giỏi trong việc thổ lộ tâm tình một cách rõ ràng. vì thế, dẫu anh vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng xem đi, anh chẳng nói được gì ra hồn cả.

lát sau, một nữ cảnh sát mở cửa, cô ngó mặt ra ngoài, hỏi: "ở đây có ai tên nguyễn xuân bách không ạ? cho nguyễn xuân bách vào lấy lời khai ạ."

"là em ạ." nguyễn xuân bách giơ tay lên, xong anh chỉ liếc nhìn đình dương một cái, rồi ngoảnh mặt đi bỏ vào trong.

,

nhóm bạn của xuân bách được thả về rất nhanh ngay sau đó. dĩ nhiên nếu kết án theo phương diện là nạn nhân tự sát, thì mọi chuyện bỗng hóa rất dễ dàng. và vụ án ngày hôm ấy cứ thế khép lại, mọi người vẫn bước tiếp đến ngày mai, nhưng riêng nguyễn xuân bách thì... anh không hiểu sao, anh vẫn còn điều gì đó canh cánh trong lòng.

kí ức về nguyễn thành công trong đầu anh không mấy sâu đậm, chỉ là anh thi thoảng có nghe mấy chuyện nó bị bắt nạt. mà cũng từ mấy ngày bị bắt nạt đó, nó bỗng dưng không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, thư từ, quà bánh gửi đến cho anh dày đặc lúc trước giờ đây có dấu hiệu giảm dần, rồi không còn nữa, và dường như là nó đã mất hút khỏi cuộc đời anh, tan biến đi như sương mờ, lảng vảng được vài lúc rồi thoắt mất.

rồi anh gặp lại nguyễn thành công, theo một cách anh không hề muốn (và có lẽ chính nó cũng không thích anh nhìn thấy nó trong bộ dạng thoi thóp sắp chết). có lẽ, đấy cũng là lần cuối cùng anh gặp nó. lần. cuối. cùng.

nguyễn xuân bách đẩy cửa bước vào nhà, ánh trời chiều hiu hắt đổ lên sàn gạch gỗ, quyện hòa thành một tông màu trầm ấm.

"thằng em, về rồi đấy à?"

vũ ngọc chương đang ở trong bếp, y đang dở tay nấu ăn. nhác thấy bóng thằng cu em lết xác về, y cởi áo tạp dề, vẻ mặt có vẻ lo lắng.

"vâng, anh. đợi em lâu lắm hay sao?" nguyễn xuân bách đi đến tủ đựng giày, anh khẽ cúi mình, cởi đôi giày thể thao đã mang đến tê chân, anh đặt lên kệ đựng giày. nguyễn xuân bách rất thích mấy đôi giày thể thao của mình, anh mua rất nhiều giày thể thao, và xếp chúng cạnh nhau một cách có trật tự, như một bộ siêu tập yêu thích của anh.

vũ ngọc chương tựa vai vào tường, y nhìn anh chậm rãi mắc áo khoác lên tủ đồ.

"tao nghe nói trường mày mới có vụ gì hả? hình như là.."

nguyễn xuân bách khẽ khựng lại. trong lúc đó, vũ ngọc chương vẫn tiếp tục nói, tính tình y rất thẳng thắn, chuyện gì rõ mười mươi trước mặt thì nói đúng như thế, trong từ điển 24kright không hề có từ nào mang tên tinh ýtế nhị. nhưng nguyễn xuân bách thì có, anh biết y định nói gì thì lập tức chặn miệng y lại bằng lời giải đáp lấp lửng.

"chỉ là mấy vụ án thôi mà, cảnh sát giải quyết xong rồi, đừng nhắc lại nó nữa, không hay đâu."

bảo thế, nhưng vũ ngọc chương thừa biết thằng em mình chỉ đang tìm cớ để lảng sang chuyện khác. y sỗ sàng bảo:

"chỉ là mấy vụ án? bách, mày nói rõ ra xem là thế nào?"

xuân bách tặc lưỡi, cứ đụng đến máu nhiều chuyện của thằng anh anh thì không thể nào mà không cho y biết được. anh đành nói:

"nói rõ là nói rõ thế nào chứ? cảnh sát giải quyết xong rồi mà, chuyện êm xuôi rồi, anh nhắc lại làm gì."

"chuyện êm xuôi? chẳng phải là nạn nhân tự tử sao? thế thì làm sao mà êm xuôi được, tao còn nghe nói  thằng đấy bị bạo lực học đường! chết oan ức vãi ra còn êm xuôi là êm xuôi thế chó nào?"

vãi lồn. vũ ngọc chương học khác trường anh mà sao rành chuyện thế nhỉ? nguyễn xuân bách ngẩng đầu lên nhìn y sau khi anh vò đầu bứt tai để vặn óc suy nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng.

"làm sao anh biết?"

"thằng dương kể tao."

"..."

thôi, nguyễn đình dương thì nói gì được nữa, nguyễn xuân bách không lạ gì cái tính nhiều chuyện của cậu ta rồi. thế là anh chán nản lắc đầu, quăng cho vũ ngọc chương một câu bâng quơ rồi thẳng thừng bước vào trong nhà.

"thế thì đi mà hỏi nó, em đói rồi, không biết gì đâu."

,

vũ ngọc chương là bạn cùng trọ của nguyễn xuân bách. cả hai là anh em thân thiết chơi chung với nhau từ hồi napoleon còn cởi truồng tắm mưa, sau này lên cấp ba, không thích dính dáng mấy chuyện gia đình rắc rối nên xuân bách đã chuyển ra ngoài ở với lý do là muốn tự lập. xong tiền trọ đắt ói nên anh quyết định ở chung nhà với vũ ngọc chương để chia tiền ra, bớt một phần gánh nặng kinh tế.

sau khi ăn uống xong, nguyễn xuân bách bỏ lên phòng. anh không cho vũ ngọc chương một cơ hội nào để có thể biết thêm về chuyện hồi sáng. chính bản thân anh cũng chưa thể tiêu hủy hết những gì vừa xảy ra cơ mà.

anh ngồi trên bàn, đổ từ trên cao xuống là ánh đèn học hắt heo chiếu sáng xuống bàn. anh học chữ nào cũng không thấm vào đầu nổi, chán nản quá, anh buông sách vở ra, tay quơ lấy điện thoại.

nguyễn xuân bách sống khá lowkey, không hoạt động mạng xã hội nhiều, anh chủ yếu là chơi game và nhắn tin, nhưng chơi game vẫn chiếm phần đa. tuy nhiên lần này anh không mở máy lên để chơi game, mà là lướt báo - một việc nhàm chán mà nguyễn xuân bách đã từng đảo mắt khinh khỉnh rằng mình sẽ không bao giờ làm. nhưng giờ xem đi, anh đã làm, còn làm việc đấy một cách say sưa.

chuyện của nguyễn thành công chỉ là một trong số vô vàn những vụ tự tử ngoài kia, nhưng đây là lần đầu chuyện xảy ra ngay trong môi trường giáo dục đầy trang nghiêm, vậy nên confession vẫn khá rầm rộ và báo đài vẫn lẻ tẻ được vài bài báo nhắc về vụ đấy, đồng thời luôn kèm theo dòng viết cảnh tỉnh nhà trường chú ý đến tâm sinh lí học sinh, vì tuổi này bồng bột, dễ có những suy nghĩ xốc nổi. trên lý thuyết là như vậy, nhưng sự thật thì nguyễn thành công đâu có tự tử, anh thừa biết, và dường như vẫn có một số người suy nghĩ như anh.

chẳng biết từ bao giờ, nguyễn xuân bách đã mệt mỏi đến mức chẳng muốn làm gì nữa. anh nằm liệt trên giường, màn hình điện thoại đã bật sáng, nhưng anh đã không còn lướt nữa. và rồi anh thiếp giấc từ khi nào không hay.

độ khoảng chừng nửa đêm, khi căn phòng đã chìm vào im lặng, xuân bách bỗng dưng mở mắt. cơn ngái ngủ trong anh biến tan, anh đau đáu nhìn vào trần nhà, hoặc cũng có thể chỉ là một nơi vô định khi anh chẳng biết phải nhìn vào đâu. nguyễn xuân bách từ từ ngồi dậy, anh cảm thấy tự dưng lại  tỉnh táo đến lạ thường. đúng giờ khoa học của anh thì lúc này anh đã ngủ say như chết rồi, nhưng lần này, anh không ngủ được.

anh chống một tay trên giường, một tay còn lại anh dùng để xoa sống mũi ê nhức. tóc anh rũ xuống tầm mắt, yết hầu trượt lên xuống đều đặn, nhưng có phần không được tự nhiên. anh đặt chân xuống sàn, định bụng bước xuống bếp uống chút nước.

anh không biết vì sao anh lại làm như vậy vào nửa đêm, nếu vũ ngọc chương phòng kế bên mà biết được anh đang làm gì, chắc chắn y sẽ chửi anh bị ngu à, có điên không. nhưng may quá, vũ ngọc chương đang ngủ phè háng ở phòng kế bên rồi, có rảnh không mà quan tâm anh đang làm cái quái gì chứ.

nguyễn xuân bách cảm giác nhiệt độ trong nhà xuống thấp, đến mức anh cảm thấy cái lạnh có thể thẩm thấu qua cả da anh, và làm buốt giá đến tận xương tủy. anh đi đến tủ lạnh, ánh đèn trong tủ lạnh hắt lên gương mặt phờ phạc của anh, nguyễn xuân bách lúc đấy không biết bị ai nhập mà có thể tự nhiên đi đến tủ lạnh dù xung quanh là một màu tối đen (vì anh có bật đèn đéo đâu).

anh lấy nước ra uống, rồi mãi bận tâm vào cái vị nhạt lợ của nước lọc, một âm thanh kì lạ đổ vào tai anh mà chính xuân bách phải mất rất lâu mới nhận ra.

huu..

là tiếng gió. nhưng gió không thể nào lọt vào trong nhà được, vì tối nào nhà anh cũng đóng kín cửa mà? nguyễn xuân bách hoài nghi trong lòng, nhưng anh vẫn ráng nuốt nốt ngụm nước trong miệng, rồi đặt chai nước vào tủ lạnh. đến tận khi tiếng huu kia đã đến hồi thứ ba, xuân bách mới quay đầu nhìn quanh.

nhưng anh chỉ nhìn đầy qua loa rồi lại lảng mắt về chiếc tủ lạnh, hoàn thành nốt việc đóng cửa tủ lại, anh mới quay bước về phía cửa ra vào.

nguyễn xuân bách kiểm tra chốt cửa, đã khóa chặt.

nguyễn xuân bách kiểm tra cửa sổ, đã đóng chặt.

trong khi đầu anh còn đang nhảy số với bâng khuâng rằng liệu anh có nghe nhầm không thì tiếng huu kia lại đến hồi thứ tư. một cơn lạnh người chạy dọc từ đầu ngón chân đến đại não, nguyễn xuân bách lúc này mới nhận ra hình như có cái gì đó không ổn...

anh cứng nhắc quay đầu, cố tìm nơi đã phát ra âm thanh đó. và rồi, lẩn khuất trong bóng tối, ở trên tủ máy giặt đồ, nguyễn xuân bách thấy có bóng người thoắt ẩn thoắt hiện ngồi trên đó.

lý do anh phát hiện ra được người đó là vì cậu ta có làn da trắng, trắng bệch, trắng đến mức vào bóng tối, anh vẫn có thể thấy làn da ấy hiện hữu. và anh thấy dáng người này rất quen, gầy gò và nhỏ con, giống... nguyễn thành công. (?)

nguyễn xuân bách mở to mắt, chết trân nhìn về phía người đó. và người đó cũng nhìn lại anh, bằng ánh mắt hệt như lúc chưa chết. chỉ là bây giờ, ánh mắt đấy có phần vô hồn và lạnh lùng.

"hi."

rồi người kia nghiêng đầu, mái tóc rơi theo chiều nghiêng của cái đầu, trên môi màu thịt tái khẽ nhoẻn nở một nụ cười duyên, nhưng trong hoàn cảnh như thế này thì từ duyên có vẻ không hợp lí lắm.

,

sáng hôm sau.

"dậy đi thằng em! dậy, dậy! mau, mày không tính đi học à?!"

vũ ngọc chương chạy vào phòng anh, hất tung chăn anh lên, ánh nắng chá vào mắt khiến nguyễn xuân bách không tài nào ngủ thêm được nữa. anh nhíu mày, cau có lên tiếng:

"tch. để em ngủ coi.."

"dậy dậy! ngủ cái rắm! gần 8 giờ rồi đấy, mày bỏ tận một tiết rồi đấy thằng oắt con!"

nghe xong, lập tức xuân bách ngồi bật dậy.

"hả? gì cơ?"

"hả hả cái gì? tao tưởng mày đi học rồi nên không gọi, ai dè vẫn thấy cái đôi giày yêu thích của mày ở yên trong tủ, tao đã nghi rồi, ai dè bước vô thấy cu vẫn còn đang ngủ! trời ạ, tối qua mày cày game khuya thế à?"

vũ ngọc chương vừa càu ràu vừa gấp chăn giúp anh, anh cúi đầu, xoa chiếc gáy ê ẩm của mình, tóc anh rối bù, xuân bách thấy khó chịu quá vò đầu, lại thấy nó rối thêm. anh lại tặc lưỡi, bước chân xuống đất, vội vã đi vệ sinh cá nhân.

khi nhìn bản thân trong gương, xuân bách đã mém chút là hồn lìa khỏi xác.

quầng thâm xám xịt dưới bọng mắt, tóc thì đúng là rối rồi không có ý gì thêm, môi anh có hơi sưng, bình thường sáng ra môi anh sẽ hòa làm một với da vì quá khô khốc, vậy mà giờ nó trông hơi sưng đỏ. nhưng quan trọng là năm dấu tay ở cổ anh, hèn gì anh thấy nhức mỏi! ơ mà, năm dấu tay là của thằng đéo nào?

nguyễn xuân bách sờ lên cổ, năm dấu tay vẫn còn đỏ ửng bám trên cổ anh, xuân bách cảm thấy cơn đau ê buốt từ sau lưng. thế là không suy nghĩ nhiều, anh đặt bàn chải đánh răng đang phết kem dở xuống, chạy vào nhà tắm. anh cởi hết đồ ra, quay lưng vào gương soi, nguyễn xuân bách tá hỏa khi thấy có vết cào trên lưng mình.

?

đéo gì vậy.

tối qua anh đánh quái trong giấc mơ đến tận ngoài đời luôn à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co