Truyen3h.Co

bachcong ⑅ the first lesson.

hai.

iamcrutell

"làm cái đéo gì mà lâu vậy cu? nhanh chân lên, đéo sợ trễ à."

vũ ngọc chương bên ngoài hét toáng, không cần phải ngó mặt vào trong, âm thanh đã đủ vang dội đến tận màng nhĩ xuân bách. anh bịt tai lại, đáp cộc lốc:

"sắp xong rồi, đợi chút."

nói rồi, anh cũng kệ việc vũ ngọc chương có nghe không, anh khóa chốt cửa. anh dùng tay vặn vòi nước, dòng nước lạnh rì rà xã ra, thành một màn trục đục trắng, đổ bộ lên cơ thể anh. nguyễn xuân bách hi vọng với sự lạnh lẽo của nước, anh có thể tỉnh táo hơn một chút để biết mình có đang bị điên không.

trong tâm trí, anh cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. rõ mười mươi, không chối được. nguyễn xuân bách thật sự đã gặp lại nguyễn thành công. và anh tin rằng với đôi mắt sáng tinh anh của bản thân thì không thể nào lầm đi đâu được.

nhưng mà anh cũng biết rõ, nguyễn thành công mà anh gặp tối qua, biết đâu còn chẳng phải nguyễn thành công. mà chỉ là... thôi bỏ đi. càng nghĩ anh càng thấy sống lưng mình lạnh toát.

xong anh vươn tay tắt nước, lắc đầu để những giọt nước cô đọng trên tóc mai văng tung tóe. anh nhìn mình trong gương, từng dấu vết tàn tích từ tối hôm qua để lại vẫn không thể xóa nhòa được, và nguyễn xuân bách cho rằng anh vẫn không được tỉnh táo lắm đâu.

anh mặc đồ vào, sau đó chạy ra ngoài. anh thấy vũ ngọc chương vẫn còn đang ở trong bếp, mày mò công thức nấu món mới. gần đây vũ ngọc chương lại có đam mê với nấu nướng đến kì lạ, và nguyễn xuân bách - luôn là người được vinh dự làm chuột bạch thưởng thức những tuyệt tác bóng đêm mà vũ ngọc chương đã hết lòng làm ra. có lẽ vì thế mà lúc nào y cũng rúc mình trong căn bếp.

nguyễn xuân bách không để tâm trí dừng lại trong suy nghĩ vẩn vơ quá lâu, anh lấy chiếc cặp trên bàn rồi quay ngoắc đi, anh bảo khi đang dần rời xa vị trí của vũ ngọc chương.

"em đi học đây. không ăn sáng."

khi y quay đầu định đáp lời, cánh cửa nhà đã đóng lại, và dĩ nhiên bóng người thiếu niên kia cũng chẳng thấy nữa.

thằng nhóc này bị làm sao í nhỉ?

,

nguyễn xuân bách đạp xe đạp đến trường, thường thì anh sẽ đi bộ, nhưng hôm nay đệt cụ trễ học con mẹ nó rồi, giờ anh không thể dạo bước ngắm phường ngắm phố với tâm trạng khoản khoái như trước nữa, anh hít một hơi thật sâu, lao vội đi giữa dòng người hối hả chen nhau.

đoạn đường đến trường, nguyễn xuân bách phải băng qua một con đường lớn dẫn ra thành phố chính, khá đông đúc. xe ô tô, xe máy xen kẽ nhau nghịt cả đường đi, nhưng trước mắt nguyễn xuân bách vào thời điểm ấy chỉ còn là con đường đến trường, và anh đang rất vội. một người khi tâm trí đang bấn loạn thì không thể nào có thời gian để cân nhắc đường đi nước bước mà.

vậy nên, khoảnh khắc nguyễn xuân bách lao ra giữa đường...

rầm.

nguyễn xuân bách chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh, rồi âm thanh xung quanh anh đặc nghẹt lại, anh cảm nhận mặt đường khô nóng, và trước mắt anh chỉ còn là một màu đen kịt. cuối cùng, thứ mà anh nhận thấy khi ý thức tàn còn sót lại, đó là tiếng người người xung quanh bảo ban nhau gọi xe cứu thương đến.

mọi thứ cứ thế mà kết thúc sao? vội vã quá. nguyễn xuân bách lại phải đi rồi, khi ước mơ của anh còn chưa thành hình hài, khi tương lai phía trước anh còn chưa tìm được ánh sáng, khi những người cần yêu thương anh chưa thể mở lời. nguyễn xuân bách còn quá nhiều thứ để phải sống và hoàn thành, nhưng anh đã không thể. anh không thể. vì sự vội vàng của bánh răng số phận đã cuốn anh đi trước khi anh kịp nhận ra về những điều chưa hoàn thiện.

và nguyễn xuân bách đã không thể nghe bất kì một tiếng xe cứu thương nào.

,

"bách! bách ơi, ra căn tin không?"

một cơn đau đầu xộc vào đại não khiến anh có hơi chuếch choáng. nguyễn xuân bách loạng choạng đỡ đầu, anh nhíu mày, tầm mắt lờ mờ nhìn thấy hình bóng nguyễn đình dương trước mắt. rồi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, nguyễn xuân bách nhận ra mình đang ở căn tin của trường. anh nhìn dưới chân mình, lon coca anh đã lỡ tay đánh rơi. rồi nhìn lại bản thân, đang mặc bộ đồng phục phẵng phiu. 

nguyễn xuân bách hoảng thần hồn, anh vội vén áo lên, sáu múi vẫn có đủ. anh nắm lấy cạp quần, mở ra nhìn vào thấy vẫn còn nguyên. anh mới thở một hơi khó nhọc, khi đã nhìn lên, anh thấy nguyễn đình dương và vũ trường giang đang nhìn mình, với một biểu cảm vô cùng khó nói.

"..."

hai người nhìn một người, một người nhìn hai người. nguyễn xuân bách biết họ đã thấy gì chứ, nhưng nói ra thì lại ngại quá đi. anh gãi cổ, mắt lảng sang xung quanh, rồi mồm không nhịn được im lặng đành huých sáo vài tiếng cho có lệ, trong khi đó anh cúi người xuống nhặt lon coca bỏ vào thùng rác.

"tao mua nước rồi, hai đứa mày mua đi."

anh cười trừ, đi đến chỗ họ. xong vỗ vai đình dương một cái mới quay lưng bước ra sân thể dục. trong khi đình dương và trường giang nhìn nhau, rồi nhìn bóng lưng vững chắc của anh được nắng ươm ngả bóng. họ lại quay mắt nhìn nhau.

"ê, mày thấy thằng bách có gì lạ lạ không??"

đình dương cứng nhắc hỏi. rõ ràng là có gì đó sai sai, mà cậu chưa có bằng chứng để chứng minh điều đó.

"ừm, như tới tháng ấy."

vũ trường giang tán thành gật đầu.

"hay là biết yêu rồi? biết tự ti về kích cỡ của bách nhỏ rồi?"

đình dương nhíu mày, dày công thổ lộ nghi vấn của bản thân. nhưng đáp lại cậu, trường giang chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, sau đó cậu điên tiết đấm vào bụng đình dương, nói:

"bậy bạ!"

thế rồi cậu ta quay ngoắc lưng bỏ vào căn tin, đình dương phía sau ở lại ôm bụng kêu đau, nhìn theo bóng lưng cậu ta mà ấm ức vô cùng.

ủa, cậu nói sai chỗ nào hả?

,

nguyễn xuân bách chạy ra ngoài, nắng lập tức đổ vào thị giác anh, chói và gắt. anh nhíu mắt lại, nhờ điều ấy khiến anh nhận ra sự chân thật đến từ những gì xung quanh mình, không phải mơ... không phải là mơ sao?

thế rồi anh nhìn sang đám học sinh đang vui chơi ở sân thể dục, bỗng thấy cảnh này rất quen thuộc. hình như anh đã thấy nó ở đâu rồi. một học sinh trong số chúng nhìn thấy anh, vẫy tay và gọi to:

"bách! qua đây chơi bóng chuyền không?"

xuân bách chỉ cười đáp lại, rồi anh lắc đầu. thấy vậy, người kia cũng không nhìn anh nữa, tiếp tục quay về cuộc chơi.

rầm.

nghe âm thanh ấy phát ra, tim anh hẫng lại một nhịp. xuân bách cứng nhắc quay đầu, xương cốt cũng trở nên thật khó vặn vẹo, dường như một thế lực nào đó đã đánh trống vào tâm trí nhắc nhở anh đừng nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng anh đã không kịp để nhận ra lí trí mách bảo, phản xạ là thứ luôn đi trước mà.

thế nên nguyễn xuân bách đã nhìn thấy thứ mà anh không muốn nhìn thấy. có chết nguyễn xuân bách cũng không mong chuyện đó lại xảy ra với mình, nhưng không. anh lại nhìn thấy nó, trong bộ dạng y như lần đầu.

xác của nguyễn thành công.

tầm nhìn hóa mù mờ, tai anh ù đi, và âm thanh cuối cùng anh nghe lọt tai chính là tiếng hét thất thanh của đám con gái trong nhóm bạn, nhưng hình ảnh nguyễn thành công vẫn đậm rõ trước mắt, đặc biệt đó là mắt biếc của nó. đôi mắt phảng phất bóng hình anh, và trông lúc nào cũng thật u buồn.

"này! đi, đi đi! chỗ người ta làm việc."

đình dương kéo tay anh, xuân bách mới bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị. anh nhìn thấy chiếc xe cấp cứu đậu ngoài cổng trường, còi xe hú liên thanh như một con thú đói khát vật vã, đám người trực thuộc bệnh viện lẫn giáo viên nhà trường chạy đến, kéo theo sau là đám quỷ học trò theo hóng chuyện, tụm năm tụm bảy lại, vây quanh nơi mà nguyễn thành công đã nằm.

"hả-hả, à, ừm."

nguyễn xuân bách đáp như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ biết ậm ờ trước những thông tin mà thế giới thực đưa ra. thế rồi anh mặc cho mình bị dương kéo đi, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại ở đám người bu đông khá lâu, rồi mới quay đầu, bước đi.

,

nguyễn xuân bách lại vào đồn, lần thứ hai anh gặp lại đồn, nhưng lại là lần thứ nhất trong đời.

"chuyện gì đã xảy ra vậy?"

sau khi hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn, nguyễn xuân bách lạnh người nhận ra không chỉ mọi chuyện hình như đang được lặp lại từ đầu, mà chính anh cũng đang lặp đi lặp lại những hành động đã xảy ra, y như lúc trước. mặc dù anh đã đối diện với chuyện này một lần, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc ấy vẫn đến với anh y như lần đầu.

nhưng lần này, không phải là nguyễn xuân bách mất tập trung mà không tiêu hủy được chuyện quái gì đang diễn ra, mà là anh thật sự muốn biết là. chuyện. quái. quỷ. đang. xảy. ra. vậy?

"mày còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa thì sao mà tao nhớ. thôi kệ mẹ đi, vào trả lời đại với cảnh sát là được rồi, chứ mày cũng có biết con mẹ gì đâu."

đình dương nhướng mày, xong lại phẩy tay, tuôn một tràng sớ dài. nguyễn xuân bách thử nói khác so với lúc trước.

"ừ, thế thì tao sẽ nói đại- không.. không, ý tao là, cậu ta tự tử hay sao?"

máu nóng trong người anh như truyền đến một cơn đóng băng, mọi thứ trong anh như ngừng lưu động, dẫu cho thế giới thật vẫn không ngừng xoay chuyển. anh bị nén đến nghẹt thở, anh không thể nói khác được, dù anh đã cố gắng thử nói gì đó lệch đi khỏi chuyện cũ, vì anh hi vọng đây là giấc mơ, nếu là mơ thì rất dễ bị phá vỡ bởi những chuyện không có thật, nhưng trong vô thức, anh vẫn tuôn ra những lời nói đó, y hệt như một kịch bản đã được dựng sẵn, kẻ trên trướng anh chỉ việc giật dây.

mọi thứ khắc sẽ an bài dẫu cho con cờ có cố vẫy mình thoát khỏi quỹ đạo vốn định sẵn.

ánh mắt đình dương rõ bất lực, y đáp với giọng nhỏ dần về sau, "không rõ nữa.. nãy tao có nghe ngóng, hình như cảnh sát bảo là tự tử hay sao đấy."

anh biết. xuân bách biết rõ là đằng khác. anh hít một hơi thật sâu, cảm xúc dằn vặt và tội lỗi ấy lại xuất hiện, giống như anh chỉ mới trải qua chuyện này, hoàn toàn lơ ngơ và vô định. dẫu đây là lần thứ hai, dẫu có đang nghi hoặc cái quỷ quái gì đang xảy ra, anh cũng phải đã quen. nhưng nguyễn xuân bách không quen, anh chưa bao giờ là quen với một cơn ác mộng này.

"dương này."

"hả?"

anh biết mình sắp nói gì, và anh không thể ngăn cản những lời nói soạn sẵn ấy sẽ thốt ra.

"mày có nghĩ là thành công chết là do tao không?"

đình dương nhíu mày, không rõ là do thấy anh hỏi ngu quá nên nghi ngờ nhân sinh hay là không nghe anh hỏi gì, dẫu sao thì đáp án là thế nào, anh cũng không muốn và không thể nghe.

"thôi bỏ đi."

anh chán nản quay đầu sang chỗ khác, thừa biết ánh mắt đình dương ở phía sau nhìn mình trông yêu thương đến mức nào.

lát sau, một cô cảnh sát mở cửa căn phòng thẩm, cô ngó mặt ra ngoài, hỏi ra: "ở đây có ai tên nguyễn xuân bách không ạ? cho nguyễn xuân bách vào lấy lời khai ạ."

"là em ạ."

xuân bách giơ tay lên, ra hiệu cho chị cảnh sát người đó là mình. thấy thế rồi cậu đứng dậy, chỉ liếc đình dương đúng một cái rồi quay lưng bỏ vào trong.

chỉ là mấy câu hỏi quen thuộc, nguyễn xuân bách đã thuộc làu làu, trả lời xong anh cũng được thả về. vụ này giải quyết cũng nhanh phết, kết án là tự tử. chấm hết. thế là xong.

anh lại trở về nhà, con đường trở về thật quen thuộc, rải trước mắt anh là một dải nắng chiều nhạt màu, như tấm thảm vàng ươm. vừa đi nguyễn xuân bách vừa nghĩ, rồi anh vẫn cố chấp cho rằng đây chỉ là mơ.

anh nhìn ra con đường tấp nập xe cộ qua lại, dù đã về chiều nhưng thành phố vẫn chưa thôi nhộn nhịp, mọi người vẫn còn khá bận rộn dẫu là khi mặt trời đã bắt đầu nghỉ ngơi và chìm xuống tòa nhà phía tây. 

trong lúc đó, nguyễn xuân bách thoáng nghe thấy một tiếng hét vọng ra từ con hẻm tối ở cuối con đường.

lần đầu tiên anh thấy mình được tự do làm những gì mình muốn, nếu đúng theo kịch bản, anh sẽ phải đi một mạch về nhà, gặp vũ ngọc chương ở cửa và y sẽ hỏi anh đủ thứ về vụ việc của nguyễn thành công. lần đầu được thoát khỏi bánh răng vòng lập, anh nắm bắt ngay.

nguyễn xuân bách chạy đến con hẻm, thấy hai người. một người đàn ông trùm kín mặt mũi và một người phụ nữ. người đàn ông trùm kín mặt mũi kia còn cầm theo dao làm vũ khí, hắn lấy thứ sắc nhọn kia kề vào cổ cô ta, ép cô ta nôn tiền ra cho hắn. người phụ nữ sợ hãi đến khóc toáng lên, nhưng không dám khóc, vì người đàn ông kia đang bịt miệng cô ta lại, khiến những âm thanh thoát ra vòm miệng chỉ còn là những tiếng rên ư ử khó hiểu.

máu anh hùng liền trỗi dậy, nguyễn xuân bách ra tay trượng nghĩa lao đến, đấm cho gã kia một cú váng đầu, ngã lăn quay ra đất. trong lúc đó, anh ra hiệu cho người phụ nữ kia chạy đi. cô ta chỉ kịp nói lời cảm ơn cuối cùng rồi bỏ của chạy lấy người. 

để lại trong con hẻm tối tăm và ẩm ướt là hai người đàn ông đang nhìn nhau.

nhưng rồi anh quên mất, là gã kia còn mang theo vũ khí, còn anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay biết đấm người. sự tương quan về vũ khí, về cả độ tuổi đã khiến anh bị thất thế trong phút mốt. hắn đè anh xuống, trong giây phút anh kháng cự mãnh liệt, hắn đã đâm một nhát vào bụng anh.

nguyễn xuân bách kêu lên một tiếng đầy đau đớn, anh chỉ kịp vung cho hắn một cú đấm trả thù, xong cũng dần lịm đi vì mất máu, máu từ ổ bụng lan ra khắp áo đồng phục trắng tinh, lan ra cả tâm thức của nguyễn xuân bách, nhấn chìm ý thức của anh trong đau đớn và một màu đen ngòm.

lần thứ hai nguyễn xuân bách chết đi.

,

đầu anh đau nhức đến choáng váng, ý thức vẫn còn sót lại, nhưng cơn đau chiếm lĩnh phần lớn. anh từ từ mở mắt, mẩm chắc anh đang đứng trước ánh sáng của thiên đàng, hoặc bóng tối của địa ngục. nhưng không.

là lon coca đang nằm dưới đất, dòng nước nâu sẫm trong lon đổ ra sàn, sàn gạch men này trông rất quen thuộc, theo nhận thức của một học sinh đã đủ lâu để quen với trường mình, nguyễn xuân bách mạnh dạn đoán đây là căn tin.

hiển nhiên, cơn đau cũng chóng biến mất. ở bụng anh không phải là con dao, cũng không có máu me gì sất, chỉ có bộ đồng phục thể dục vẫn còn khá sạch sẽ và tinh tươm, chỉ là rịn chút mồ hôi nhễ nhại sau giờ thể dục.

kèm theo đó là giọng nói của nguyễn đình dương vang lên bên tai.

"bách! bách ơi, ra căn tin không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co