Truyen3h.Co

bachcong ⑅ the first lesson.

năm.

iamcrutell

kcj nhm nay sinh nhật tui.

,

hà nội về đêm mang trên mình một lớp lạnh thấu xương.

và xuân bách cũng cảm nhận được điều đó.

thông tin anh vừa nhận được quá đỗi kinh khủng, cảm giác lạc lối và tuyệt vọng quay lại. một lần nữa anh trở về cái cảm giác tồi tệ kia của lúc trước.

"lúc nãy tao đi ngang một căn nhà đang cháy, thấy mẹ của thành công chạy ra, xung quanh... xung quanh nhiều người lắm, vẻ là lính cứu hộ chưa đến. cô ấy còn nắm lấy tay những người xung quanh, cầu xin người đến cứu con cô. lúc ấy tao mới biết là nguyễn thành công đang ở trong nhà."

"và hình như là cậu ấy đã không thể thoát ra được."

giọng bùi trường linh ngập ngừng một lúc, mà như nhịp tim của xuân bách cũng như mắc nghẹn lại cùng. nhưng rốt cuộc thì những lời cần nói cũng đã nói, xuân bách cũng chỉ nghe thấy tiếng thở dài.

"à thôi, tại sao tao lại nói với mày những lời này nhỉ..." vì y thừa biết sau cuộc nói chuyện này, hà nội lại có thêm một kẻ thức khuya.

nhưng y biết là đã quá muộn để níu kéo rồi, vậy nên y chỉ đành cầu mong may mắn cho bạn mình mà thôi. y không phải nguyễn xuân bách, y càng chẳng thể hiểu những gì anh đã phải trải qua, y chỉ có thể giúp anh đến như thế, còn lại phải tự anh bước đi. nghĩ vậy, dù trong lòng vẫn còn nhiều chuyện cần nói, y vẫn cúp máy.

đến tận khi tiếng tút tút khô khốc vang lên, nguyễn xuân bách mới bừng tỉnh. nhìn lại điện thoại đã chẳng còn hiển thị cuộc gọi với bùi trường linh mà chỉ là một màn hình khóa lạnh lẽo hiển thị cột mốc 12 giờ 5 phút đêm, anh chẳng cảm nhận được gì nữa. cảm xúc của anh đã quá đỗi tê dại để có thể phản ứng với những chuyện như này.

anh cũng chỉ biết thở hắt ra một hơi đầy khó nhọc, lảo đảo bước vào phòng khi đã hứng chịu đủ cơn lạnh buốt từ ban đêm.

đêm ấy, đúng thật là nguyễn xuân bách không ngủ, nhưng anh vẫn cứ nằm trên giường như người mất hồn, mong ngày mai sẽ đến sớm, và anh hi vọng sẽ không phải quay về cái gọi là quá khứ nữa.

nhưng không hiểu sao, anh vẫn còn rất tỉnh táo, chợp mắt cũng không nổi. anh khó chịu ngồi bật dậy, cúi đầu xoa gáy. mi tâm nhíu lại, trước khi hàng mi kéo lên để đôi mắt nhìn về phía trước.

anh đứng dậy, tiến về phía cửa.

cạch.

cửa mở, anh bước ra khỏi căn phòng mà giờ đây anh cho là ngột ngạt. bây giờ cảm giác sợ hãi trong xuân bách biến tan thành mây khói, mà giờ đây anh chỉ muốn uống nước thôi.

không gian căn bếp tối đen như mực, nhưng xuân bách vẫn chẳng buồn bật đèn, cứ thế anh tiến lại gần tủ lạnh. thật kì lạ, với người ưa chuộng ánh sáng và thích quang hợp như xuân bách thường phải bật đèn trước mới bắt tay vào làm việc gì đó. nhưng bây giờ như một người đang bị ai thôi thúc, tâm trí xuân bách chẳng còn đặt ở vấn đề nhỏ nhặt ấy nữa.

phạch.

cửa tủ lạnh ở ra, ánh sáng và hơi lạnh xộc vào từng giác quan của anh, làm xuân bách tỉnh táo hơn một chút. anh vươn tay, lấy chai nước suối ra ngoài, tu một hơi — nửa chai. rồi bên tai anh vang lên một âm thanh rất lạ lẫm, khiến động tác uống nước của anh phải dừng lại.

huu..

hiện tại xung quanh anh rất tĩnh mịch, nhuốm màu yên ắng đến ảm đạm, vậy nên một động tĩnh nhỏ cũng rất dễ phát giác ngay. vậy nên xuân bách đã sớm nhận ra có gì khác lạ. anh đặt chai nước vào vị trí cũ, vẫn mở tủ lạnh để giữ ánh sáng. xuân bách rảo mắt một vòng căn phòng, vẫn không nhìn thấy gì hết. nhưng một thoáng mắt lướt qua, nguyễn xuân bách thấy chiếc máy giặt hình như cao hơn mọi ngày.

không, là do đang có người đang ngồi trên nó.

xuân bách vừa nhìn thấy bóng người anh vô tình lướt qua, từng nhịp thở đặc nghẹn lại dưới cuống họng. dù cơn sợ hãi đã chiếm lĩnh toàn bộ trí óc đến mức nguyễn xuân bách bắt đầu không đứng vững, nhưng theo phản xạ thường tình, anh vẫn quay mắt lại, nhìn kĩ xem người đó là ai.

nguyễn thành công.

nhưng nguyễn xuân bách biết người trước mặt anh bây giờ không phải người bình thường nữa.

trên gương mặt trắng bệch vô cảm ấy, hai mé môi hồng nhạt hiện ra khi nó mỉm cười. xuân bách không kịp quay lưng chạy đi, vì sau đó một cơn đau đầu xộc thẳng vào đại não - đó là tất cả những gì đã xảy ra trước khi anh ngất đi.

,

"dậy đi thằng em! dậy, dậy! mau, mày không tính đi học à!?"

tiếng vũ ngọc chương quát mắng khiến anh nhức inh ỏi cả đầu, xuân bách nhíu mắt nhíu mũi, khụt khịt ra vài âm thanh khó chịu rồi cũng từ từ ngồi dậy. anh xoa xoa đôi mắt đang nhắm nghiền, không vội mở mắt.

"tch. để em ngủ coi..."

"dậy dậy! ngủ cái rắm! gần 8 giờ rồi đấy, mày bỏ tận một tiết đấy thằng oắt con!"

nghe xong, dường như ngay trong tức khắc, xuân bách bật mở to mắt. anh ngồi dậy, ngơ ngơ ngáo ngáo hỏi, "hả? gì cơ?"

"hả hả cái gì? tao tưởng mày đi học rồi nên không gọi, ai dè vẫn thấy cái đôi giày yêu thích của mày ở yên trong tủ, tao đã nghi rồi, ai dè bước vô thấy cu vẫn còn đang ngủ! trời ạ, tối qua mày cày game khuya thế à?"

vũ ngọc chương luân miệng càm ràm, không ngớt hơi mà nói liên tục, xuân bách chẳng nghe gì chỉ thấy nhức tai. mi tâm nhíu lại, anh bực bội vò đầu. tặc lưỡi, anh đặt chân xuống sàn, sau đó quay lưng bước vào nhà tắm. khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, âm thanh của vũ ngọc chương bên ngoài cũng tắt ngấm.

xuân bách vừa nhìn vào gương không khỏi giật mình.

sau một đêm mà anh đã thay đổi quá nhiều, quầng thâm mắt rõ rệt một màu xám ngoét, môi ửng đỏ chảy máu, trên cổ anh có năm dấu ngón tay đỏ ửng, cảm giác ê ẩm vẫn còn âm ỉ trên những dấu vết đó - như mọi chuyện chỉ mới xảy ra vừa tối qua. rồi anh từ từ cảm nhận được cơn đau xộc từ phía sau lưng, anh chạy vào nhà tắm, cởi sạch đồ trên người ra, anh quay lưng lại với gương.

xuân bách đã nghỉ gym mới một tuần, vậy nên từng thớ cơ trên người anh đã có phần hẹp xuống, nhưng vẫn rõ ràng những đường cần cong và cần rõ. tuy nhiên, thứ khiến anh chú ý hơn cả đó chính là vết móng tay cào trên lưng mình, mười đường cong xiêu, còn rướm chút máu li ti.

trong vô thức, nguyễn xuân bách nhận ra mọi chuyện đang quay về quỹ đạo cũ.

,

nguyễn xuân bách vẫn nhớ rõ lần đầu tiên anh bỏ mạng ở trên con đường đến trường, vậy nên anh đã cẩn thận hơn một chút. và may thay, anh đã toàn mạng đến trường.

nhìn ngôi trường hiện ra trước mắt, một người vốn dĩ không thích đi học như anh lại bắt đầu cảm thấy thổn thức trong lòng. nếu không muốn nói là anh cảm thấy rất may mắn khi đã được đến trường như bao người bình thường. một chuyện anh cho là hiển nhiên, vậy mà giờ đây đối với anh lại vô cùng quý giá.

nguyễn xuân bách bước vào trường, và thứ thông tin đầu tiên anh nhận được đó là: nguyễn thành công tự tử chết.

ai nấy trong trường đều rất xôn xao, dù công an đã kết luận đây là một vụ tự sát, nhưng mọi người vẫn còn hoang mang rất nhiều sau chuyện kinh khủng vừa xảy ra kia.

bùi trường linh thấy anh vẫn còn sống sờ sờ thì cũng rất lấy làm may mắn, y vỗ vai anh.

"dù tao không biết phía trước sẽ còn xảy ra chuyện gì, nhưng cứ hi vọng rằng mọi thứ đã tốt hơn."

xuân bách lặng người, cảm nhận nhịp tim và hơi thở rõ ràng trong từng giác quan. một người đang khát khao sự sống mãnh liệt như anh luôn trân trọng mỗi khoảnh khắc anh được bình thường nhất, bình thường để vui cười, bình thường để làm việc, bình thường để tận hưởng.

rồi bùi trường linh khẩn trương kéo anh vào trường. nắng ấm đổ lên hình dáng họ, càng giúp không khí xung quanh trở nên dịu dàng và thân thương hơn bao giờ hết. một hi vọng đã bắt đầu nhem nhói trong chiếc lồng sắt tâm hồn luôn tối tăm và cằn cỗi của xuân bách.

chút nắng vàng hiếm hoi cũng trở về bên bậu cửa sổ sau chuỗi ngày dài mưa ngâu.

,

"bách ơi, lên phòng kho lấy dùm cô ít đồ nhé."

xuân bách nghe tiếng nói của cô tổng phụ trách vang bên tai khi anh đang cất sổ đầu bài vào ngăn cách. nghe xong, anh ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ nghiêm nghị trong mắt mình, đáp:

"vâng."

rồi cô tổng phụ trách nói tiếp: "nhà kho trên tầng ba ấy, lấy dùm cô cái thùng xốp đặt dưới gốc bàn, ở đó chỉ có mỗi cái thùng xốp đấy thôi. trong đấy có mấy tờ báo cũ của trường, cô đang cần chúng."

nghe miêu tả xuân bách đã đủ nhức nhối ong ong cả đại não. anh gật đầu, "vâng ạ" một cái đầy qua loa rồi lững thững quay lưng bước ra khỏi căn phòng. lục lọi kí ức của bản thân về nơi mà anh sẽ sắp phải đặt chân đến và thực hiện yêu cầu của giáo viên.

tầng ba à... chẳng phải là đã bỏ hoang lâu rồi sao?

xuân bách nghĩ xong lại dợn cả người. đây được gọi là cấm địa của ngôi trường này, nơi mà bị học sinh đồn thổi, đơm đặt rất nhiều câu chuyện kinh dị và ảo ma vì sự xập xệ và âm u đã trở thành điều vốn có ở đây. dễ hiểu thôi, bị bỏ hoang lâu như vậy, nhà trường cũng chưa có biện pháp dở bỏ hay tu sửa lại, thậm chí còn chẳng có người dọn dẹp. nguyễn xuân bách thi thoảng có chạy qua tầng ba, vừa ngoi lên một chút đã bị bụi bẩn đóng kín mũi khiến anh phải ho sùng sục, vậy nên mỗi lần chạy qua chỗ này anh đều chạy rất nhanh, không muốn ở lại lâu vì nơi này đã bẩn thỉu và cũ mèm đến mức ô nhiễm luôn rồi.

con đường đi đến tầng hai khá suôn sẻ, nếu không muốn nói là chớp mắt một cái, xuân bách đã đứng dưới chân cầu tầng hai dẫn lối lên tầng ba. khi đặt chân lên nấc thang đầu tiên, anh đưa mắt nhìn lên trên, cảm nhận được sự lạnh lẽo và u minh khiến anh có hơi chần chừ. nhưng nam tử hán đại trượng phu, ai lại sợ hãi mấy chuyện phi lí này... nhỉ?

nghĩ thế khiến anh có thêm ý chí để dũng cảm bước thêm từng nấc thang nữa. đến khi lên tận nơi, anh thấy lòng mình đã vơi phần nào sự căng thẳng.

đây là lần hiếm hoi anh nhìn kĩ vào xung quanh nơi đây.

các dãy lớp học đều đã khóa kín cửa, nhưng xuân bách nghĩ, với sự xuống cấp nhiều đến thế này, anh có thể tự phá cửa cũng có thể vào được bên trong. nhưng người văn minh, ai lại làm thế. anh dò thử mấy căn phòng rồi cũng tập trung vào nhiệm vụ chính. anh nhìn thẳng, thấy phía trước là một cái bàn gỗ, và dưới chân cái bàn ấy, là một chiếc thùng xốp.

xuân bách chầm chậm tiến đến chỗ đó, anh đã cố đi nhanh hơn một chút để đẩy nhanh thời gian, nhưng không hiểu sao chân anh lúc đấy nặng trĩu như gắn thêm quả tạ, anh chỉ có thể nhấc từng bước chậm rãi như đang từ từ thưởng thức cảm giác sợ hãi của không khí xung quanh đem lại cho mình, dù thật tâm anh không muốn như thế.

đứng trước chiếc bàn, xuân bách như bừng tỉnh. anh vội vã nhấc thùng xốp bằng tay lên, quay lưng bước xuống, nhưng dẫu có nhanh đến thế nào, tai anh vẫn không thể chặn được âm thanh từ phía sau lọt vào.

huu..

đó là một ngọn gió thổi nhẹ vào gáy anh, xuân bách giật mình, hành lang ở tầng này rất kín đáo, làm gì có thể...
từ từ quay đầu về phía sau, mọi thứ vẫn rất bình thường, vẫn là chiếc bàn gỗ yên vị ở vị trí đó, khác ở chỗ lúc này thùng xốp đã không còn — nó đang ở trên tay anh. xuân bách quay đầu nhìn lại, thấy tay mình trống trơn, chỉ là hai lòng bàn tay trắng muốt, và chẳng có chiếc thùng xốp nào ở đây.

anh bàng hoàng liếc mắt xuống dưới, nhìn thấy chiếc thùng xốp đó đang ở bậc thang thứ hai, trong lòng anh trỗi dậy vô số hoang mang không kể xiết, da đầu anh tê rần như có ngàn mũi điện châm chích. rồi chớp mắt một cái, xuất hiện ở bậc thang thứ nhất — sau lưng chiếc thùng xốp — là bóng lưng của nguyễn thành công.

nó xuất hiện với dáng vẻ rất rõ ràng, bộ đồng phục hơi nhàu nát và lấm lem chút bụi bẩn, gương mặt không rõ ràng vì lúc này nó đang quay lưng lại với anh. xuân bách chớp mắt một cái, bên tai anh vang lên một âm thanh dữ dội, đập mạnh vào màng nhĩ anh như tiếng có thứ gì đó rơi xuống.

rầm.

lúc này tim của xuân bách như hẫng đi một nhịp. anh từ từ liếc mắt nhìn xuống trong khi trong lòng đã dự cảm sẵn điều chẳng lành. dù đã lo sợ gì đó trong lòng, nhưng vì anh đã chọn đối diện với nó, nên anh đã thấy được.

xác của nguyễn thành công nằm quặt quẹo dưới đất, máu từ người của nó từ từ lan ra sàn gạch trắng, mùi tanh nồng, tanh tưởi xộc lên thẳng xoang mũi khiến xuân bách tỉnh táo thêm phần nào, dù anh biết đây có lẽ chỉ là ảo giác.

anh run rẩy đi đến, nhưng đi chưa được nửa bước, cổ anh như bị ai ôm lấy, rồi giật kéo lại về phía sau. xuân bách hốt hoảng muốn chúi nhũi, nhưng sức lực của một trai trẻ khỏe khoắn đã giúp anh không vấp té. anh nhìn xuống, trên cổ anh lúc này đang có hai cánh tay trắng bệch khóa chặt, nếu phán đoán của anh là đúng, thì có lẽ lúc này một người nào đó đang ôm cổ anh từ phía sau. và chỉ cần đẩy mắt 90 độ, anh sẽ biết được đó là ai.

"đừng đi, nguy hiểm lắm." giọng người kia vang lên, kèm theo hơi thở đều đặn bên tai anh.

anh lắc đầu, hai mắt nheo chặt lại.

cái chất giọng trong trẻo lắp bắp giải thích cho anh khi anh cứu sống nó lúc này đối với anh lại quá đỗi ghê rợn. và anh biết, dẫu anh có cố xoay vần mọi thứ như thế nào, kết quả đã được định sẵn vẫn sẽ xảy ra. vậy thì anh nghĩ rằng mình nên giúp kẻ cầm cờ đi sớm một bước.

rồi xuân bách từ từ gỡ tay người sau lưng ra, người kia không có chút phản ứng kháng cự nào. cứ thế, cảm giác mềm mại và lạnh lẽo của đôi cánh tay trên da anh biến mất, giọng nói của người kia cũng biến mất, cảm giác tồn tại của người kia cũng biến mất, tất cả đều biến mất khi anh chọn lao mình xuống bên dưới, như một dấu chấm phẩy lấp lửng để tạm bợ chấm dứt chuyện quái gở đang diễn ra lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co