bốn.
"bách! bách ơi, ra căn tin không?"
không mất quá lâu để anh lấy lại được ý thức. dẫu cơn đau vẫn còn tỉ tê trong đầu, như một lời nhắc nhở anh chuyện gì đã vừa xảy ra, anh vẫn gượng mình đứng thẳng dậy, khẽ quay đầu để ánh nắng phía xa xăm đổ sự chói gắt vào đôi mắt, làm anh bừng tỉnh.
hình ảnh hai người bạn trước mắt lờ mờ hiện ra. nguyễn đình dương quàng tay qua vai vũ trường giang, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy, chắc là ra hiệu cho anh. còn vũ trường giang thì hờ hững nhìn về phía anh, trông cũng đang chờ đợi. nhưng nguyễn xuân bách không thể dừng chân suy nghĩ quá lâu, anh nhớ về những gì vừa diễn ra. kí ức đem cơn đau buốt kia lại ùa về, dù rõ ràng là anh đã quay về quá khứ - trước khi anh tự sát. anh cảm giác như lưỡi lam vẫn còn đang cắm trên cổ tay mình, hệt như sự lạc lối và thống cùng vẫn đang gặm nhấm hi vọng của anh, từng chút một.
và trong khoảnh khắc tiếp theo, anh nhấc chân chạy đi. một mạch chạy thẳng về phía trước, vượt qua cả nguyễn đình dương và vũ trường giang. trước mắt anh giờ đây chỉ còn là nguyễn thành công, anh tự dặn lòng mình, phải cứu được nó, chắc chắn phải cứu được nó.
nếu không lần này thì đến bao giờ?
cái tay đang vẫy vẫy của nguyễn đình dương chợt dừng lại giữa không trung, như bị đông cứng. đợi đến khi bóng dáng xuân bách dần như loãng tan vào bóng ban mai phía xa thẳm, họ mới sực tỉnh và nhận ra là thằng chó bạn mình đã lơ mình đi mẹ rồi. họ bàng hoàng và hoang mang, trong lúc chẳng kịp lên tiếng, đình dương và trường giang trố mắt nhìn nhau. dù chẳng ai nói gì nhưng qua ánh mắt, đã có bao nhiêu lời muốn được thốt ra.
xuân bách cố chạy, anh chạy đến mức ngã nhào về phía trước. nhưng anh đã không còn thấy đau đớn nữa, trải qua biết bao nhiêu lần chết đi sống lại, cảm giác đau đớn thường trực của một người trần mắt thịt đã chẳng còn làm rung rinh xúc giác anh. anh biết xung quanh mình sẽ có rất nhiều ánh mắt thốt lên câu trông tên đó thật kì lạ nhưng anh vẫn cắn môi lướt qua chúng.
anh nhìn bậc thang trải dài trước mắt, tay anh chống lên thành cầu thang, thở hổn hển từng nhịp khúc gấp gáp. xuân bách không kịp than thở, anh chỉ biết lắc đầu và chấp nhận rằng anh phải vượt qua cái cầu thang dài ngoằng ngoẵng này, và anh lao mình đi về phía trước.
lần đầu tiên, xuân bách cảm thấy khao khát sống mãnh liệt trong mình.
anh là một thằng nhóc rất bất cần đời, cuộc sống anh quá đỗi hoàn hảo để anh phải bận tâm hay buồn lòng. tất cả đã được ấn định sẵn và trải thảm đỏ chỉ trực chờ anh đi tới, anh chưa bao giờ để ý những gì xung quanh mình. xuân bách chỉ sống cho ngày hôm nay, ngày hôm qua anh bỏ, ngày mai anh chẳng để tâm đến. nhưng lần này, anh biết mình không thể như lúc trước được nữa.
đến lúc anh chạy lên, làn gió từ tầng thượng thổi xuống vào hốc mắt anh hoen cay, anh khịt mũi, từng bước run rẩy tiến về phía ánh sáng tràn qua khe cửa đang mở hé. nhưng bỗng, anh nhíu mày lại, thốt nhiên anh quay người bước xuống, nấp mình trong góc khuất của bức tường.
đúng như những gì anh đang nghĩ, một cô gái với vẻ mặt ấm ức đẩy mạnh cửa ra, tiếng cửa kim loại rỉ sét va xoang xoảng vào nhau, nhưng cô đâu để ý, khi cảm xúc tan vỡ và tức giận của cô là điều quan trọng nhất. cô rấm rứt bưng mặt khóc lóc, hét lên vài lời trăn trối cuối khi quay đầu nhìn về phía tầng thượng.
"đừng có mà mơ! xuân bách không thích cậu đâu, dốt ạ!"
nói xong, cô liền quay đầu, chân mấp máy vài bước do dự rồi cũng lấy đà chạy thẳng về phía trước, chạy qua cả anh, nguyễn xuân bách nhìn theo bóng dáng cô mà trong lòng rối bời suy nghĩ.
quách kim thư, cô ta làm gì ở đây?
nhưng anh không còn nhiều thời gian để tự mình cho bản thân một câu trả lời thỏa đáng, anh lập tức chạy lên tầng thượng. cánh cửa lúc nãy đang lờ đờ đóng lại, xuân bách cảm giác sự vô vọng đang sát gần đến hi vọng của anh, và bằng sự lạnh lẽo của nó, sẽ dập tắt tất cả. nhưng trước khi cánh cửa trước mắt khép lại, xuân bách đã vươn tay đến chen ngang giữa khe cửa. anh đẩy mạnh cửa ra.
nắng và gió trưa đều một lúc thốc vào người anh sự hanh khô và oi bức, nguyễn xuân bách có hơi chuếch choáng. anh nheo mắt nhìn cho kĩ, trong khung cảnh ánh sáng thừa đến mức chói chang và gay gắt này thì rất nhanh, anh nhìn thấy bóng hình nhỏ bé lấp lửng bên lan can.
lúc này, nó đang quay lưng lại với anh, cũng như lần trước. mái tóc đen rối bời của nó phập phồng trong khí trời thoáng đãng, chiếc áo sơ mi được bỏ ra ngoài quần, nguyễn xuân bách muốn lên tiếng gọi nó. nhưng khoảnh khắc thấy nó trèo lên lan can, nguyễn xuân bách liền câm miệng lại.
anh chạy thẳng đến chỗ nó, không còn hơi sức mà hét lên để cho nó biết rằng vẫn còn một người muốn nó sống, và người đó sẽ cứu nó sống. nguyễn xuân bách bị lan can thụi vào bụng khi anh không kịp dừng lại, tay anh vươn ra, bắt lấy cánh tay nó, trong khi nó đang dần tuột xuống dưới.
xuân bách nghiến răng, cố nghẹn giọng tránh kêu đau khi cảm nhận được móng tay của thành công bấu nghiến vào cánh tay mình. nhìn từ trên cao xuống, dưới góc độ này, anh thấy hơi choáng. nhưng anh vẫn nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nó, đôi mắt biếc ậng nước xoe tròn, trong vô thức không kìm được, giọt nước mắt mà mất biết bao lâu nó mới lau gạt đi được lại lăn trên má, những giọt còn lại vẫn còn đọng nơi đôi mắt, phủ lên con ngươi nó một lớp nước trong veo, phản chiếu gương mặt điển tranh mà nó luôn hằng thầm thương trộm nhớ.
chân nó lơ lửng giữa không trung, quẫy nhẹ. thế rồi xuân bách hít một hơi thật sâu, anh dồn toàn bộ sức lực bình sinh kéo nó lên trước khi mọi người ở phía dưới nhìn thấy được tất cả những gì đang diễn ra. cả cơ thể của nó thốt nhiên bị nhấc bổng lên, vùng eo thon cảm nhận được chút đau khi tay người thiếu niên kia thô bạo túm lấy nó, theo phản xạ tự nhiên khi bị thốc lên rồi rơi xuống, nguyễn thành công dùng tay chống lên vai anh. rồi anh từ từ hạ người nó xuống, để đôi chân đang mềm nhũn ra của nó tiếp đất an toàn.
"ơ này-"
nó lên tiếng, nhưng chưa kịp í ới thêm gì thì xuân bách đã vỗ vai nó, anh xúc động sụt sịt mũi, cảm giác đã thành công nửa cuộc đời. chẳng để nó nói gì thêm nữa, anh bỗng dưng ôm nó vào lòng. dùng hơi ấm của chính mình sưởi ấm trái tim đã đóng rêu trong đơn độc của đối phương. lần đầu tiên nguyễn xuân bách học cách quan tâm một người nào đó. mùi cà phê trên người anh quẩn quanh xoang mũi nó, kèm theo hơi người âm ấm, không chỉ sưởi ấm da thịt, mà còn len lỏi vào cả trái tim.
dù việc quan tâm nó, cũng vì mạng sống của anh. nhưng anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, sau nhiều chuyện vào sinh ra tử như vậy, nguyễn xuân bách thấm thía cũng đã nhiều điều rồi. niềm vui khôn xiết chảy mòn tâm trí anh, nguyễn xuân bách chẳng nghĩ được gì nhiều nữa. anh chỉ muốn ôm nó, muốn cảm hóa con người đã chẳng còn sót lại chút hy vọng sống nào (dù ở đâu đó, anh vẫn muốn chính mình sẽ là người thổi lại tia hi vọng cho nó).
khi cả hai tách nhau ra vì sự phản kháng nhẹ của thành công, anh mới sững lại một nhịp. người trước mặt anh đúng là thành công, với đôi mắt đã hoen đỏ từ khi nào, nhưng điều khiến anh chú ý là bên má nó có vết bầm tím. dường như là vừa bị ai tát xong.
anh lấy tay xoa má nó, phần thịt bên mặt nó rất mềm mại, sờ vào rất êm. trong khi nó thì nheo tít mắt lại, răng nanh lộ ra cùng với tiếng nói:
"a.. đau, đau!"
"xin lỗi."
anh buông tay ra, nhìn nó xoa xoa má làm dịu đi cơn bỏng rát từ sự việc lúc nãy. anh trầm ngâm nhìn nó, rồi lên tiếng:
"giờ thì nói cho tôi biết, vì sao cậu lại nhảy xuống?"
giọng nói của anh vô cùng lạnh lẽo, trông khá dọa người. nghe anh hỏi vậy, thành công có phần e ngại. khi anh tiến lại gần nó, thành công theo phản xạ của một kẻ làm chuyện khuất tất mà lập cập lùi về sau.
"à, hả.."
"tôi hỏi cậu đấy! vì sao lại nhảy xuống!?"
"m-mình.."
đến khi lưng nó va vào bức tường phía sau, thành công mới nhận ra rằng nó đã hết đường lui rồi. ánh mắt sắc lạnh như dao găm của xuân bách vẫn đâm chặt lên người nó, như một người cảnh sát tra khảo tội phạm vậy. nó định quay đầu sang hướng khác thì tay của xuân bách đã đặt ngang mặt nó, không cho nó đường lui.
"trả lời đi."
bị ép bức quá, nó đành cắn chặt môi, nửa muốn nói, nửa lại thôi. nhưng sát khí của xuân bách quá đỗi nặng nề với một người có tâm lí mỏng manh như nó, vì thế nó buột miệng phải nói.
"mình, mình bất cẩn té ngã ạ.."
nghe vô lý nhưng cũng không thuyết phục.
té kiểu gì nghệ thuật đến mức chết người luôn vậy?
xuân bách không hiểu, anh càng không thể hiểu. nhưng khi thấy đôi chân gầy gò của nó run lẩy bẩy, anh mới nhận ra rằng mình sẽ không thể thu thêm thông tin gì từ việc đe dọa nhóc con này đâu. thế là anh thở dài, lùi người về sau để giữ khoảng cách tối thiểu của hai người bạn không thân.
"lần sau đừng làm mấy trò dại dột như vậy nữa."
nói rồi anh bỏ đi.
anh cảm thấy nhiệm vụ của mình đến đây đã xong, bây giờ chỉ cần chờ xem liệu mọi thứ có thay đổi khác không, khi quỹ đạo đã bị lệch đi một mắt xích, liệu quỹ đạo ấy có bị phá vỡ?
chỉ là xuân bách đã rời đi quá vội vàng, trước khi anh kịp nhìn thấy thành công ở phía sau đang dõi mắt theo mình và đáp vọng về trước.
"mình cảm ơn anh!"
giọng nó vang lên, loãng tan trong không khí của một trưa trời gắt nắng. xuân bách chỉ thoáng nghe thấy, nhưng anh không chắc liệu nó có thật sự đã cảm ơn mình không.
,
vừa xong việc, xuân bách liền tìm đến bùi trường linh.
anh phải kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. lần này bùi trường linh nhìn anh và trố mắt.
"địt, tao có nói với mày thế á?"
"ừ, mày còn đưa lưỡi lam cho tao để tự sát cơ mà!"
"tao làm thế bao giờ!"
bùi trường linh vỗ đùi cái bép, y không tin một người đáng yêu nũng nịu đẫm lệ thân thiện với loài người và môi trường như mình đã gián tiếp giúp xuân bách tự sát, nghe anh kể y càng thấy ảo ma.
bởi vì mỗi vòng lặp là mỗi hiện tại như tái hiện lại, chỉ có mỗi xuân bách biết mình đang xảy ra chuyện gì, ngoài ra những người bạn của anh chỉ là những người đang sống ở lúc này, họ không trải qua chuyện như anh, hiển nhiên họ không thể hiểu anh được.
"nhưng mày đã làm thế!"
xuân bách đáp một cách dứt khoác, khẳng định lại mọi chuyện. nhưng đáp lại sự nỗ lực của xuân bách, trường linh nối duyên cho đôi lông mày y hôn nhau, còn ánh mắt thì chất chứa bao lời muốn nói, nhưng lời rõ nhất chính là đéo tin.
"tch. sao mày không sáng suốt được như lúc trước vậy nhỉ?" anh tặc lưỡi, quay mặt sang chỗ khác, bất lực trong việc cố gắng giải thích cho y hiểu.
sau một hồi dài im lặng tưởng chừng như không có hồi kết, bùi trường linh lên tiếng, đây chính là lời mà nguyễn xuân bách muốn nghe từ nãy đến giờ.
"tao hiểu rồi."
anh bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, bằng đôi mắt sáng rực mà nhìn y đầy mong chờ.
"vậy thì mày đã phá vỡ vòng lặp rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. cứ đợi đến tối xem sao, giới hạn của một vòng lặp là 24h, sau 24h mà không có chuyện gì xảy ra thì... congratulations, bro!"
vừa nói y vừa vỗ vai anh. nhìn lên bầu trời trở từ trong xanh thành áo hoàng hôn, y nói:
"cũng muộn rồi, về thôi."
"ừm."
xuân bách đứng dậy, thuận tay vứt lon coca vào sọt rác, lon coca vẫn bay vào thùng một đường cong đẹp đẽ như bao lần anh thuận tay làm. thấy bùi trường linh bắt đầu nhấc bước đi về phía trước, anh cũng không chậm trễ thêm giây phút nào nữa.
bỏ lại những thắc mắc và hoài nghi vương tơ cõi lòng ở phía sau, dù trong lòng anh vẫn không rõ, liệu mọi chuyện có khác đi...
,
"anh chương! em vào nấu giúp anh nhé."
xuân bách đặt cặp xuống ghế, sau đó anh chạy thẳng vào trong bếp. bằng vẻ hứng khởi không giấu được, anh nói. vũ ngọc chương là người đã theo xuân bách mấy năm trời, dĩ nhiên là biết thằng em mình tự dưng hôm nay vui vẻ như vậy chắc chắn là có chuyện gì rồi.
hay là nó trúng số ta? nghĩ thôi vũ ngọc chương đã cảm động tình anh em nghĩa khí rồi.
"ừm, rửa rau giúp anh cái." thế rồi y liếc anh một cái, "sao mặt hớn hở thế? nay có chuyện vui gì à?"
nhưng thằng oắt con kia chẳng đáp một câu nào để thỏa lòng y, anh chỉ lắc đầu, cười cười.
"có gì đâu anh."
hừm, lạ thật.
,
tối đến, xuân bách ngồi trên giường. anh vắt tay lên trán suy nghĩ.
anh không chắc mình đã thoát khỏi vòng lặp kinh hoàng đó. vì biết đâu nguyễn thành công không phải chìa khóa mấu chốt của tất cả? nếu trong trường hợp đó, thì việc anh cứu nó cũng đâu thay đổi được đại cục của chính anh. và có lẽ ở đâu đó trong thế giới thực, nguyễn thành công vẫn đang sống nhăn răng ra đấy, chỉ có mỗi anh là quằn quại và lạc lối trong cái vòng luẩn quẩn chết tiệt mà anh không biết ai đã giăng ra.
thế rồi anh nhận được một cuộc gọi từ bùi trường linh khi màn hình vẫn đang hiển thị ván game dở chừng. nguyễn xuân bách thoát game, anh không vội nhấn vào nút đồng ý cuộc gọi.
nguyễn xuân bách bước xuống giường, anh tiến về phía ban công và sau đó là mở cửa ra, gió đêm ùa đến ngay phút chốc, thốc vào người anh từng đợt lạnh buốt. nhưng xuân bách cảm thấy người mình nhẹ tênh, hệt như một phần linh hồn trong anh đã bị đánh cắp, và để lại trong thân xác nam nhi này chỉ còn mỗi phần hồn thoi thóp.
gió thổi vào đáy mắt anh đến khô khốc, phù vân vỡ ra trong ánh mắt, và xuân bách cảm thấy linh hồn mình cằn cỗi hơn bao giờ hết. mấy ai còn bình thường được sau mấy lần chết đi sống lại? nếu có thì người đó sẽ không phải là nguyễn xuân bách. thật sự anh cũng không biết nếu bây giờ anh không thể thoát ra, anh có thể làm gì được nữa.
anh tựa người vào ban công, châm cho mình một điếu thuốc đắng ngắt. khi ánh lửa từng chút gặm nhấm đầu điếu, anh rít một hơi. khói thuốc thở ra từ miệng anh, bảng lảng vào không khí, như những bóng ma dai dẳng, và phải đợi khi hơi lạnh ùa vào, chúng mới biến tan.
anh nhấn đồng ý cuộc gọi.
dường như là ngay tức khắc, tràn vào màn nhĩ anh là giọng run rẩy của bùi trường linh. dường như y đang cố gắng truyền đạt thông tin cho anh một cách rõ ràng và rành mạch nhất, nhưng vì điều gì đó mà khiến y chẳng thể làm điều đó hiệu quả.
"x-xuân bách, mày, mày ơi..."
anh thở ra khói, kèm theo đó là một cái nhướng mày và một câu hỏi: "sao đấy?"
"thành công..."
"thành, thành công..."
"...thành công chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co