Truyen3h.Co

bachcong; vần đôi.

I • hoa hồng.

aelvra

Hai giờ sáng.

Phố cổ Hà thành lúc này không hẳn là ngủ, chỉ là thở nhẹ hơn. Những con ngõ nhỏ hẹp như sợi chỉ vắt ngang qua các dãy nhà cũ kỹ, đèn vàng hắt xuống nền gạch loang lổ, đủ để thấy một bóng người vẫn đang cặm cụi làm việc.

Thành Công ngồi xổm trước cửa tiệm hoa của mình, tóc rối hết cả lên, vài sợi rơi lòa xòa trước trán. Tay cậu thoăn thoắt cắt tỉa, phân loại từng bó hoa hồng ngoại vừa được chuyển đến muộn. Những cánh hoa dày, màu sắc âm trầm như những ly vang đỏ, đắt tiền đến mức chỉ cần sơ suất một chút là coi như toang cả đơn hàng sáng mai.
Và cả một tháng cày cuốc của cậu cũng chưa chắc đủ tiền để đền đống hoa này.

"Trễ giờ kiểu này, mai khách mà hủy là xác định..."
Cậu lẩm bẩm, tay vẫn không ngừng làm việc.

Bên cạnh là mấy thùng nước, kéo, giấy gói, dây ruy băng vương vãi. Mùi hoa tươi trộn lẫn với mùi ẩm đặc trưng của ngõ nhỏ, tạo thành một thứ không khí rất riêng của Hà Nội về đêm.

_

RẦM.RẦM.RẦM.
Âm thanh động cơ xe máy phân khối lớn xé toạc không gian yên tĩnh.

Thành Công còn chưa kịp ngẩng đầu thì một chiếc xe lao thẳng vào ngõ, phanh gấp ngay trước cửa tiệm cậu. Bánh xe trượt nhẹ, suýt nữa quệt thẳng vào mấy thùng hoa đặt sát mép đường.

"Ơ cái đị.."
Thành Công bật dậy, tim đập thót.

Chỉ cần lệch thêm một chút thôi là cả đống hoa tiền chục triệu của cậu đi luôn.

Chiếc xe dừng lại. Người lái tháo mũ bảo hiểm ra, lắc nhẹ đầu. Tóc hơi rối, ánh mắt còn lấp lánh. Hoặc là say, hoặc là đang phấn khích quá mức.

"Xin lỗi... đường bé quá."
Giọng anh ta không có vẻ gì là xin lỗi thật.

Thành Công khoanh tay, nhìn từ đầu đến chân. Áo khoác da, quần bò, giày thể thao. Cái vibe không thuộc về cái ngõ này lộ rõ mồn một.

"Anh mà lệch thêm 2cm nữa là tôi bắt đền cả đời chả đủ đấy."

Người kia bật cười, dựa người vào xe, ánh mắt đảo qua đống hoa rồi dừng lại ở cậu.
"Hoa đẹp đấy."

Thành Công nhếch mày.
"Cảm ơn. Nhưng anh đang chắn đường."

Hắn không nhúc nhích.
Ngược lại còn cười rộng hơn.
"Nhưng chủ tiệm trông hơi thiếu năng lượng thì phải. Làm đêm kiểu này dễ héo lắm."

Thành Công nhìn thẳng vào anh ta. Ánh mắt càng khó chịu.
"Anh nói xong chưa?"

"Chưa."
Hắn nghiêng đầu, giọng vẫn tỉnh bơ.
"Cần người phụ giúp không? Anh thấy anh khá nhiệt tình."

Thành Công chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắc người vào trong.

ÀO!
Cậu cầm nguyên xô nước cắm hoa bên cạnh, tạt thẳng xuống.
"Bố thằng điên."

Nước lạnh, pha lẫn vài cánh hoa vụn, đổ ụp lên đôi giày còn mới tinh của người kia.

Anh ta đứng hình.
Nhìn xuống giày mình.
Rồi nhìn lại cậu.

Thành Công đặt cái xô xuống, phủi tay như không có gì xảy ra.

"Cho tỉnh táo lại."
Cậu nói gọn lỏn.
"Đỡ nói linh tinh."

Anh ta chớp mắt.
Lần đầu tiên từ lúc xuất hiện, cái vẻ cợt nhả hơi khựng lại.
"...Em vừa tạt nước vào giày anh à?"

"Ừ. "
Thành Công đáp rất thản nhiên.
"Có vấn đề gì?"

"Giày này.."

"Đây không quan tâm.
Còn đứng đây nữa là tôi tạt tiếp lên đầu."

Hắn bật cười.
Không còn cái vẻ trêu chọc lúc nãy, mà là bất ngờ thật sự.
"Ghê thật."

Thành Công không đáp. Cậu cúi xuống tiếp tục dọn hoa như chưa từng có ai xuất hiện.

Rõ ràng là không có ý định tiếp chuyện.

Người kia nhìn cậu thêm vài giây, rồi thở ra một hơi, dựng lại xe.

"Rồi rồi, anh đi."
Không quên nói thêm.
"Nhưng mà.."

Thành Công ngẩng lên.
Ánh mắt cảnh cáo.

"...hoa đẹp thật.
Chủ tiệm cũng vậy."

"Biến."

"Đi liền."

Tiếng động cơ lại vang lên, lần này nhỏ dần rồi mất hẳn ở đầu ngõ.

Thành Công đứng nhìn theo một lúc.
Rồi lắc đầu.
"Dở hơi."

Cậu kéo cửa cuốn xuống rầm một cái, chốt lại.
Bên trong, mùi hoa vẫn thơm dịu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có một điều cậu không biết.

Ở đầu ngõ, người vừa bị tạt nước vẫn đang đứng đó, nhìn xuống đôi giày ướt sũng của mình rồi bật cười lần nữa.

"Đáng yêu thật.
Mèo đanh đá."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co