IV • bún ốc.
Khoảng gần mười một giờ đêm, điện thoại của Thành Công rung lên khi cậu còn đang ngồi cắt nốt đám lá thừa trên mấy cành tulip chuẩn bị giao sáng mai.
masonnguyen.27 ⇥ kopsskops
masonnguyen.27
Ra hồ tây ăn bún ốc không?
Thành Công nhìn màn hình vài giây rồi ném điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc như chưa thấy gì.
Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai lại tới.
masonnguyen.27
Anh bao
Cậu không trả lời.
masonnguyen.27
Không đầu độc em đâu
kopsskops
Khó nói.
masonnguyen.27
Ra đi. Anh xin lỗi.
Cậu khựng tay một chút.
Từ "xin lỗi" xuất hiện trong khung chat của Xuân Bách nghe lạ đến mức giống một trò đùa hơn là thật lòng.
Mà người như hắn, từ đầu tới cuối đều mang cái dáng vẻ bất cần quá quen thuộc của những kẻ luôn đứng giữa tiếng reo hò và ánh đèn sân khấu, ai nhìn vào cũng tưởng cuộc đời chắc thú vị lắm, náo nhiệt lắm, chẳng bao giờ có chỗ đứng cho hai chữ "xin lỗi" hay "cô đơn".
Thành Công nhìn dòng chữ đó thêm một lúc nữa rồi mới nhắn lại.
kopsskops
Địa chỉ.
_
Quán bún ốc nằm nép bên một đoạn đường ven Hồ Tây, giờ này khách không còn đông, chỉ còn vài chiếc bàn nhựa thấp đặt sát mép vỉa hè, khói bốc lên nghi ngút trong cái lạnh nhè nhẹ của gió đêm Hà Nội.
Thành Công đến nơi thì Xuân Bách đã ngồi ở đó từ trước.
Hắn mặc áo hoodie đen, đội mũ lưỡi trai sụp xuống, khác hẳn cái hình ảnh ồn ào thường thấy trên mạng. Nếu không nhìn kỹ chắc chẳng ai nhận ra.
Trên bàn có hai bát bún còn nghi ngút khói.
Xuân Bách chống cằm nhìn cậu đi tới, nhếch môi.
Cũng chịu ra à.
Thành Công kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Ăn xong tôi về.
Nghe như đi gặp chủ nợ.
Còn cậu giống đa cấp.
Xuân Bách bật cười thành tiếng.
Tiếng cười của hắn giữa đêm muộn nghe lạc lõng hơn Thành Công nghĩ, không còn cái vẻ cố tình chọc người khác nổi điên như mọi lần, chỉ còn chút mệt mỏi giấu sau giọng nói.
Thành Công cầm lấy đôi đũa mà ai đó đã lau sẵn.
Không xin lỗi à?
Xuân Bách à lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng, rồi thò tay vào túi áo khoác, lục lọi một hồi lâu.
Có chứ.
Hắn đặt một thứ xuống bàn.
Một bông hoa hồng.
Bằng giấy.
Chính xác hơn là bằng vỏ bao thuốc lá gấp lại.
Mấy nếp gấp xiêu xiêu vẹo vẹo, cánh hoa méo còn hơn đồ thủ công trẻ mẫu giáo.
Thành Công nhìn nó.
Rồi nhìn Xuân Bách.
Cậu làm?
Ừ.
Anh làm.
Rảnh quá ha.
Ngồi trong studio bí lyric ba tiếng nên tiện tay gấp luôn.
Thành Công cầm đoá hoa lên xem thử, phát hiện phía sau còn in nguyên dòng cảnh báo hút thuốc có hại cho sức khỏe.
...Đúng là có hại thật.
Xuân Bách chống cằm cười cười nhìn cậu.
Thôi bớt nóng. Hoa này không héo.
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng rất tỉnh.
Giống như tình yêu của anh dành cho em vậy.
Thành Công suýt sặc nước.
Cậu đặt mạnh cái bông xuống bàn.
Ăn đi cho bớt nói năng xàm lờ.
Hắn cười tới mức cúi cả đầu xuống bàn.
Quán bún nhỏ ven hồ bị tiếng cười hắn làm cho náo nhiệt hẳn lên, cô bán hàng phía trong còn quay ra nhìn hai người mấy lần với ánh mắt đầy tò mò.
Thành Công vừa ăn vừa lườm hắn.
Cậu sống tới giờ chưa bị đánh hội đồng chắc cũng giỏi.
Có chứ.
Rồi sao chưa chừa?
Xuân Bách nhún vai.
Chừa rồi anh hết cái vui.
Ít nhất người khác sẽ vui.
Nhưng anh không thích sống theo kiểu hy sinh bản thân.
Nghe ích kỷ ghê.
Ừ.
Hắn đáp nhẹ tênh.
Anh vốn đâu có tốt.
Câu đó được nói ra quá bình thản, bình thản đến mức làm Thành Công ngẩng lên nhìn hắn lâu hơn một chút.
Gió từ phía hồ thổi tới làm mặt nước đen sẫm gợn lên từng đợt lăn tăn, ánh đèn ven đường phản chiếu xuống tạo thành những vệt vàng kéo dài chao nghiêng theo sóng, còn Xuân Bách thì ngồi giữa khung cảnh ấy với dáng vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại trống rỗng hơn mọi lần cậu gặp.
Một người nổi tiếng thường sẽ có ánh mắt rất bận.
Bận nhìn điện thoại, nhìn máy quay, nhìn đám đông, nhìn những thứ đang lao tới mình từng ngày.
Nhưng hắn lúc này lại giống một kẻ vừa tan cuộc vui quá muộn, đi xuyên qua hết tiếng nhạc rồi mới phát hiện khi im lặng xuống chẳng còn ai thật sự ở cạnh.
Thành Công bỗng nhớ tới studio hôm nọ.
Rất đông người.
Rất ồn.
Nhưng lúc hắn cúi đầu viết lyric, bóng lưng ấy lại trông cô đơn đến lạ.
Nhìn gì vậy?
Thành Công hoàn hồn, cúi xuống ăn tiếp.
Không gì.
Xạo.
Mê anh rồi chứ gì?
Tôi thấy cậu giống người mất ngủ.
Xuân Bách bật cười nhạt.
Làm nghề này ai ngủ được.
Thì cứ nghỉ thôi?
Sao vậy?
Không biết nữa.
Hắn xoay xoay chai nước trong tay.
Có vài thứ một khi quen rồi thì khó bỏ.
Ví dụ?
Hắn nhìn cậu.
Rồi cười.
Ví dụ như em.
...
Thành Công thật sự muốn lấy đũa đập hắn.
Nhưng kỳ lạ là lần này cậu không thấy khó chịu như trước.
Chỉ thấy bất lực.
Với cái miệng của hắn.
Và với cả cái cách hắn luôn nói đùa ngay lúc người khác tưởng hắn sắp nghiêm túc.
Xuân Bách chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm phía Hồ Tây.
Ê.
Gì?
Anh xin lỗi thật đấy.
Giọng hắn nhẹ hơn bình thường.
Không còn cái âm điệu bông đùa quen thuộc.
Lỗi gì mà xin?
Vụ hoa hôm trước với cả vụ studio.
Hắn nói.
Anh chỉ thấy em thú vị quá nên trêu hơi lố.
Thành Công im lặng.
Một lúc sau mới đáp.
Biết lố là còn cứu được.
Xuân Bách quay sang nhìn cậu, bật cười.
Vậy là được tha chưa?
Chưa.
Khó tính ghê.
Cậu đáng bị vậy.
Ừ.
Hắn gật đầu rất ngoan.
Anh cũng thấy thế.
Gió lại thổi qua.
Mùi nước hồ lẫn với mùi bún nóng và chút hương hoa còn vương trên áo Thành Công tạo thành thứ cảm giác rất kỳ lạ, vừa lạnh vừa mềm, như thể đêm Hà Nội đang chậm rãi kéo hai con người vốn chẳng thuộc về nhau ngồi lại gần cùng một chiếc bàn nhựa cũ kỹ bên đường.
Cậu cúi đầu ăn nốt miếng cuối cùng.
Rồi thuận tay nhét bông hoa giấy vào túi áo.
Xuân Bách nhìn thấy.
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
Ủa, đằng ấy giữ à?
Đỡ phải xả rác.
Em mềm lòng hơn anh tưởng.
Cậu tưởng nhiều quá rồi đấy.
Ừm.
Hắn cười.
Nhưng anh thích tưởng về em.
_
bongiu
hại.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co