Truyen3h.Co

bachcong; vần đôi.

V • nuôi trai.

aelvra

Hà Nội vừa mưa xong.

Mặt đường trong ngõ còn loang loáng nước, ánh đèn vàng hắt xuống thành từng khoảng sáng méo mó nằm im trên nền gạch cũ, thi thoảng có tiếng xe muộn chạy ngang qua đầu phố rồi lại biến mất trong màn đêm đang lạnh dần về sáng.

Bên trong tiệm hoa, Thành Công vẫn còn thức.
Cậu ngồi bệt dưới sàn, tay thoăn thoắt gỡ từng lớp giấy bọc khỏi đám hoa mới nhập, radio mở nhỏ ở góc phòng đang phát một bài nhạc cũ đến mức tiếng rè còn nhiều hơn tiếng hát.

Đồng hồ chỉ gần một giờ sáng thì cửa cuốn bị gõ cộc cộc hai tiếng.

Thành Công không ngẩng đầu.
Đóng cửa rồi.

Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó giọng Xuân Bách vang lên.
Biết.

...Thế gõ làm gì?

Nhớ em.

Cậu trợn mắt.
Cút.

Tiếng cười của hắn vọng qua lớp cửa sắt.
Lạnh lùng ghê.

Thành Công đứng dậy mở khoá, kéo cửa lên một đoạn vừa đủ nhìn mặt người bên ngoài, ngay lập tức thấy hắn đang đứng tựa vào chiếc motor đen bóng quen thuộc, tóc bị gió thổi rối tung, áo hoodie còn dính chút nước mưa lấm tấm trên vai.

Trông hắn mệt thật.
Không còn cái vẻ đùa cợt như thường.
Mắt đỏ, quầng thâm hiện rõ, cả người toát ra cảm giác vừa bị công việc bóp cho gần chết rồi mới được thả về.

Thành Công nhìn hắn từ đầu tới chân.
Cậu bị đánh à?

Xuân Bách cười khàn.
Tour còn chưa bắt đầu mà em đã trù anh dữ vậy.

Tôi chả.
Nhìn mặt cậu như xác sống thôi.

Ừ.
Hắn thở dài
Anh sắp vào Sài Gòn một tuần.

Thành Công "ờ" một tiếng.
Không biết phải nói gì thêm.

Hắn chống tay lên cửa cuốn, cúi đầu nhìn cậu.
Không hỏi anh đi đâu à?

Không.

Vô tâm thế.

Liên quan gì tôi.

Liên quan đến tinh thần của anh.

Cậu có tinh thần hả?
Trông không giống lắm.

Hắn bật cười, cúi thấp đầu hơn một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.
Có em là có.

...
Cậu bắt đầu thấy hối hận vì đã mở cửa.

Xuân Bách lách người chui luôn vào trong trước khi cậu kịp cản.
Mượn ngủ nhờ một tí.

Thành Công quay ngoắt lại.
Cậu bị điên à?

Anh mệt thật.

Khách sạn chết hết rồi?

Không thích.

Nhà?

Xa.

Studio?

Ồn.

Thế liên quan gì tới tôi?

Xuân Bách rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, ngửa đầu ra sau thở một hơi dài.
Vì chỗ em thơm.

Thành Công đứng chết trân nhìn hắn.

Mùi hoa.
Xuân Bách mở một mắt nhìn cậu, cười cười.
Em nghĩ gì đấy?

Thành Công bất giác đỏ mặt trước câu bông đùa của người kia.
Cậu luống cuống bao biện.
Tôi nghĩ nên lấy chổi quật cậu ra ngoài.

Bạo lực ghê.

Thành Công khoanh tay dựa vào bàn.
Cậu tưởng tôi hiền chắc?

Không.
Xuân Bách đáp ngay.
Anh thấy em dữ từ hôm đầu rồi.

Biết mà còn tới?

Ừ.

Máu M à?
Rảnh.

Ừ.

Hắn trả lời quá nhanh khiến cậu nghẹn họng.

Tiệm hoa chìm trong khoảng im lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng quạt quay lạch cạch và tiếng xe xa xa ngoài đầu ngõ.

Xuân Bách ngồi đó, đầu ngửa ra sau ghế, mắt nhắm nghiền như sắp ngủ thật.

Cậu nhìn hắn một lúc rồi bước lại gần.
Cậu chưa về nhà mấy hôm rồi?

Ba ngày.

Ngủ?

Chập chờn.

Ăn?

Xuân Bách mở mắt nhìn cậu.
Em đang quan tâm anh đấy à?

Tôi sợ cậu chết trong tiệm tôi.

Hắn cười đến rung cả vai.
Miệng em hỗn thật.

Còn cậu phiền thật.

Đẹp đôi.

Biến.

Mười phút sau.

Thành Công vẫn để hắn ngồi trong tiệm.

Lý do chủ yếu là vì Xuân Bách trông giống người chỉ cần bước ra ngoài thêm chút nữa sẽ nằm vật luôn giữa phố.

Cậu đặt trước mặt hắn một cốc trà nóng.
Uống đi.

Hắn nhìn cốc trà rồi nhìn cậu.
Không đầu độc anh chứ?

Có.

Vậy cho anh hai cốc.

Cậu thật sự muốn đấm hắn.

Xuân Bách cầm cốc trà lên, hơi nóng phả vào mặt khiến vẻ mệt mỏi trên người hắn dịu xuống đôi chút.

Hắn ngó quanh tiệm hoa.

Này.

Gì?

Em lúc nào cũng thức khuya vậy à?

Ừ.

Không buồn ngủ?

Có.

Thế sao không ngủ?

Thành Công cúi đầu tiếp tục cắt lá thừa.
Mưu sinh.
Có người phải thức thì sáng người khác mới có hoa để nhận.

Hắn chống cằm nhìn cậu một lúc lâu.
Nghe trưởng thành dữ.

Ít nhất hơn cậu.

Anh tổn thương.

Cậu nên vậy.

Hắn bật cười.
Nhưng lần này tiếng cười nhỏ hơn mọi khi.
Có cái gì đó rất mềm vừa lướt qua trong lòng hắn khi nhìn Thành Công cúi đầu giữa đống hoa còn dang dở, ánh đèn vàng phủ lên vai cậu thành một màu ấm áp kỳ lạ mà hắn chưa từng để ý trước đây.

Mấy năm đi diễn, chạy show, sống trong tiếng nhạc chói tai và những cuộc vui kéo dài tới sáng khiến hắn gần như quên mất cảm giác được ai đó ngồi cạnh mình lúc đêm muộn mà không cần gì cả.

Không lôi kéo.
Không dí camera và những ánh đèn flash chói mắt vào mặt hắn.
Không lợi dụng.

Chỉ đơn giản là đưa một cốc trà nóng rồi ngồi cắt hoa bên cạnh.
Yên tĩnh đến mức hắn thấy ngực mình hơi khó chịu.

Gần ba giờ sáng, Thành Công đứng dậy.
Rồi. Cậu nghỉ đủ chưa?

Hắn ngẩng đầu.
Ý gì?

Tới giờ về.

Anh buồn ngủ.

Kệ cậu.

Cho anh ngủ nhờ đi.

Không.

Anh ngủ sofa cũng được.

Không.

Sàn?

Không.

Xuân Bách ôm ngực.
Em ác thật.
Anh đau quá nè Công.

Cậu kéo cửa cuốn lên.
Đi.

Hắn ngồi lì.
Không muốn.

Cậu năm tuổi à?

Anh mệt.

Cậu phiền.

Anh nhớ em.
Anh bệnh.

Xuân Bách ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn lười biếng nhưng khóe môi thì cong cong như đang cố tình chọc người khác mềm lòng.
Cho anh ở thêm tí.

Thành Công nhìn hắn.
Rồi thở dài.
Cậu mà ngủ đây thật sáng mai hàng xóm đồn tôi nuôi trai mất.

Nghe cũng hay.

Hay cái đầu b...

Cuối cùng cậu vẫn kéo hắn dậy, đẩy ra khỏi cửa tiệm.

Xuân bách đứng ngoài ngõ, một tay giữ cửa không cho cậu đóng hẳn.

Này.

Gì nữa?

Anh đi thật đấy.

Thì đi đi.

Một tuần không gặp.

Thành Công nhíu mày.
Cậu tưởng tôi tiếc?

Hắn cười.
Anh tiếc.

Thành Công khựng tay rất nhẹ.

Nhưng chỉ một thoáng rồi đóng sầm cửa lại trước mặt hắn.

Biến.

Xuân Bách đứng ngoài ngõ bật cười một mình.

Tiếng cửa cuốn bên trong kéo xuống rầm một tiếng dứt khoát, nhưng hắn vẫn chưa chịu đi ngay.

Gió đêm thổi qua làm hàng cây ven đường rung nhè nhẹ, phố cổ giờ này yên tới mức nghe rõ cả tiếng mèo kêu đâu đó trên mái nhà.

Điện thoại hắn rung lên.
Xuân Bách mở ra gần như ngay lập tức.

kopsskops masonnguyen.27

kopsskops
Đi diễn thì lo mà giữ thân.

kopsskops
Đêm nào tôi cũng thức dọn hoa.

kopsskops
Tôi chờ cậu về.
Giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi.
Về đến nơi thì liệu mà leo lên giường ngủ đi, đừng có đứng dưới nhà tôi làm loạn.

Xuân Bách đọc xong đứng sửng mất mấy giây.

Gió vẫn thổi.
Đèn đường vẫn sáng.

Nhưng trong đầu hắn lúc này chỉ còn mỗi câu "Tôi chờ cậu về."

Hắn ôm điện thoại, nhảy dựng lên ngay giữa phố như thằng điên.
.
Hắn cười tới mức suýt trượt chân xuống vũng nước.

Hắn gõ tin nhắn loạn xạ.

masonnguyen.27
Em bật đèn xanh đúng không???

Seen.
Không trả lời.

masonnguyen.27
Đúng không????

Seen.
Vẫn im lặng.

Nhưng vài giây sau, đèn trong tiệm hoa phía sau lớp cửa cuốn vừa tắt hẳn lại bật sáng lên một chút rồi tắt lần nữa, như thể ai đó vừa đứng sau khe cửa nhìn trộm ra ngoài.

Xuân Bách cắn môi cười một mình.
Chết thật.

Lần này hình như hắn thật sự sắp thích người ta mất rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co