Truyen3h.Co

bachcong; vần đôi.

VI • kiểm tra.

aelvra

Tour diễn kéo dài đúng bảy ngày.

Bảy ngày đủ để trang cá nhân của Xuân Bách ngập clip fancam, ảnh sân khấu, tiếng hét của khán giả và mấy caption nhảm nhí kiểu:
"HCM tối nay cháy quá trời."
"Ai ném gấu bông trúng đầu anh khai mau."

Thành Công xem được đúng hai cái rồi tắt.
Càng nhìn càng thấy phiền.

Phiền ở chỗ cậu bắt đầu có thói quen trước khi ngủ sẽ vào story của người kia xem hôm nay hắn ở đâu, ăn cái gì, có còn sống không.
Phiền ở chỗ dẫu thấy phiền cậu vẫn làm.

Vô thức cậu quan tâm hắn nhiều hơn từng chút, việc này đối với Thành Công rất nguy hiểm.
Mấy ngày này cậu trở nên khó ở hơn bao giờ hết.

Đêm cuối cùng của tour, khoảng gần một giờ sáng, điện thoại Thành Công rung lên.

masonnguyen.27 kopsskops

masonnguyen.27
Mở cửa.

Thành Công đang soạn hoa, đọc xong còn tưởng mình hoa mắt.

kopsskops
?

masonnguyen.27
Anh đang đứng ngoài ngõ.

Cậu khựng tay.
Bước nhanh ra kéo hé cửa cuốn lên một đoạn.
Quả nhiên thấy Xuân Bách thật.

Hắn vẫn mặc hoodie xám, tóc bị gió thổi rối tung, vali quăng bên cạnh, cả người đầy mùi bụi đường và hơi lạnh của đêm muộn.

Ánh mắt thì sáng rực như vừa vớ được vàng.
Surprise.

Thành Công nhìn hắn.
...Cậu điên à?

Anh nhớ em.

Cậu không biết mệt hả?

Có.
Xuân Bách chống tay lên hông thở dài.
Mệt muốn chết.

Thành Công im lặng vài giây rồi định kéo cửa lên thèm một đoạn.
Nhưng ngay trước lúc Xuân Bách bước vào, cậu lại chặn tay hắn.
Đứng yên.

Xuân Bách chớp mắt.
Hả?

Kiểm tra.

...Kiểm tra gì?

Thành Công khoanh tay dựa cửa, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ.
Xem cậu có uống rượu không.

Xuân Bách bật cười.
Em là công an à?

Đưa mặt đây.

Ghê vậy?
Tính cưỡng hôn anh à?

Không đưa thì ngủ ngoài đường.

Xuân Bách ngoan ngoãn cúi xuống gần cậu.
Khoảng cách gần tới mức Thành Công ngửi rõ mùi bạc hà lẫn với chút khói thuốc còn vương trên áo hắn.

Không có mùi rượu nồng.
Chỉ còn chút hơi lạnh.

Được chưa?
Hắn cười cười.

Thành Công chưa trả lời.
Cậu lại kéo cổ áo hắn ngửi thêm lần nữa.

Xuân Bách đứng im cho cậu kiểm tra, khóe môi càng lúc càng nhếch cao.
Ngửi kỹ thế?
Hắn cúi đầu nhìn cậu.
Có cần anh cởi áo ra cho kiểm tra luôn không?

Thành Công liếc hắn.
Kiểm tra xem có mùi nước hoa lạ không thôi.

Hắn đứng hình vài giây rồi cười lớn.
Ơ, ghen à?

Ảo tưởng.

Anh trong sạch.

Nhìn không giống.

Xuân Bách chống tay lên cửa cuốn, cúi sát xuống thêm chút nữa, giọng cố tình kéo dài.
Hay em muốn ngửi kỹ hơn nữa?

Thành Công không đổi sắc mặt.
Cậu chụp ngay nắm lá gói hoa trên bàn gần đó nhét thẳng vào miệng hắn.
Câm.
Vào nhà.

Tiệm hoa lúc nửa đêm vẫn mang lại cho con người ta cái cảm giác rất riêng.

Ánh đèn vàng dịu đầy ấm áp như đang ôm lấy, vỗ về ai đó.
Mùi hoa cỏ thoang thoảng trong không khí.
Tiếng quạt quay lạch cạch trong góc phòng.

Xuân Bách vừa vào trong đã thả người xuống sofa như cạn pin.
Anh chết được rồi.

Cậu kéo ghế đến ngồi đối diện.
Chết thì ra ngoài chết.

Ác với anh quá vậy.

Cậu tự mò tới đây mà.

Xuân Bách ngửa đầu lên thành sofa, nghiêng đầu nhìn cậu đang cúi xuống tỉa hoa.
Em không hỏi anh diễn thế nào à?

Không.

Lạnh lùng ghê.

Có gì để hỏi?

Hắn im lặng vài giây rồi cười khẽ.
Cháy lắm.
Vui nữa.

Ừ.

Khán giả hét tên anh muốn thủng tai.

Ừ.

Có người còn lén giấu số điện thoại vào áo anh.

Thành Công cắt rẹt một nhát kéo thật mạnh.
Liên quan gì đến tôi?

Xuân Bách nhìn động tác của cậu rồi cười tới rung vai.
Không liên quan.

Biết thì ngậm miệng.

Anh vứt rồi.

Cậu không đáp.
Chỉ tiếp tục cắt lá thừa.

Xuân Bách chống đầu nhìn cậu hồi lâu rồi mới lên tiếng lần nữa.
Này.

Gì?

Anh về đây đầu tiên đấy.

Tay Thành Công khựng rất nhẹ.
Anh Chương với mẹ cậu biết cậu về chưa?

...

Xuân Bách không đáp, chỉ khẽ nhún vai rồi nhìn đi nơi khác.

Tôi chả hiểu nổi cậu.

Anh sợ em chờ lâu.

Một lúc sau, người bên ekip gọi đến.
Hắn nhìn màn hình rồi tắt thẳng.

Thành Công ngẩng lên.
Sao không nghe?

Lười.

Người ta tìm.

Cho tìm.

Cậu sống tùy hứng thật.

Hắn nhắm mắt, giọng chậm hẳn đi.
Có chỗ để về rồi nên tự nhiên thấy mấy thứ kia không gấp nữa.

...

Không gian chìm xuống bởi tiếng kéo cắt cành đều đều và hơi thở ngày càng chậm của Xuân Bách.

Lúc đầu hắn còn cố nói chuyện.
Nói được vài câu thì giọng nhỏ dần.
Rồi tắt hẳn.

Thành Công ngẩng lên nhìn.

Xuân Bách ngủ mất rồi.
Hắn nằm nghiêng trên sofa nhỏ phía sát tường, một tay còn buông thõng xuống mép ghế, tóc rũ xuống trán, gương mặt khi ngủ yên trông hiền lành hơn hẳn cái dáng vẻ ngông nghênh trên sân khấu.

Không còn cái mác rapper nổi tiếng.
Không còn cái mồm nhây tới phát ghét.
Chỉ còn một người vừa chạy show suốt cả tuần, mệt tới mức về tới nơi là lăn ra ngủ.

Cậu nhìn hắn khá lâu.
Lâu tới mức chính cậu cũng không nhận ra tay mình đã ngừng cắt hoa từ lúc nào.

Ngoài kia trời gần sáng.
Gió đêm luồn qua khe cửa mang theo chút lạnh rất nhẹ.

Hương vị Hà Nội về đêm vẫn vậy.
Khác ở chỗ, dường như có người không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Thành Công đứng dậy lấy tấm chăn mỏng phủ lên người hắn.
Xuân Bách nhíu mày khẽ động vì động tác đó nhưng không tỉnh. Có lẽ hắn đã quá mệt.
Đôi tay chỉ vô thức kéo chăn sát hơn.

Cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại sắp rơi khỏi tay hắn đặt lên bàn.

Màn hình còn sáng.
Wallpaper là ảnh chụp đoá hoa giấy méo mó làm từ vỏ bao thuốc lá hôm nọ.

Thành Công thật sự không biết bản thân nên hiểu theo hướng nào.
Điều này nhất thời khiến cậu đứng hình một lúc lâu.

...Dở hơi.
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
Nhưng khóe môi lại cong lên bất giác.

Tiệm hoa vẫn sáng đèn tới tận gần bốn giờ sáng.

Thành Công tiếp tục ngồi tỉa hoa bên cạnh sofa, thi thoảng lại ngẩng lên nhìn Xuân Bách đang yên giấc rồi quay đi ngay như thể sợ bản thân nhìn lâu quá sẽ xảy ra chuyện gì đó mất kiểm soát.

Mà có lẽ ngay từ lúc cho hắn bước vào tiệm lần nữa, đã chẳng còn gì thật sự nằm trong kiểm soát của cậu nữa rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co