hai,
hôm nay nắng ở seoul rất đẹp. còn mưa thì ở trong lòng jeong leean.
thứ hai luôn là ngày mà không ai mong chờ. đặc biệt là ngày thứ hai đầu tiên của học kỳ mới, trường học mới.
đáng lẽ người có thể dễ dàng làm thân với cả hoa lá như leean đây không ngại việc chuyển trường chuyển lớp lạ môi trường gì hết. nhưng mà...
roh yuna sáng giờ thấy bạn mình thở dài đến lần thứ mười. thật hiếm có. quen nhau lâu vậy nhưng chưa bao giờ yuna nghĩ có thứ gì trên đời này làm nhỏ bạn của mình âu sầu như vậy.
chính phủ hàn quốc mới ban hành luật cấm lưu hành dubai choco chewy cookies à?
"ê giám đốc jeong. hôm qua có gì xảy ra rồi hả? sáng giờ mày sao đấy?"
chịu không nổi tò mò nữa, yuna đành phải chọt vào hông leean để hỏi han.
ngạc nhiên thay, leean vậy mà không bổ nhào vào yuna đòi ăn thua đủ.
từ từ ngóc dậy khỏi mặt bàn, leean trông không khác gì một con zombie giai đoạn cuối cần lập tức bắn bỏ. đôi mắt to tròn nay lờ đờ thiếu sức sống. bọng mắt thương hiệu cũng đổi màu.
"style makeup gì đây? mới đầu tháng chín thôi chứ đã cuối tháng mười đâu mà ăn halloween sớm vậy?"
"hết rồi. hết thật rồi..."
jeong leean cuối cùng cũng thều thào được mấy chữ. không đầu không đuôi. không hiểu gì hết.
"thế rốt cuộc là làm sao??"
yuna nghĩ là mình nên mời thầy pháp thay vì tiếp tục hỏi chuyện nhỏ bạn.
"mày ơi hôm qua tao gây họa lớn rồi."
yuna muốn đi tìm một khẩu súng ngay bây giờ. cái kiểu hỏi không nói mà cứ nhấp nhả kiểu này bực mình thật chứ.
"hoặc là kể liền, hoặc là tao sẽ dùng võ bọ ngựa trị mày. kể lẹ lên!"
gom hết tất cả kiên nhẫn còn lại của mình, yuna đang cố gắng không để bản thân dính biên bản vì đánh bạn ngay ngày đầu nhập học.
đúng là khó quên. cảnh tượng hôm qua lập tức được tua ngược lại rõ mồn một trước mắt leean.
không còn là màn yapping đáng mặt fan eminem nữa, leean chậm rãi kể yuna nghe về "tiệc sinh nhật tẻ nhạt" mà em góp phần tổ chức hôm qua.
một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, một lễ trưởng thành long trọng của ái nữ tập đoàn eden, vậy mà vắng mặt chính chủ.
không ốm đau, cũng chẳng có sự cố gì đáng để hủy tiệc cả.
chỉ là chủ tiệc... tự nguyện bị bắt cóc. bởi con gái của đơn vị tổ chức sự kiện.
"..."
"thật sự thì... người anh em à, tao chỉ có thể cầu bình an cho mày thôi. nếu cô chú có đuổi mày ra đường thì sang nhà tao ăn cơm."
đó là tất cả những gì chân thành nhất mà một nhỏ cốt có thể làm cho bạn mình. trước mắt cứ học hết buổi sáng nay đi đã. trời sập thì cũng đã sập rồi.
bên ngoài hành lang bỗng truyền đến âm thanh huyên náo. tiếng bước chân vội vã, tiếng gọi nhau í ới của các học sinh.
"celebs nào ghé học viện à? sao ngoài kia rộn ràng vậy?" yuna ngó nghiêng thắc mắc.
còn hơn cả celebs ấy chứ. hôm nay là ngày đầu học kỳ mới nên hội học sinh sẽ lần lượt đi thăm các lớp. học sinh các khối dưới đang hào hứng chào đón các tiền bối ghé lớp.
"tới tới! hội học sinh vừa chào tạm biệt lớp kế bên rồi. tới tụi mình rồi đó."
vài học sinh đứng hóng hớt phía trước đã nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi.
vẫn là ánh nắng dịu mùa thu hiểu lòng người. màn xuất hiện của hội học sinh ở cửa lớp được phủ lên một ánh hào quang nịnh mắt.
cả lớp đồng loạt đứng dậy. yuna phải xốc bạn mình đứng dậy chào.
leean uể oải đứng dậy, để rồi như bị sét đánh. em nhìn người đứng giữa hội học sinh với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
hội học sinh của học viện phải đến hai mươi người, nhưng hôm nay chỉ có năm người đại diện.
đúng là kiểu người sinh ra để đứng ở vị trí lãnh đạo. hội trưởng với dáng lưng thẳng tắp, ánh nhìn như thể khóa chặt người đối diện. từng đường nét trên khuôn mặt tuy mềm mại nữ tính nhưng khí chất đúng là không đùa được. miệng vẫn luôn treo một nụ cười xã giao hoàn hảo.
có chút không thực lắm. chị ta di chuyển kiểu gì mà đồng phục không có lấy một nếp nhăn. giày tây bóng loáng không dính bụi. chiếc cà vạt được thắt cực chuẩn kéo sát cổ áo trông có phần ngột ngạt.
cũng chỉ là mấy lời chào hỏi cùng dặn dò cơ bản. là năm cuối rồi nên cũng không cần kéo phiếu bầu.
"nè nè, gì mà đứng chết trân vậy. đừng nói mày cũng mê hội trưởng rồi nha?" yuna cười cười trêu bạn.
cũng khó trách nếu yuna nghĩ vậy vì ở học viện eden này, hội trưởng hội học sinh đang phát sáng trước mặt leean đây có hẳn một fanclub không chính thức.
nghe đâu ở học viện này, chỉ cần bắt gặp hội trưởng đi ngang thôi là có thể không còn nhớ mình định làm gì.
không biết người khác thế nào, còn jeong leean thì đang thấy tử thần thực tử tới bắt người đây.
mà khoan đã, em nào có vượt ngục azkaban đâu? là chị ta tự đi theo mà~
nghĩ đến đây, leean bỗng cảm thấy có chút oan ức.
xác suất để rủ người vừa là chủ tiệc kiêm khách hàng vip, kiêm luôn hội trưởng hội học sinh của nơi mà mình vừa chuyển đến học đi trốn khỏi tiệc sinh nhật của người ấy là bao nhiêu vậy nhỉ?
jeong leean vậy mà làm được điều không tưởng. em trúng thưởng độc đắc chỉ với một lần thử duy nhất. tuyệt thật đấy nhỉ?
vì là lớp cuối cùng rồi nên thời gian hội nán lại lớp lâu hơn hẳn. không biết làm sao mà leean hay bị hốt cú chót như vậy.
kim giây đồng hồ đã quay thêm vài vòng nữa. thời gian cũng vừa vặn đủ để chín một vắt mì thôi, vậy mà với leean cứ như cực hình.
"mong là các bạn sẽ có thời gian học tập và rèn luyện thật tốt. mọi thắc mắc liên quan đến học viện các bạn đều có thể đến văn phòng hội để xin tư vấn. hội sẽ cố gắng giải quyết thỏa đáng."
cuối cùng bài phát biểu của hội trưởng cũng kết thúc.
"ê mày hội trưởng vừa nhìn tao đúng không??"
"ê má ơi chị haram mới nhìn tao đúng không??"
ngay khi hội vừa chào tạm biệt lớp và rời đi, cả leean và yuna đồng loạt quay sang hét vào mặt nhau.
nhận ra mình vừa hơi to tiếng, leean nhìn quanh thì thấy mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn vào hai đứa. có ánh nhìn kiểu "bạn ơi gia nhập fanclub chung hông?"
lại có vài ánh mắt kiểu dò xét, trông khá khó chịu.
hứ. cất cặp mắt đó đi. mấy người có được nắm tay hội trưởng chưa mà nhìn kiểu đấy?
tôi có rồi này.
leean hừ nhẹ trong lòng rồi nhìn thẳng đáp trả mấy người đó.
không phải chứ leean, em đây là đang... tự hào hả?
cũng may sáng nay chỉ có giờ tự học. thời khóa biểu kiểu này chắc là để học sinh có thêm thời gian kết bạn hoặc ổn định tâm trạng.
thấy bạn mình không đi chơi mà cặm cụi ngồi viết gì đấy, yuna cũng không muốn làm phiền nữa. ngồi không khá chán nên yuna bảo rằng sẽ lượn sang lớp bên chơi.
"lát đi ăn nhớ gọi tao với nhé. giờ cho vay ít tiền đi. tao bị cắt trợ cấp rồi." leean gọi với theo.
"tự lấy đi nha. vua khỉ đi vi hành đây. ắng!" yuna ném lại cho nhỏ bạn một cái wink độc quyền rồi biến mất.
leean không còn tâm trạng đùa với bạn nữa. giờ phải xem điểm văn trên lớp của em có đủ để viết ra một bức thư lay động lòng người không đây.
sau pha hú hồn hôm qua, mẹ em giận lắm. và tất nhiên là học tốt có quà thì chơi ngu cũng có thưởng.
hôm qua ba mẹ em đã xin lỗi gia đình chủ tịch choi rối rít. cũng may là họ không muốn truy cứu gì thêm. choi phu nhân còn cười với em. chắc không đến nỗi nào đâu nhỉ. nụ cười của choi jiwoo giống hệt mẹ mình. xinh đẹp vô cùng.
chị ta rời đi ngay sau khi đám vệ sĩ chạy đến nên em cũng không đoán được trong lòng chị nghĩ gì. khi đi ngang ba mẹ mình, hình như chị ấy có nán lại nói gì đó. tuy đã cúi đầu xin lỗi, mẹ em vẫn bắt em viết thư xin lỗi riêng. hức hức, còn bị cắt tiền tiêu vặt tháng này nữa.
gần hết thời gian một tiết học, leean nghĩ mình đã viết ra những lời chân thành cũng như thảm thiết nhất để xin lỗi. người đẹp chắc tính tốt, mong là vậy.
"nhỏ khỉ chạy đâu chưa về luôn ta? đi một mình có chút ngại ghê."
cuối cùng cũng hoàn thành bức thư, leean tự động viên bản thân rồi bắt đầu tiến về văn phòng hội học sinh.
"ting!"
đang miên man suy nghĩ, tiếng thang máy làm leean giật thót. trong một buổi sáng mà đã đau tim mấy lần liền. em cảm thấy bụng mình bồn chồn kinh khủng.
thế mà cũng lết được xác đến trước cửa văn phòng. tim leean đập dồn như trống hội dù nãy giờ bước đi rất chậm.
hít một hơi lấy can đảm, leean đưa tay gõ cửa. cánh cửa gỗ sồi to dày phát ra ba tiếng "cộc cộc cộc" khô khan.
đợi một lúc mà không nghe thấy tiếng bước chân hoặc câu trả lời bên trong, leean định gõ thêm lần nữa. tay vừa đưa lên thì cánh cửa được mở ra.
chà, cách âm tốt hay là di chuyển kiểu mèo mà không phát ra tiếng vậy?
"mời vào."
"ủa chị haram?"
người ra mở cửa là hội phó yu haram - cũng là chị họ jeong leean. nhưng mà thay vì cảm thấy an toàn vì có người nhà thì leean lại cảm nhận được sự bất an rõ ràng hơn.
giờ bỏ chạy kịp không ta chứ leean lỡ "bán" chị mình cho bạn thân rồi. có khi nào cả hai người xúm lại xử em không?
"bạn học sinh mới này có điều gì thắc mắc à?"
rồi xong. đúng như điều leean lo sợ, chị yêu của em đã bật chế độ người dưng ngược lối với em rồi. không lẽ cuộc đời của jeong leean lại toàn là bi kịch thôi sao? gái đẹp số khổ là có thật à?
"hehe chị iu ơi em có thể giải thích. chị yên tâm yuna là người tốt á. em tuyệt đối không giới thiệu người không tốt cho chị đâu."
yu haram nhướng mày nhìn đứa em siêu quậy của mình.
"ra là em thật. không thì sao một học sinh năm nhất mới toanh lại có tài khoản instagram bí mật của chị được chứ?"
trời quang mây tạnh mà em nghe sét đánh bên tai một cái đùng.
ai đánh mà khai? hả jeong leean?
ai đánh mà khai vậy??
leean ngoài giỏi phân biệt nước hoa còn giỏi cảm nhận được mùi nguy hiểm nữa. chị haram là thỏ, nhưng ít ai biết chị ta là boss snow ball của "the secret life of pets" đó.
"ai vậy haram? sao không mời vào văn phòng rồi nói chuyện?"
đây rồi. cứu tinh của leean đây rồi. giọng choi jiwoo vang lên, tuy âm điệu có lạnh lùng hơn tối qua, nhưng với leean thì bây giờ nó chính là giọng hát thiên thần du dương nhất trên đời.
không đợi haram mở rộng cửa, leean đã nhanh chóng chui người qua khoảng trống tạo bởi cánh tay chị tiến vào phòng.
"chào em."
"c-chào chị."
tự dưng mới tối qua còn là bạn bè, giờ đột ngột thay đổi xưng hô làm leean có chút ngập ngừng.
hội trưởng choi đưa tay nới lỏng cà vạt rồi mỉm cười nhìn người đối diện.
"em ngồi đi" jiwoo đưa tay hướng về phía bàn khách, "ở đây có trà và nước suối. em muốn uống gì có thể nói, chị sẽ chuẩn bị."
trên mặt bàn làm việc chất kha khá văn kiện. sau lưng là cửa sổ sát đất bằng kính. nắng đổ lên lưng chiếc ghế da kiểu cổ điển, thoạt nhìn cứ như ngai vàng.
phải rồi, ở học viện này không nói đến xuất thân thì tỉ lệ ủng hộ hội trưởng choi gần như là tuyệt đối. kỳ bầu cử trước nghe đâu chỉ làm theo lệ cho đầy đủ hình thức chứ kết quả thì định sẵn rồi.
phía sau bỗng truyền đến tiếng đóng cửa. cơ sở vật chất học viện được bảo dưỡng tốt nên khi đóng không nghe thấy tiếng kẽo kẹt rợn người. nhưng mà êm quá, đến khi tiếng lẫy chốt khít vào lỗ khóa đánh cạch lại làm leean thảng thốt lần nữa.
hội trưởng choi nhìn em, hội phó yu cũng nhìn em. jeong leean sắp bị nhìn đến chín khô thành "jeong một nắng" rồi. ai bảo được người đẹp nhìn sướng đâu bước ra đây coi?
vài phút trôi qua vẫn không thấy leean nhúc nhích hay mở lời, choi jiwoo cười cười đóng nắp bút rồi nhìn về phía haram.
"nhờ haram đến phòng giáo vụ lấy giúp tớ tập danh sách học sinh mới của học kỳ này nhé."
bình thường đây là công việc của thư ký hội, nhưng lần này choi jiwoo lại nhờ yu haram đi thay.
lạ thật. giữa hai người có gì mờ ám à?
yu haram nào biết được đêm qua ở seoul không chỉ có trăng máu mà còn suýt có đổ máu nữa chứ?
chờ haram đi khỏi, leean như dỡ được một mối lo. giờ còn chuyện chính. đâm lao thì phải theo lao thôi. làm không xong chắc em sang nhà yuna ở luôn.
"cảm ơn c- à hội trưởng đã dành cho em chút thời gian. em trình bày nhanh thôi ạ."
leean bước lại gần bàn làm việc của jiwoo.
"trước tiên cho phép em xin lỗi vì hôm qua đã lôi kéo t-tiểu thư bỏ chạy khỏi sự kiện."
sau cái gập người chín mươi độ, leean lấy ra một tờ giấy được gấp làm tư mở ra rồi chầm chậm đọc.
"xin lỗi choi tiểu thư vì sự khờ khạo và thiếu sót của bản thân. em 'xin lũi' vì không nhận ra tầm quan trọng của sự kiện mà đã hành xử trẻ con..."
leean đang vật lộn với chính con chữ mà mình đã viết ra. rồi tờ giấy như này, lát nữa làm sao đưa cho hội trưởng đây?
choi jiwoo tháo mắt kính, chiếc kính được treo hờ trên những ngón tay thon dài. chị chống cằm lên mu bàn tay chăm chú nhìn em. khóe môi vốn chỉ cong nhẹ giờ đã thật sự bật thành nụ cười. đáy mắt cũng theo đó nhuốm đầy ý cười.
"... em xin hứa từ nay về sau sẽ cố gắng học tập chăm ngoan để làm vẻ vang thêm bề dày thành tích của học viện..."
ban nãy vội quá, đám dấu câu của leean bỏ chạy đâu hết rồi. đọc xong một tràng dài, em nhắm mắt hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp thở.
"ừm... hoa lan nam phi... gì nhỉ? hình như đúng chai fresia luôn."
"k-khực... hahaha." hội trưởng choi bật cười đầy sảng khoái.
leean mở bừng mắt.
ôi thôi chết.
choi jiwoo không biết đã tiến sát em tự lúc nào nên sau cái hít sâu kia em buộc miệng review nước hoa của hội trưởng luôn.
bây giờ thì em muốn hóa thành đà điểu. em sẽ tung một cước vào choi jiwoo đang cười đến rạng rỡ kia rồi tốc biến khỏi chỗ này.
"xin lỗi. chị sợ em đứng lâu mỏi chân nên muốn mời em ngồi thôi."
leean luôn nghĩ mình là mèo nhưng em sai rồi. chị ta đi khẽ đến mức nếu thi với mèo aru nhà em chắc cũng thắng luôn quá.
"em ngồi đi. uống chút gì nhé?"
jiwoo kéo ghế cho em bằng một tay, tay kia xoay cổ tay một cái mời em ngồi. cử chỉ thanh lịch như thế mà giờ em chỉ thấy giống mấy cha sĩ gái làm màu thôi.
"sắp đến giờ ăn trưa rồi ạ. em cảm ơn hội trưởng đã dành cho em một ít thời gian quý báu. chắc công việc của hội cũng nhiều lắm nên em xin phép về lớp ạ."
giờ ngồi đây có mà jeong leean sẽ nổ tung mất. thôi đánh bài chuồn vậy. xin lỗi cũng xin lỗi rồi, chị ta cười tươi như vậy chắc cũng không giận dỗi gì đâu.
cúi chào lần nữa, leean dứt khoát xoay người rời khỏi phòng. vừa đi vừa đút vội thư xin lỗi vào túi áo.
"à..."
đi được ba bước leean đã xoay người lại rồi moi từ trong túi áo ra một hộp sữa dâu.
"cái này cho chị..."
choi jiwoo hơi nghiêng đầu nhìn em, một bên mày khẽ nhướng lên.
"vì em thấy có mùi sữa dâu..."
lần này choi jiwoo cười đến híp cả mắt. vai run run như đang cố ngăn bản thân vì cười quá to tiếng mà mất hình tượng.
nhận ra mình lại vừa mới nói ra điều không nên nói, leean đặt vội hộp sữa lên bàn rồi co giò bỏ chạy khỏi văn phòng.
tốc độ chạy nước rút rất nhanh. có vẻ như học viện eden kỳ này lại phát hiện ra một nhân tài điền kinh rồi.
"á!!"
cánh cửa văn phòng chưa kịp đóng lại nên âm thanh va chạm bên ngoài hành lang đã truyền vào bên trong.
"làm gì chạy như ma đuổi vậy?" yuna vừa hít hà vừa xoa xoa nơi mà leean mới đụng trúng.
"còn nói nữa. cả buổi nay mày biến đi đâu đấy?" sau cú đâm vừa rồi leean hoa cả mắt nhưng nhận ra đối phương là ai nên em không cần xin lỗi luôn.
"tao đi tìm mày chứ đâu? tới giờ ăn trưa rồi." yuna cũng hét lại với bạn mình.
"đi! đi khỏi đây đã rồi tính tiếp." leean đứng bật dậy rồi lôi lôi kéo kéo yuna đi nhanh khỏi đây.
"thì đi! nhưng mà làm gì mặt mày đỏ quá vậy? ốm sốt gì không? mới sáng còn bình thường mà?" yuna dù không hiểu bạn mình bị gì nhưng vẫn quan tâm bạn lắm.
"làm ơn nhanh chân lên đi được không?" leean như muốn mọc cánh bay luôn cho lẹ.
yuna còn muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng thấy bạn mình có vẻ thật sự muốn rời khỏi đây nhanh chóng nên để yên cho leean nắm tay lôi đi.
tiếng cãi nhau om sòm ngoài hành lang của hai cô gái nhỏ dần rồi im bặt, trả lại sự yên ắng vốn có của văn phòng hội học sinh.
choi jiwoo nhìn hộp sữa dâu trên bàn. ý cười trên môi vẫn còn chưa tan, chị vươn tay nhấc hộp sữa cùng hãng mà mình vừa uống ban nãy lên ngang mắt. khẽ bật cười lần nữa, choi jiwoo như vừa phát hiện điều gì thú vị lắm.
"jeong leean đây quả đúng là người đầy sức hút nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co