Truyen3h.Co

back to you

ba,

GeWind

bầu trời seoul vẫn còn xám xịt sau cơn mưa rào lúc rạng sáng.

chút ánh sáng ngày mới len vào khe rèm mỏng trong phòng jeong leean.

nhợt nhạt như tâm trạng của em vậy.

leean trở người, nhìn sang chiếc đồng hồ mèo ú trên tủ đầu giường. chưa đến sáu giờ nữa. sáng nay không cần aru gọi dậy, báo thức cũng không cần luôn vì em đã tự tỉnh từ cả tiếng trước.

nếu con người có thể tự bốc hơi vì ngại thì không biết sáng nay ba mẹ jeong có hốt hoảng khi không thấy gái rượu đâu không nhỉ?

"ahhh..."

leean vùi đầu sâu hơn vào gối. nhưng như thế cũng chẳng đủ để em dằn lòng mình xuống.

hôm qua em đã cố lựa một bộ đồ ngủ siêu đáng yêu. quảng cáo còn ghi là "hỗ trợ ngủ ngon mơ đẹp" nữa mà? thế là quảng cáo láo à?

leean học giỏi học ngoan mau lên để làm "vẻ vang bề dày thành tích"... à không, không phải thế! học giỏi để thi vào ủy ban thương mại công bằng, sau đó sẽ xử phạt hết mấy người này.

leean học nhanh nhớ lâu. là tính năng tốt mà ha? ừ, sẽ tốt hơn nếu nó không đi kèm khả năng tự động phát lại những ký ức đáng xấu hổ.

như đoạn nhạc quảng cáo vô nghĩa cứ lặp đi lặp lại trong đầu kể cả lúc dầu sôi lửa bỏng nhất.

xin đấy. biết là hội trưởng thơm lắm, đừng có nhớ lại nữa coi!!

"á!"

còn đang trăn trở với suy nghĩ rằng hôm nay có nên giả ốm xin nghỉ không thì từ mông bỗng truyền đến cảm giác đau nhói.

leean dùng gối che đầu, chăn đã bị đạp rơi xuống đất còn mông chổng lên như con sâu đo. một pha kiến tạo rất vừa tầm tay mẹ jeong.

bộ đồ ngủ màu chanh với mấy chú gấu thêu nổi mà em đã mất cả buổi mới chọn rồi chốt đơn lúc hai giờ sáng cũng không giúp em thoát khỏi cái tét mông này.

sắp đến giờ phải đi học mà chưa thấy leean xuống ăn sáng nên mẹ phải lên gọi em dậy. leean rên rỉ lăn lộn qua lại. đồ ngủ bằng cotton đã nhàu lại càng thêm nhăn.

"làm nũng vô hiệu nhé. biểu hiện cho tốt vào mẹ mới bỏ qua cho con."

leean ngừng hẳn rồi từ từ ngồi dậy. em nhìn mẹ với ánh mắt rưng rưng.

"xem ra hôm qua đã đưa thư xin lỗi cho choi tiểu thư rồi? mẹ có cần chuẩn bị thêm một tờ nữa không?"

mẹ jeong cúi người nhặt tấm chăn mà gái yêu làm rơi, vừa giũ chăn vừa nhìn em.

"phía chủ tịch choi mẹ cũng gửi thiếp xin lỗi rồi. sự kiện tiếp theo sẽ giảm giá cho họ ba mươi phần trăm. nếu họ còn muốn hợp tác."

mẹ jeong đặt tấm chăn xuống rồi nhìn leean như đang tuyên án.

"trừ vào tiền mừng tuổi năm mới của con nhé."

"mẹ..."

"sao? hôm qua có hoàn thành nhiệm vụ không đó? hay lại làm hỏng cái gì nữa rồi?"

bình thường mẹ jeong biết leean rất nghịch, nhưng cũng không đến nỗi mất hết niềm tin vào con như lúc này.

"sao mẹ không nói trước là choi tiểu thư cũng học cùng trường với con luôn vậy? còn là hội trưởng hội học sinh nữa chứ?"

"sao chứ? vậy con nghĩ con tự mình đưa thư xin lỗi kiểu gì? không học cùng nhau thì làm sao gặp?"

mẹ jeong nhìn con gái với ánh mắt đầy thương hại. xem ra vẫn còn dại khờ lắm.

leean bị cấm chat luôn.

phải nhỉ?

mẹ giao em nhiệm vụ đi xin lỗi choi tiểu thư nhưng có nói là sẽ đưa em đi gặp đâu?

"đi rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. sắp trễ học đến nơi rồi."

vừa lúc ấy tiếng chuông báo thức mới vang lên. leean nhìn mẹ, mẹ jeong nhìn lại em. sao phụ huynh nào cũng thích phóng đại giờ giấc hết vậy?

leean tựa đầu lên cửa kính xe, hôm nay mẹ đã trừ hao rồi mà em vẫn xém trễ giờ học. thế là ba jeong phải lái xe đưa em đến trường.

cửa xe vừa mới đóng lại, leean còn chưa kịp chào ba mình thì một mùi hương bất ngờ ập tới cùng lúc với cánh tay vòng qua cổ.

hoa cam dịu nhẹ hòa trong không khí ẩm sau cơn mưa, sạch sẽ và mát lành. đáng lẽ mùi thơm này sẽ làm tâm trạng của leean dịu đi phần nào. nhưng mà không.

"yo! leeannn - a con chào chú. lâu quá không gặp mà chú vẫn trẻ khỏe phong độ quá trời luôn."

"ặc ặc b-bỏ tay ra coi!" leean đập đập lên cánh tay đang càng lúc càng siết lại.

"à yuna đấy à. bánh ngọt hôm trước đầu bếp ahn làm chú vẫn còn cất một ít để dành ăn dần này. cảm ơn con đã làm cầu nối nhé." ba jeong tươi cười chào lại bạn thân của con mình.

"dạ không có gì. sếp jeong đừng khách sáo. hihi~" yuna cười tít cả mắt.

"vậy hôm nào chú mời con đi ăn." ba jeong nhìn sang leean, "hôm nào hai đứa rảnh nhớ nhắn ba xếp lịch nhé."

"dạ."

đợi ba jeong lái xe đi, leean gỡ tay yuna ra rồi quay lưng đi vào trường.

"mày khỏi làm mặt lạnh với tao đi. hôm nay không khai hết chuyện của mày với hội trưởng đừng hòng tao buông ra." yuna lại nhào tới kẹp cổ leean.

trời ơi. tò mò đến ngứa ngáy cả người rồi.

"khai gì chứ? tao không có gì để khai hết." leean dùng sức gỡ tay yuna ra.

"nói dối~ không tin~~" chênh lệch sức vóc giúp yuna dù đang không nghiêm túc vẫn thừa sức khóa nhỏ bạn của mình lại.

"leean!"

trong khi hai đứa vẫn đang chí chóe thì một giọng nói vang lên.

hội phó yu chỉ vừa mở lời đã đóng băng hai con khỉ đang sắp giao lưu võ thuật đến nơi.

"chị."

"c-chào hội phó ạ." yuna lập tức buông leean ra sau đó đưa tay cào cào lại mái tóc cho vào nếp.

haram nhìn sang yuna, gật đầu chào lại hậu bối.

"chào."

xem ai đang bẽn lẽn này. leean rất muốn trêu yuna nhưng mà em chợt lo cho tính mạng của mình hơn.

"hì hì chị iu gọi em có gì hông dạ?"

"em theo chị qua đây một chút."

"giờ luôn ạ?"

yu haram không đáp lại mà chỉ nhìn leean, sau đó quay gót. thế là leean phải tò tò đi theo.

sau khi đi được một đoạn, vừa đến góc chân cầu thang vắng người haram xoay người lại nhìn leean.

"em lại làm gì rồi hả?" leean có chút rụt rè mở lời khi thấy chị mình không nói gì "em xin lỗi."

"chị nhận được thêm hai mươi bảy yêu cầu theo dõi."

"a? em chỉ gửi cho mỗi yuna thôi mà?"

"lần sau muốn giới thiệu bạn thì nói với chị trước. mà nghe nói em lại vừa gây chuyện?"

"..."

"hôm qua dì có gọi cho mẹ chị. chị cũng không có bất ngờ đâu."

haram đưa mắt quét qua chiếc cột bê tông phía sau leean. giác quan của thỏ đã phát hiện ra còn có người khác ở đây.

"roh yuna. em ra đây luôn đi."

"d-dạ? em không cố ý đi theo đâu ạ. chỉ là -"

leean quay đầu thì thấy yuna bước ra từ phía sau chiếc cột.

"lớp của hai đứa ở hướng ngược lại. từ đó đi sang căn tin cũng gần hơn. chắc em cũng không siêng đến mức mới giờ đã đến thư viện điểm danh đâu nhỉ?"

hai đứa này không ngó qua trên bảng vàng thành tích của học viện xem hội phó yu cũng yên vị trên đấy à? điểm số tuyệt đối không thua hội trưởng quá ba điểm, ở mọi môn.

yu haram khoanh tay nhìn hai đứa nhóc trước mặt, gương mặt mỹ nữ không thể hiện nhiều cảm xúc lắm. vậy mà hai đứa nhỏ đứng im cụp mắt không dám ho he gì.

"trưa nay gặp nhau ở căn tin. giờ hai đứa về lớp đi."

nói rồi haram bước qua hai người đi về hướng lớp của mình.

"anh em tốt. mày không nỡ nhìn tao bị gì nên đi theo bảo vệ tao đúng không?" leean chu môi lao về phía bạn mình, định sẽ tặng cốt một nụ hôn nồng cháy.

"gì má? tao chỉ đi theo chị haram thôi."

sự thật phũ phàng. không có anh em tốt gì hết. roh yuna chỉ đơn giản là đi theo crush của mình thôi.

"xóe! uổng công tao cảm động. tao nói chị block mày luôn."

"chị haram không có block tao. chỉ là chưa trả lời tin nhắn thôi. thôi đi về lớp đi."

cả hai nhanh chóng hòa vào dòng học sinh đang đổ về các dãy lớp. tiết học chính thức đầu tiên sắp bắt đầu rồi.

suốt cả buổi học yuna cứ nhấp nhổm không yên. cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn bảng rồi nhìn ra hành lang. tiếng giảng bài hôm nay sao mà dài thế?

kim phút kim giờ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa reo lên, yuna liền đứng bật dậy quay sang nhìn leean.

"đi mày. đi ăn thôi tao đói quá."

"mày đói thật?"

leean thừa biết bạn mình nôn xuống căn tin là vì lý do gì. nhưng thôi, dù sao chị haram cũng hẹn rồi.

hai đứa vừa xuống căn tin đã thấy haram đứng chờ.

yuna nhanh chân bước về phía haram, miệng đon đả.

"chị đợi tụi em lâu không ạ? tại leean đấy ạ. em đã bảo nhanh chân lên mà nó cứ lề mề."

không để bạn mình phản bác cũng chẳng để haram đáp lời, yuna nhanh nhẹn đi lấy khay cơm, sau đó hăng hái đi về phía quầy đồ ăn.

bên này haram và leean đã tìm được một chiếc bàn trống.

leean tay cầm điện thoại nhưng tâm trí lại đặt ở phía người đối diện. haram nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, chị vẫn chưa nói gì với nhỏ em của mình.

"hôm qua em -" haram vừa mở lời thì yuna đã bưng hai khay cơm đặt xuống.

"mời chị nha. em không biết chị thích gì nên dì căn tin cho gì em lấy đó." mắt cười của yuna cũng được dịp mang ra dùng.

"ủa? cơm tao đâu?"

"à, mày có tay mà?"

"ủa alo??" leean nhìn yuna với ánh mắt không tin được.

"ăn đi." haram nhìn hai đứa rồi đẩy khay cơm về phía leean.

"chị yêu đúng là thiên thần!" leean lập tức đưa tay bắn tim về phía haram.

"cảm ơn em nhưng khẩu phần của chị không nhiều đến vậy." haram đưa mắt nhìn qua yuna.

"dạ. vậy để em đi lấy khay khác?"

"không cần đâu. chị sắp có việc phải đi rồi. cảm ơn em."

leean nhìn yuna.

con nhỏ vừa rồi còn tươi như hoa đón nắng, giờ nhìn như hướng dương trong bóng râm vậy.

đợi hai đứa nhỏ ăn được một lúc, haram nhìn leean.

"hôm qua em đi gặp choi jiwoo cậu ấy có nói gì không?"

leean đang cố nuốt một miếng thịt to nên suýt thì nghẹn chết.

"khụ khụ khụ..."

haram đẩy phần canh sang cho leean. sau khi uống một ngụm canh to, leean giương đôi mắt ướt lên nhìn chị mình. trong đầu em đang phát lại đoạn ký ức trong văn phòng hội học sinh.

"không có gì đặc biệt cả." leean cúi xuống dùng nĩa chọt chọt miếng thịt.

đợi miếng thịt gà tội nghiệp trong khay cơm của leean bị thủng đến mấy mươi nhát, khi em vừa định đưa thêm một miếng nữa vào miệng thì haram lại cất lời.

"tối qua choi jiwoo có nhắn tin cho chị đấy."

thật sự là một bữa cơm khó nuốt.

chiếc điện thoại của haram chợt đổ chuông. giai điệu của một bài hát đang hot dạo gần đây vang lên.

leean lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc. là "rude!" của hearts2hearts.

haram nhìn điện thoại rồi bấm im lặng, sau đó cất vào túi áo khoác.

"mà thôi, đến giờ chị phải đi rồi. hai đứa cứ từ từ ăn."

nói rồi yu haram kéo ghế đứng dậy rời đi. trước khi đi còn thành công làm cho leean hoang mang khi kịp để lại một nụ cười mỉm với đuôi mắt nheo lại đầy ẩn ý.

là sao nữa vậy? jeong leean còn chưa có nguyện vọng nghề nghiệp tương lai chính thức đâu. nếu công ty của nhà mình vận hành ổn định chắc em sẽ đi học bác sĩ khoa tim mạch.

hoặc là theo một bà đồng nào đấy làm đệ tử để tiện đoán ý người khác.

"cái gì vậy jeong leean? rốt cuộc mày còn giấu tao gì nữa không đấy??"

à, ở đây còn có thêm một nhỏ ăn cơm không ngon nữa này.

căn tin dần thưa người, các nhân viên nhà ăn cũng đã ra ngoài khu vực ăn uống thu dọn khay đĩa. chẳng mấy chốc mà giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc.

roh yuna không hài lòng lắm về những gì leean đã giải thích. em đành hẹn nhỏ một dịp nào đó mà con tim em bình ổn hơn đã.

"thôi về lớp đi mày ơi." leean dọn gọn lại chỗ thức ăn thừa trên khay rồi quay sang nói với bạn mình.

trên khay của yuna hôm nay còn sót lại mấy miếng cà tím xào. nhỏ này, không ăn được thì ban nãy lấy làm gì vậy chứ.

"nhìn mớ dưa chuột trên khay của mày kìa. cũng kén ăn như nhau thôi." yuna thừa biết nhỏ bạn đang đánh giá mình.

"uống gì không tao mua? sáng nay phụ hoàng vừa ban ngân khố cho tao rồi."

"bạn có lòng thì mình xin nhận nhé. cho tao sữa chuối."

"khẩu vị đúng trẻ con."

"ừ. bạn jeong leean đẹp gái người lớn ơi mua cho trẻ em hai hộp sữa chuối nhé." roh yuna trưng vẻ mặt thiếu đòn về phía nhỏ bạn.

đang đi đến chỗ máy bán nước tự động thì yuna chợt nhớ ra có chuyện gấp.

"à mày mua nước rồi về lớp sau nha. tao ghé phòng hội học sinh lấy đơn đăng ký câu lạc bộ nhảy đây." vừa nói yuna vừa chạy đi mất.

leean lững thững bước đến chỗ máy bán nước. lơ đãng quay đầu nhìn lại đằng sau thì mái tóc ngắn của hội trưởng choi đập vào mắt.

robot cũng biết đói bụng à? giờ này mới xuống căn tin thì...

"hết cơm rồi ạ? dạ không sao đâu. lỗi của cháu mà. cảm ơn dì." choi jiwoo mỉm cười với dì căn tin.

mang theo khay di chuyển qua quầy bánh mì, choi jiwoo chọn một chiếc sandwich thịt nguội rồi đi đến một chiếc bàn gần đấy ngồi xuống.

rõ ràng sandwich làm mới mỗi ngày, nhưng nhìn vào chẳng thấy giống một bữa trưa, chỉ giống một khoảng nghỉ được ghi sẵn trong lịch trình.

trong khu vực ăn uống chỉ còn mỗi mình hội trưởng đang ăn trưa, các nhân viên nhà ăn đang tất bật dọn dẹp.

không điện thoại, không có bạn bè, cũng chẳng có vẻ gì là đang thưởng thức món ăn. choi jiwoo ăn rất chậm, từng miếng đều đều như thể chỉ đang hoàn thành một việc cần phải làm.

không hiểu sao giữa căn tin rộng như vậy, bóng lưng của hội trưởng trông lại cô đơn đến lạ.

đứng trước máy bán hàng, leean nhét tiền vào rồi chọn món. hai sữa chuối thì nhanh lắm, em nhìn qua hàng sữa dâu còn lại mỗi một hộp. có chút chần chừ, sau cùng thì leean bấm chọn sữa chocolate.

jiwoo đưa tay nhìn đồng hồ, còn khoảng năm phút nữa là hết giờ nghỉ trưa. cố gắng trong hai lần cắn nữa cho hết phần ăn trưa, jiwoo đứng dậy mang khay dùng rồi đi dọn.

leean đi được nửa hành lang thì nghe sau lưng có tiếng đồ rơi ra từ máy bán hàng tự động. bước chân em không dừng, cũng không ngoái đầu lại nhưng môi lại vô thức cong lên.

bữa trưa hôm nay cũng không đến nỗi nào. choi jiwoo cúi người lấy nước từ máy bán hàng tự động.

vừa cắm ống hút vào hộp sữa dâu, jiwoo vừa nhìn về phía cuối hành lang căn tin. có ai đó vừa mở cửa bước ra, mái tóc đuôi ngựa quen mắt một tay ôm ba hộp sữa, tay kia vặn tay nắm cửa.

ngược nắng nhưng lại chẳng cần nheo mắt, ánh sáng buổi trưa vậy mà lại dịu dàng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co