năm,
"hôm nay thời tiết seoul rất dễ chịu. buổi sáng trời mát mẻ. tới giữa trưa nhiệt độ có tăng lên đôi chút nhưng không đáng kể. quý vị nên chú ý vào lúc trời tối nhiệt độ sẽ hạ nhanh, vui lòng mang theo áo khoác mỏng. thời tiết giao mùa dễ phát sinh bệnh cảm cúm nên mong mọi người hãy bổ sung vitamin, uống nhiều nước. sau đây là dự báo chi tiết cho các quận. kính chúc quý vị và các bạn có một ngày học tập và làm việc hiệu quả."
cô biên tập viên đã đọc xong bản tin nhanh buổi sáng mà mẹ yuna còn chưa thấy con gái xuống ăn sáng. nhỏ này, có phải hôm qua lén thức khuya nên giờ dậy trễ không vậy?
mẹ roh đẩy ghế đứng dậy, định đi lên phòng gọi con gái xuống ăn sáng để kịp đi học thì giật bắn cả mình.
"ôi trời đất ơi! con định dọa chết mẹ đấy à?"
roh yuna đã đứng sau lưng mẹ mình tự lúc nào. tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề, lại đang cười toe toét nữa. nhưng mà vẫn có gì đó không đúng lắm.
mẹ roh nheo nheo mắt nhìn con gái. chà, chắc phải đi bệnh viện đo mắt cắt kính lại thôi, có cái gì đó không đúng ở đây nhưng cũng không biết là cái gì nữa.
"biết là đẹp gái giống mẹ rồi, không cần nhìn con như vậy đâu. con đi học nha mẹ. con hẹn với leean rồi. bye bye mẹ."
"không lẽ ngủ qua một đêm mà mình bỗng nhiên tăng thêm mười lần đẹp gái à? sao sáng giờ ai cũng ngoái lại nhìn vậy?" yuna đến trường với lòng đầy thắc mắc.
bước vào lớp, yuna hí hửng tiến lại chỗ ngồi rồi vỗ vai leean.
"chào cưng."
leean giật mình nhìn qua bạn mình. sau đó ánh mắt trở nên thật sự khó tả. jeong leean không nói gì, em nhìn ra sau vai yuna, mấy bạn khác trong lớp cũng tụm lại nhìn về phía này rồi hình như đang bàn tán gì đó.
leean lấy điện thoại ra, mở naver lên gõ gõ gì đấy.
yuna nhìn vào điện thoại leean, thanh tìm kiếm hiện ra.
[bệnh gấu trúc có lây không?]
"gì á mày?" yuna nhìn leean khó hiểu.
leean xóa đi dòng tìm kiếm rồi gõ một dòng mới.
[hôm nay everland có để xổng gấu trúc không?]
"ê con này làm gì hỏi không nói?" yuna bắt đầu có chút khó chịu.
"nhà mày có gương không?" leean bỗng hỏi một câu không liên quan.
"hả? là sao? nhà nào mà không có gương?" giọng của yuna lại được nâng lên một tông.
"tưởng mày không có thì tao cho mượn nè." leean lấy trong cặp ra một chiếc gương bỏ túi hình mèo đưa yuna.
yuna không hiểu lắm, đưa tay nhận cái gương rồi mở ra soi. em chết lặng nhìn hai quầng thâm dưới mắt.
"oh sh- ôi trời đất ơi! chắc là tao nên đi thay gương trong nhà tắm của mình rồi. sáng nay tao đánh răng có thấy gì đâu??" roh yuna rốt cuộc cũng biết tại sao sáng giờ mọi người nhìn mình.
hôm qua sau khi nhận được hồi âm của yu haram, em vui đến mức hét lên. may là lúc đó chưa khuya lắm và phòng em cách âm cũng tốt nên không bị phụ huynh nói gì. hèn gì sáng nay mẹ em nhìn em chăm chú như vậy.
"ốm đau gì không tao đưa mày xuống phòng y tế? hay là mày cần kem che khuyết điểm hơn?" leean cười cười.
"cái đó tao tự lo được. hứ! mày không biết đâu. hôm qua chị haram đã rep tin nhắn của tao đó. hí hí hí~"
bảo sao hôm nay trông roh yuna nhiều năng lượng thế. như để chứng minh mình không nói điêu, yuna lấy điện thoại ra cho leean xem. tất nhiên là em đã cẩn thận cắt ảnh đúng đoạn hội phó yu trả lời thôi.
"... yuna này. mày được chị rep có hai chữ thôi mà?"
"hai chữ cũng là rep!"
"chị haram rep vì lịch sự thôi."
"lịch sự thì cũng là rep rồi!"
"tui sợ con người bạn rồi đó!"
leean giương cờ trắng đầu hàng. quả là người có dopamine vào nó khác hẳn.
tiết trời đẹp đến mức khiến người khác muốn ra ngoài. đúng lúc ấy học viện eden cũng bước vào mùa nhộn nhịp nhất năm.
lễ hội "eden's world" - được xem là một trong những lễ hội học đường nổi tiếng của seoul.
học sinh của eden thành tích học tập rất tốt và cũng rất biết cách chơi. quy mô của lễ hội thậm chí còn nhiều lần được các tờ báo địa phương đưa tin.
tuy phải ưu tiên việc học nhưng các giáo viên cũng tạo điều kiện cho các bạn của các câu lạc bộ có tham gia lễ hội.
câu lạc bộ nhảy mà yuna kéo leean đăng ký theo mấy hôm nay vì họp bàn tiết mục mà rôm rả hẳn. tuổi trẻ đúng là không có gì ngoài sức lực.
kim jueun - chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy thật sự là một nhân vật đáng gờm. với thành tích đạt giải cao tại các cuộc thi nhảy lớn nhỏ khắp seoul này thì không có gì bàn cãi khi mới năm nhất mà cậu ấy được bầu làm chủ nhiệm câu lạc bộ.
kim jueun nhập học trước yuna và leean một học kỳ. nhớ ngày đầu nhập học của yuna và leean, lúc leean không đi chơi với yuna được thì yuna đành tự đi. nói là sang lớp khác chơi nhưng khi ấy yuna cũng chỉ là học sinh mới, có quen ai đâu mà rủ rê.
đang thẳng hướng thư viện mà đi thì yuna vô tình gặp một người đang ngồi trên băng ghế trước phòng tập nhảy. roh yuna thấy người này có chút ngẩn ngơ thả hồn đi đâu đấy, dây giày buộc được một bên còn một bên thì cứ nắm trong tay mà không làm gì tiếp.
nhìn qua bảng tên màu đồng trên ngực áo người kia, yuna nhận ra đó là một bạn năm nhất giống mình.
"bạn gì ơi bạn có ổn không?"
"bạn tê- à bạn kim jueun."
"mbti của bạn là gì á?"
"bạn ăn sáng chưa?"
"hôm nay trời đẹp ha? bạn có thích kiểu thời tiết này không?"
"bạn thích đi đâu chơi không?"
chắc chắn là kim jueun chưa bao giờ bị ai dội bom câu hỏi như vậy. mà câu cuối của đối phương có thể dịch thành "bạn ơi có chỗ nào đi chơi không dẫn mình đi với" vì ánh mắt cún con mong chờ của yuna rất động lòng.
kim jueun vẫn đang nhìn yuna, em hạ cái chân đang cột dở dây giày xuống.
"bạn... là đang muốn rủ mình đi chơi hả?"
"ủa? lộ dữ vậy luôn hả?"
kết bạn dễ lắm, để yuna chỉ cho.
vậy là chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy của học viện eden đã được một người bạn vừa mới quen tìm thấy và nhận nuôi.
vừa hay tiết mục mà team nhảy đang tập còn trống hai vị trí, jueun ngỏ lời mời bạn mới gia nhập. roh yuna vui quá lỡ hứa để mình lo. thế nên không cần đau đầu lựa câu lạc bộ làm gì, jeong leean nghiễm nhiên trở thành thành viên của "baekgu crew".
tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng may hồi bé leean có học qua múa rồi, cũng có nền tảng.
các câu lạc bộ có đăng ký tiết mục với ban tổ chức bận một thì người đứng đầu ban tổ chức - chủ tịch hội học sinh bận đến mười.
việc phải vừa duy trì thành tích học tập và chịu trách nhiệm các khâu tổ chức với choi jiwoo thật sự có hơi dồn dập.
cuối năm cũng là khoảng thời gian mà các cuộc thi âm nhạc ở hàn quốc được tổ chức. trong đó "seoul international music competition" (simc) là cuộc thi mà tất cả pianist đều mong muốn được góp mặt.
ba năm trước hội phó yu là học sinh năm cuối trung học cơ sở đại diện học viện đi thi và đã đạt được giải ba. chính vì lẽ đó mà năm nay yu haram chỉ có một mục tiêu - giải nhất.
"không những không giúp được gì mà giờ còn để hết việc cho cậu nữa. áy náy thật đấy." yu haram sau khi đọc thông báo ngày giờ tổ chức của cuộc thi thì có chút nhíu mày.
"không sao. đạt huy chương vàng xong cho tớ lên chụp ké tấm ảnh là được. hội phó hội học sinh học viện eden đạt giải nhất simc không ngầu lắm sao?" choi jiwoo mỉm cười động viên bạn.
"cậu tự tin vậy luôn?"
"tớ tin cậu."
nhiều lúc haram nghĩ không biết choi jiwoo có mua gói skin nhân vật nào không. cứ mỗi lần hội trưởng choi làm gì đấy là lại tự có hiệu ứng đặc biệt.
nếu không phải đã quen thân thì dễ bị cái hào quang này dọa sợ lắm. như lúc này đây, trong văn phòng hội, choi jiwoo đã cởi áo blazer, chỉ vận mỗi chiếc sơ mi trắng bình thường với cà vạt đồng phục thôi mà lại tỏa sáng khó hiểu.
thấy haram nhìn mình chăm chú, jiwoo gãi gãi má.
"gì đấy? mặt tớ dính gì à?"
haram chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi hội phó cong cong.
"không. không có gì."
thêm nữa lông mày của choi jiwoo rất linh hoạt. ở cạnh jiwoo nhiều năm nên có đôi khi không cần cậu ấy mở miệng mà chỉ nhìn dáng lông mày thôi là haram đã đọc được phụ đề.
thế là yu haram mỗi ngày vừa học vừa tranh thủ đến nhạc viện để luyện đàn. công việc của hội học sinh cứ như vậy mà tăng lên.
"nayeon ơi bản thiết kế booth chụp ảnh chủ đề công nghệ tương lai của lớp 11a3 có vấn đề gì à? lớp trưởng lớp đó vừa lên hỏi sao mình chưa duyệt mà chị thì không thấy hồ sơ của lớp đó đâu hết."
"em phát hiện có chút ký tự lạ trong bản thiết kế ạ. đang xem xét xem là lỗi font hay là có can thiệp ai ấy ạ." kim nayeon mở ghi chú ra xem rồi trả lời chị.
"vậy em nhắn lớp trưởng baek xem lại. đây là vấn đề tối kỵ đấy. dù có là chủ đề công nghệ thì cũng không được phạm quy đâu." jiwoo đẩy gọng kính.
vừa dứt lời thì trưởng ban hậu cần lee đã chen vào.
"hội trưởng ơi còn khu vui chơi do lớp 12b5 thầu muốn dùng phi tiêu đầu kim loại để tạo hưng phấn cậu thấy sao?"
"không. trả lời trực tiếp luôn đi. mình muốn mọi thứ đều phải tuyệt đối an toàn."
"nhưng lớp họ nói là đã đặt hàng rồi..." trưởng ban lee lật lật hồ sơ "hình như mai là giao đến rồi."
choi jiwoo còn chưa kịp đóng tập hồ sơ thì lại phải nhăn mày.
"trưởng ban lee rà lại tên người đặt hàng cũng như số lượng phi tiêu giúp mình. mình muốn một văn bản chi tiết về trò phóng phi tiêu này và người chịu trách nhiệm của lớp 12b5 cần gặp mình lúc..." jiwoo đưa mắt nhìn sang thư ký "nayeon ơi?"
"hôm nay không được ạ. trưa mai thì chỉ có giờ nghỉ trưa là chị rảnh thôi ấy ạ." nayeon lại mở ghi chú ra xem rồi trả lời jiwoo.
"vậy trưa mai nhờ trưởng ban lee và trưởng ban kỷ luật hwang ở lại sau giờ nghỉ trưa với mình nhé. ta có chút việc với lớp 12b5."
choi jiwoo chỉ vừa kịp hít một hơi thì trưởng ban truyền thông yang đã đặt lên bàn chị một xấp giấy tờ kèm posters các thứ.
"chị xem qua giúp tụi em posters, các hashtags cho lễ hội năm nay đã ổn chưa ạ? cần duyệt nhanh trong nay hoặc mai để tụi em lên kế hoạch chạy quảng bá là vừa ạ."
"ừm. cái này gấp. trưởng ban park ơi? cậu có rảnh không mình nhờ chút?" jiwoo nhìn qua phía trưởng ban học thuật.
"chờ mình tí nhé. à hay trưởng ban yang mang sang đây đi, ta cùng trao đổi."
"được rồi giao cho hai người nhé. bàn bạc xong rồi đưa mình ký."
choi jiwoo quay cuồng trong mớ công việc. năm nay không có haram phụ nên việc gì cũng đến tay. nhắc đến haram, jiwoo dừng bút nhìn sang trưởng ban yang.
"trưởng ban yang ơi? có việc cá nhân nhờ em được không?"
"dạ? gấp không ạ? em muốn ưu tiên việc hoàn thành posters trường và thống nhất hashtags trước á." trưởng ban yang đang hăng say múa bút trên con wacom liền dừng lại nhìn jiwoo.
"chà! ta bầu đúng người rồi này mọi người. tinh thần trách nhiệm rất tốt. haha...ha." choi jiwoo buông một câu đùa.
không có ai cười.
thư ký kim nhìn chị hội trưởng thần tượng của mình hơi ái ngại. mấy trưởng ban năm hai, năm ba thì không nói gì, ai làm gì tiếp tục làm nấy.
"e hèm. mình mời trà chiều, mọi người tự do gọi món xong gửi hóa đơn cho mình nhé." jiwoo hắng giọng.
"tuyệt quá! cho em bánh tart."
"của mình một cappuccino nhé."
"cảm ơn hội trưởng! cho em matcha latte nha~"
cả căn phòng như tìm lại được chút sức sống. ngồi ở ghế hội trưởng, choi jiwoo nở một nụ cười mẹ hiền nhìn đám nhóc của mình gọi món.
"xuất thử một bản pdf xem còn lỗi bleed không. chị muốn nhờ gì ạ?" trưởng ban yang nói với với thành viên trong ban rồi đi lại bàn của jiwoo.
"nhờ em thiết kế giúp banner đi cổ vũ hội phó. với lại chị nghĩ mình dùng sự kiện này để marketing cũng ổn mà ha?"
"nghe hợp lý á. chị có ideas gì chưa? slogan? ngoài mục đích cổ vũ còn kèm marketing nên em muốn nó phải thật wow." giọng của trưởng ban yang hào hứng hơn hẳn.
"rồi chứ. em viết 'yu haram - student council vice president - bronze prize, simc 20xx'. ảnh haram thì để chị cung cấp. slogan sẽ là 'let's bring home the gold'. màu chữ là là, ờ, màu galaxy còn bảng tiếp ứng nền đỏ. haram thích màu đỏ. có thể thêm nhiều chiếc nơ nhỏ xung quanh nữa." choi jiwoo đang vô cùng cao hứng nói ra ý tưởng tâm đắc của mình.
cả căn phòng lặng thinh...
mắt kính của trưởng ban yang trượt xuống sống mũi, nhìn rất rõ cặp mắt lờ đờ đặc trưng của dân design vậy mà lại đang mở to hết cỡ.
"... ý chị là nền màu đỏ... chữ màu galaxy?"
"ừ."
"... thêm nơ?"
"đúng."
"... ở bốn góc banner ạ?" em nhỏ đột nhiên rùng mình.
"không. càng nhiều càng tốt."
trưởng ban yang sau khi nghe hội trưởng kính yêu của mình trình bày ý tưởng tâm huyết trông có vẻ bàng hoàng.
thư ký kim thì thay biểu cảm ái ngại thành hoang mang. hệt như chú hamster nhỏ bị dọa đến điếng người.
...đến tiếng lật giấy cũng không còn nữa.
ừm, nhân vô thập toàn. gu thẩm mỹ thì... thì mỗi người mỗi kiểu. có thể choi jiwoo nghĩ rằng như vậy là đẹp.
"được rồi em nhận thông tin nha. idea này em cũng h-hiểu kha khá rồi. để em coi sao." trưởng ban yang đẩy cặp kính cận ba diop của mình về lại vị trí.
trưởng ban lee nhìn qua phía trưởng ban hwang. chỉ một ánh nhìn thôi mà sóng não của hai đứa shipper đã kết nối.
cái banner này thành hình, mang đi cổ vũ mà hội phó thấy thích được thì hai người nguyện gả yu haram cho choi jiwoo luôn.
thoắt cái đã là sáu giờ tối. leean và yuna ngồi ở băng ghế dưới sân trường nghỉ mệt. cả hai đang chờ jueun đi mua nước về vì ban nãy jueun thua oẳn tù tì.
"sao mày không nói là team nhảy tập nặng vậy hả? lỡ tao chỉ đẹp gái mà không giỏi thì mất mặt cỡ gì hả?" leean làu bàu, em kéo áo lên lau mồ hôi trên trán mình.
"tao cũng đâu ngờ nhỏ jueun nhìn hiền hiền mà biên ác chiến vậy đâu? ha, nhưng mà hai đứa mình không giỏi thì ai giỏi chứ?" yuna đưa tay vuốt tóc.
"ò nhìn vậy mà vào việc nghiêm khắc phết."
"mày cho tao một tuần."
"hả? một tuần gì?" leean thắc mắc.
"một tuần thôi là tao đồng hóa nhỏ jueun liền. chờ đi." yuna đang flex năng lực của mình.
ai chứ roh yuna nói là tín á, tin đi.
leean nhìn quanh khuôn viên trường, khoảng sân gần phòng tập nhảy nằm sát với khu trung học cơ sở của học viện. vì có sự phân hóa độ tuổi học sinh nên sân chơi này chỉ có một ít đồ chơi như thang leo tay, tháp dây leo nối với một đường trượt ống khá cao. nhưng phía cuối sân lại có một giàn leo hình vòm to đến lố bịch.
ai muốn yên tĩnh chút thì có dàn xích đu bản gỗ xích sắt chắc chắn ở gần dãy phòng học nhất. leean nhìn mấy chiếc xích đu lòng có chút bồi hồi. em bất giác nhớ đến một người.
mùi hoa diên vỹ lạnh và sang, pha lẫn thêm chút cồn từ vang trắng vậy mà lại khiến người khác chưa dứt cơn tò mò đã kịp vấn vương.
còn mùi chanh ngọt sảng khoái này từ đâu ra vậy? leean đang hồi tưởng thì bị cảm giác mát lạnh bên gò má đánh thức.
"làm gì ngẩn tò te ra vậy? kim jueun lây bệnh ngơ cho mày rồi hả?" yuna sau khi áp lon sprite được ướp lạnh vào má leean cười khoái chí khi thấy cốt giật mình.
"mình không có ngơ." kim jueun liền phản bác.
"bạn kim jueun không có ngơ. rồi 'baekgu crew' là sao nữa? không có tên nào ngầu hơn hả?" yuna nhếch môi.
"mình có đặt đâu. cả team tự vote đấy chứ?"
"thì team của cậu mà, đặt vì cậu chứ gì nữa? kệ yuna đi. mình thấy 'baekgu' đáng yêu lắm. cảm ơn vì lon nước nhé." leean lên tiếng giải vây cho bạn.
"thì tao có nói là không đáng yêu đâu? tao muốn nó ngầu hơn tí thôi mà? 'blue dragon', 'alpha wolf', 'dream journey' ngầu điên thấy hông?" yuna đưa tay quẹt mũi.
"..."
"may mà aegi nhà mày là do chị mày đặt. mai mốt nhà có thêm đứa nhỏ thì đừng giành đặt tên nghe."
sau câu phán của leean, may sao jueun đã kịp nuốt ngụm nước vừa uống chứ không sặc chết rồi.
"ê nói gì á?"
"i said what i said." leean nhún vai.
"thôi cũng trễ rồi. cảm ơn hai người đã nhiệt tình. mình về thôi." jueun đứng dậy trước.
"ò về thôi. tớ có hơi đói rồi." yuna xoa xoa bụng.
"hôm nào ba đứa mình đi ăn chung đi. gần đây có tiệm nướng ngon lắm." mắt leean sáng lấp lánh.
cả ba đang thong thả bước đi. roh yuna vừa đi vừa khua tay múa chân như là đang giãn cơ, em nhìn lên dãy văn phòng hành chính của học viện rồi thắc mắc.
"ê đó hình như là văn phòng hội học sinh ha? mấy người ở đó không tính về hả?"
cả jueun và leean cũng nhìn theo.
"ừ đúng rồi. sắp lễ hội mà." jueun đáp lại.
"ủa rồi có được lương tăng ca không?" yuna bỗng hỏi một câu vô tri.
"gì vậy mẹ? những người trong hội học sinh không phải là con cổ đông của học viện hả mà còn hỏi lương tăng ca gì ở đây?" leean lại đang đánh giá bạn mình vô cùng.
"hì hì. chắc yuna đùa á mà. mấy chị trong hội học sinh cũng là học sinh như mình thôi chứ có phải nhân viên trường đâu mà lương gì? đúng không, yuna?" kim jueun nhìn yuna cười nhẹ.
"kim jueun có muốn làm cốt của mình hông?" yuna nhìn jueun chớp chớp mắt.
"hả? thì mình là bạn bè rồi mà? tớ quý hai người lắm á." jueun chen vào giữa khoác tay cả hai cười đến tít mắt.
dãy nhà văn phòng càng lúc càng cách xa ba đứa. khi sắp bước ra hẳn sân trước học viện, jeong leean ngoái lại nhìn ánh đèn sáng ở văn phòng tầng ba kia một lần nữa.
trong văn phòng xa xa kia, hội trưởng choi đang đọc tin nhắn trong nhóm ban tổ chức rồi ghi chú tỉ mỉ từng ý một.
ly trà đã cạn đáy mà phần bánh ban chiều vẫn còn hơn phân nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co