Truyen3h.Co

back to you

bốn,

GeWind

nhờ cơn mưa rào lúc rạng sáng, thời tiết giữa trưa bỗng dễ chịu vô cùng. một cơn mưa đến vào đầu mùa thu, nghe thôi đã thấy lạ lùng.

còn có ít phút nghỉ trưa nên roh yuna tăng tốc chạy đến văn phòng hội học sinh.

"vẫn là cần mấy tờ giấy. thủ tục đúng là không tha cho ai."

đứng trước cửa văn phòng hội, yuna điều chỉnh lại nhịp thở, vuốt phẳng trang phục rồi đưa tay gõ cửa.

cửa dày thật. hèn gì hôm trước yuna dán tai sát vậy rồi vẫn không nghe được leean và hội trưởng nói gì.

á à, không phải nói là lo lắng cho bạn, đi tìm bạn vì sắp đến giờ ăn trưa sao? sao vậy roh yuna?

"mời vào." có người từ trong đi ra nên tiện thể mở cửa cho yuna.

"em xin phép. chào chị ạ."

"xin chào. bạn cần hỗ trợ gì thì cứ vào văn phòng đi nhé. mình có chút việc đi trước."

nói rồi người kia bước qua em đi về hướng thang máy.

yuna bước vào văn phòng. xung quanh chiếc bàn họp dài vẫn còn lác đác vài chiếc cặp nằm trên ghế, chỉ là chủ nhân của chúng đều không có mặt. trong phòng lúc này chỉ còn mỗi hội phó yu haram.

"chào chị ạ. em đến để xin đơn đăng ký gia nhập câu lạc bộ ạ."

làm cán sự bận rộn thật đấy, giờ này chị ấy còn chưa được về lớp nữa.

"chào em. em cần đơn đăng ký câu lạc bộ nào vậy để chị lấy?" haram dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn yuna.

"dạ câu lạc bộ nhảy."

yuna vừa trả lời vừa tiến lại gần bàn làm việc của hội phó yu. bước gần đến bàn, tầm mắt em dời từ chồng văn kiện xuống ly cà phê và chiếc bánh sừng bò đang ăn dở bị che khuất sau đống hồ sơ.

ban nãy chị ấy từ chối ăn cơm với mình mà lại về văn phòng chỉ ăn có nhiêu đây thôi sao?

"chị ăn nhiêu đây thôi có đủ bữa không vậy ạ?" yuna nén không nổi tò mò, trong giọng còn lẫn chút lo lắng.

"đây là phần ăn nhẹ thôi. chị được tặng. em cần mấy bản đơn đăng ký?" haram trả lời yuna với chất giọng đều đều.

"à dạ. em sợ chị nhiều việc lại bỏ bê bản thân. chị cho em xin ba bản nhé." giọng của yuna có chút trầm đi.

"được rồi. em vui lòng chờ một chút."

yu haram đẩy ghế đứng dậy, sau đó đi về hướng tủ hồ sơ phía bên kia của phòng. rõ ràng haram cũng đang mặc đồng phục của học viện như em thôi, vậy mà yuna lại vô thức dõi theo bóng lưng của hội phó.

roh yuna để ý thấy yu haram đang cài một chiếc băng đô bản nhỏ màu đen. chắc là bây giờ chị đang xử lý giấy tờ nên cần cố định tóc mái lại. bàn tay nhỏ nhắn của hội phó lướt qua từng tầng của tủ hồ sơ từ dưới lên rồi có chút nhíu mày khi nhìn đến tầng thứ tư.

"hừm. ai vừa mới xếp lại tủ đấy? đầu học kỳ cần dùng nhiều đơn đăng ký mà lại để ở chỗ bất tiện thế này?" haram đang tự lẩm nhẩm một mình.

"chị có cần em giúp gì không ạ?"

yuna thấy hội phó đứng tần ngần trước tủ hồ sơ. em biết haram đã thấy tập đơn rồi, chỉ là có chút ngoài tầm với.

haram quay người lại thì thấy nhỏ bạn của em mình đang cười rất tươi. băng đô vải xinh xinh làm rất tốt nhiệm vụ của mình. nhờ nó mà nhìn rất rõ hàng lông mày của hội phó đang có dấu hiệu sắp dính lại thành một đường.

"nếu không cần gấp thì em về lớp trước đi. một lát nữa chủ nhiệm câu lạc bộ về văn phòng chị sẽ nhắn cậu ấy mang đến tận lớp cho mọi người."

vẫn là tông giọng đều đều này nhưng yuna nghe trong đó còn có chút khó chịu.

nghe ra rồi thì đáng lẽ nên rút lui đi. nhưng không, yuna vậy mà bước lại với nụ cười giữ nguyên. em tiến sát lại, vô tình khóa hội phó yu ở giữa mình và tủ hồ sơ rồi chỉ hơi đưa tay lên một chút thôi mà đã cầm gọn xấp giấy trên kệ xuống.

"xấp này phải không ạ? cho em xin ba tờ." yuna lấy đủ ba tờ đơn sau đó cầm cả xấp giấy đi lại đặt lên bàn tiếp khách. "em để tạm đây nhé."

may cho yuna là hai người còn chưa thân. nếu không thì với hành động nguy hiểm vừa rồi chưa chắc roh yuna còn toàn mạng trở về.

leean hay khoe chị của mình với nhiều điều tốt đẹp lắm. nhưng rồi sẽ đến một ngày roh yuna hiểu được "thỏ con bạo chúa" không phải chỉ là hư danh.

"ngày mai nếu chị muốn tìm một tình nguyện viên xếp hồ sơ có thể triệu tập em nhé. trung sĩ roh yuna số hiệu 081220 luôn sẵn sàng đợi lệnh." yuna đưa tay chào kiểu quân đội rồi nhanh chân bước ra cửa.

cười cười vậy thôi chứ radar của yuna cũng nhạy lắm. tần số nguy hiểm phát ra từ đối phương em đã cảm nhận được rồi.

nắng ở văn phòng hội học sinh kỳ diệu thật nha. ở đó có mấy phút thôi mà cây hoa hướng dương trong bóng râm ban nãy đang nhảy chân sáo về lớp học này.

"bạn thân iu ơi~"

vừa về đến lớp, yuna đã sà xuống chiếc ghế cạnh leean. giọng nói được nâng lên một tông nghe ra sự hào hứng trong đó.

"tao có mua sữa cho mày rồi đây. dẹp cái bộ đó đi nha. gớm lắm." leean có chút kì thị bạn mình.

"á!"

"á! gì? gì á?"

yuna bỗng dưng la lên làm leean hốt hoảng la theo.

"sao mày không đưa tao sớm? một hộp sữa là mua cho chị haram mà?"

nếu chỉ nhìn thôi cũng có thể tác động vật lý người khác thì ánh mắt của leean ngay lúc này đây chắc đã đủ cho yuna một trận ra trò.

"mày khùng không? tao đã kịp mua sữa đâu là mày chạy đi mất rồi mà?"

"..."

"con này mày lú lẫn rồi." leean khinh bỉ bạn mình vô cùng.

cũng may tiết học được bắt đầu ngay nên hai đứa chưa kịp thượng đài nựng yêu nhau.

nắng chiếu qua cửa sổ, gió điều hòa hiu hiu thổi. tiết đầu của buổi chiều luôn là thứ dễ ru ngủ con người nhất.

các học sinh chống cằm, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài cố chống chọi lại quy luật tự nhiên này.

không khí lớp học đình trệ hẳn sau giờ nghỉ trưa. duy chỉ có hai ngoại lệ.

"được rồi, cả lớp chú ý chút. câu này có bạn nào muốn trả lời không?"

"em!"

"em ạ!"

các bạn học ngơ ngác nhìn roh yuna và jeong leean thi nhau trả lời câu hỏi. hừm! cùng ăn trưa ở căng tin như nhau mà sao hai đứa này khác thường dữ vậy? dì căn tin bỏ lộn thuốc gì vào canh của hai đứa à?

thôi kệ. ai xung phong cũng được, không phải mình là được.

hôm nay đúng là một ngày kì lạ.

buổi học kết thúc, từng tốp học sinh nối đuôi nhau rời lớp học. yuna đang sốt ruột nhìn leean kiểm kê từng "người bạn" của mình trước khi rời lớp.

"sao cái tật này của mày không bỏ nhỉ? bút thước cần dùng cái nào thì lấy mỗi cái ấy ra dùng thôi. bày binh bố trận làm gì rồi cuối buổi phải kiểm?"

"như vậy mới có khí thế bạn hiểu không?"

"không! tao không hiểu. một phút nữa mà mày chưa xong là tao đi trước đấy."

"làm gì cọc? làm như mới quen tao vậy?" leean chu môi.

"chắc lâu quá chưa gia hạn 'gói tình bạn' phải không?" môi trên của yuna bắt đầu giật giật.

ngay khi yuna tính sấn tới kẹp cổ leean thì khóe môi leean nhếch lên ra vẻ đắc thắng.

"nhào vô! tính nói mày tối nay chị haram online lúc mấy giờ để họp hội chị em nhưng mà chắc mày không cần đâu ha?"

"... xấu tính~"

hoạt ngôn cỡ yuna mà cũng cạn từ trước "jeong láu cá".

"được rồi bạn hiền. tao xong rồi. đi thôi." leean tiến tới khoác tay yuna đi ra khỏi lớp học.

hai đứa này ngày nào mà không gây nhau chắc chắn ăn cơm không ngon.

ánh chiều tà đổ nghiêng xuống sân học viện. các dãy phòng học lần lượt được bảo vệ kiểm tra và tắt điện. chỉ có đèn ở văn phòng hội học sinh là còn sáng.

"thật ngại quá. ngày mai em có việc bay gấp nên phần việc này nhờ hai chị nhé. em sẽ mua quà cho cả hai." thư ký hội học sinh kim nayeon vừa nói vừa gấp gáp tiến ra cửa.

"không sao" choi jiwoo gom chỗ văn kiện trên bàn lại rồi nhấc lên một chút, "từng này tầm nửa tiếng nữa chị xong rồi."

sau đó nhìn về phía bên phải mình, hội trưởng lên tiếng hỏi.

"haram thì sao? ổn không?"

"tớ ổn. của tớ cũng cỡ từng đấy thôi, không nhiều hơn." hội phó yu trả lời, sau đó vẫy vẫy tay cười chào tạm biệt người đứng gần cửa ra vào "em đi đi."

"vậy cảm ơn hai người nhé. em đi đây." nayeon cúi chào hai chị rồi đóng cửa.

trong văn phòng chỉ còn lại tiếng máy điều hòa chạy đều đều và tiếng lật giấy. cả jiwoo và haram đều đang chăm chú hoàn thành nốt công việc.

"haram đói không?" tay jiwoo vẫn đang cầm tờ văn kiện, không ngước lên khỏi mặt bàn cất tiếng hỏi.

"tớ không. ban nãy còn nửa chiếc bánh, có hơi ỉu nhưng tớ ăn rồi nên cũng ổn. cậu đói à?" haram đặt giấy tờ xuống nhìn về phía jiwoo.

"có một chút." jiwoo cũng đặt tờ giấy đang cầm xuống, thành thật đáp.

"hình như còn một ít bánh ngọt trong tủ lạnh. tớ đi lấy rồi hai đứa mình nghỉ tay chút nha?"

"được. cảm ơn cậu." jiwoo nhắm mắt dựa hẳn người vào lưng ghế thở ra một hơi dài.

một lát sau yu haram từ gian phòng nghỉ bên cạnh mở cửa đi ra, mang theo chiếc khay nhỏ với bánh và hai tách trà.

haram đặt chiếc khay lên bàn khách rồi quay lại nhìn jiwoo. choi jiwoo vẫn đang nhắm mắt dựa vào lưng ghế.

haram rót nước sôi vào mấy tách trà, đợi vài phút cho túi trà ngấm nước rồi tiến lại gần bàn của jiwoo. bút đã được tra nắp nằm cạnh xấp giấy. cà vạt, mắt kính cũng được tháo ra xếp gọn trên bàn. huy hiệu hội trưởng thì nằm chính giữa văn kiện.

haram nhìn có chút buồn cười, người đâu mà nguyên tắc kinh khủng. yu haram đưa điện thoại lên chụp lại ảnh hội trưởng đang ngủ.

"tớ có mấy tấm selfie mặt mộc buổi sáng có giá hơn đấy. cậu cần tớ gửi cho không?" mắt vẫn đang nhắm nghiền, choi jiwoo đưa tay lên gãi nhẹ gò má rồi mở miệng.

"ý thức giữ gìn hình tượng của hội trưởng choi đây tốt thật. chụp lén vậy mà cậu cũng biết nữa."

"thì tớ có ngủ đâu?"

"ừ ừ cậu không có ngủ. trà bánh có rồi, cậu lại bàn khách đi."

haram cười nhẹ rồi đi về phía bàn khách, ban nãy rõ ràng haram nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của jiwoo nữa cơ. biết vậy quay phim lại.

"vẫn là thích trà của hội phó pha nhất." choi jiwoo sau khi nâng tách trà lên ngửi nhẹ liền bật ra lời khen.

"cậu thêm ít sữa tươi vào đi rồi hẵng uống. tiramisu với cafe thì hợp hơn. nhưng tớ nghĩ giờ này thì dùng trà thôi."

"không cần cho tớ sang anh quốc sớm vậy chứ?" jiwoo cười, đặt tách trà xuống đĩa lót.

"hồ sơ của cậu sao rồi? hôm trước có thư từ oxford gửi đến. đoán là cậu nhận được thư báo trúng tuyển sớm rồi?"

"ừ. tớ được nhận rồi. nhưng mà tớ chưa nghĩ xong. mùa thu hàn quốc đang đẹp quá không nỡ đi ngay."

"ủy mị quá không giống hội trưởng tí nào." haram bỉu môi.

"haha. hay cậu cũng đi anh cùng tớ đi?"

"tớ cũng chưa nghĩ xong. thôi nói sau đi, cậu ăn bánh đi đã."

"có mỗi một cái thôi hả? ăn chung đi."

"tớ không đói. hôm nay cũng nạp đủ đường rồi nên cậu ăn đi."

"cảm ơn cậu." jiwoo nhận lấy đĩa bánh haram vừa đưa sang.

choi jiwoo vui vẻ ăn bánh, chiếc bánh nhỏ vơi đi nhanh chóng.

một lát sau, chiếc nĩa được đặt nằm chéo trên đĩa với đầu nhọn của nĩa hướng xuống.

"mỗi lần thấy cậu đặt dao nĩa là tớ lại thấy oxford gọi tên cậu." haram buông lời trêu bạn.

"haha. thói quen, thói quen thôi." choi jiwoo đưa tay nhận lấy tờ khăn giấy mà haram đưa qua.

hội trưởng choi nhúng túi trà khoảng hai mươi lần rồi bỏ ra ngoài, sau đó nghe lời haram mà thêm sữa vào.

"jiwoo này."

đợi jiwoo nhấp xong một ngụm trà, haram hơi nghiêng đầu hỏi.

"ừ?"

"cậu với leean là sao đấy?"

choi jiwoo đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía haram, tròng mắt có hơi dao động.

"tớ có cảm giác hai người không phải chỉ là tiền bối - hậu bối thông thường. leean làm náo loạn tiệc sinh nhật của cậu như vậy mà cũng không thấy cậu buồn bực gì."

từ khóa "tiệc sinh nhật" vừa mới được nhắc đến đã thành công khiến choi jiwoo phì cười.

"đó. rõ ràng có gì mờ ám ở đây." haram nheo mắt nhìn jiwoo.

"không có gì. em họ cậu d -" choi jiwoo dừng một nhịp rồi đổi lời "vui tính lắm." jiwoo nhấp thêm một ngụm trà rồi đặt tách trà xuống.

"con bé dư năng lượng chút thôi chứ tốt tính và đáng yêu lắm."

"ừ. jeong leean rất thú vị. chắc em ấy không chịu kể cho cậu nên giờ chị họ yu haram đây mới đi thẩm vấn tớ nhỉ? được thôi, kể cậu nghe."

vành tai thỏ hơi động, haram đặt tách trà xuống, chăm chú lắng nghe.

tâm trí choi jiwoo được đưa trở lại bữa tiệc sinh nhật của mình.

danh sách khách mời hôm ấy đa phần là người lớn nên vừa nhìn thấy jeong leean là jiwoo nhận ra rồi. giữa cái "hội nghị kinh tế" này tự dưng lại có một cô nhóc đi loanh quanh.

trước đó một đứa bé vô ý va trúng choi jiwoo làm rượu vang đổ lên chiếc váy dạ hội chị đang mặc. jiwoo đành đi lên tầng thay đồ.

choi jiwoo đứng trên tầng lỡ của ban công nhìn xuống cái người vận suit sáng màu có chút lạc quẻ. chắc là cô ấy cũng thấy chán lắm đây.

sau khi thay sang một bộ suit để thay đổi tâm trạng, choi jiwoo không mặn mà lắm về việc quay lại bữa tiệc nên đứng ở ban công tầng hai nhìn ra sân sau. dù sao cũng chào hỏi mấy vị nên chào rồi.

thế rồi cô nhóc kia từ đâu xuất hiện. vừa đối mắt chưa đến mười giây mà jiwoo đã được nghe một bản rap với flow mượt không ngờ.

buồn cười hơn nữa khi trước mặt chính chủ mà jeong leean cứ thao thao bất tuyệt rằng bữa tiệc này chán vô cùng. em ấy là con gái của người chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện này đấy.

tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với tuổi trưởng thành vừa ùa đến. choi jiwoo vậy mà không cần suy nghĩ khi người bạn mới quen rủ đi trốn.

không có xe riêng, cũng chẳng biết lái xe điện luôn chứ. thế mà jeong leean mạnh dạn đề xuất cả hai đi trốn bằng chiếc golf cart có sẵn trong sân.

suốt cả quãng đường ngắn ấy choi jiwoo cứ cười mãi. gió mùa thu không chỉ thổi rối mái tóc của jiwoo mà còn thổi thêm một luồng vui vẻ mang tên jeong leean len qua tâm trí.

nghĩ lại thì chính jiwoo cũng không hiểu vì sao mình lại gật đầu nhanh như vậy.

"cậu thật sự đã rất vui, nhỉ?" tuy có chút khó tin nhưng haram đã có nhận định riêng.

"buồn cười lắm. em ấy còn tưởng tớ cũng chỉ là một vị khách." nụ cười của choi jiwoo dường như lại tăng thêm vài phần dịu dàng.

"..."

"em ấy còn chẳng biết tớ là ai, vậy mà lại khiến tớ thấy hôm ấy đúng là sinh nhật mình. " choi jiwoo không ngại thừa nhận.

"...ngoài cậu." choi jiwoo lập tức bổ sung khi nhận được cái nhướng mày phán xét của bạn mình.

"hết giờ tạm nghỉ rồi. tớ nghĩ mình nên quay lại giải quyết cho xong công việc hôm nay." yu haram nhấc tách trà đặt lại vào khay rồi quay về bàn làm việc.

yu haram lật được thêm vài trang giấy rồi vẫn chưa thấy choi jiwoo đứng dậy khỏi bàn khách.

"cũng trễ rồi. hai đứa mình về đi, giấy tờ thì không chạy được đâu." choi jiwoo đã giải đáp trước khi haram kịp thắc mắc.

hội trưởng choi đi về phía bàn làm việc, mở cặp táp thu dọn đồ trên mặt bàn rồi cất vào.

"tớ nhắn chú park rồi. để chú ấy đưa cậu về cùng tớ luôn."

trong đầu haram chắc đang có rất nhiều câu hỏi vì sao. nhưng thôi, haram gật gật rồi cũng bắt đầu thu dọn đồ của mình.

tám giờ tối, điện thoại yu haram nhấp nháy thông báo. vừa lúc mới tắm xong, haram vừa lau tóc vừa tiến lại bàn học.

hai tin nhắn của leean.

[chị chưa về ạ? dì nói là chị còn việc ở hội học sinh ạ?]

[oi harami nay về trễ vậy?]

haram nhắn nhỏ em rằng mình đã về rồi. hôm nay có hơi nhiều việc nên để hôm sau rồi nói chuyện tiếp.

ban nãy mở khóa điện thoại, chị vô tình bấm vào tin nhắn chờ của yuna.

[chị về nhà chưa ạ? em nghe nói hôm nay chị nhiều việc lắm ạ?]

haram đọc tin nhắn xong cũng chưa biết trả lời như nào nên để điện thoại sang bên mà lật sách ra đọc bài cho ngày mai.

phía bên kia roh yuna nhìn dòng thông báo "đã xem" mà hồi hộp kinh khủng. con bé cứ nhìn chăm chăm điện thoại đến mức mẹ phải lên phòng gọi xuống ăn cơm. yuna đành cắm sạc điện thoại rồi đi xuống nhà dưới.

yu haram đã chuẩn bị xong bài vở cho ngày mai. đang lúc soạn sách vở cho vào cặp, haram cầm điện thoại lên xem giờ thì lại thấy thêm tin nhắn từ yuna.

[ngày mai mà cần người xin hãy gọi em nhé.]

[chắc hôm nay chị mệt lắm. chúc chị ngủ ngon.]

haram bỗng nhớ đến lúc trưa yuna kẹp mình ở giữa em ấy và kệ sách. con bé này lúc nào cũng nhiệt tình và vô tư vậy à?

tóc nâu hạt dẻ thả tự do của em ấy vì chủ nhân vươn người lên mà trượt qua vai, cọ ngang đầu mũi haram. dầu gội hương táo thơm thơm, rồi còn cái nụ cười tít mắt đó nữa chứ.

yu haram mở lại điện thoại, ấn vào ứng dụng instagram rồi gõ mấy chữ trả lời roh yuna.

[em cũng vậy.]

chà. xem ra tối nay có người mất ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co