1
Cuối tháng Sáu. Hạ chín muồi.
Mùa giải V.League 2025/2026 chính thức hạ màn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên chưa đầy bốn mươi tám giờ trước. Trên mặt báo và trong mắt đám đông, đó là một chương hồi nghẹt thở được định đoạt bằng những giọt mồ hôi, những màn nâng cúp cuồng nhiệt, hay cả khoảnh khắc bất lực của kẻ phải xuống hạng.
Nhưng phía sau những khán đài đã tắt đèn, đối với những đôi chân mang trên mình màu áo tuyển, guồng quay ấy chưa bao giờ dừng lại.
Kỳ nghỉ của họ ngắn ngủi đến mức tiếng còi sân nhà vừa dứt, mùi khói bụi của những chuyến bay đã vây lấy góc sân nhà. Mấy ngày ngắn ngủi đoàn tụ với gia đình chỉ đủ để xếp lại hành lý, thay một chiếc áo đấu khác, rồi lại xách vali quẹt qua những sảnh chờ sân bay.
Đợt hội quân thứ hai trong năm 2026.
Khi bóng tối của mùa giải quốc nội vừa lùi xa, một chiến dịch mới đã lập tức dựng cờ. Đích đến duy nhất, vừa là giấc mơ, vừa là canh bạc: ASEAN Cup.
Sảnh khách sạn nơi đội tuyển đóng quân dậy sóng từ lúc bình minh chưa kịp rạng.
Không gian vốn yên tĩnh của ngày thường bị phá vỡ bởi tiếng bánh xe hành lý lách cách trên sàn đá marble, tiếng va chạm lộc cộc từ những chiếc xe đẩy của nhân viên lễ tân. Ở một góc sảnh, bộ phận truyền thông của Liên đoàn đã "vào vị trí" với những chiếc chân máy ảnh dựng sẵn, ống kính hướng thẳng về phía cửa ra vào như thể đang chờ đón những thước phim quan trọng nhất.
Cạch.
Tiếng cửa kính tự động trượt ra. Luồng gió ban sớm ùa vào, mang theo một gương mặt quen thuộc.
Người mở đường cho đợt hội quân lần này là Đặng Văn Lâm. Vẫn chiếc vali màu đen lì lợm qua bao mùa giải, người gác đền cao lớn bước vào, mang theo nụ cười xua tan cái không khí bận rộn xung quanh.
"Chào em."
"Chào anh Lâm. Đi đường ổn chứ anh?"
Cánh cửa kính sau đó dường như không có cơ hội đóng lại quá ba phút. Nguyễn Thành Chung bước vào, kéo theo sau là Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh. Rồi đến những cái tên vốn đã định vị trong lòng người hâm mộ: Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải.
Họ đứng đó, giữa sảnh lớn, cởi bỏ lớp bọc bảo vệ của những ngôi sao quốc nội để trở về làm những gã trai sạm nắng của đội tuyển. Những cái bắt tay ghì chặt, những cái ôm vai sỗ sàng bôm bốp, và cả những lời cằn nhằn đặc sệt mùi sân cỏ:
"Mùa này cày muốn gãy chân."
"Sao nhìn ông gầy như bộ xương thế?"
"Về nhà ngửi mùi cơm vợ được hai hôm lại phải xách vali đi rồi, đúng là cái số..."
Tiếng cười rộ lên, va vào trần nhà cao vút rồi loang ra khắp sảnh. Ai cũng mang trên mình những vết bầm dập và sự kiệt quệ sau một mùa giải kéo dài chín tháng. Nhưng kỳ lạ thay, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhau, cái mỏi mệt bỗng chốc nhẹ bẫng đi như một cái phủi tay.
Gần tám giờ sáng.
Một chiếc xe xanh sm chậm rãi rẽ bánh rồi dừng hẳn trước thềm khách sạn. Cửa xe bật mở, Khuất Văn Khang bước xuống, mang theo cái không khí trầm tĩnh đặc trưng. Anh mặc áo phông màu nâu thẫm, quần thể thao đen, chiếc balo khoác hờ bên vai, tay trái kéo theo chiếc vali to gần bằng người lăn bánh ro ro trên sảnh đón.
Nhưng điều đầu tiên hút lấy ánh nhìn của những người xung quanh không phải là gương mặt góc cạnh đã quá quen thuộc trên truyền thông, mà là sắc đen lạnh lùng của chiếc đồng hồ chuyên dụng trên cổ tay trái.
Từ sau chấn thương ám ảnh trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, vật bất ly thân ấy gần như chưa từng rời khỏi da thịt anh. Ban đầu chỉ là những con số đo nhịp tim khô khốc. Sau đó là biểu đồ giấc ngủ. Rồi đến lượng vận động, thời gian hồi phục tối thiểu. Thậm chí bây giờ, mỗi sớm thức dậy, việc đầu tiên Khang làm không còn là vớ lấy chiếc điện thoại để lướt mạng xã hội, mà là cúi đầu nhìn xem chỉ số Recovery hôm nay hiển thị bao nhiêu phần trăm.
Có lẽ, chỉ những ai từng trải qua cảm giác bất lực khi phải đứng ngoài đường biên, trương mắt nhìn đồng đội chiến đấu mới hiểu được vì sao một gã trai đôi mươi lại bắt đầu cẩn trọng với cơ thể mình đến thế.
Khang không còn chủ quan nữa. Anh học cách sinh tồn bằng sự kỷ luật tuyệt đối.
"Khang!"
Nguyễn Thành Chung vừa nhác thấy bóng dáng anh đã giơ tay ra hiệu.
"Anh." Khang mỉm cười, hai người đập tay nhau một cái thật nhẹ, đủ để cảm nhận hơi ấm đồng đội.
"Sao rồi?"
"Ổn hơn nhiều rồi anh."
"Còn đau không?"
"Hết hẳn rồi anh ạ."
"Thầy bảo hôm nay ông tập riêng đấy nhé."
"Vâng."
Khang gật đầu. Giọng anh vẫn đều đều, kiệm lời nhưng luôn mang lại cảm giác dễ chịu, đáng tin cậy cho người đối diện.
Thành Chung liếc mắt xuống cổ tay trái của đàn em, khẽ hỏi: "Vẫn đeo à?"
Khang nhìn xuống mặt kính đồng hồ, khẽ khàng: "Quen rồi anh."
"Thế cũng tốt," Thành Chung vỗ vai anh, "ít ra biết lúc nào cơ thể quá tải mà dừng lại."
Khang bật cười. Hai anh em cùng kéo vali bước vào sảnh lớn.
Đúng lúc ấy, một thanh âm quen thuộc, lanh lảnh bỗng xé toạc không gian yên ắng phía sau: "Em chào các anh ạ!"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, chẳng lẫn đi đâu được: Nguyễn Đình Bắc.
Cậu chàng kéo chiếc vali màu xanh dương, bước chân chạy lạch bạch như một đứa trẻ vào sảnh. Vừa vào đến nơi, Bắc đã cúi đầu lia lịa như một chiếc máy được lập trình sẵn:
"Em chào anh Hải! Em chào anh Đức! Anh Mạnh mới lên ạ? Anh Chung! Anh Lâm!..."
Một vòng tròn chào hỏi không sót một ai. Duy Mạnh nhìn cái dáng vẻ loăng quăng ấy thì bật cười thành tiếng: "Thằng này đúng là cái loa phóng thanh của đội."
Quang Hải cũng tủm tỉm: "Nó mà im lặng chắc đội tuyển mất vui mất."
Bắc gãi gãi đầu, cười hì hì: "Em chào cho đủ phép tắc thôi mà."
"Ừ, chào tiếp đi em." Duy Mạnh trêu. Cả sảnh khách sạn lại được một trận cười rộn rã.
Bắc cũng cười theo các anh. Nụ cười của cậu rạng rỡ, trong veo, sáng đến mức người ta tưởng như cuộc đời cậu chẳng bao giờ biết đến hai chữ "muộn phiền".
Thế nhưng. Chỉ ngay vài giây sau đó.
Ánh mắt Bắc vô thức lướt qua phía bên kia sảnh, nơi Khuất Văn Khang đang đứng lặng lẽ bên cạnh Thành Chung.
Động tác kéo vali của Bắc đột ngột khựng lại. Rất khẽ. Chỉ một nhịp rơi. Nó diễn ra nhanh đến mức như một cái chớp mắt, nhanh đến mức không một máy quay truyền thông nào hay bất cứ người đàn anh nào ở đó nhận ra.
Ngoại trừ chính cậu.
Đã mấy tháng rồi kể từ lần cuối cùng hai người thực sự "gặp" nhau.
Không. Nói chính xác thì họ vẫn thấy nhau. Trên sân cỏ của những trận cầu đỉnh cao, dưới ánh đèn chớp nháy liên tục của các buổi lễ trao giải, hay trong những màu áo câu lạc bộ đối địch chạm trán nhau ở V.League.
Họ vẫn thấy nhau, chỉ là chưa từng nói chuyện quá ba câu.
Khoảng cách thực tế giữa hai đứa chưa bao giờ quá vài bước chân, vậy mà chẳng hiểu sao, có một thế lực vô hình cứ thế kéo dạt hai người về hai đầu thế giới.
Theo một thứ bản năng đã ăn sâu vào máu, Bắc khẽ nhấc chân định bước sang.
Giống như những ngày tháng cũ. Kiểu như chỉ cần nhác thấy cái bóng dáng trầm tĩnh của Khang, cậu sẽ lập tức lao đến, miệng liến thoắng không ngừng: "Anh Khang! Đi ăn chưa?", "Đêm qua ngủ mấy giờ thế?", "Tí ra sân không?", rồi sau đó là dính lấy anh cả ngày không rời.
Đó từng là một lẽ dĩ nhiên, một vùng định vị bình thường đến mức không cần phải suy nghĩ.
Thế nhưng, bước chân vừa mới nhấc lên đã vội vã hạ xuống. Chới với.
Trong đầu Bắc đột ngột hiện lên những khoảng trống hoác của mấy tháng vừa qua. Khoảng thời gian mà những dòng tin nhắn im bặt, những lượt thả tương tác trên mạng xã hội biến mất, những chiếc meme ngớ ngẩn lúc nửa đêm không còn người gửi, và cả những cuộc gọi xuyên đêm chỉ để kể vài ba chuyện không đầu không cuối cũng lùi vào dĩ vãng.
Bắc mím chặt môi, hít một hơi thật khẽ để nuốt ngược cái cảm giác nghẹn đắng vào trong, rồi mới lững thững bước tới.
Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại còn chừng hai mét, Bắc dừng lại. Giọng cậu nhỏ hẳn đi, âm lượng sụt giảm như một chiếc máy hết pin:
"... Em chào anh."
Khang quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Một nhịp đứng hình dài đằng đẵng của vài giây đồng hồ.
"... Ừ." Anh gật đầu, tông giọng vẫn đều đặn như mặt hồ phẳng lặng. "Em mới tới à?"
"Dạ."
"Hành lý nhiều không?"
"Cũng... bình thường anh ạ."
"Ừ."
Rồi im lặng.
Không gian xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại, rơi vào một thứ bầu không khí kỳ lạ và sượng sùng đến mức chính cả hai cũng cảm thấy ngột ngạt.
Ngày trước, chỉ cần đứng cạnh nhau, họ có thể gom góp cả trăm chuyện trên trời dưới biển để nói. Còn bây giờ, đến một câu hỏi xã giao tiếp theo để duy trì hội thoại cũng trở thành một bài toán không có lời giải.
May mắn thay, sự xuất hiện của Thành Chung đã kịp thời phá vỡ cái bẫy im lặng ấy.
"Đi nhận phòng thôi mấy đứa. Thầy sắp họp họp đội rồi."
"Dạ anh."
Khang đáp lời Chung, tay kéo cần vali rồi rảo bước đi trước.
Bắc vẫn đứng yên tại chỗ cũ, trân trối nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người kia khuất dần sau cánh cửa thang máy đang khép lại. Khóe môi cậu vẫn treo một nụ cười lịch sự bẩm sinh của một đứa trẻ hoạt bát, chỉ có đôi mắt là chùng xuống, tối tăm và buồn bã đến nao lòng.
Trong không gian hẹp của lồng thang máy, Khang đứng lặng.
Cánh cửa inox mạ chrome sáng bóng phản chiếu gương mặt góc cạnh của anh, mờ căm và lạnh lẽo. Thành Chung đứng bên cạnh, ngón tay vừa ấn vào nút bấm chọn tầng rồi buông ra. Giữa tiếng rì rì chuyển động của động cơ, anh đột nhiên phá vỡ sự im lặng:
"Hai đứa..."
"Dạ anh?" Khang hơi giật mình, khẽ dịch mắt sang nhìn đàn anh.
"Không còn thân nhau nữa à?"
Khang im lặng. Khoảng lặng kéo dài vài giây, dài đến mức tưởng như tiếng thang máy chạy cũng trở nên rõ mồn một. Rồi, anh khẽ lắc đầu, tông giọng cố giữ cho phẳng lặng: "Không có đâu anh."
"Thế sao nhìn hai đứa lạ thế?" Thành Chung nhướng mày.
"..."
Khang không trả lời. Anh vô thức cúi xuống, chạm nhẹ vào mặt kính chiếc đồng hồ trên cổ tay trái. Màn hình led lập tức sáng lên, hiển thị một con số nhảy nhót:
Nhịp tim: 84 bpm.
Con số ấy cao hơn mức bình thường của một vận động viên lúc nghỉ ngơi. Khang tự hỏi, lòng ngực mình đang đập nhanh thế này là vì vài bước chân kéo vali mệt mỏi, hay thực chất là vì cuộc đối thoại gượng gạo dài chưa đầy ba mươi giây với cái bóng dáng màu xanh dương ngoài sảnh ban nãy?
Anh tắt màn hình. Động tác dứt khoát nhưng rất khẽ.
"Có lẽ..." Khang nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, "em ấy không còn muốn thân với em nữa."
Thành Chung nghiêng đầu nhìn người em bên cạnh. Anh nhìn thấy bờ vai hơi gồng lên dưới lớp áo phông và ánh mắt từ chối đối diện của Khang. Thành Chung định mở miệng nói gì đó, một lời khuyên, hoặc một câu gặng hỏi.
Nhưng cuối cùng, anh lại chọn cách thôi. Một tiếng thở dài trượt ra, nhẹ bẫng và bất lực.
Có những chuyện trên đời, người ngoài cuộc nhìn vào còn thấy rõ mồn một hơn cả kẻ trong cuộc. Nhưng một khi hai chiếc nam châm đã tự quay đầu né tránh nhau, và chính họ cũng không chịu mở lời... thì vĩnh viễn chẳng có một bàn tay nào bên ngoài có thể kéo họ lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co