Truyen3h.Co

backhang | khoảng cách

2

thaoo_chii

Tiếng chuông báo thức reo vang lúc sáu giờ ba mươi sáng.

Chưa đầy mười phút sau, toàn bộ tầng tám khách sạn lập tức rơi vào guồng quay. Tiếng cửa phòng đóng mở rầm rập, tiếng bước chân vội vã dọc hành lang trải thảm, kết hợp với những tiếng gọi nhau phá tan giấc ngủ ban sớm.

V.League vừa vắt kiệt sức lực của từng người, ai cũng mang một cơ thể mỏi nhừ lên hội quân. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, thói quen sinh hoạt cá nhân buộc phải nhường chỗ cho một thứ công thức bất biến.

Vòng quay mới đã bắt đầu. Không có ngoại lệ cho sự mệt mỏi. Không một ai được phép ngủ nướng, và tuyệt đối không ai được phép trễ giờ.


Phòng 809.

Nguyễn Nhật Minh vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, hơi nước còn vương bên tóc, đã thấy Khuất Văn Khang ngồi tĩnh lặng ở mép giường từ lúc nào. 

Ánh nắng đầu ngày sắc lẹm xuyên qua khe rèm cửa sổ, hắt một vệt sáng xiên ngang gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, đó là di chứng của những tháng ngày giam mình trong phòng tập phục hồi chấn thương.

Trên cổ tay trái của Khang, màn hình chiếc đồng hồ chuyên dụng bật sáng, hắt lên làn da thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Nhật Minh tiến lại gần, chống một tay lên thành giường, hướng mắt nhìn xuống: "Lại kiểm tra chỉ số à?" 

Khang khẽ "ừ" một tiếng loãng vào không gian.

Recovery: 72%. Nhịp tim lúc nghỉ ngơi nằm trong ngưỡng an toàn. Giấc ngủ sâu kéo dài hơn bảy tiếng. Ít nhất, những con số khô khốc ấy đang chứng minh một điều: cơ thể anh đang ngoan ngoãn hồi phục đúng theo biểu đồ mà bác sĩ mong muốn.

Nhật Minh vừa dùng khăn vò mái tóc ướt vừa bật cười: "Từ ngày ông dính vào cái thứ này, sáng nào tôi mở mắt ra cũng thấy ông ngồi cúng cụ nó đầu tiên đấy." 

"Quen tay rồi." 

"Đeo cả lúc ngủ, không thấy vướng à?" 

"Có chứ." Khang chạm ngón tay tắt màn hình, đưa không gian trở lại sắc tối của góc phòng. "Nhưng đeo vào mới yên tâm được."

Yên tâm. Định nghĩa ấy đối với Khang bây giờ mong manh lắm.

Thực ra, kể từ sau cái ngày gục xuống sân trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khang bắt đầu mang một nỗi sợ vô hình: sợ cơ thể mình âm thầm phát ra những tín hiệu cầu cứu mà bản thân lại vô tình bỏ qua. 

Ngày ấy, anh cũng từng chủ quan nghĩ đó chỉ là một cú va chạm nhẹ, một cơn đau thoảng qua. Để rồi cái giá phải trả là chuỗi ngày dài cô độc ngồi trên băng ghế khán đài, bất lực nhìn đồng đội cày ải suốt giai đoạn cuối mùa giải.

Một lần chết hụt là quá đủ. Anh không bao giờ cho phép bản thân được sai lầm thêm một lần nào nữa.

Ở căn phòng cách đó vài cánh cửa.

Nguyễn Đình Bắc đang ngồi khoanh chân trên nệm, đôi tay thoăn thoắt buộc lại dây giày trong khi miệng không ngừng ngân nga một giai điệu không rõ tên. 

Trần Trung Kiên đứng trước gương lớn, hai tay bận rộn chỉnh lại cổ áo khoác đội tuyển. Nghe tiếng hát líu lo của thằng em, anh không nhịn được mà bật cười: "Mới sáng sớm đã sạc đầy pin rồi à?"

Bắc ngẩng đầu lên, nụ cười nhe răng thương hiệu xuất hiện: "Lên tuyển phải vui chứ. Không vui sao mà đá nổi!" 

Kiên cười hiền lành, lắc đầu: "Chỉ có chú mày mới thế."

Bắc nhún vai, đứng phắt dậy nhảy chân sáo: "Cười cái cho đời nó tươi anh ơi. Xuống ăn sáng thôi!"

"Ừ, đi."

Hai anh em khóa cửa phòng, sóng vai nhau đi xuống sảnh dưới. Chiều cao vượt trội của Trung Kiên đi cạnh dáng vẻ loăng quăng của Bắc tạo thành một cặp bài trùng quen thuộc ở các cấp độ đội tuyển trẻ.

Nhà ăn tầng một lúc này đã ngập trong mùi cà phê và đồ ăn sáng. Không khí đông đúc hẳn lên khi các cầu thủ chia thành từng nhóm nhỏ quanh các dãy bàn. Người chọn đĩa bánh mì ốp la, người xì xụp bên tô phở bò bốc khói, cũng có những người chỉ lặng lẽ ôm ly cà phê đen vì cơn ngái ngủ vẫn chưa tan hết.

Ngay khi vừa bước qua bậu cửa, Bắc đã khởi động ngay "bộ nhận diện" của mình bằng một tiếng chào lanh lảnh: "Em chào các anh ạ!"

Đặng Văn Lâm đang nhấp một ngụm cà phê suýt thì sặc, anh bật cười lớn: "Chào em. Ngủ tốt chứ?"

"Dạ ngon nghẻ luôn anh!"

Nói rồi, cậu chàng bắt đầu chuyến "vi hành" quen thuộc của mình, đi dọc các bàn ăn: "Anh Hải! Anh Đức! Anh Mạnh! Anh Chung!..." Gặp ai cũng cúi đầu, môi nở nụ cười toe toét.

Duy Mạnh lắc đầu, vừa xé miếng bánh mì vừa trêu: "Thằng này không làm cầu thủ thì đi làm MC được rồi đấy." Cả bàn ăn phá lên cười rộn rã. 

Bắc cũng hùa theo, gãi đầu cười hì hì: "Em chào đúng phép tắc để giữ hình tượng trai ngoan mà." 

"Ừ, càng ngày càng ngoan đấy," Quang Hải tiếp lời, "bảo sao các anh ai cũng quý."

Đúng lúc cái bầu không khí náo nhiệt ấy đang lên đỉnh điểm, cánh cửa kính nhà ăn lại trượt mở một lần nữa.

Khuất Văn Khang và Nguyễn Nhật Minh bước vào.

Như một thứ phản xạ có điều kiện đã được lập trình sẵn trong tế bào, ánh mắt của Bắc lập tức giật sang hướng cửa. Đó chỉ là một cái liếc nhìn rất nhanh, một cú chuyển tiêu cự mượt mà và kín kẽ đến mức giữa một nhà ăn hỗn tạp âm thanh này, chẳng một ai thèm để ý.

Ngoại trừ Trần Trung Kiên.

Với chiều cao của một thủ môn và vị trí đứng ngay sát cạnh Bắc, Kiên thu trọn khoảnh khắc ấy vào tầm mắt. Anh nhận ra một sự thật: Chỉ cần Khang xuất hiện trong một bán kính nhất định, ánh mắt của Bắc sẽ tự động tìm đến một cách vô điều kiện. Không cần cố ý, không cần lý do, và dường như... chính Bắc cũng chẳng thể kiểm soát nổi cái bản năng ấy của mình.

"Đi lấy đồ ăn đi kìa." Kiên khẽ thúc cùi chỏ vào vai thằng em, giọng trầm thấp. 

"Hả?" Bắc giật mình quay lại. 

"Đứng thẫn thờ nhìn cái gì đấy?" 

"... À," Bắc chớp chớp mắt, nụ cười hì hì nhanh chóng được vá lại trên môi, "đi thôi anh, lấy phở lấy phở!"

Ở phía bên kia dãy bàn buffet.

Nhật Minh đang rướn người rót thêm một ly sữa đậu nành nóng thì bất ngờ huých nhẹ vào bả vai Khang, khẽ hất cằm về một hướng: "Kìa." 

"Sao ông?" Khang nhướng mày. 

"Hình như thằng Bắc vừa nhìn ông chăm chú lắm."

Khang xoay người theo bản năng. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc tiêu cự của anh vừa kịp quét sang, Bắc đã cúi rạp đầu xuống để xếp lại mấy chiếc khay thức ăn trên kệ. Động tác của cậu chàng tự nhiên, trơn tru, giống như chưa từng có một giây nào hướng mắt về phía này.

Cái nhìn hụt vào khoảng không khiến Khang khựng lại một nhịp. Anh thu hồi tầm mắt, khẽ lắc đầu: "... Chắc ông nhìn nhầm rồi." 

Nhật Minh nhún vai, cầm ly sữa lên nhấp một ngụm: "Ừ, chắc thế. Tại sảnh đông người quá."

Khang không nói thêm lời nào nữa. Anh cúi xuống nhìn ly sữa trong tay, làn khói mỏng bốc lên che mờ đi đôi mắt đang nặng trĩu những suy nghĩ. Khang lặng lẽ bước về phía bàn ăn của mình, bóng lưng cô độc lọt thỏm giữa những tiếng cười đùa rộn rã của cả nhà ăn.


Tám giờ đúng. Kim đồng hồ điểm, cửa phòng họp đóng sập.

Những dãy ghế bọc nỉ đã được xếp ngay ngắn thành từng hàng từ trước. Chiếm trọn không gian phía trên là màn hình LED cỡ lớn đang rực sáng, hiển thị hình ảnh lá quốc kỳ đỏ thắm bên cạnh dòng chữ mang đầy sức nặng:

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM VÀ CHIẾN DỊCH ASEAN CUP 2026

Các cầu thủ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, tiếng kéo ghế xê dịch loẹt xoẹt trên sàn thảm nhanh chóng im bặt. Hàng ghế đầu tiên mặc định dành cho ban huấn luyện và các trợ lý.

Khuất Văn Khang ngồi ở hàng thứ hai, ngay sau lưng ban huấn luyện. Anh kẹp giữa Tài Lộc và Ngọc Mỹ. Ba người trò chuyện bằng những cái thì thầm ngắt quãng, đủ để giữ một bầu không khí nghiêm túc trước giờ G.

Trong khi đó, ở một vùng biên giới hoàn toàn khác: dãy ghế cuối cùng của phòng họp.

Bắc ngồi gọn bên mé ngoài, ở giữa Trung Kiên và Trương Tiến Anh. Tiến Anh vừa thả mình xuống ghế đã mỏi mệt chống cằm nhìn lên màn hình chiếu, thở dài thườn thượt: "Hôm nay chắc nghe phổ biến sa bàn dài lắm đây. Nghĩ đến đã thấy ong thủ."

Bắc bật cười, ghé tai nói nhỏ: "Cố mà căng mắt ra chứ anh, đừng có ngủ gật giữa chừng là được." 

"Anh mà lỡ sập nguồn là em phải huých vai gọi anh dậy đấy nhé," Tiến Anh cằn nhằn. 

"Yên tâm đi," Bắc nháy mắt, "kể cả anh có ngáy em cũng gọi."

Cả ba đứa khẽ cụp mắt cười, cố giữ cho âm thanh không lọt ra ngoài bầu không khí nghiêm túc xung quanh. Nhưng dù có cười đùa với Tiến Anh, ánh mắt Bắc vẫn có một đường thẳng vô hình, thỉnh thoảng lại dội về phía hàng ghế thứ hai phía trước.

Ít phút sau, cánh cửa phòng họp mở ra. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik bước vào.

Cả căn phòng rộng lớn lập tức rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối, không một tiếng động thừa thãi. Ông bước lên bục chỉ đạo, quét ánh mắt sắc bén nhưng ấm áp qua từng gương mặt quen thuộc đang ngồi bên dưới, rồi mới chậm rãi cất lời bằng chất giọng trầm ổn:

"Chào mừng tất cả các bạn trở lại." 

"Trước hết..." Ông dừng lại một nhịp, "Tôi muốn chúc mừng mọi người vì đã hoàn thành một mùa giải quốc nội đầy kiên cường. Dù kết quả ở câu lạc bộ của mỗi người có khác nhau, có người vui, có người buồn..."

Ông Kim đưa tay lên, ngón tay chỉ thẳng vào lá đại kỳ đỏ thắm đang rực sáng trên màn hình LED phía sau: "... Nhưng kể từ khoảnh khắc bước vào căn phòng này, các bạn chỉ còn một màu áo duy nhất để chiến đấu. Đó là màu áo của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam."

Không một ai lên tiếng. Những cái đầu gật nhẹ. Mọi ánh mắt bấy giờ đều khóa chặt về phía trước, nơi ngọn lửa của một chiến dịch mới vừa chính thức được thắp lên.

Buổi họp chiến thuật kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Thầy Kim lần lượt phổ biến mục tiêu cốt lõi của đợt hội quân, bộ khung kế hoạch tập luyện và những quy định nghiêm ngặt về sinh hoạt. Đồng thời, ông đặc biệt nhấn mạnh rằng ban huấn luyện sẽ ưu tiên hàng đầu cho việc hồi phục thể trạng sau chuỗi ngày cày ải dày đặc ở V.League.

"Mọi người đều vừa trải qua một lịch thi đấu rất nặng. Chúng ta sẽ không đẩy khối lượng giáo án ngay lập tức. Điều quan trọng nhất bây giờ là đưa cơ thể các bạn trở lại trạng thái cân bằng và an toàn nhất."

Nói đến đây, ông Kim dừng lại vài giây. Ông lật giở trang tài liệu, nhìn xuống danh sách y tế trong tay rồi gọi đích danh: "Khuất Văn Khang." 

"Dạ!" Khang thẳng lưng đáp lời. 

"Hôm nay em cùng Thành Chung di chuyển sang khu hồi phục chuyên sâu. Tuyệt đối chưa tham gia vào giáo án chung của đội." 

"Dạ." 

"Ngày mai, nếu bác sĩ thông qua bài kiểm tra, em mới được phép chạy bước nhỏ trên cỏ." Ông Kim nhìn thẳng vào mắt Khang, giọng nói chất chứa sự nghiêm khắc của một người cha. "Không nóng vội."

Khang gật đầu, siết nhẹ năm ngón tay: "Vâng, em hiểu rồi ạ."

Ở hàng ghế cuối cùng. Bắc lặng lẽ cúi đầu, năm ngón tay vô thức siết chặt lấy cây bút dạ trong lòng bàn tay đến mức các đầu ngón tay hơi trắng bệch. 

Cậu đã theo dõi các trận đấu của câu lạc bộ, đã biết về tình trạng của Khang từ trước. Thế nhưng, khi cái tên "Khuất Văn Khang" vang lên từ chính miệng huấn luyện viên trưởng, dội thẳng vào không gian im ắng của phòng họp, một cảm giác hụt hẫng vô hình vẫn như một tảng đá đè nặng lên ngực cậu.

Bắc nhớ rất rõ. Ngày trước, mỗi lần có lệnh hội quân, Khang luôn là một trong những người đầu tiên lao ra sân cỏ. Dáng chạy thanh thoát, mái đầu hơi cúi và cái chân trái khéo léo của anh luôn dẫn đầu cả đội trong những bài tập thể lực. Anh luôn như vậy: bền bỉ và chưa bao giờ biết mệt.

Còn hôm nay, ngay trong buổi tập mở màn của chiến dịch quan trọng nhất năm, anh lại là người phải lùi lại phía sau, đứng tách biệt ở một góc phòng hồi phục.

Bắc nhìn cái gật đầu cam chịu của Khang ở hàng ghế phía trên. Thế giới của họ từng chung một nhịp đập trên sân cỏ, nhưng lúc này, khi cậu chuẩn bị xỏ giày ra sân nuốt giáo án mới, thì anh lại phải lủi thủi bước vào phòng y tế. 

Sự lệch pha ấy khiến nụ cười vốn thường trực trên môi Bắc hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một khoảng lặng thinh và một thứ cảm xúc chua chát mà cậu không cách nào đặt tên.

Buổi họp kết thúc bằng những tràng pháo tay đồng loạt vang lên giòn giã. Các cầu thủ bắt đầu đứng dậy, tiếng chân ghế ma sát loẹt xoẹt trên sàn thảm, tiếng í ới hỏi nhau về lịch tập chiều bỗng chốc trả lại vẻ náo nhiệt vốn có cho căn phòng.

Nguyễn Thành Chung đi đến bên cạnh Khang, vỗ vai anh: "Đi thôi chú mày." 

"Vâng anh." Khang đứng dậy. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng họp trước để di chuyển sang khu hồi phục chuyên sâu.

Đúng lúc ấy, từ dãy ghế cuối cùng, Bắc cũng đang bước xuống.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, rồi dừng lại ở con số chưa đầy ba mét. Bắc đứng sững lại, tiêu cự khóa chặt vào bóng lưng thẳng nhưng có phần gầy đi của người đàn anh. Trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, một cơn bão lòng bùng lên, trong đầu cậu dồn dập hiện ra hàng chục, hàng trăm câu hỏi muốn thốt ra:

"Anh khỏe hơn chưa?", 

"Đầu gối còn đau nhiều không anh?", 

"Tí nữa tập xong em qua phòng tìm anh nhé?"

Thế nhưng, đến khi bờ môi mấp máy định mở lời, Bắc lại khẽ mím chặt môi, nuốt ngược tất cả những chân thành ấy vào trong. Cậu lặng lẽ nghiêng người, đứng nép sang một bên để nhường đường cho Khang và Thành Chung đi qua.

Nhìn thấy hành động đứng dạt sang một bên của thằng em, ánh mắt Khang tối đi một nhịp. Anh không dừng lại, chỉ khẽ gật đầu thay cho một cái chào xã giao chuẩn mực, rồi tiếp tục bước đi.

Hai người họ... một lần nữa lướt qua nhau. Giống như hai đường thẳng song song vô tình gặp một giao điểm trên đội tuyển. Lịch sự, chuẩn mực, nhưng xa lạ đến phát nghẹn.

Ở phía sau, Trung Kiên thu trọn thước phim câm ấy vào tầm mắt. Anh không hỏi han, cũng không xen vào, chỉ khẽ buông một tiếng thở dài bất lực.

Có những vết rạn mà người ngoài nhìn vào là thấy rõ. Chỉ tiếc là hai kẻ trong cuộc, vì quá nhạy cảm và kiêu hãnh, nên không một ai biết rằng người kia thực ra cũng đang đứng yên để chờ mình bước tới.


Mười một giờ ba mươi. Phòng thay đồ bắt đầu lên đèn và ồn ào tiếng nói cười.

Cả đội trở về sau buổi họp đầu tiên để chuẩn bị cho buổi tập chiều. Một buổi tập làm quen sân đúng nghĩa, giáo án nhẹ, không áp lực. Ban huấn luyện chỉ muốn họ tìm lại cảm giác bóng và kiểm tra y tế sau một mùa giải V.League vắt kiệt sức lực. Với phần lớn anh em tuyển thủ, đây là khoảng thời gian "dễ thở" hiếm hoi để thả lỏng và đùa nghịch.

Nhưng đối với Khuất Văn Khang...

Ngay từ khoảnh khắc bước chân lên xe hội quân, anh đã biết rõ mình sẽ không có tên trong danh sách ra sân cùng mọi người. Trong khi các đồng đội ngoài kia đang xỏ giày, quấn băng cổ chân và bàn tán rôm rả về lịch tập, thì hành trang của Khang chỉ là một chiếc túi nhỏ chứa đồ y tế. 

Cái cảm giác đứng bên lề của một chiến dịch lớn, đối với một cầu thủ luôn khao khát cống hiến như anh, còn đau đớn và ngột ngạt hơn cả những vết bầm dập trên da thịt.

Bên trong phòng thay đồ, guồng quay chuẩn bị bắt đầu. Tiếng lạch cạch từ những ổ khóa tủ bật mở vang lên liên tiếp, những chiếc áo đấu màu đỏ thắm được treo ngay ngắn, phẳng phiu trong từng ngăn cá nhân.

Không khí hội quân buổi đầu tương đối thoải mái. Đỗ Duy Mạnh vừa khom người xỏ giày vừa quay sang hỏi nhỏ Nguyễn Quang Hải bên cạnh: "Đợt này ông được nghỉ mấy ngày?" 

"Được hai ngày." Quang Hải đáp, tay gài lại băng bảo vệ cổ chân. 

"Tôi còn thảm hơn, có đúng một ngày." 

"Thôi, có còn hơn không ông tướng à." Hai người đàn ông dạn dày sương gió nhìn nhau, cùng bật cười trừ cho cái lịch cày ải quanh năm của mình.

Ở góc phòng bên kia, Nguyễn Đình Bắc đang ngồi bệt trên băng ghế dài, loay hoay cúi đầu buộc lại dây giày.

"Buộc từ từ thôi, làm gì mà vội vàng thế."

Một chất giọng trầm thấp vang lên ngay phía sau. Bắc vừa quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ đã lập tức treo trên môi: "Anh Việt Anh!"

Bùi Hoàng Việt Anh khoác hờ chiếc khăn bông lên vai, vừa bước tới đã tiện tay vò mạnh mái tóc bồng bềnh của thằng em: "Mấy hôm không gặp, nhìn em vẫn nhắng như thế nhỉ?" 

"Oan cho em, em hiền lành nhất đội mà anh." Bắc phụng phịu. 

"Hiền?" Việt Anh nhướng một bên mày, cười khẩy. "Thế thằng nào hôm đá trận cuối mùa giải ở câu lạc bộ còn bày trò giấu biệt đôi dép của anh đi hả?" 

"..." Bắc ho khẽ một tiếng rõ to, mắt đánh trống lảng. "Ơ... Em tưởng anh quên chuyện đấy rồi chứ." 

"Quên thế nào được," Việt Anh bật cười, cốc nhẹ vào đầu cậu, "anh đây nổi tiếng nhớ dai lắm em trai ạ."

Bắc cười phá lên. Mối quan hệ của hai người vốn đã khăng khít từ những ngày ăn tập cùng nhau. Việt Anh lớn hơn Bắc vài tuổi, tính cách chững chạc, chín chắn hơn nhiều, nhưng cứ mỗi lần ở cạnh thằng em này là anh lại biến thành một người anh trai ruột đúng nghĩa. 

Miệng thì hay mắng, tay thì hay trêu, nhưng lúc Bắc gặp áp lực hay sóng gió, Việt Anh luôn là người đầu tiên đứng ra che chở và bênh vực em mình nhiều nhất.

"Đưa chân đây anh xem nào."

Nói rồi, Việt Anh bất ngờ ngồi xổm xuống ngay trước mặt cậu. "Dây giày em buộc kiểu gì mà nhìn như cái tổ quạ thế này?" 

"Ơ kìa, em tự làm được mà anh." Bắc hơi ngượng, định rụt chân lại. 

"Cứ để yên đấy."

Chưa đầy mười giây, dưới đôi bàn tay thô ráp đầy vết chai của Việt Anh, nút thắt dây giày đã được định hình lại một cách gọn gàng, chắc chắn. Anh đứng lên, phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau rồi cằn nhằn: "Lần sau nhớ buộc cho cẩn thận vào. Lúc tập mà tuột dây rồi vấp ngã thì ăn đủ nhé em." 

"Dạ." Bắc ngoan ngoãn gật đầu, trông hiền lành khác hẳn ngày thường.

Đúng lúc ấy, Duy Mạnh đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh tượng "chăm bẵm" ngọt ngào trước mặt, anh liền huýt sáo một tiếng đầy trêu chọc: "Ối chà chà... Được đàn anh chăm sóc tận răng thế này cơ à?" 

Việt Anh cười khổ, hất hàm về phía thằng em: "Nó vụng lắm anh ạ. Không trông kỹ là ra sân ngã lộn cổ ngay." 

"Chuẩn luôn," Quang Hải từ phòng bên cạnh cũng nói vọng vào, góp thêm một câu đùa, "Có khi ngày mai Việt Anh phải cầm tay dắt nó ra sân tập luôn cho chắc ăn."

Cả phòng thay đồ bấy giờ được trận cười ồ rộn rã. Bắc chỉ biết xấu hổ ôm lấy mặt, hét lên: "Các anh tha cho em đi mà!"

Ở dãy tủ đối diện. Khang lặng lẽ đẩy cánh cửa tủ đồ khép lại, tiếng cạch nhỏ nhoi hoàn toàn bị nuốt chửng bởi tiếng cười rộn rã của cả phòng. 

Anh đã thay xong bộ quần áo tập từ lúc nào. Sắc đen lì lợm của chiếc đồng hồ chuyên dụng vẫn nằm ngay ngắn trên cổ tay trái.

Hôm nay bác sĩ dặn phải theo dõi liên tục biểu đồ nhịp tim ngay cả trong lúc vận động nhẹ. Để tránh những ánh nhìn soi mói không cần thiết, Khang chỉ khẽ kéo tay áo khoác xuống một chút, lẳng lặng cài thêm chiếc dây đai đo chỉ số áp vào trước ngực.

Nhật Minh đóng tủ đồ bên cạnh, quay sang nhìn bạn: "Lát nữa ông đi luôn à?" 

"Ừ," Khang chỉnh lại cổ áo, "bác sĩ đang đợi tôi bên khu y tế." 

"Thế chiều nay ông không ra sân chính với cả đội thật à?" 

"Không." Khang khẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt thoảng qua. "Tôi ra sân phụ."

Nhật Minh thở dài, vỗ mạnh vào bả vai bạn: "Buồn nhỉ, ngày đầu hội quân mà đã phải lủi thủi một mình." 

"Cũng quen rồi ông ạ."

Khang đáp, chất giọng trầm ổn dửng dưng đến lạ kỳ. Anh nói rất nhẹ, giống như một lời tự tình, một cách để anh tự vỗ về và an ủi chính bản thân mình trước khi bước vào hành lang cô độc phía trước.

Ít phút sau, toàn đội tập trung đông đủ trước cửa phòng thay đồ. Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đứng ở vị trí trung tâm, ánh mắt ông lướt nhanh qua một lượt các học trò rồi gãy gọn ra hiệu:

"Hôm nay chúng ta chỉ tập nhẹ để làm quen sân. Khởi động kỹ, đá ma và thực hiện các bài chuyền ngắn. Tuyệt đối không có đối kháng, mọi người cứ thả lỏng tinh thần ra. Hiểu chưa?" 

"Rõ!"

Tiếng đáp đồng thanh dõng dạc vang lên, làm rung động cả khoảng sân hành lang.

Ngay sau đó, Văn Khang và Thành Chung được bác sĩ của đội tuyển vẫy tay gọi riêng ra một góc. 

"Đi thôi chú mày," Thành Chung chủ động khoác một tay lên bả vai Khang, vừa đi vừa cười an ủi, "hôm nay có ông anh này chịu số phận tập dưỡng sinh cùng chú rồi, không cô đơn nhé." 

"Vâng anh."

Hai người tách khỏi hàng quân, lặng lẽ rảo bước về phía khu hồi phục chuyên sâu nằm phía sau sân phụ.

Nguyễn Đình Bắc đứng ở vị trí cuối cùng của hàng dọc. Theo một thứ bản năng dường như đã ăn sâu vào tiềm thức, ánh mắt cậu lại một lần nữa vô thức hướng theo bóng lưng Khang. Chỉ một cái nhìn chớp nhoáng, vừa vặn đủ để cậu thu vào tầm mắt sắc đỏ của chiếc áo tập đang khuất dần sau dãy phòng chức năng lạnh lẽo.

"Bắc." 

"Hả?"

Việt Anh đứng ngay bên cạnh bất ngờ huých nhẹ vào bả vai cậu: "Nhìn cái gì mà ngẩn cả người ra thế?" 

"..." Bắc giật mình thon thót, vội vã thu hồi tiêu cự, "Đâu có... Em có nhìn gì đâu." 

"Còn chối à?" Việt Anh cười khẩy. "Anh đứng đây gọi em đến lần thứ hai em mới nghe thấy đấy." 

"Em..." Bắc đưa tay lên gãi gãi gáy, cố nặn ra một lý do hợp lý, "Chắc là tại đổi môi trường nên em hơi mệt thôi anh." 

"Ừ."

Việt Anh không gặng hỏi thêm, anh chỉ trầm giọng đáp một tiếng. Thế nhưng, đôi mắt sắc bén của người đàn anh lại khẽ lướt theo đường thẳng mà Bắc vừa nhìn ban nãy.

Ở phía cuối hành lang hun hút, bóng dáng của Văn Khang và Thành Chung đã hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa kính. Việt Anh khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một hoài nghi mơ hồ. Không hiểu sao... anh luôn có cảm giác giữa hai đứa em nhỏ này đang tồn tại một thứ gì đó vô cùng kỳ lạ.

Không phải ghét bỏ, cũng chẳng giống giận hờn của mấy trò trẻ con. Mà là... cả hai đứa đều đang dốc hết sức mình, cố gắng tìm mọi cách để né tránh ánh mắt của đối phương.

"Đi thôi."

Tiếng hô của huấn luyện viên trưởng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Việt Anh. Cả đội đồng loạt chuyển trạng thái, bắt đầu chạy chậm ra sân.

Cái nắng đầu giờ chiều đổ xuống không quá gắt gỏng, chỉ vừa đủ làm bừng sáng thảm cỏ xanh mướt vừa được tưới nước, để lại những giọt tinh thể li ti đọng trên đầu ngọn cỏ. Không khí loãng ra, mang theo mùi cỏ mới cắt đặc trưng dội thẳng vào lồng ngực. 

Bắc hít một hơi thật sâu, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi, áp lực tích tụ sau một mùa giải khốc liệt bỗng chốc tan đi quá nửa.

Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, được trở lại đội tuyển, được xỏ giày bước ra thảm cỏ này... vẫn luôn là cảm giác đặc biệt và thiêng liêng nhất đối với cậu.

Ở phía sân bên kia, nằm bên kia hàng rào lưới mắt cáo.

Khang đã đứng vào vị trí cạnh chiếc máy chạy chống trọng lực. Vị bác sĩ đội tuyển cúi người, cẩn thận kiểm tra lại các cảm biến y tế kết nối trực tiếp với chiếc đồng hồ trên cổ tay anh: "Mười lăm phút đầu đi bộ hoàn toàn để khớp gối thích nghi, sau đó mới được tăng dần tốc độ, rõ chưa?" 

"Vâng, em rõ rồi." Khang gật đầu.

Tiếng động cơ máy chạy bắt đầu khởi động, phát ra những âm thanh rầm rì đều đều. Cách đó chỉ vài chục mét, tiếng cười nói rôm rả, tiếng trái bóng va chạm vào mu bàn chân chan chát của các đồng đội cũng đồng thời vang lên bên sân chính.

Hai thế giới chỉ ngăn cách bởi duy nhất một hàng rào lưới mỏng manh. Gần đến mức chỉ cần phóng tầm mắt là thấy rõ từng gương mặt của nhau, gần đến mức nghe vẹn nguyên từng tiếng gọi chiến thuật.

Nhưng hôm nay... và có lẽ là cả những ngày sắp tới, Khang hiểu rằng mình vẫn là một kẻ đứng bên lề, chưa thể thuộc về thế giới náo nhiệt ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co