Truyen3h.Co

backhang | khoảng cách

4

thaoo_chii

Chiếc xe buýt chở đội tuyển quốc gia từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn trước sảnh khách sạn khi kim đồng hồ vừa chỉ hơn sáu giờ tối.

Ánh nắng vàng vọt cuối ngày đã dịu hẳn, nhường chỗ cho những mảng màu lam tím của hoàng hôn buông xuống thành phố. Một cơn gió muộn khẽ lướt qua khoảng sân rộng trước sảnh, mang theo cái mát mẻ hiếm hoi để xua đi chút oi ả, hanh hao còn sót lại của một ngày hè.

Xạch. Tiếng cửa xe tự động mở ra. 

Đỗ Duy Mạnh là người đầu tiên đứng dậy, anh vừa kéo khóa ba lô vừa dõng dạc nhắc nhở đàn em: "Ai xuống sau cùng nhớ kiểm tra rồi xách mấy lưới bóng xuống nhé! Đừng để sáng mai ra sân lại ngơ ngác bảo thiếu bóng." 

"Rõ luôn anh ơi!" Trương Tiến Anh cười lớn, giơ tay xung phong: "Để đấy em lấy cho." 

"Thôi xin," Quang Hải từ ghế bên cạnh chêm vào một câu tỉnh bơ, "năm ngoái cũng ông tướng này nhận xách bóng, xong cuối cùng vứt quên luôn trên xe để các thầy đi tìm muốn chết."

Cả xe lập tức bật cười ồ lên khoái chí. Tiến Anh bị khui lại "phốt" cũ thì mặt nghệt ra, chỉ biết gãi gãi đầu phân bua: "Lần này em nhớ thật mà, thề luôn!" 

"Tin được không đây?" Duy Mạnh quay xuống hỏi đồng đội. 

"Không." Bùi Hoàng Việt Anh ngồi phía dưới đáp gọn lỏn đúng một chữ với gương mặt không chút cảm xúc, khiến cả xe lại được một trận cười vang lên không ngớt.

Bắc lững thững đi ở phía cuối đoàn quân. Vừa đặt chân xuống thềm đá hoa cương trước sảnh khách sạn, cậu đã hai tay giơ cao, rướn người vươn vai một cái thật mạnh, để các khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc giòn giã.

"Ôi mỏi lưng quá đi mất..." Bắc than thở, mặt mũi nhăn nhó vờ vịt.

Trung Kiên đi ngay bên cạnh, thong thả kéo lại chiếc quai ba lô cho ngay ngắn trên vai, liếc mắt nhìn thằng bạn đồng niên đầy kỳ thị: "Từ sân tập về đến khách sạn có mỗi hai mươi phút ngồi xe buýt êm ru, mà ông làm như thể vừa trải qua một chuyến xe đò bão táp từ Hà Nội vào tận Cà Mau không bằng."

Bắc nghe vậy thì cười hì hì, vừa đi giật lùi vừa nháy mắt lém lỉnh: "Thì em than thế cho nó vui cửa vui nhà mà. Một ngày mà không kêu ca vài câu là em thấy bứt rứt, khó chịu trong người lắm."

Trung Kiên bất lực lắc đầu, nhìn cái điệu bộ lăng xăng không một phút nào chịu ngồi yên của cậu bạn: "Ông đúng là... cái loa phát thanh chạy bằng cơm của đội."

Đôi mắt Bắc cười đến độ cong tít lại thành hai vầng trăng khuyết, cậu đập tay vào vai Kiên một cái rõ kêu: "Đấy! Anh Mạnh ban nãy trên phòng thay đồ cũng vừa bảo em y hệt thế luôn!"

Ở phía trước đoàn, Văn Khang cùng Nhật Minh chậm rãi bước qua cánh cửa kính tự động của sảnh khách sạn.

Ban nãy khi xuống xe, vị bác sĩ đội tuyển đã không quên dặn dò riêng Khang rằng buổi tối về phòng nhớ phải chườm đá lạnh thêm một lần nữa, đồng thời tuyệt đối không được tự ý vận động ngoài giáo án phục hồi.

Ý thức rất rõ tình trạng của mình, Khang chỉ lẳng lặng kéo theo chiếc vali nhỏ đựng dụng cụ y tế cá nhân, từng bước đi của anh đều rất chậm rãi và cẩn trọng để không gây áp lực lên khớp gối.

Nhật Minh đi bên cạnh, khéo léo giảm tốc độ để đi ngang hàng với bạn. Anh liếc nhìn xuống chân Khang rồi hỏi nhỏ: "Sao rồi? Giờ có còn bị căng chân lắm không?" 

"Hơi căng một chút thôi," Khang đáp, giọng đều đều. 

"Có xuất hiện cơn đau nhói nào không?" 

"Không có." 

"Thế thì tốt rồi. Cứ từ từ thôi."

Khang khẽ gật đầu, gương mặt bình thản không chút gợn sóng: "Ừ, tôi biết mà."


Nhà hàng tầng hai, đúng bảy giờ tối.

Mùi thức ăn nóng hổi, thơm phức nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng rộng lớn. Thực đơn của đội tuyển quốc gia vẫn giữ nguyên phong độ như mọi lần tập trung trước: ức gà áp chảo, cá hồi áp chảo sốt chanh leo, rau củ luộc thập cẩm, salad dấm bộc, súp bí đỏ sánh mịn và hoa quả tươi tráng miệng. Những món ăn không quá cầu kỳ, phô trương nhưng lại được các bác sĩ dinh dưỡng tính toán chi li từng hàm lượng calo và protein cho các tuyển thủ.

"Ê!" Đỗ Duy Mạnh một tay bưng khay cơm đầy ắp, mắt nhìn quanh quất một vòng: "Hôm nay anh em mình ngồi bàn nào đây?" 

Nguyễn Quang Hải đi ngay bên cạnh, thong thả đáp ngay một câu tỉnh bơ: "Chỗ nào còn ghế trống thì ngồi thôi." 

"Ông nói một câu nghe như không nói ấy nhỉ." Duy Mạnh lườm nguýt. 

"Thế chứ còn gì nữa cha." Hải con nhún vai cười.

Các cầu thủ sau khi lấy xong phần ăn cũng dần tự chia thành từng nhóm bàn nhỏ bốn đến sáu người. Nhóm các anh lớn dạn dày sương gió chọn ngay chiếc bàn dài gần cửa kính lớn hướng ra phố: Hoàng Đức, Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung...

Ở chiếc bàn ngay sát bên cạnh, Bùi Hoàng Việt Anh vừa đặt khay đồ ăn của mình xuống ghế đã lập tức ngoảnh đầu ra phía lối đi quét mắt tìm người. Nhìn thấy cái dáng lăng xăng quen thuộc, anh gọi lớn: "Bắc! Đi đâu đấy? Ra đây ngồi!" 

"Dạ, em tới đây!" Bắc nghe tiếng gọi liền nhanh chân bưng khay cơm chạy tót tới. 

"Ngồi xuống đây." Việt Anh hất hàm chỉ vào chiếc ghế trống cạnh mình. 

"Vâng ạ."

Bàn này ngoài Việt Anh ra thì đã có sẵn Đoàn Văn Hậu, Trương Tiến Anh và Lê Văn Đô. Không khí xung quanh vô cùng thoải mái và ngập tràn tiếng cười.

"Ăn nhiều thịt vào." Việt Anh vừa ngồi xuống đã tự ý gắp một miếng thịt bò áp chảo bản to từ khay của mình bỏ sang khay của Bắc, cằn nhằn: "Ăn cho lắm vào không mai tập nặng lại kêu đói với anh." 

"Anh này..." Bắc hơi ngượng, lí nhí: "Em tự gắp được mà, có thiếu thốn gì đâu." 

"Biết là cu tự gắp được, nhưng vấn đề là cu lười."

Tiến Anh đang nhai dở miếng cá hồi cũng gật gù phụ họa: "Anh Việt Anh nói chuẩn đấy. Thằng này ăn uống chán đời lắm, riêng chuyện ăn rau thôi mà đợt nào cũng phải để các anh nhắc nhở." 

"Ơ!" Bắc lập tức xua tay phản đối, mặt mũi nhăn nhó: "Oan cho em quá, em có ăn rau mà anh!" 

"Có, công nhận là có ăn." Việt Anh thản nhiên húp một ngụm súp, chêm vào một câu chí mạng: "Mỗi bữa ăn đúng hai cọng rau lấy lệ."

Cả bàn nghe xong liền đồng loạt phá lên cười ồ khoái chí. Bắc quê độ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống cắn một miếng dưa chuột giòn rụm, miệng lẩm bẩm đầy ấm ức: "Em ghim hai anh rồi đấy nhé..." 

"Ghim đi, thoải mái." Việt Anh cười hơ hớ, vỗ bành bạnh vào lưng thằng em: "Mai anh vẫn cứ nói tiếp, làm gì được anh nào."

Trong lúc cả gian nhà ăn đang ngập tràn tiếng cười nói rôm rả của các tuyển thủ, thì ở chiếc bàn vuông cách đó không xa, bầu không khí có phần yên ắng hơn hẳn.

Khuất Văn Khang ngồi bên cạnh Nguyễn Nhật Minh, phía đối diện là hai người đồng đội Trần Trung Kiên và Nguyễn Ngọc Mỹ. Bốn người họ vừa thong thả dùng bữa, vừa thấp giọng trò chuyện về những bài tập phục hồi trong giáo án chiều nay.

"Nghe bảo ngày mai ông bắt đầu ra sân chạy nhẹ lại rồi đúng không?" Ngọc Mỹ vừa cắt miếng ức gà vừa ngước lên hỏi Khang. 

"Ừ," Khang khẽ gật đầu, "nếu các chỉ số tối nay ổn định thì ngày mai tôi sẽ bắt đầu giáo án chạy nhẹ." 

"Tiến triển thế là nhanh đấy chứ," Trung Kiên chêm vào, "đợt trước nhìn cái chân ông sưng, tôi cứ tưởng phải đóng băng mất vài tuần nữa cơ." 

Nhật Minh mỉm cười, vỗ vỗ vai bạn: "Thầy bảo cơ địa thằng này phục hồi tốt, thế là cả đội mừng rồi."

Khang khẽ "ừ" một tiếng đáp lệ. Giữa những thanh âm hỏi thăm đều đều ấy, anh lại vô thức ngẩng đầu lên theo một thói quen không thể sửa bỏ. Ánh mắt anh chậm rãi lướt qua những khoảng trống trong nhà ăn rộng lớn, rồi dừng lại một cách chuẩn xác ở chiếc bàn phía đối diện.

Bắc vẫn đang cười. Có vẻ như Việt Anh lại vừa tung ra một miếng hài "chí mạng" nào đó, khiến cậu em cười đến mức bở hơi tai, phải cúi gằm cả mặt xuống sát khay cơm, bả vai rung lên bần bật.

Cái động tác dốc hết lòng ra mà cười ấy... quen thuộc với Khang đến từng chi tiết nhỏ.

Ngày trước, ở những giải đấu trẻ hay những đợt tập trung cũ, mỗi lần anh mở miệng trêu chọc, Bắc cũng sẽ cười đến ngặt nghẽo như thế, rồi sẽ vô thức hướng mắt về phía anh để tìm kiếm sự đồng điệu. 

Chỉ khác là, người ngồi đối diện để thằng bé dựa dẫm lúc này không còn là anh.

Khang lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hàng mi dài rủ xuống che giấu đi sự hụt hẫng đang cuộn lên trong lòng. Anh cúi đầu, múc một thìa súp bí đỏ đưa vào miệng. Vẫn là hương vị ngọt ngào, sánh mịn được tính toán kỹ lưỡng, nhưng sao miếng cơm lúc này nuốt xuống cổ họng lại bỗng chốc nhạt nhẽo đến lạ kỳ.

"Khang này." Nhật Minh bỗng nhiên hạ thấp giọng lên tiếng. 

"Hả?" Khang ngẩng đầu. 

"Tôi hỏi thật ông cái này nhé." 

"Sao ông?"

Nhật Minh ngừng một chút, lẳng lặng quan sát gương mặt bạn: "Ông với thằng Bắc... dạo này có chuyện gì với nhau à?"

Động tác gắp thức ăn của Khang đột ngột khựng lại giữa chừng. Chiếc đũa trên tay anh đông cứng chỉ trong một giây ngắn ngủi, rồi rất nhanh, anh lấy lại vẻ bình thản như chưa có gì xảy ra, thản nhiên bỏ miếng rau vào khay: "Không, làm gì có chuyện gì."

"Thật không đấy?" Nhật Minh hơi nhướng mày, một tay chống cằm đầy hoài nghi. 

"Ừ, thật."

"Thế sao đợt này hai đứa cứ..." Nhật Minh ngập ngừng vài giây để tìm một từ ngữ diễn đạt cho thích hợp, "...cứ xa cách nhau kiểu gì ấy. Chẳng thấy dính lấy nhau như mấy đợt trước nữa."

Khang chọn cách im lặng. Tiếng bát đũa va vào nhau lách cách, tiếng cười đùa réo rắt từ các bàn ăn xung quanh vẫn vô cùng nhộn nhịp. Thế nhưng ngay tại vị trí góc bàn này, bầu không khí bỗng chốc chùng hẳn xuống, ngột ngạt đến mức người ta cảm thấy khó thở.

Phải một lúc lâu sau, khi Nhật Minh tưởng như bạn mình sẽ không trả lời, Khang mới khẽ cười. Nụ cười nhạt nhòa, phảng phất sự bất lực:

"Có lẽ là... đợt này em ấy bận nhiều việc quá. Ít nhắn tin trò chuyện hơn trước. Rồi dần dần... cứ thế mà nhạt đi thôi. Kệ đi ông."

Nhật Minh lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né của người bạn cùng phòng. Anh biết thừa, đó tuyệt đối không phải là toàn bộ sự thật của câu chuyện. 

Một mối quan hệ từng khăng khít đến thế, làm sao có thể dễ dàng dùng hai chữ "bận rộn" để khỏa lấp cho đành.

Thế nhưng, Nhật Minh cũng không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Anh hiểu Khang, và anh hiểu rằng trên đời này có những vết thương, nếu người trong cuộc chưa sẵn sàng lột bỏ lớp băng gạc, thì người ngoài cuộc tốt nhất là đừng nên ép buộc.


Sau khi kết thúc bữa tối, các tuyển thủ bắt đầu lục tục đứng dậy dọn khay cơm. Không khí nhà ăn dần vơi bớt người, chia thành hai ngả rõ rệt: một vài nhóm rủ nhau lên phòng nghỉ ngơi sớm, một vài người lại tranh thủ xuống phòng gym để chạy bài giãn cơ nhẹ.

Bắc ôm chiếc điện thoại, vừa định lủi thủi đi theo bóng lưng to lớn của Trung Kiên về phòng thì trong lòng bàn tay chợt vang lên một tiếng vút quen thuộc. Màn hình sáng đèn hiển thị dòng tin nhắn ngắn gọn, súc tích đúng phong cách của người đàn anh:

Việt Anh: Lên phòng anh luôn đi. Có đồ ăn thật, không lừa.

Bắc nhìn màn hình, không kìm được mà bật cười thành tiếng. Cậu nhanh nhảu chạy vượt lên, đập tay vào vai Trung Kiên một cái:

"Kiên! Kiên ơi!" 

"Hửm? Gì đấy ông?" Kiên quay đầu lại. 

"Em không về phòng ngay đâu, em sang phòng anh Việt Anh chơi một tí đã nhé." 

"Ừ, biết rồi," Trung Kiên gật đầu, trước khi bước vào thang máy còn không quên ngoảnh lại buông một câu dặn dò quen thuộc, "sang đấy chơi thì chơi nhưng nhớ về sớm mà nghỉ ngơi, đừng có thức khuya đấy." 

"Oke, biết rồi mà!"

Bắc toe toét cười, vẫy vẫy tay chào bạn rồi lập tức quay người, thoăn thoắt bấm thang máy di chuyển lên tầng của Việt Anh.

Trong khi đó, ở một góc sảnh bên kia, Văn Khang và Nhật Minh đã lẳng lặng bước vào bên trong buồng thang máy.

Hai cánh cửa kim loại vừa chuẩn bị khép lại thì đột ngột có một bàn tay to lớn vội vã chặn giữa khe cửa, khiến hệ thống cảm ứng lùi lại. Là Bùi Hoàng Việt Anh.

"May quá, suýt chút nữa thì lỡ chuyến," Việt Anh vừa thở phào vừa bước vào, kéo lại chiếc áo thun cho ngay ngắn.

Anh tiến lên đứng ngay cạnh Khang. Ba người bọn họ cùng bấm nút di chuyển lên tầng tám. Suốt quá trình thang máy đi lên, không một ai mở lời nói với ai câu nào. Không gian chật hẹp chỉ còn vương lại tiếng vù vù khe khẽ từ hệ thống điều hòa và tiếng nhịp số điện tử nhảy đều đều trên vách.

Ting. Đến khi cửa thang máy mở ra tại tầng tám, Việt Anh bước ra đầu tiên nhưng bất chợt đứng khựng lại, quay người nhìn thẳng vào Khang: "Chân cẳng đợt này ổn định chưa em?" 

"Dạ ổn hơn nhiều rồi anh," Khang hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép đáp. 

"Ừ, đừng có nóng vội làm gì," Việt Anh trầm giọng, ánh mắt đầy nghiêm túc, "cứ từ từ mà hồi phục cho dứt điểm. Đội tuyển còn cần em lâu dài."

Khang mỉm cười, một nụ cười chứa đựng sự biết ơn thực sự: "Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh."

Việt Anh vỗ mạnh vào vai anh một cái như một lời khích lệ, rồi dứt khoát rẽ sang phía hành lang bên trái để về phòng mình.

Khang đứng chôn chân tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của người đàn anh đang khuất dần sau góc rẽ. Trong tâm trí anh, những thước phim sắc nét tại nhà ăn ban nãy lại đột ngột dội về một cách tàn nhẫn. Hình ảnh Việt Anh gọi to tên Bắc, hình ảnh Bắc lăng xăng bưng khay cơm chạy lại rồi cười đến mức cúi gằm mặt xuống... Hai người bọn họ nói chuyện với nhau tự nhiên, thân thiết đến thế.

Anh tự hỏi, không biết từ bao giờ, vị trí trống bên cạnh Bắc đã được lấp đầy bởi những người đàn anh khác. Còn anh, tự lúc nào, đã trở thành kẻ ngoài cuộc đứng nhìn từ xa.

Đêm ấy, khi không gian khách sạn hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng của bóng tối.

Bên trong căn phòng 809, Khang nằm im lặng trên giường, ánh mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà. Theo một thói quen khó bỏ, anh lật cổ tay, mở ứng dụng theo dõi sức khỏe trên chiếc đồng hồ chuyên dụng. Màn hình led hắt lên gương mặt anh một vệt sáng xanh nhạt: 

Chỉ số hồi phục: 78%

Con số đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng tập luyện trên sân phụ. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, lồng ngực anh vẫn cảm thấy nặng trĩu, ngột ngạt như thể có một tảng đá đè nặng lên.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng cách nơi Khang nằm chỉ vài dãy hành lang.

Bắc đang ngồi bó gối gọn lỏn trên chiếc giường nệm trắng muốt của Việt Anh. Thằng bé vừa nhẩn nha nhai mấy quả nho chín mọng vừa chăm chú nghe người đàn anh thao thao bất tuyệt kể về mấy chuyện dở khóc dở cười ở câu lạc bộ. Cậu cười rất nhiều, tiếng cười giòn tan lấp đầy cả căn phòng nhỏ, đôi mắt cong tít lại thành hai vầng trăng khuyết quen thuộc.

Thế nhưng, có một khoảnh khắc diễn ra vô cùng ngắn ngủi.

Ấy là khi Việt Anh trong lúc hăng say câu chuyện đã vô tình buột miệng nhắc đến đợt tập trung của đội tuyển U23 vừa rồi của đám Bắc, cái năm mà những dại khờ và nhiệt huyết tuổi trẻ của hai đứa trẻ đan cài vào nhau.

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Bắc cứng đờ. Nó khựng lại trong tích tắc rồi nhanh chóng biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng lặng trống rỗng trên gương mặt cậu. Gắp một quả nho bỏ vào miệng, Bắc cúi đầu che giấu đi ánh mắt vừa chợt xao động dữ dội.

Biểu cảm thoáng qua ấy quá nhanh, nhanh đến mức không một ai trong căn phòng nhận ra, kể cả một Việt Anh vốn tinh ý.

Ngoại trừ... chính bản thân cậu. Hóa ra, vết thương mang tên ký ức vẫn luôn rỉ máu, chỉ cần chạm nhẹ vào quá khứ, nỗi đau lại trỗi dậy vẹn nguyên.


Năm giờ bốn mươi lăm phút sáng. Bầu trời thành phố bên ngoài ô cửa sổ vẫn còn chìm trong màn sương lam mờ chưa kịp thức giấc. Một lớp sương mỏng, xốp ẩm vẫn còn phủ tịch mịch trên những ngọn cây trước sân khách sạn. Hành lang tầng tám rộng lớn vẫn chìm trong không gian im ắng, thi thoảng mới có một vài tiếng cạch cửa khẽ khàng của những cầu thủ có thói quen dậy sớm.

Bên trong phòng 809, Khuất Văn Khang đã mở mắt tỉnh dậy từ trước khi tiếng chuông báo thức trong điện thoại kịp reo lên. Anh nằm yên vị trên giường thêm vài giây, đôi mắt đăm đắm nhìn lên trần nhà xám mờ. 

Đêm qua anh ngủ khá sâu, một giấc ngủ không mộng mị, có lẽ là nhờ hiệu quả của buổi hồi phục nghiêm ngặt đầu tiên sau nhiều tuần liền phải bó chân chịu trận.

Theo một phản xạ tự nhiên, Khang đưa tay sang bên cạnh, tìm kiếm chiếc đồng hồ thông minh đặt trên chiếc tủ gỗ đầu giường. Màn hình led lập tức bật sáng, hắt lên những thông số hiển thị sắc nét:

Sleep Score: 86

Recovery: 83%

Body Battery: 92

Khang nhìn trân trân vào con số màu xanh lục ấy lâu hơn mọi ngày. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một đường vòng cung rất nhẹ. 

Lần đầu tiên sau gần một tháng ròng rã sống trong lo âu, chỉ số phục hồi của anh mới lại vượt qua cái mốc tám mươi phần trăm cứng nhắc. Điều đó có nghĩa là ngày hôm nay, cơ thể anh đã thực sự sẵn sàng để chịu đựng những áp lực mới.

Đúng lúc ấy, ở chiếc giường bên cạnh, Nhật Minh khẽ trở mình, giọng ngái ngủ hỏi vọng sang: "Mấy giờ rồi ông ơi?" 

"Gần sáu giờ rồi," Khang đáp, giọng ráo hoảnh. 

"Ông lại đang thức xem thông số đồng hồ đấy à?" 

"Ừ."

Nhật Minh chống tay ngồi bật dậy, dụi dụi mắt nhìn sang: "Thế hôm nay thế nào? Chỉ số bao nhiêu?" 

"Tám mươi ba," Khang xoay cổ tay về phía bạn. 

"Đẹp quá rồi còn gì!" Nhật Minh bật cười, vẻ mặt cũng nhẹ nhõm hẳn đi: "Thế là chiều nay ra sân chạy nhẹ được rồi đấy."

Khang khẽ gật đầu. Sâu trong đôi mắt vốn luôn đượm buồn và lo âu suốt nhiều ngày qua, lần đầu tiên nhen nhóm lên một chút ánh sáng của sự mong chờ.

Ở căn phòng phía bên kia hành lang. Chiếc chuông báo thức từ điện thoại của Bắc bắt đầu reo lên những tràng inh ỏi, phá nát bầu không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm.

Reng... Reng... Reng...

Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Tuyệt nhiên không có một ai thèm thò tay ra tắt. 

Trung Kiên nằm ở chiếc giường đối diện bị tiếng ồn tra tấn, đành bất lực hé một mắt nhìn sang. Quả nhiên, thủ phạm gây ra vụ náo động vẫn đang cuộn tròn thành một cục như kén tằm, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân không hề nhúc nhích.

Đến khi chuông reo đến lần thứ ba, Kiên chỉ biết bật cười bất lực, đạp chăn ngồi dậy gọi giật giọng: "Bắc! Dậy ông ơi!" 

"..." Từ trong chăn truyền ra một tiếng rên rỉ vô nghĩa. 

"Nguyễn Đình Bắc! Điện thoại reo cháy máy rồi kìa!" 

"Hửm... gì cơ..."

Lúc này, một cánh tay gầy gầy mới từ trong chăn thò ra, quơ quào vô định trên mặt bàn gỗ một hồi lâu mới chộp được chiếc điện thoại. Tắt được cái chuông tai quái xong, Bắc thở phào một cái, lại có xu hướng kéo chăn trùm đầu định nằm xuống ngủ tiếp.

Trung Kiên lắc đầu ngán ngẩm, lớn tiếng đe dọa: "Dậy ngay! Không dậy là tí nữa trễ giờ tập trung ăn sáng của đội, cho ông bị phạt chạy mười vòng sân nhé." 

Bắc vừa ôm chặt lấy chiếc gối ôm vừa lầm bầm, giọng đặc quánh mùi ngái ngủ: "Cho em xin đúng năm phút nữa thôi mà..." 

"Một phút." Kiên ra giá. 

"Ba phút đi!" Bắc mặc cả. 

"Hai phút." Bắc lúc này mới bật cười, mắt nhắm mắt mở hé chăn ra cự nự: "Ơ cái anh này, anh đếm kiểu gì ngược đời thế?" 

"Đếm thế để ông chịu mở mắt ra đấy."

Bắc ôm đầu cười hì hì, dưới sự giám sát của cậu bạn cùng phòng, cuối cùng cậu cũng chịu nhấc cái thân lười biếng ngồi dậy. Thế nhưng, đập vào mắt Trung Kiên lúc này là mái tóc của Bắc sau một đêm ngủ lăn lộn, giờ đã dựng ngược lên đủ mọi hướng, xù ra trông không khác gì một quả chôm chôm.

Kiên nhìn trân trân một lúc, lồng ngực nghẹn lại vì nhịn cười, rồi không chịu nổi nữa liền chỉ tay: "Này, ông quay ra soi gương lại cái dung nhan của ông đi."

Bắc lơ tơ mơ quay sang nhìn vào tấm gương lớn treo ngay cạnh cửa ra vào: "..." 

"Ơ..." Cậu đưa tay vuốt vuốt mấy cọng tóc cứng đầu bướng bỉnh: "Tóc em... sao nhìn như cái tổ chim thế này?" 

Quay lại thấy Trung Kiên đang mím chặt môi, Bắc xị mặt xuống ăn vạ: "Này Kiên nhé! Đừng có mà cười!"

Trung Kiên lập tức quay mặt đi hướng khác, nhưng bờ vai rộng vẫn run lên bần bật theo từng tiếng cười nghẹn trong cổ họng: "Xin lỗi... cố nhịn rồi... nhưng quả tóc này thì nhịn không nổi thật..."


Đúng bảy giờ sáng, nhà ăn tầng hai lại một lần nữa mở cửa.

Bầu không khí lúc này vẫn giữ nguyên nét nhộn nhịp, rộn rã như tối hôm qua, chỉ khác là sau một giấc ngủ dài đầy chất lượng, gương mặt của ai nấy đều bớt đi vài phần mỏi mệt, thay vào đó là sự tươi tỉnh, sảng khoái đón chào ngày tập mới.

Bắc bưng khay đồ ăn buổi sáng gồm vài lát bánh mì đen, trứng ốp la và đĩa salad, mắt láo liên nhìn quanh để tìm một góc ngồi thích hợp. Đúng lúc cậu còn đang lóng ngóng giữa lối đi thì một giọng nói trầm dày, dõng dạc bất chợt vang lên từ phía bàn dài sát cửa sổ:

"Này ông tướng! Lại đây ngồi!"

Việt Anh giơ cao một cánh tay vẫy vẫy. Ngồi cùng bàn với anh vẫn là bộ sậu quen thuộc từ tối qua: Văn Hậu, Tiến Anh và Văn Đô.

"Nhanh chân lên," Việt Anh thúc giục, "không lát nữa mấy ông bên phòng gym lên là hết sạch chỗ đẹp bây giờ." 

"Dạ, em tới đây!" Bắc lật đật chạy qua, đặt khay đồ ăn xuống chiếc ghế trống ngay cạnh người đàn anh.

Thế nhưng, mông Bắc còn chưa kịp chạm hẳn xuống mặt nệm, Việt Anh đã nhanh như chớp dùng đũa dứt khoát gắp một miếng trứng ốp la béo ngậy từ khay của mình bỏ sang khay của cậu.

"Ăn đi." Việt Anh ra lệnh ngắn gọn. 

Bắc nghệt mặt ra, lí nhí phản đối theo bản năng: "Ơ anh... em tự gắp được mà..." 

"Ăn."

Đúng một chữ được buông ra kèm theo cái nhướng mày đầy uy quyền của người đàn anh lớn xác khiến Bắc lập tức xìu xuống, ngoan ngoãn cúi đầu ngậm bùi ngùi cắn miếng trứng.

Trương Tiến Anh ngồi đối diện chứng kiến cảnh tượng ấy thì cười ngặt nghẽo, vỗ đùi bành bạnh: "Đấy, thấy chưa! Anh đã bảo rồi, trong cái đội này đúng là chỉ có Việt Anh mới trị được cái tính kén ăn của nhóc thôi. Thử không nghe lời xem nào."

"Thằng này mà không nghe á?" Việt Anh tỉnh bơ chêm vào, khóe môi cong lên đầy gian tà: "Tôi chỉ cần ho một tiếng, đem cái chuyện nó giấu biệt đôi dép râu của ông thầy hôm đá trận cuối mùa giải ra kể cho cả đội nghe là xong."

"Anh Việt Anh!" Bắc suýt chút nữa thì sặc miếng bánh mì, mặt mũi đỏ bừng lên vì hoảng hốt, vội vàng xua tay lia lịa: "Em ăn! Em ăn hết sạch luôn là được chứ gì! Anh đừng có nói!"

Cả bàn ăn được một phen phá lên cười ồ khoái chí trước bộ dạng "vuốt mặt không kịp" của cậu em.

Ở chiếc bàn phía đối diện. Nhật Minh lẳng lặn dùng nĩa xiên một miếng xà lách, mắt hướng về phía những tràng cười giòn tan ban nãy, vô tình chứng kiến từ đầu đến cuối toàn bộ phân cảnh ấy. 

Anh thong thả nhai, một tay chống cằm đầy vẻ suy tư rồi bâng quơ buông một câu: "Mà công nhận nhé." 

"Sao ông?" Khang nghe vậy thì dừng đũa, khẽ ngẩng đầu lên hỏi. 

"Anh Việt Anh quý thằng Bắc thật đấy," Nhật Minh chép miệng, "chăm như chăm em út trong nhà." 

"..."

Khang không đáp, anh chỉ nương theo hướng nhìn của người bạn cùng phòng mà đưa mắt sang. Đúng lúc ấy, ở bàn bên kia, Việt Anh đang thản nhiên lôi trong túi ra một hộp sữa tươi nguyên chất hất hàm đưa cho Bắc. Cậu em toe toét cười, đưa cả hai tay ra nhận lấy một cách đầy ngoan ngoãn.

Cái cách họ trao và nhận, cách họ tương tác với nhau diễn ra mượt mà và tự nhiên đến lạ lùng. Giống như thể... những chuyện quan tâm nhỏ nhặt ấy đã biến thành một thói quen bất di bất dịch, diễn ra vô số lần giữa hai người họ từ rất lâu rồi.

"Ừ," Khang chỉ đáp lại đúng một tiếng rất khẽ qua kẽ răng.

Anh thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục chuyên tâm vào phần ăn sáng của mình như thể chẳng mấy bận tâm. Nhật Minh nhìn cái điệu bộ cố tỏ ra bình thản ấy của bạn thì cũng không nói thêm lời nào nữa để tránh làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

Thế nhưng, Nhật Minh vẫn im lặng để ý. Tính từ lúc hai đứa đặt chân vào nhà ăn cho đến thời điểm hiện tại, đây đã là lần thứ tư... Khang vô thức hướng mắt về phía chiếc bàn có bóng dáng của Đình Bắc.

Hóa ra, đôi mắt của một kẻ đang cố quên, suy cho cùng vẫn luôn trung thực hơn cái miệng của họ rất nhiều.


Tám giờ ba mươi phút sáng. Sân tập của đội tuyển quốc gia ngập tràn ánh nắng vàng ươm.

Không khí buổi tập hôm nay rõ ràng là sôi động và bùng nổ hơn ngày hôm qua rất nhiều. Các cầu thủ vừa bước xuống từ cửa xe buýt đã ríu rít cười nói rôm rả, xua tan đi cái căng thẳng thường thấy trước mỗi buổi tập chiến thuật.

"Ê!" Đỗ Duy Mạnh một tay khoác vai Quang Hải, tay kia chỉ thẳng về phía cậu em Đình Bắc: "Hôm nay cho thằng Bắc làm ma tiếp đi anh em, hôm qua nó lười chạy lắm!" 

"Đừng anh Mạnh ơi!" Bắc lập tức nhảy dựng lên phản đối, mặt mũi mếu máo quay sang cầu cứu: "Thầy ơi, có anh Mạnh bắt nạt em!"

Thấy HLV trưởng Kim Sang Sik vừa đi tới, cả đội liền đồng thanh cười rộ lên hùa theo: "Thầy ơi! Cho nó làm ma tiếp đi thầy!" 

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chỉ biết bật cười bất lực trước độ tinh nghịch của đám học trò. Thầy khoát khoát tay, ra hiệu bằng tiếng Anh: "Hôm nay chưa làm ma đâu. Lát nữa còn bài tập khác."

"May quá... cứu mạng..." Bắc vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. 

Bùi Hoàng Việt Anh đứng ngay cạnh liền tiến tới huých vai thằng em một cái rõ đau, thì thầm trêu chọc: "Mừng hơi sớm đấy em trai. Biết đâu lát nữa chia đội đá đối kháng, thầy lại xếp ông làm bia đỡ đạn thì sao." 

"..." Bắc lập tức méo xệch mặt mũi, bất lực nhìn ông anh lớn.

Đúng lúc góc sân bên kia đang náo nhiệt nhất, thì ở phía phòng y tế, Khang lặng lẽ bước ra.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với anh. Lần đầu tiên kể từ sau ca chấn thương dai dẳng, Khang được ban huấn luyện phê duyệt cho phép ra sân chạy bước nhỏ quanh đường pitch, hoàn toàn tự do bằng đôi chân của mình mà không cần đến sự trợ giúp của máy chạy chống trọng lực trong phòng y tế nữa.

Vị bác sĩ đội tuyển đi ngay bên cạnh, nghiêm nghị gõ đầu ngón tay vào tấm bảng kẹp hồ sơ, dặn dò lần cuối với giọng điệu không chút nhân nhượng: "Tuyệt đối không được tăng tốc đột ngột. Không đổi hướng bất ngờ. Và đặc biệt là không được chạm vào bóng, nhớ chưa? Chạy đều bước nhỏ đúng mười vòng quanh sân, sau đó vào lều nghỉ chườm đá ngay." 

"Dạ, em nhớ rồi bác sĩ."

Khang đứng sát đường biên, cúi đầu xoay xoay cổ chân để làm nóng các khớp. Anh ngước nhìn mặt cỏ xanh mướt trải dài trước mắt, hít một hơi thật sâu để lấp đầy lồng ngực bằng mùi cỏ cháy dưới nắng sớm, rồi bắt đầu cất bước.

Bước đầu tiên. Bước thứ hai. Đầu gối chịu lực tốt, hoàn toàn không có cảm giác đau nhói. 

Đến bước thứ mười, rồi hết nửa vòng sân, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng êm ái.

Một cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc đến tột cùng cứ thế từ từ len lỏi và lan tỏa khắp lồng ngực Khang. 

Cuối cùng... sau bao nhiêu ngày tháng cô độc nhìn đồng đội tập luyện qua ô cửa kính phòng tập gym, anh cũng đã có thể quay trở lại với mặt cỏ thân thương này. Dẫu cho lúc này, đó mới chỉ là những bước chạy chậm rãi, đơn độc bên rìa đường biên.

Ở phía sân chính, cả đội bắt đầu chuyển sang bài tập xoay người giãn cơ cốt lõi.

Bắc vừa thực hiện một động tác vặn mình, theo thói quen đưa mắt nhìn một vòng quanh sân. Thế rồi, động tác của cậu đột ngột khựng lại khi bóng dáng của Khang lọt vào tầm mắt. Đôi mắt Bắc lập tức sáng bừng lên như có ánh đèn chiếu rọi, bao nhiêu vẻ mệt mỏi hay tưng tửu ban nãy đều biến mất sạch sẽ.

"Anh ấy..." Bắc lẩm bẩm rất nhỏ trong cổ họng, thanh âm nhẹ đến mức như tan vào gió sớm, "chạy lại được rồi."

Bùi Hoàng Việt Anh đứng ngay bên cạnh, tai rất thính liền quay sang nhíu mày hỏi: "Hửm? Em vừa lầm bầm cái gì đấy?" 

"Dạ? Không có gì ạ!" Bắc lắc đầu thật nhanh như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

Cậu vội vàng quay đi chỗ khác, cố lấp liếm bằng một động tác ép chân sâu hơn. Thế nhưng, cái nụ cười tự động nở rộ nơi khóe môi, ngọt ngào và đầy nhẹ nhõm, lại chẳng thể nào giấu nổi trước đôi mắt dạn dày kinh nghiệm của người đàn anh.

Việt Anh nheo nheo mắt dưới cái nắng bắt đầu gắt, lẳng lặng đưa mắt nhìn theo hướng chú ý ban nãy của thằng em. Phía bên kia rìa sân phụ, Khang đang duy trì những bước chạy ngắn, chậm rãi và đều đặn dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ đội tuyển.

Đàn anh khẽ nhíu mày đầy suy tư. Đây đã là lần thứ hai trong vòng hai ngày ngắn ngủi, anh bắt gặp Bắc nhìn Khang bằng một ánh mắt đặc biệt đến thế. 

Đó tuyệt đối không phải là ánh mắt xã giao của sự tò mò, cũng chẳng phải sự ái ngại dành cho một đồng đội bị chấn thương.

Mà đó là... một sự quan tâm sâu sắc đến mức vô thức. Một loại bản năng được hình thành từ quá khứ, sâu đậm đến mức... dẫu cho hai đứa có đang cố tình ngó lơ nhau, thì chính người trong cuộc cũng không hề nhận ra mình vừa tự bộc lộ toàn bộ tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co