Truyen3h.Co

backhang | khoảng cách

3

thaoo_chii

Toét!

Tiếng còi đanh gọn của huấn luyện viên thể lực vừa vang lên, cắt ngang bầu không khí hanh tạc của buổi chiều, cả sân tập lập tức chuyển mình trở nên nhộn nhịp.

Những trái bóng tiêu chuẩn còn thơm mùi da mới được các nhân viên hậu cần mang ra, đặt thành một đường thẳng tắp dọc theo đường biên dọc. Các cọc tiêu phản xạ đủ màu sắc, dây thun kháng lực và những xấp áo bib xanh, vàng cũng đã được sắp đặt ngay ngắn từ trước.

Sau gần hai tháng trời ròng rã chỉ quẩn quanh với lịch tập luyện và cày ải căng thẳng trong màu áo câu lạc bộ chủ quản, việc được một lần nữa khoác lên mình sắc đỏ kiêu hãnh của đội tuyển quốc gia luôn mang đến cho các cầu thủ một thứ cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Tại nơi này, ranh giới vô hình giữa các câu lạc bộ chính thức bị xóa bỏ. Không còn những pha tranh chấp nảy lửa của những kẻ đứng ở hai đầu chiến tuyến. Không còn đối thủ.

Dưới bầu trời này, họ chỉ còn một danh xưng duy nhất: những người đồng đội, những người anh em chung một màu cờ sắc áo.

"Toàn đội xếp thành một hàng ngang!"

Tiếng của vị trợ lý huấn luyện viên vang lên dõng dạc, át cả tiếng gió chiều. "Khoảng cách giữa mỗi người bằng một cánh tay. Khẩn trương!"

Các cầu thủ nhanh chóng di chuyển, tìm vị trí đứng vào hàng lối chỉnh tề. Bài tập khởi động đầu tiên diễn ra tương đối nhẹ nhàng, chủ yếu là các động tác xoay khớp, ép lườn và giãn cơ sâu.

Đỗ Duy Mạnh vừa gập người, cố chạm tay xuống mũi giày vừa nhăn mặt nhăn mũi kêu ca: "Mỏi quá... Ôi cái lưng tôi. Già thật rồi các ông ạ." 

Quang Hải đứng ngay bên cạnh nhìn bộ dạng đó thì không nhịn được cười, chọc ghẹo: "Ông mới chạm ngưỡng ba mươi mà than vãn như thể bốn mươi không bằng." 

"Ba mươi ở câu lạc bộ thì chưa biết, chứ lên tuyển đứng cạnh mấy đứa đôi mươi là thấy mình thành ông già rồi." Duy Mạnh vừa nói vừa lém lỉnh liếc mắt về phía nhóm cầu thủ trẻ ở cuối hàng. 

Chợt nhìn thấy một cái đích quen thuộc, anh liền lớn tiếng gọi: "Đình Bắc!" 

"Dạ?" Bắc ngẩng cái đầu bù xù lên. 

"Lên đây! Lên đây làm mẫu cho các anh xem xem sức trẻ thanh niên nó dẻo dai đến mức nào."

Cả đội hình được trận cười rộ lên thích thú. Bắc ngơ ngác chỉ tay vào mũi mình: "Ơ... Em á anh?" 

"Không em thì ai vào đây nữa. Lẹ lên!" Bùi Hoàng Việt Anh đứng ngay phía sau cũng hùa theo, cười khoái chí rồi đẩy mạnh vào vai thằng em: "Lên đi em ơi, lên thể hiện cho các anh sáng mắt ra nào."

Bắc bất đắc dĩ bước lên trước hàng quân, gương mặt mang theo vẻ cam chịu đầy hài hước. Cậu hít một hơi, dứt khoát cúi rạp người xuống, hai lòng bàn tay dễ dàng chạm sát mặt đất một cách cực kỳ nhẹ nhàng và chuẩn chỉnh.

Duy Mạnh liền huýt sáo một tiếng rõ dài: "Đấy! Thấy chưa? Đúng là cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, nhìn dẻo như kẹo kéo." 

Ngay lập tức, Lê Phạm Thành Long ở góc bên kia chen vào một câu tỉnh bơ: "Hay là tại thằng bé nó nhẹ cân quá nên gập người không vướng bụng nhỉ?"

Tiếng cười lại một lần nữa bùng lên khắp sân tập. Bắc đứng thẳng dậy, chống hai tay vào nạnh, bày ra vẻ mặt phụng phịu: "Các anh cứ hợp sức lại bắt nạt em thôi. Tí nữa em đi mách thầy Kim bây giờ." 

"Em cứ đi mà mách," Quang Hải khoanh tay trước ngực, nét mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, "để xem thầy sẽ bênh phe nào." 

"..." Bắc nghẹn họng mất một nhịp, lầm bầm, "Thầy... chắc chắn là thầy sẽ bênh các anh rồi." 

"Biết thế rồi còn hỏi."

Duy Mạnh chốt hạ một câu khiến cả sảnh sân tập nổ tung trong tiếng cười. Lần này, ngay cả các trợ lý lẫn huấn luyện viên Kim Sang Sik đang đứng quan sát từ xa cũng không nhịn được mà bật cười theo cái sự lém lỉnh của mấy cậu học trò.

Sau gần hai mươi phút khởi động làm nóng cơ thể, Huấn luyện viên Kim Sang Sik bước ra giữa sân, vỗ tay hai cái thật giòn giã để thu hút sự chú ý: "Được rồi, chia nhóm ra nào! Bảy đến mười người một nhóm, chúng ta chơi đá ma."

Chỉ trong vòng ít phút, dưới sự điều phối của các trợ lý, các nhóm đã nhanh chóng được định hình. Bắc nhìn quanh một lượt những gương mặt đang đứng chung một vòng tròn với mình, rồi bất chợt đưa hai tay ôm lấy đầu, rên rỉ: "Thôi xong em rồi... Số em hôm nay đen thế không biết."

Bùi Hoàng Việt Anh đứng ngay bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày nhìn thằng em: "Sao? Vừa vào nhóm đã kêu ca cái gì đấy?" 

"Anh nhìn đi," Bắc phụng phịu, chỉ tay một vòng, "em đứng chung nhóm với toàn mấy anh đại cao thủ giữ bóng, chia bài đỉnh nhất đội thế này. Kiểu này tí nữa em làm ma thì có mà chạy đến sang năm cũng không chạm được vào bóng."

Nhìn bộ dạng lo lắng của cậu em, Quang Hải bật cười, tiến lại gần vỗ vai khích lệ: "Đứng với các anh thế này thì trình độ của em mới nhanh tiến bộ được chứ." 

"Tiến bộ đâu chưa thấy, em chỉ thấy mình sắp chạy muốn chết đi được ấy," Bắc méo mặt lầm bầm.

Nguyễn Hoàng Đức đứng đối diện bấy giờ mới tủm tỉm cười, buông một câu chốt hạ đầy tính "thúc đẩy": "Biết thế rồi thì lo mà tập trung vào. Vào vòng tròn đi em, chạy thôi!"

Toét! Tiếng còi vang lên, trận bóng ma chính thức bắt đầu.

Quả bóng da dưới chân các ông thầy chia bài lập tức lăn với một tốc độ chóng mặt. 

Một chạm. Hai chạm. Liên tục đảo hướng khiến người xem hoa cả mắt. 

Những tiếng "tách", "tách", "tách" đanh gọn của bóng va chạm vào má trong, má ngoài giày đinh vang lên liên tục không một nhịp trễ.

Ở giữa vòng tròn, Đình Bắc và Lê Phạm Thành Long là hai cái tên "mở hàng", phải còng lưng làm "ma" đuổi bóng.

"Một!" 

"Hai!" 

"Ba!"

Hoàng Đức vừa tủm tỉm đếm vừa gẩy nhẹ một đường bóng dọn cỗ sang cho Quang Hải. Hải "con" không giữ bóng quá một giây. Nhận thấy Bắc đang lao lên áp sát với tốc độ cao, anh chỉ cần xoay nhẹ cổ chân, gẩy nhẹ má ngoài đầy cảm giác. Trái bóng ngoan ngoãn chui tọt qua đúng khoảng trống giữa hai chân Bắc, lướt đi êm ru trên mặt cỏ ướt.

"Cẩn thận cái háng kìa em ơi!" Việt Anh đứng bên cạnh vừa nhìn thấy đã bật cười lớn ha hả.

Bắc giật mình xoay người đuổi theo, nhưng chậm mất nửa nhịp, quả bóng đã gọn gàng nằm dưới chân Nguyễn Tài Lộc.

"Á à! Xâu kim nhá!" Trương Tiến Anh ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ tay trêu chọc: "Bắc ơi là Bắc! Một quả đóng bỉm rồi nhé!"

Bắc tức tối nghiến răng, vừa thở hồng hộc vừa quay cuồng chạy theo hướng bóng: "Các anh cứ đợi đấy, đừng để em bắt được bóng!" 

"Thì cứ bắt đi em," Quang Hải nhún vai, nét mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, "quan trọng là phải chạm được vào bóng đã chứ."

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, Bắc tưởng như mình đã phải chạy quãng đường bằng cả một vòng sân. Mồ hôi bắt đầu túa ra, thấm ướt mấy lọn tóc trước trán. Nhưng nghiệt ngã ở chỗ, quả bóng da tròn trịa ấy vẫn cứng đầu không chịu dừng lại trước mũi giày của cậu quá một giây.

Nhìn thằng em mệt đến độ mặt mũi đỏ gay, Việt Anh đứng ở đường biên vòng tròn liền nảy ra ý định trêu chọc. Anh dùng gầm giày miết nhẹ, cố tình giữ quả bóng lại dưới chân lâu hơn một nhịp:

"Đây này! Đến đây mà bắt anh này. Anh đứng yên một chỗ đợi em luôn, không chuyền đâu." 

Bắc híp mắt nghi ngờ, vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Thật không anh?" 

"Thật! Thề luôn, lên đây." Việt Anh vỗ vỗ vào ngực mình chắc nịch.

Bắc lấy đà, dốc toàn lực lao thẳng về phía ông anh. Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét, Việt Anh lại nở một nụ cười "cáo già". Anh nhẹ nhàng dùng gót chân vê trái bóng ra phía sau lưng một cách cực kỳ điệu nghệ.

Trái bóng ngoan ngoãn lăn thẳng đến vị trí của Hoàng Đức đang đứng chờ sẵn.

Cả vòng tròn bấy giờ đồng loạt phá lên cười đến mức nghiêng ngả. Bắc khựng lại theo đà, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, hai tay chống chặt vào đầu gối mà thở dốc. Cậu ngước lên, ấm ức kêu trời: "Anh! Anh lừa em! Anh vừa bảo đứng yên cơ mà!" 

"Thì anh đứng yên thật mà, chân anh có thèm chạy bước nào đâu, anh chỉ vẩy cái gót thôi." Việt Anh cười đến mức hai mắt híp tịt lại thành một đường chỉ, vừa phủi tay vừa chọc quê thằng em: "Nghĩ sao mà ngây thơ thế hả em trai? Em tin thật à?" 

"Em..." Bắc cạn lời, chỉ biết trừng mắt nhìn ông anh ruột thừa của mình, bất lực chịu trận.

Bên phía sân phụ. Tiếng cười đùa nổ tung từ sân tập chính cứ thế nương theo gió chiều, dội sang bên này nghe rõ mồn một. 

Khang vẫn đang nhịp nhàng sải bước trên chiếc máy chạy chống trọng lực. Tốc độ máy trôi đi khá chậm, chỉ vừa vặn đủ để các nhóm cơ chân của anh quen dần với cường độ vận động sau chuỗi ngày đóng băng vì chấn thương.

Vị bác sĩ đội tuyển đứng ngay bên cạnh, mắt không rời khỏi màn hình hiển thị thông số: "Nhịp tim chuyển biến rất ổn định. Khang, anh tăng thêm một chút tốc độ nhé?" 

"Dạ được." Khang khẽ gật đầu.

Chiếc máy phát ra tiếng rầm rì nhỏ rồi bắt đầu tăng tốc. Theo một phản xạ tự nhiên đã trở thành thói quen, Khang lại đưa mắt nhìn sang vạch lưới sân chính.

Ở khoảng cách vài chục mét, anh không cách nào nghe rõ họ đang tung hứng những gì. Giữa thảm cỏ xanh mướt ấy, anh chỉ thấy một nhóm cầu thủ đang vây quanh nhau cười đến nghiêng ngả. Và ở chính giữa vòng tròn náo nhiệt đó... là Bắc.

Vẫn là mái tóc bồng bềnh hơi rối tung vì sương gió, vẫn là nụ cười rạng rỡ ngập tràn nắng chiều, và vẫn cái dáng chạy lao vun vút khắp nơi như một đứa trẻ chẳng biết đến hai chữ mệt mỏi. Khang thầm nghĩ, có lẽ ở bất kỳ đâu có sự xuất hiện của Đình Bắc, nơi đó vĩnh viễn không cách nào yên tĩnh nổi.

Nghĩ đến đây, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lồng ngực, khóe môi Khang bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

"Ủa? Có chuyện gì vui à?"

Thành Chung vừa từ khu vực tập tạ đi sang, vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc ấy liền lên tiếng đầy ngạc nhiên. 

Khang giật mình thon thót, vội vã thu hồi ánh mắt, lúng túng: "Hả dạ? Anh nói gì cơ?" 

"Em vừa cười một mình đúng không?" 

"Làm gì có ạ. Anh nhìn nhầm rồi." Khang chối bay chối biến, mắt nhìn chăm chằm vào mũi giày. 

"Rõ ràng là có mà." Thành Chung bán tín bán nghi, tò mò nương theo hướng ánh mắt của Khang lúc nãy nhìn sang sân chính. 

Đúng lúc ấy, bên kia hàng rào lưới thép, Bắc lại vừa bị Quang Hải xâu kim thêm một lần nữa. Cậu em ngã nhào ra cỏ, ôm mặt ăn vạ khiến các đàn anh xung quanh cười đến lộn ruột.

Thành Chung "ồ" lên một tiếng rất nhỏ trong cổ họng. Anh nhìn cậu em bên kia, rồi lại nhìn sang gương mặt đang cố tỏ ra bình thản của người đàn em bên cạnh. Chung không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vai Khang một cái đầy ẩn ý.

"Đổi ma!"

Tiếng còi của vị trợ lý huấn luyện viên vang lên đúng lúc Lê Phạm Thành Long rướn người cắt được đường chuyền của Văn Đô. Bắc như được đại xá, lập tức nhảy phắt ra khỏi vòng tròn, hai tay chống chặt lên đầu gối, ra sức hít hà bầu không khí để lấy lại dưỡng khí. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi từ trán chảy dài xuống cằm.

Việt Anh từ đâu bước tới, thong thả ném cho thằng em một chai nước khoáng: "Uống đi em." 

"Cảm... cảm ơn anh." Bắc đón lấy, tay run run vặn nắp chai. 

"Sao? Chạy có vui không?" Việt Anh nhướng mày trêu. 

"Vui ạ..." Bắc nuốt một ngụm nước, méo mặt nói nốt vế sau, "...với điều kiện là em không phải làm ma thôi."

Việt Anh bật cười ha hả, vỗ vai cậu: "Thôi nghỉ một lát đi, đừng uống nhiều nước quá tí nữa sốc hông đấy." 

"Vâng."

Bắc ngửa cổ, dòng nước mát lạnh làm dịu đi cái nóng rát nơi cổ họng. Thế nhưng, ngay cái khoảnh khắc cậu vô tình hướng mắt về phía sân phụ, động tác uống nước bỗng khựng lại.

Qua những mắt lưới hình thoi mỏng manh của hàng rào ngăn cách, Khang cũng vừa vặn ngẩng đầu lên sau một nhịp chạy.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ chừng vài chục mét trải dài trên thảm cỏ. Lần này... giữa họ không có Thành Chung, không có Trung Kiên, cũng không có bất kỳ ai chắn đường.

Ánh mắt hai người chạm nhau trực diện. Không né tránh. Không có bộ lọc che giấu.

Thế nhưng, khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn hai giây ngắn ngủi. Khang là người đầu tiên chủ động dời tiêu cự, quay mặt đi hướng khác.

Bắc thẫn thờ vài giây rồi cũng chậm rãi hạ chai nước xuống. Nụ cười rạng rỡ vốn đang treo trên môi cậu bỗng chốc nhạt đi đôi chút, đôi mắt cụp xuống giấu đi một tia hụt hẫng mơ hồ.

Việt Anh đứng ngay cạnh, nhạy cảm bắt trọn sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của thằng em. Anh lẳng lặng nhìn sang phía sân phụ, nơi Khang đang cúi đầu chỉnh lại thông số máy, rồi lại nhìn sang vẻ thẫn thờ của Bắc. 

Trong đầu người đàn anh bấy giờ bùng lên một câu hỏi lớn đầy trăn trở: "Hai đứa này... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại thành ra thế này?"

Toét!

Tiếng còi tập hợp một lần nữa vang lên đanh gọn, cắt ngang dòng suy nghĩ của Việt Anh. Huấn luyện viên Kim Sang Sik vỗ tay gọi cả đội di chuyển sang bài tập phối hợp chuyền bóng ngắn hai biên.

Buổi tập đầu tiên của đội tuyển vẫn tiếp tục diễn ra trong bầu không khí sôi nổi và tràn đầy năng lượng. Chỉ có hai con người ấy... mỗi người đứng ở một góc sân độc lập, dẫu có vô thức hướng ánh mắt về phía đối phương bao nhiêu lần, thì vẫn luôn lặng lẽ quay đi trước khi người kia kịp nhìn thấy bước chân mình chuẩn bị bước tới.


Buổi tập đầu tiên sau ngày hội quân kết thúc khi kim đồng hồ vừa điểm bốn giờ ba mươi phút chiều.

Một hồi còi dài đanh gọn của huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik vang lên vang dội giữa sân tập, chính thức báo hiệu kết thúc giáo án mở màn trong ngày.

"Toàn đội thu dọn dụng cụ tập luyện!" Tiếng các trợ lý bắt đầu điều phối. "Căng cơ nhẹ rồi uống nước, sau đó di chuyển về phòng thay đồ!"

Ngay sau khẩu lệnh, cả sân tập bấy giờ mới thực sự buông lỏng hoàn toàn. Các cầu thủ đổ gục xuống theo nhiều cách khác nhau: người đứng chống hông thở dốc ra sức hít hà bầu không khí dịu mát của buổi chiều muộn, người mệt mỏi ngồi bệt luôn xuống thảm cỏ ướt, người lại tranh thủ vớ lấy chiếc khăn bông lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên cổ.

Dù ban huấn luyện đã vô cùng tâm lý khi chỉ đưa ra một giáo án tương đối nhẹ nhàng, nhưng sau gần một mùa giải cày ải căng thẳng với lịch thi đấu dày đặc ở câu lạc bộ, cơ thể của ai nấy cũng đã chạm ngưỡng giới hạn, mang theo một cảm giác uể oải, rã rời khó tả.

"Á... cái chân tôi!"

Trương Tiến Anh vừa ngồi phịch xuống thảm cỏ đã vội duỗi thẳng hai chân ra phía trước, đấm thùm thụp vào bắp đùi. "Có anh em nào tốt bụng đổi đôi chân lành lặn với tôi không?" 

Nguyễn Hoàng Đức lững thững đi ngang qua, buông một nụ cười nhàn nhạt: "Đổi được thì ông anh này cũng đổi luôn từ đời nào rồi, không đến lượt chú đâu." 

"Còn vẫn còn trẻ mà than vãn thế này thì dở quá nhỉ?" 

Tiến Anh méo mặt. "Thì em trẻ nhưng em mệt thật mà." 

"Ừ, anh cũng mệt." Hai cái tên dạn dày sương gió nhìn nhau rồi cùng bật cười trừ cho cái số cày ải của mình.

Ở góc sân bên kia, Bắc đang lom khom phụ các anh nhân viên hậu cần gom những chiếc cọc tiêu đủ màu sắc lại một chỗ. Thật ra ban huấn luyện chẳng ai bắt, nhưng dường như đã thành một thói quen vô thức, cứ sau mỗi buổi tập là cậu lại lăng xăng chạy đi giúp một tay.

"Ê! Thằng kia!" Việt Anh từ xa gọi với lại. "Lại đây anh bảo." 

"Dạ?" Bắc ngẩng đầu lên, tay vẫn đang ôm một chồng cọc tiêu cao ngất. 

"Để mấy anh hậu cần làm, em bon chen làm gì." 

"Em tiện tay giúp các anh ấy một tí thôi mà." Bắc cười hì hì. 

"Em giúp nữa là mấy anh ấy mất việc đấy."

Việt Anh bước tới, giật phắt lấy chồng cọc tiêu nhựa trong vòng tay cậu rồi ném sang một bên. Anh dúi ngược vào tay thằng em một chai nước khoáng lạnh ngắt: "Việc của em bây giờ là nghỉ ngơi, nghe chưa?" 

"Vâng..." Bắc ngoan ngoãn nhận lấy, áp chai nước lạnh lên má cho đỡ nóng. 

"Uống đi rồi ra căng cơ, đừng để ngày mai lại kêu ca đau cơ với anh." Việt Anh càu nhàu, nhưng tay thì vẫn vỗ nhẹ vào vai cậu một cái.

Bắc nhìn theo bóng lưng to lớn của ông anh, khẽ mỉm cười. Từ cái ngày hai anh em còn ăn tập chung ở câu lạc bộ, Việt Anh đã luôn như vậy. Lúc nào cũng đóng vai ác để mắng mỏ trước, nhưng hành động quan tâm, lo lắng thì lúc nào cũng là người chu đáo sau cùng.

Trong khi nhóm cầu thủ trên sân chính đã bắt đầu rồng rắn kéo nhau về phía hành lang, thì ở góc sân phụ, Khang vẫn chưa thể kết thúc buổi tập của mình.

"Thêm năm phút cuối đi bộ thả lỏng nhé." Vị bác sĩ đội tuyển nhìn vào thông số hiển thị trên màn hình máy chạy, hỏi khẽ: "Ổn chứ Khang?" 

"Dạ ổn anh." Khang đáp, nhịp thở có phần nặng nề hơn. 

"Khớp gối có đau không?" 

"Không đau ạ." 

"Có bị căng cơ quá mức không?" 

"Hơi căng một chút thôi anh." 

"Thế là bình thường, dấu hiệu tốt để cơ bắp thích nghi lại đấy."

Tiếng băng tải của chiếc máy chạy chống trọng lực chậm dần rồi dừng hẳn. Khang bước xuống, nhận lấy chiếc khăn bông từ tay nhân viên y tế rồi cúi đầu, im lặng lau đi những vệt mồ hôi đang thi nhau đổ xuống. Chiếc áo tập màu đỏ phía sau lưng anh đã ướt sũng một mảng lớn, dính chặt vào da.

Anh vô thức đưa mắt nhìn sang vệt sân chính bên kia hàng rào. Nơi ban nãy còn rộn rã tiếng cười nói, tiếng trêu chọc lăng xăng của ai kia, giờ đây chỉ còn lại một khoảng không trống trải, hanh vàng dưới nắng muộn. Vài nhân viên hậu cần đang lủi thủi gom nốt những trái bóng cuối cùng vào lưới.

Khang khẽ thở ra một hơi thật dài, lồng ngực phập phồng. Lại thêm một buổi tập nữa trôi qua... một buổi tập mà anh chỉ có thể đứng từ xa lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của mọi người.

"Cố gắng kiên nhẫn thêm vài hôm nữa thôi em." Vị bác sĩ như đọc được suy nghĩ của anh, nhẹ nhàng vỗ vai khích lệ: "Tiến triển thế này là nhanh rồi, đừng sốt ruột." 

"Dạ, em biết mà."

Khang ngẩng lên, nặn ra một nụ cười. Nụ cười ấy vẫn rất nhẹ nhàng, chững chạc như tính cách vốn có của anh, nhưng dẫu có cố gắng thế nào, nó cũng chẳng thể giấu nổi một chút tiếc nuối tột cùng đang cuộn lên trong đôi mắt.

Phòng thay đồ sau buổi tập. Tiếng vòi sen xả nước ào ào trong buồng tắm hòa lẫn với tiếng cười nói rôm rả, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt đặc trưng. 

Đỗ Duy Mạnh vừa khoác chiếc khăn bông lên cổ, ra sức vò vò mái tóc còn ướt sũng vừa quay sang nhìn đứa em đang lủi thủi thu dọn đồ đạc ở góc đối diện.

"Ê! Bắc!" 

"Dạ?" Bắc ngẩng đầu lên. 

"Hôm nay tổng cộng bị các anh xâu kim mấy quả rồi ấy nhỉ? Anh lo tập không kịp đếm." Duy Mạnh lém lỉnh nhướng mày. 

"..." Bắc mím môi, lập tức quay mặt đi, giả vờ như tiếng vòi sen quá lớn nên mình không nghe thấy gì.

Thế nhưng, Quang Hải ở ngay băng ghế bên cạnh đã tỉnh bơ đáp thay, giọng điệu không chút nể tình: "Bốn quả anh ạ." 

"Bốn quả thôi á?" Việt Anh từ buồng tắm bước ra, vừa nhún vai vừa vuốt ngược mái tóc ướt, chêm vào: "Em nhớ là năm chứ nhỉ. Có cả quả bị em giật gót lừa cho suýt ngã sấp mặt nữa mà." 

"À đúng, tính cả quả của Việt Anh nữa." Quang Hải gật gù xác nhận. "Thế là năm quả đóng bỉm."

Trương Tiến Anh đang mặc dở cái áo thun, nghe đến đây thì cười đến mức suýt chút nữa làm rơi luôn cả chiếc khăn tắm, hùa theo: "Mai đề xuất ban huấn luyện cho thằng bé vào giữa làm ma tiếp từ đầu buổi nhé các anh." 

"Đừng!" Bắc lập tức nhảy dựng lên phản đối, gương mặt méo xệch đầy bất lực. "Các anh tha cho em đi mà! Chạy thế có ngày em đột quỵ trên sân mất." 

"Không tha nhé em trai," Việt Anh cười hố hố, vỗ bành bạnh vào vai thằng em, "mai vị trí trung tâm vòng tròn vẫn cứ là dành riêng cho ông em."

"Thầy ơi! Các anh bắt nạt em!"

Bắc bất lực, đành quay đầu hướng về phía văn phòng ban huấn luyện ở cuối hành lang làm bộ kêu cứu thất thanh. Tiếng hét cam chịu của cậu em lại một lần nữa làm cả phòng thay đồ nổ tung trong tiếng cười ầm ĩ.

Ở phía cuối căn phòng.

Văn Khang và Thành Chung cũng vừa lẳng lặng đẩy cửa bước vào. Khác với những người đồng đội vừa trải qua một buổi tập cường độ cao trên sân chính, hai người gần như không đổ mồ hôi nhiều, trên người chỉ vương lại chút hơi ẩm nhẹ của sương chiều.

Nhật Minh cởi bỏ chiếc áo tập sẫm màu, vừa vớ lấy chiếc khăn bông vừa thấp giọng hỏi bạn: "Bác sĩ bảo tiến triển tốt, thế là mai ông bắt đầu ra sân chạy nhẹ được rồi đúng không?" 

"Ừ," Khang gật đầu, ánh mắt dán vào cổ tay, "bác sĩ bảo tùy thuộc vào chỉ số tối nay nữa." 

"Thế là tốt rồi." 

"Hy vọng là vậy."

Khang khẽ thở ra, ngón tay chạm vào màn hình cảm ứng để mở khóa chiếc đồng hồ chuyên dụng. Màn hình led lập tức hiển thị những biểu đồ thống kê khô khốc: 

Thời gian vận động: 42 phút. 

Nhịp tim cao nhất: 136 bpm. 

Thời gian phục hồi đề xuất: 19 giờ. 

Anh nhìn chăm chằm vào những con số ấy vài giây, rồi lẳng lặng tắt màn hình, che giấu đi sự sốt ruột của một người đang thèm khát cảm giác bóng.

Đúng lúc ấy, từ phía đầu bên kia phòng thay đồ, tiếng cười giòn giã của Bắc lại một lần nữa vang lên, xuyên qua làn hơi nước mờ mịt.

Theo một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức, Khang ngẩng đầu lên. Qua những khoảng trống giữa các dãy tủ đồ, anh thấy Bắc đang bị Duy Mạnh quàng vai trêu chọc, còn Việt Anh đứng bên cạnh thì không ngừng chêm vào mấy câu làm thằng bé phải nhảy dựng lên phân bua.

Khung cảnh ấy... quen thuộc đến mức khiến lồng ngực Khang thắt lại một nhịp.

Ngày trước, ở những đợt hội quân trẻ, người đứng ở vị trí đó, vừa dung túng vừa cười cùng Bắc trước những trò đùa sẽ có thêm anh. Hai đứa sẽ cùng chia nhau một chai nước, cùng chụm đầu xem một đoạn video trên điện thoại.

Còn bây giờ. Giữa căn phòng ngập tràn hơi ấm và tiếng cười, chỉ còn lại một mình anh đứng ở một góc khuất xa xôi, lẳng lặng nhìn sang như một kẻ đứng bên lề ký ức.


Gần năm giờ ba mươi chiều. Chiếc xe buýt cỡ lớn mang màu sơn đặc trưng của đội tuyển quốc gia đã nổ máy chờ sẵn ngay trước sảnh khu tập luyện. Các cầu thủ sau khi tắm rửa sạch sẽ, cơ thể còn vương mùi xà phòng thơm mát lần lượt lục tục bước lên xe.

Như một luật bất thành văn suốt bao năm qua, chẳng ai quy định cụ thể chỗ ngồi cho từng người. Cứ ai lên trước thì chọn trước, ngồi đâu tùy thích.

Bắc là một trong những người bước lên xe sớm nhất. Cậu ôm chiếc balo tập, đặt chân lên bậc thềm xe rồi theo một quán tính đã trở thành thói quen cố hữu, ánh mắt cậu vô thức nhìn lướt qua các dãy ghế để tìm kiếm một vị trí quen thuộc.

Hàng ghế thứ ba, ngay sát ô cửa sổ kính... vẫn còn trống huơ trống hoác.

Đó là chỗ ngồi yêu thích của Khang trong suốt tất cả những đợt tập trung trước đây. Không hiểu vì lý do gì, bước chân của Bắc bỗng khựng lại giữa lối đi, cậu đứng chôn chân mất vài giây, ánh mắt dán chặt vào khoảng trống ấy như thể đang mong chờ một điều gì đó.

"Này ông tướng," Việt Anh đứng ngay phía sau huých nhẹ vào ba lô của cậu, cằn nhằn: "Đứng chắn ngay lối cầu thang làm cái gì thế? Đi tiếp đi chứ." 

"..." Bắc giật mình thon thót, vội vã thu hồi ánh mắt: "À... vâng, em đi đây."

Cậu cúi đầu, bước thật nhanh qua hàng ghế thứ ba ấy rồi đi thẳng xuống băng ghế cuối xe, chọn một vị trí trống sát cạnh Trung Kiên.

"Ủa? Tôi tưởng hôm nay ông lại thích ngồi phía trên chứ?" Trung Kiên vừa đeo tai nghe vừa liếc nhìn người bên cạnh, hỏi khẽ. 

Bắc nặn ra một nụ cười, cố tỏ ra tự nhiên: "Không, ngồi dưới này cho thoáng. Mà ngồi đâu chẳng được hả ông."

Trung Kiên không đáp lại. Anh chỉ lẳng lặn nhìn sâu vào mắt Bắc một cái, rồi lại đưa mắt nhìn lên khoảng trống ở hàng ghế thứ ba phía trên. Anh hiểu, nhưng anh chọn cách im lặng.

Ít phút sau, Khang cùng Nhật Minh là những người cuối cùng bước lên xe. Quả nhiên... giống hệt như một cuốn phim được lập trình sẵn, Khang đi thẳng tới hàng ghế thứ ba mà không cần suy nghĩ, thong thả ngồi xuống vị trí sát cửa sổ quen thuộc. Nhật Minh lẳng lặng ngồi vào chiếc ghế còn lại ngay bên cạnh anh.

Tiếng động cơ gầm nhẹ, chiếc xe buýt từ từ lăn bánh rời khỏi khuôn viên trung tâm huấn luyện dưới ánh hoàng hôn đang buông dài.

Trong không gian yên ắng của khoang xe, không một ai biết được rằng... nếu như ban nãy Bắc chỉ cần chậm lại một chút, hoặc dũng cảm hơn một phút... thì có lẽ người đang ngồi ở chiếc ghế trống bên cạnh Khang vào lúc này, đã không phải là Nhật Minh.

Bên ngoài ô cửa kính mờ sương, khung cảnh thành phố dưới ánh hoàng hôn đang lùi dần lại phía sau theo từng nhịp lăn bánh.

Bên trong khoang xe, bầu không khí náo nhiệt ban nãy dần nhường chỗ cho sự yên tĩnh. Các cầu thủ bắt đầu tự tìm cho mình một góc trú ẩn riêng sau buổi tập mệt nhoài: người đeo tai nghe nhắm mắt dưỡng thần, người tranh thủ chợp mắt một lúc, người lại lẳng lặng cầm điện thoại lướt tin nhắn. 

Riêng Bắc vẫn ngồi bó gối ở hàng ghế cuối, chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài đường phố lên đèn.

Tút. Điện thoại trong túi quần cậu khẽ rung lên một nhịp. Bắc lôi ra xem, là tin nhắn từ Việt Anh.

Việt Anh: Tối nay xuống phòng anh uống trà không em trai?

Bắc khẽ mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ phím hồi âm:

Đình Bắc: Có đồ ăn kèm không anh ơi?

Tin nhắn phản hồi của người đàn anh gần như đến ngay lập tức:

Việt Anh: Có. Mà không có đồ ăn thì nhóc không thèm xuống đúng không? 

Đình Bắc: ... Để em suy nghĩ tí đã.

Việt Anh gửi lại một chiếc sticker biểu cảm "cạn lời" đầy hài hước. Nhìn màn hình sáng đèn, Bắc không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Ở phía đầu xe, tại hàng ghế thứ ba bên cửa sổ.

Khang vốn đang tựa đầu vào thành ghế, nhắm nghiền mắt để tìm kiếm một chút bình yên. Thế nhưng, ngay khi thanh âm tiếng cười quen thuộc ấy vừa khẽ lọt vào tai, hàng mi anh khẽ động, rồi chậm rãi mở mắt ra.

Khang nương theo một phản xạ không thể kiểm soát, hơi nghiêng đầu nhìn qua khe hở nhỏ giữa hai tựa lưng của hàng ghế phía sau. Ở góc nghiêng ngắt quãng ấy, anh chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt của Bắc hắt ra từ ánh sáng màn hình điện thoại. Cậu vẫn đang cười, nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt cong cong giấu đi hết thảy những mỏi mệt ban chiều.

Nụ cười ấy, vẫn vẹn nguyên và tươi tắn giống hệt như những ngày trước đây.

Khang khẽ mím chặt môi, lồng ngực đột nhiên nhói lên một nhịp ê chề. Anh thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt đèn đường nhòe nhoẹt trượt dài vô định.

Có lẽ... điều khiến anh cảm thấy buồn nhất vào lúc này, hoàn toàn không phải là khoảng cách vài chục mét trên sân tập hay vài hàng ghế trên xe buýt.

Mà là... nụ cười ấy của cậu vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Chỉ có điều, nó không còn thuộc về anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co