1.
tiếng còi mãn cuộc vang lên, kéo dài một hồi chói tai rồi lịm tắt giữa không gian đặc quánh mùi mồ hôi và hơi nóng bốc lên từ mặt cỏ nhân tạo.
đình bắc đứng lặng giữa vòng tròn trung tâm, hai tay chống vào đầu gối, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo thi đấu đẫm nước. mồ hôi chảy ròng ròng từ thái dương, nhỏ xuống mặt cỏ thành những vệt sẫm màu.
hắn không nhìn lên bảng điện tử, vì con số 1-2 nghiệt ngã kia đã găm thẳng vào lòng tự trọng của một thằng nhóc vốn dĩ luôn được tung hô là "quái thú" của khối 11.
cách đó không xa, khuất văn khang đang cúi người thu dọn lại đống băng keo cá nhân vứt rải rác bên rìa sân.
khang không cao to, dáng người có phần mảnh khảnh, lọt thỏm giữa những gã hộ pháp lớp 12 như trung kiên hay lý đức. nhưng chính cái bóng dáng nhỏ bé ấy đã khiến bắc hoàn toàn bất lực suốt chín mươi phút thi đấu.
mỗi lần bắc định dùng sức mạnh để tì đè, khang lại như một làn khói, nhẹ nhàng lách qua, để lại bắc chới với với những cú vào bóng hụt. sự điềm tĩnh của khang trên sân giống như một loại độc dược, nó không làm người ta gục ngã ngay lập tức mà thấm dần, khiến kẻ đối diện cảm thấy mình thật vụng về và nực cười.
- thua rồi à? sao đứng đực ra đấy thế em trai?
văn trường đi tới, dùng bàn tay to lớn vỗ mạnh vào vai bắc một cái làm hắn hơi loạng choạng. trường cao hơn bắc một chút, nụ cười của gã đàn anh lớp 12 lúc này trông chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của bắc.
bắc hất tay trường ra, giọng khàn đặc vì mệt và bực dọc:
- tại em chưa nóng máy thôi. trận sau anh khang không có cửa đâu.
- thôi đi ông tướng.
quốc việt đứng cạnh đó, vừa mở chai nước vừa bồi thêm một câu đầy vẻ giễu cợt:
- thằng khang đá bằng cái đầu, còn mày chỉ có cái xác to thôi. nhìn mày nãy bị nó xỏ kim hai quả liên tiếp mà bọn tao trên này còn thấy ngượng thay.
bắc nghiến răng, đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía nhà xe.
khang đã dọn dẹp xong, đang lầm lũi dắt chiếc xe đạp điện ra cổng. cái dáng vẻ tĩnh lặng, chẳng màng đến sự đời của khang làm bắc thấy ngứa mắt vô cùng.
trong đầu hắn, sự cay cú vì trận thua bắt đầu biến tướng thành một ý định bốc đồng. hắn lẩm bẩm, ánh mắt không rời khỏi mục tiêu:
- nhìn cái mặt lầm lì thấy ghét thật sự. tin không, chỉ cần em muốn, một tuần là anh ta phải chạy theo đuôi em xin số.
trường và việt đứng hình mất vài giây, rồi cả hai cùng phá lên cười sằng sặc. trường đập tay lên đùi, cười đến mức chảy cả nước mắt:
- mày bị ảo tưởng sức mạnh à bắc? thằng khang nổi tiếng là tảng băng trôi của trường này đấy. gái xinh khối 12 theo nó cả hàng dài còn chẳng ăn thua, nói gì đến cái thằng trẩu tre lớp dưới suốt ngày chỉ biết hùng hục như mày.
- đánh cược không?
bắc gằn giọng, cái tôi đang bị tổn thương khiến hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để chứng minh mình không phải kẻ thua cuộc. quốc việt hưởng ứng ngay lập tức, ánh mắt lóe lên sự thích thú:
- chơi luôn! một triệu đồng. nếu mày tán đổ được thằng khang, khiến nó tự tay nhắn tin tỏ tình hoặc nói thích mày trước mặt anh em mình, một triệu này của mày. còn không, mày mất mỗi thằng năm trăm k.
- chốt.
bắc quẳng chai nước rỗng sang một bên, không thèm chào hỏi thêm câu nào. hắn khoác vội cái ba lô lên vai, bước những bước dài, khệnh khạng đi về phía cổng trường.
hắn đứng chặn ngay lối ra duy nhất của nhà xe, đôi mắt sắc như dao cau dán chặt vào bóng dáng khang đang từ từ dắt xe tới gần.
nắng chiều đỏ quạch đổ dài trên sân trường, in bóng hai con người lên mặt đất với một sự chênh lệch rõ rệt. một đình bắc to lớn, ngông cuồng và một khuất văn khang thanh mảnh, điềm đạm.
khi khang tới sát, bắc không nói không rằng, bước thẳng ra chắn ngang mũi xe.
khang giật mình bóp phanh, tiếng lốp xe rít lên nhẹ trên nền xi măng. anh ngước đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu lên nhìn cậu em khóa dưới.
không khí giữa hai người đột ngột trở nên đặc quánh. bắc hơi cúi người, dùng chính cái bóng của mình bao trùm lấy khang, giọng nói trầm thấp mang theo đầy sự khiêu khích:
- anh khang, đá bóng xong rồi, giờ nói chuyện khác chút đi?
khang nhìn bắc, đôi lông mày hơi rướn lên một chút đầy vẻ dò hỏi, nhưng tuyệt nhiên không hề lộ ra một tia sợ hãi hay bối rối nào.
anh vẫn đứng yên đó, đôi bàn tay gầy guộc nắm chặt lấy ghi đông xe, lặng lẽ chờ đợi xem màn kịch tiếp theo của gã khổng lồ lớp 11 này là gì.
sự im lặng của khang kéo dài đến mức bắc cảm thấy lòng bàn tay mình bắt đầu rịn mồ hôi vì căng thẳng, dù hắn mới là người đang ở thế chủ động lấn lướt.
- có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về.
khang lên tiếng, giọng nói đều đều và bình thản đến mức lạ lùng.
bắc khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ bất cần thường thấy lại hiện lên. hắn tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống chỉ còn chưa đầy nửa sải tay, khiến khang phải hơi ngả người ra sau để tránh sự tiếp xúc quá gần.
- em thấy anh đá hay quá, nên muốn xin cái số điện thoại để thỉnh thoảng hỏi kinh nghiệm. hay là... anh sợ em làm phiền?
khang vẫn im lặng, ánh mắt anh khẽ lướt qua cánh tay săn chắc đang chống lên ghi đông xe của mình.
sự đối lập giữa làn da trắng xanh của bắc và nước da hơi ngăm của khang lộ rõ dưới ánh nắng cuối ngày. khang thở dài một tiếng, cái thở dài nhẹ đến mức nếu không đứng sát, bắc sẽ chẳng thể nào nghe thấy được.
- hỏi kinh nghiệm hay là định tìm cách trả đũa trận thua hôm nay?
câu hỏi ngược lại của khang làm bắc hơi khựng lại. hắn không ngờ ông anh này lại trực diện đến thế.
bắc cười hì hì, cố ý bày ra vẻ mặt mà hắn cho là thân thiện nhất, dù cái khí thế "đàn áp" của hắn vẫn không hề giảm bớt.
- anh nghĩ em nhỏ mọn thế à? em nể anh thật mà. cho em xin số đi, không là em cứ đứng đây đến tối đấy.
khang nhìn đồng hồ trên tay, có vẻ như anh đang thực sự vội. anh lầm bầm gì đó trong miệng mà bắc nghe không rõ, rồi khang lục lọi trong túi quần lấy ra một chiếc bút bi đen.
- điện thoại em đâu?
- hết pin rồi, anh viết tạm vào tay em đi.
bắc xòe bàn tay trái to lớn của mình ra trước mặt khang.
khang hơi khựng lại một giây trước khi đưa tay trái của mình giữ lấy các ngón tay của bắc để cố định. cảm giác từ những ngón tay thon dài, mát lạnh của khang chạm vào lòng bàn tay nóng hổi của bắc khiến cả hai đều có một thoáng sững sờ.
khang bắt đầu nắn nót viết từng con số lên lòng bàn tay bắc. nét mực đen hiện lên rõ rệt trên làn da, đôi khi hơi nhồn nhột làm bắc khẽ run nhẹ.
- xong rồi. đừng có nhắn tin linh tinh lúc tôi đang học.
khang thu bút lại, không nhìn bắc thêm một lần nào nữa mà dắt xe lách qua người hắn để đi ra cổng.
bắc đứng trơ ra đó, nhìn chằm chằm vào dãy số trên lòng bàn tay mình. cảm giác lành lạnh từ những ngón tay của khang dường như vẫn còn đọng lại đâu đó, len lỏi vào tâm trí vốn đang hừng hực lửa hận của hắn.
phía xa kia, văn trường và quốc việt đang đứng dựa lưng vào gốc cây bàng, tay khoanh trước ngực, nhìn bắc bằng ánh mắt đầy chờ đợi.
bắc nắm chặt bàn tay lại như muốn giữ lấy dãy số kia, rồi hắn quay lưng, bước những bước dài về phía hội anh em.
- sao rồi? có số chưa hay lại bị ăn mắng?
văn trường lên tiếng khi bắc vừa đi tới. bắc không nói gì, chỉ từ từ mở lòng bàn tay ra cho hai ông anh xem. quốc việt huýt sáo một tiếng dài, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
- vãi thật, xin được thật à? xem ra tảng băng này cũng dễ lung lay hơn tao tưởng.
- cứ chờ đấy.
bắc nhếch môi, ánh mắt lại hướng về phía bóng lưng của khang đang dần khuất xa sau rặng cây.
- một triệu này, em lấy chắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co