2.
bắc về đến nhà khi trời đã sụp tối hẳn. cái nóng hầm hập của sân bóng vẫn còn vương trên da thịt, hòa cùng mùi mồ hôi và cả mùi nắng gắt. hắn quẳng cái ba lô nặng trịch xuống sàn nhà, chẳng buồn bật đèn mà cứ thế nằm vật ra giường trong bóng tối lờ mờ.
hắn giơ bàn tay trái lên cao, tận dụng chút ánh sáng hắt vào từ khung cửa sổ để nhìn chằm chằm vào dãy số mực đen. khang viết rất nắn nót, từng con số thanh mảnh, dứt khoát y hệt như cái cách anh đi bóng trên sân.
bắc khẽ miết ngón cái lên lòng bàn tay, cảm giác như hơi mát từ những đầu ngón tay của khang lúc giữ lấy tay hắn vẫn còn lẩn khuất đâu đó.
- cao mét tám hai mà lại đi thua một ông anh mét sáu mươi tám... nhục thật sự.
bắc lầm bầm, giọng khàn đặc. hắn không tài nào quên được cái ánh mắt tĩnh lặng của khang khi nhìn hắn lúc chặn xe ở cổng trường. nó không có sự sợ hãi, không có sự khinh miệt, chỉ là một sự bình thản đến mức làm kẻ khác phải tự thấy mình thật ồn ào và thừa thãi.
hắn với lấy điện thoại trên gối, cẩn thận nhập từng con số một. mỗi lần nhấn phím là một lần bắc nghiến răng vì cay cú.
danh bạ hiện lên ô "tên", bắc dừng lại một chút rồi gõ nhanh:
k.v.k (cược 1 triệu)
hắn nhìn vào cái tên đó, rồi lại nhìn vào gương trong phòng.
đình bắc của khối 11 chưa bao giờ phải tốn công sức thế này để làm quen với một ai đó. thường thì chỉ cần hắn đứng ở sân bóng, cười một cái là các chị khối 12 hay các em khối 10 đã thi nhau xin số rồi.
vậy mà với khang, hắn phải dùng đến cái chiêu trò chặn đường, ép người đầy thô lỗ mới có được dãy số này.
bắc đi tắm, cố gắng kỳ cọ thật nhẹ ở lòng bàn tay trái vì sợ dòng mực sẽ trôi mất trước khi hắn kịp ghi nhớ.
dòng nước lạnh dội từ đỉnh đầu xuống không làm dịu đi cái sự háo hức đầy đê tiện trong lòng hắn.
ván cược này không chỉ là vì một triệu đồng của đám văn trường, quốc việt, mà còn là để bắc lấy lại cái uy phong đã bị khang đè bẹp trên sân cỏ.
- để xem, tảng băng hay tảng đá thì cũng phải tan thôi.
----
bắc bước ra khỏi phòng tắm, chỉ quấn độc chiếc khăn ngang hông. hắn lại cầm điện thoại lên, ngón tay cái lướt trên phím gửi tin nhắn nhưng rồi lại rụt lại.
mười giờ rưỡi đêm. đối với bắc, đây là giờ bắt đầu cuộc vui, nhưng với một "con ngoan trò giỏi" như khang, có lẽ đây là giờ đang vùi đầu vào đống sách vở ôn thi lớp 12.
hắn nằm xuống, tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà theo nhịp quay của chiếc quạt trần. sự im lặng của căn phòng khiến tiếng tim đập của bắc trở nên rõ rệt hơn. hắn đang tính toán.
nếu nhắn ngay bây giờ, liệu khang có nghĩ hắn là đứa trẻ con không biết điều? hay nếu nhắn vào sáng mai, liệu có bị trôi tuột đi giữa hàng tá thông báo khác?
cuối cùng, sự nóng nảy của một thằng nhóc mười bảy tuổi đã chiến thắng sự tính toán. bắc bật dậy, bấm vào khung tin nhắn.
bắc
anh khang, ngủ chưa?
tin nhắn được gửi đi dưới dạng sms truyền thống, không có dấu tích xanh báo "đã xem", không có trạng thái "đang soạn thảo".
sự mù mịt đó làm bắc thấy bồn chồn lạ thường. hắn cứ xoay xoay điện thoại trong tay, hết nhìn lên trần nhà lại nhìn xuống màn hình đen ngòm.
mười phút trôi qua. không có hồi âm.
bắc hậm hực ném điện thoại sang bên cạnh. cái tôi của hắn lại một lần nữa bị khang ngó lơ một cách không thương tiếc.
hắn tự nhủ mình sẽ đi ngủ, nhưng cứ cách hai phút, hắn lại cầm điện thoại lên chỉ để kiểm tra xem có tin nhắn mới nào không.
cho đến tận khi đồng hồ điểm mười một giờ đêm, một tiếng "tinh" ngắn ngủi vang lên phá tan sự tĩnh lặng. bắc chộp lấy điện thoại nhanh đến mức suýt làm rơi nó xuống đất.
k.v.k (cược 1 triệu)
ai đấy?
tôi đã bảo đừng làm phiền lúc tôi học mà
bắc nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy vẻ ngạo mạn lại xuất hiện trên gương mặt. hắn biết mà, làm sao khang có thể ngó lơ một kẻ như hắn mãi được.
bắc
bắc đây
kẻ vừa mới thua anh chiều nay
anh học hành gì mà kỹ thế, hèn gì người mỏng như lá lúa ấy
bắc gõ xong, cảm thấy cực kỳ hài lòng với sự khiêu khích này. hắn đang đợi một sự phản kháng, một câu mắng nhiếc, hay bất cứ thứ gì phá vỡ sự tĩnh lặng đáng ghét của khang.
----
trong căn phòng nhỏ của khang, ánh đèn bàn học màu vàng nhạt hắt lên những trang đề cương toán lớp 12 dày cộm.
khang khẽ day day hai bên thái dương, đôi mắt hơi mỏi mệt dừng lại ở màn hình điện thoại vừa sáng lên trên mặt bàn gỗ.
dòng tin nhắn của bắc hiện ra, ngông cuồng và đầy tính khiêu khích như chính cái cách hắn lao vào tranh bóng trên sân chiều nay.
khang thở dài, đặt cây bút bi xuống tập nháp. anh không lạ gì mấy đứa nhóc khối dưới có chút tài năng thường hay đi kèm với cái tôi to bằng trời, nhưng đình bắc là một trường hợp đặc biệt khiến anh thấy đau đầu.
cái dáng vẻ lù lù như ngọn núi, đôi mắt sắc lẹm cứ chằm chằm nhìn mình như muốn nuốt chửng đối phương thật sự rất khó để phớt lờ.
khang
việc của tôi
nhắn tin có chuyện gì không?
nếu chỉ để nói nhảm thì tôi chặn số đấy
khang gõ nhanh rồi quẳng điện thoại sang một bên, định bụng sẽ quay lại với mớ tích phân đang dở dang.
nhưng chỉ chưa đầy mười giây sau, chiếc điện thoại lại rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ, phát ra những tiếng rè rè khô khốc.
bắc 11
đừng! em xin lỗi được chưa?
em thấy anh đá hay quá nên muốn mời anh đi uống nước thôi
mai sau giờ học, ở quán chè đối diện cổng sau
em mời
khang khựng lại.
một thằng nhóc như bắc mà lại biết nói từ "xin lỗi" sao?
anh hơi nghiêng đầu, nhìn dòng tin nhắn đầy vẻ vội vã kia. sự đường đột của bắc làm khang cảm thấy có chút gì đó không ổn, nhưng cái tính tò mò kín đáo của một người vốn dĩ luôn tĩnh lặng lại bị kích thích.
anh biết nếu mình từ chối, thằng nhóc mét tám hai này chắc chắn sẽ không để yên.
khang
tôi không rảnh
mai tôi có lịch học thêm lý rồi
bắc 11
30 phút thôi
em đứng đợi ở cổng lớp 12a2 nhé?
không ra là em vào tận chỗ ngồi lôi anh ra đấy
anh biết tính em rồi mà, em nói là làm
khang nhíu mày. lời đe dọa của bắc nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng nhìn cái cách hắn chặn xe anh chiều nay, khang biết bắc hoàn toàn có thể làm thật.
cái viễn cảnh một gã khổng lồ khối 11 đứng lù lù ở cửa lớp 12a2 giữa giờ tan tầm để "đòi người" khiến khang thấy rùng mình. anh không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của cả khối chỉ vì một phút bốc đồng của đàn em.
khang cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài gõ từng chữ một cách chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng chút một sự thỏa hiệp này.
khang
5 giờ kém 15
đúng 30 phút thôi đấy
đừng có làm loạn ở cửa lớp tôi, xấu hổ lắm
----
bên kia chiến tuyến, bắc nhìn thấy tin nhắn trả lời thì bật dậy khỏi giường, tay đấm vào không trung một cái đầy phấn khích. hắn ném điện thoại xuống gối, cảm giác đắc thắng len lỏi trong lồng ngực còn mãnh liệt hơn cả khi ghi bàn vào lưới đối phương.
cái tảng băng trôi mang tên khuất văn khang cuối cùng cũng phải chịu mở ra một khe nứt nhỏ trước sự lì lợm của hắn.
bắc nằm ngửa ra, nhìn dãy số mờ nhạt trên tay mình lần nữa dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.
trong đầu hắn bắt đầu vẽ ra hàng loạt kịch bản cho buổi chiều mai. hắn sẽ mặc gì, sẽ nói gì, và quan trọng nhất là phải làm sao để cái "tông giọng" đại ca của mình không bị lép vế trước cái vẻ thư sinh của khang.
hắn với lấy điện thoại, chụp màn hình đoạn hội thoại ngắn ngủi rồi mở instagram gửi ngay vào nhóm "mấy thằng báo thủ".
mấy thằng báo thủ
lắc bồn
nhìn đi mấy ông anh
5 giờ chiều mai, chuẩn bị tinh thần mất tiền cho em nhé
anh khang đổ em đến nơi rồi
văn trường và quốc việt dường như vẫn còn thức để chờ tin thắng trận của bắc. tin nhắn vừa gửi đi đã thấy cả đám nhảy vào xâu xé.
tờ rim đại bàng
vcl thật, mới một tối đã hẹn được rồi?
mày dùng bùa gì à bắc?
vẹt thích gái khối 10
đừng vội mừng
thằng khang ra để mắng vào mặt mày đấy
tao vẫn đặt cửa bạn khuất nhé, ông em chưa đủ trình đâu
lắc bồn
cứ chờ đấy
mai em sẽ cho mấy anh thấy thế nào là sức hút của tiền đạo số một khối 11
bắc tắt điện thoại, đặt nó sang một bên rồi nhắm mắt lại.
trong cơn mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn dường như vẫn còn ngửi thấy mùi nắng gắt trên sân trường và cảm nhận được cái chạm mát lạnh từ những ngón tay của khang trên lòng bàn tay mình.
một cảm giác là lạ len lỏi trong lồng ngực mà bắc tự trấn an rằng đó chỉ là sự hưng phấn của ván cược một triệu đồng.
hắn không hề hay biết, ở căn phòng phía bên kia thành phố, khang đã tắt đèn bàn học nhưng vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm tĩnh lặng.
khang tự hỏi mình đang làm cái quái gì khi lại đi đồng ý gặp một thằng nhóc rắc rối như đình bắc.
- phiền thật mà.
khang thở dài, kéo rèm cửa lại, để mặc cho sự tò mò và chút cảnh giác lẫn lộn trong tâm trí. ngày mai, ván cờ này mới thực sự bắt đầu bước vào giai đoạn dàn quân.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co