25.
ngày lễ tốt nghiệp đến trong sắc đỏ rực đến nhức nhối của hoa phượng và tiếng ve kêu râm ran như xé lòng vào những ngày cuối tháng năm. sân trường hôm nay rợp bóng cờ hoa, tà áo dài trắng thướt tha và những nụ cười rạng rỡ, trong trẻo của khối 12. nhưng đối với đình bắc, bầu không khí náo nhiệt, rực rỡ này giống như một lễ tang cho mối tình đầu của hắn.
hắn đã hứa với khang là sẽ "biến mất". hắn biết mình nên ở nhà, nên chùm chăn qua đầu để trả lại sự bình yên cho anh. nhưng đôi chân tội lỗi, đầy ích kỷ của hắn vẫn âm thầm dẫn dắt hắn đến đây.
bắc không dám hiên ngang bước vào sân trường. hắn đứng nép sau cánh cổng sắt gỉ sét ở lối đi phía sau, bám chặt ngón tay vào những thanh sắt lạnh ngắt. qua những khe hở hẹp hòi đó, hắn nhìn thấy một thế giới lấp lánh mà hắn không còn tư cách để bước vào nữa.
trên sân khấu lớn được trang hoàng lộng lẫy bằng rèm đỏ và hoa tươi, khang đứng đó, nổi bật trong bộ lễ phục cử nhân màu xanh thẫm. gương mặt anh sáng bừng dưới ánh nắng mùa hạ, đôi mắt sau lớp kính cận không còn vẻ mệt mỏi, rã rời của những đêm dài làm thêm ở ngõ tối, mà tràn đầy hy vọng, sự kiêu hãnh và tự do.
khi giọng thầy hiệu trưởng qua loa phóng thanh dõng dạc vang lên, lan tỏa khắp không gian: "thủ khoa toàn khối khối 12 - khuất văn khang", cả sân trường như bùng nổ trong những tiếng vỗ tay rầm rộ kéo dài không ngớt.
bắc đứng ngoài cổng, phóng tầm mắt qua đám đông. hắn thấy chị gái của khang đứng dưới hàng ghế phụ huynh, tay ôm một bó hoa lớn, nước mắt giàn giụa vì tự hào về đứa em trai ngoan ngoãn. hắn thấy trung kiên, lý đức và mấy người bạn cùng câu lạc bộ bóng đá lao lên sân khấu, ôm chầm lấy anh trong niềm vui sướng tột độ.
hắn nhìn thấy khang mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết và nhẹ nhõm, không một chút gợn đục.
trái tim bắc thắt lại, đau đến mức hắn phải bặm chặt môi để không bật ra tiếng nấc. hắn nhận ra một sự thật trần trụi: khi không có hắn, cuộc đời của khang rực rỡ, bình yên và đúng quỹ đạo đến thế nào. hắn không phải là người hùng đến cứu rỗi hay sưởi ấm đời anh, hắn chỉ là một vết sẹo xấu xí trên tấm lụa là của anh, là kẻ khốn nạn đã suýt chút nữa kéo một thủ khoa thanh sạch xuống vũng bùn của sự nhục nhã bằng ván cược.
bắc đứng dưới cái nắng thiêu đốt gần 40°c, mồ hôi ướt sũng cả chiếc áo phông đen giản dị. trên tay hắn là một bó hoa hướng dương vàng rực, loài hoa mà khang từng nói là thích nhất vì nó luôn hướng về phía mặt trời. bó hoa ấy được bắc tự tay chọn lựa tỉ mỉ từng bông một, những cánh hoa dày dặn vẫn còn đọng vài giọt nước tinh khiết mà hắn cố giữ để không bị héo. hắn nghĩ, hắn không cần khang tha thứ, hắn chỉ muốn tặng anh một bó hoa chúc mừng đúng nghĩa.
khi buổi lễ chính thức kết thúc, tiếng nhạc hạ màn vang lên, hàng trăm học sinh ùa ra giữa sân trường để chụp ảnh kỷ niệm. bắc thấy khang đang đứng giữa vòng vây của bạn bè và thầy cô. cái cảm giác sợ hãi rằng đây là lần cuối cùng được nhìn thấy người mình yêu đã đánh bại lý trí của bắc.
hắn hít một hơi thật sâu, ôm chặt bó hoa vào lồng ngực, lấy hết can đảm bước qua ranh giới cánh cổng sắt, tiến về phía anh.
sự xuất hiện của một kẻ "tai tiếng" như đình bắc lập tức khiến bầu không khí xung quanh thay đổi. mọi ánh nhìn bỗng chốc đổ dồn về phía hắn. đám đông đang ồn ào cười nói bỗng lặng đi, thay vào đó là những tiếng xì xào, bàn tán nhỏ to bắt đầu rộ lên:
- kìa... thằng bắc lớp 11 vụ cá cược đúng không?
- nó còn dám vác mặt đến đây à? lại định làm trò gì nữa đây?
- nhìn bó hoa kìa, mặt dày thật đấy...
trung kiên và lý đức ngay lập tức thay đổi sắc mặt. hai người họ bước lên phía trước một bước, đứng chắn ngang lối đi giữa bắc và khang với vẻ mặt đầy cảnh giác và giận dữ. nhưng khang đã khẽ khựng lại khi nghe thấy tiếng xì xào. toàn bộ cơ thể anh cứng đờ trong một tích tắc khi nhận ra ngày vui duy nhất của mình lại một lần nữa bị kéo về những ký ức nhơ nhuốc cũ. khang giơ tay, ra hiệu cho hai người bạn lùi lại.
khang xoay người, đối diện với bắc.
giữa không gian rực rỡ đầy màu sắc của bóng bay và áo dài, bắc trông thảm hại vô cùng. gương mặt hắn hốc hác, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ lẫn kiềm chế cảm xúc, và bó hoa hướng dương trong tay đang dần rũ xuống vì cái nắng gắt.
- chúc mừng... chúc mừng anh tốt nghiệp.
bắc lắp bắp, đưa hai tay dâng bó hoa ra phía trước. đôi bàn tay hắn run rẩy đến mức không thể giấu giếm.
- em... em chỉ muốn đưa cái này cho anh thôi. em sẽ đi ngay, em hứa đấy.
khang nhìn bó hoa hướng dương vàng rực, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của bắc. ánh mắt khang không có sự giận dữ lôi đình, không có sự ghê tởm lộ liễu. nó chỉ là một sự mệt mỏi đến mức trống rỗng, và một sự thất vọng sâu sắc.
khang khẽ thở ra một hơi dài, thanh âm nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng nó nặng nề như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bắc:
- tôi đã xin cậu đừng đến rồi mà...
bắc chết lặng, đôi bàn tay giữ bó hoa cứng đờ giữa không trung.
- cậu luôn như vậy, đình bắc ạ.
khang siết nhẹ hai tay bên hông, giọng anh vẫn giữ vẹn nguyên sự lịch sự, nhã nhặn đến đáng sợ.
- cậu luôn làm theo những điều cậu muốn, cố chấp làm những việc cậu cho là đúng, rồi tự gọi đó là quan tâm, là sửa sai. cậu có từng một lần thực sự nghĩ đến cảm giác của tôi không?
khang nhìn quanh sân trường, nơi những tiếng xì xào từ các phụ huynh và học sinh khác vẫn đang chỉ trỏ về phía này. gương mặt thủ khoa thoáng hiện lên một sự kiệt sức:
- cậu có biết điều duy nhất tôi cần ở cậu là gì không? là tôn trọng lời tôi nói. đừng biến ngày tôi ra trường thành một trò cười tiếp theo cho người ta bàn tán nữa.
từng chữ, từng chữ của khang nhẹ bẫng nhưng nó đập nát cái ảo tưởng "bí mật bảo vệ" của bắc. hắn nhận ra, sự xuất hiện của hắn chẳng mang lại cái gì gọi là chuộc lỗi, nó chỉ chứng minh cho khang thấy rằng đình bắc vẫn là thằng nhóc ích kỷ, muốn làm gì là làm bằng được, bất chấp người khác đã cầu xin hắn dừng lại.
khang bước lên một bước, giơ tay nhận lấy bó hoa hướng dương từ đôi bàn tay đang run rẩy của bắc.
tim bắc đập loạn một nhịp, một tia hy vọng nhỏ nhoi, tội nghiệp vừa nhen nhóm trong lòng hắn thì ngay lập tức bị hành động tiếp theo của khang dập tắt hoàn toàn.
khang cầm bó hoa, không một động tác thừa, anh bước thong thả đến bên chiếc thùng rác lớn bằng nhựa xanh đặt ngay cạnh lối đi của sảnh chính. trước mặt tất cả bạn bè, trước mặt chị gái mình, khang không ném, không đập. anh dứt khoát đặt bó hoa hướng dương nằm gọn vào bên trong lòng thùng rác, ngay trên những vỏ chai nhựa và giấy vụn.
anh quay lại, nhìn bắc một lần cuối cùng, ánh mắt phẳng lặng như tờ giấy trắng:
- tôi không nhận nổi đâu. cậu về đi.
khang không nhìn hắn thêm một giây nào nữa. anh xoay người, bước về phía chị gái đang đứng chờ, chủ động khoác lấy tay chị và cùng trung kiên, lý đức đi thẳng về phía cổng trường để chụp ảnh. họ bước đi, hướng về một tương lai mới, bỏ lại sau lưng một quá khứ mà khang đã dùng toàn bộ sự dứt khoát của mình để từ bỏ.
bắc đứng chết trân tại chỗ, hai tay buông thõng vô lực. tiếng xì xào của mọi người xung quanh lúc này như hàng vạn mũi kim đâm thẳng vào thính giác, nhưng hắn đéo còn cảm thấy nhục nhã nữa. hắn chỉ cảm thấy một sự trống rỗng đến tận cùng.
hắn nhìn bó hoa hướng dương, loài hoa hướng về mặt trời, giờ đây nằm lẻ loi, gãy cánh trong thùng rác.
bắc cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. hắn không khóc, nước mắt dường như đã cạn khô dưới cái nắng thiêu đốt 40°c của sân trường. hắn chợt hiểu ra bài học lớn nhất của sự trưởng thành: có những lỗi lầm vĩnh viễn không thể xóa nhòa bằng sự kiên trì muộn màng, và có những người một khi cậu đã tự tay đẩy họ đi, họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngoảnh đầu lại.
bắc đứng đó, trơ trọi giữa sân trường đang vắng lặng dần, nhìn về phía đóa hoa đang héo úa của mình. lễ tốt nghiệp của khang là sự khởi đầu cho một hành trình tự do mới của anh, còn đối với bắc, đó là sự kết thúc hoàn toàn của những ảo vọng cuối cùng.
----
dòng người tan đi, trả lại cho sân trường trường cấp ba một sự tĩnh lặng đến gai người. những mảnh pháo giấy sặc sỡ sót lại bết dính xuống nền xi măng, vài tà áo dài trắng loáng thoáng khuất sau dãy hành lang, và tiếng cười nói rộn rã ban nãy giờ chỉ còn là thứ dư âm xa xỉ của một buổi lễ rực rỡ.
bắc vẫn ngồi đó, cô độc trên bậc thềm đá dẫn lên sảnh chính, hai khuỷu tay chống trên đầu gối. ánh mắt hắn đờ đẫn, dán chặt vào chiếc thùng rác nhựa xanh ở góc sảnh, nơi những cánh hoa hướng dương bọc giấy kiếng đang rũ xuống, cháy sạm dưới cái nắng quái cuối chiều.
hắn không còn nước mắt để khóc, cũng chẳng còn đủ mặt dày để chạy theo xe của anh. cái cách khang đón lấy rồi đặt bó hoa vào thùng rác một cách nhã nhặn, bình thản trước mặt bao nhiêu người không phải là sự bốc đồng trẩu tre. đó là một lời tuyên bố tuyệt tình và sòng phẳng nhất dành cho kẻ đã đem lòng chân thành của người khác ra làm trò cá cược.
- ơ, vẫn còn ở đây hả nhóc?
tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh thềm đá. bắc giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, vằn tia máu nhìn thấy chị gái của khang. chị đã thay bộ đồ trang trọng lúc nãy, mặc một chiếc áo phông đơn giản, tay cầm chiếc balo vải thô quen thuộc của khang. gương mặt chị mang chút mệt mỏi sau một ngày dài lo liệu thủ tục, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn giữ vẻ dịu dàng của người lớn.
- dạ... em... em ngồi nghỉ một chút rồi về ạ.
bắc lí nhí, giọng khàn đặc như có sỏi cào trong cổ họng. hắn vội vàng cúi đầu, dùng mu bàn tay quẹt ngang khóe mắt.
chị khang nhìn theo hướng mắt của bắc, thấy bó hoa hướng dương nằm lẻ loi trong thùng rác, chân mày chị khẽ nhướn lên một nhịp nhẹ. chị tiến lại gần, không ngồi xuống mà đứng tựa lưng vào chiếc cột trụ hành lang, thở dài:
- hai đứa... lại cãi nhau à? lần này có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước nhiều nhỉ? chị thấy khang nó chưa bao giờ giận ai đến mức vứt cả đồ người ta tặng công khai như thế.
bắc cúi gầm mặt, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp xương trắng bệch. hắn không biết phải trả lời sao, cũng không có tư cách để giải thích.
chị không biết gì cả, chị vẫn nghĩ đây chỉ là những xích mích giận hờn trẻ con của hai đứa bạn thân từng dính nhau như hình với bóng. sự thiếu hiểu biết của người ngoài lúc này giống như một áp lực vô hình, bóp nghẹt lồng ngực bắc.
- là lỗi của em... em làm anh ấy thất vọng nhiều lắm.
hắn nói, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu.
chị khang im lặng một lúc, ánh mắt nhìn ra khoảng sân trường trống trải, nơi gió chiều bắt đầu cuốn những mảnh giấy vụn bay là đà trên mặt đất:
- thôi, chuyện của tụi em chị cũng không muốn can thiệp sâu. nhưng mà khang nó chuyển đi rồi đấy. nó sang bên cầu giấy ở hẳn với chị để tiện đi học lớp đại học đại cương và chuẩn bị làm hồ sơ du học. sáng mai là nó dọn nốt đống đồ cá nhân đi rồi. nó có bảo chị nhắn lại với em một câu... nó nói năm tới em lên lớp 12 rồi, rất quan trọng, đừng có chạy theo nó làm gì cho mất thời gian nữa.
toàn thân bắc run lên một nấc.
đi hẳn sao? sang quận khác? rồi còn du học?
mọi sợi dây liên kết mỏng manh, tội nghiệp cuối cùng mà hắn cố níu giữ bấy lâu nay đã bị khang tự tay dùng kéo cắt đứt sạch sẽ. hà nội rộng lớn thế này, nếu một người đã quyết tâm trốn tránh và vạch rõ ranh giới, thì dù có ở chung một bầu trời, khoảng cách giữa họ cũng dài và vô vọng như một đời người.
chị khang mở khóa chiếc balo, lấy từ trong ngăn nhỏ ra một món đồ được bọc trong khăn giấy sạch sẽ. chị đặt nó xuống bậc thềm đá ngay cạnh chỗ bắc ngồi. đó là chiếc móc khóa hình quả bóng đá bằng kim loại - thứ mà bắc từng lén nhét vào túi áo khoác của khang hồi đầu năm, cái ngày hắn thắng trận giải huyện và dại dột nghĩ rằng mình có thể dùng sự kiên trì này để đổi lấy một danh phận.
- nó bảo chị trả lại cho em. nó nói là: "cái này vốn không phải của em, chị cầm về trả cho đúng chủ nhân của nó đi". chị cũng chẳng hiểu hai đứa bay làm trò gì nữa, nhưng nhìn em thảm hại thế này, chị cũng thấy tội. thôi, nó đi rồi thì em cũng nên tập trung sống cuộc đời của em đi. đừng đứng mãi ở một chỗ nữa, đình bắc ạ.
chị gật đầu chào rồi quay lưng bước đi, tiếng giày cao gót nện trên hành lang nhỏ dần rồi khuất bóng sau cánh cổng trường vắng lặng.
bắc ngồi trơ trọi một mình. hắn vươn bàn tay run rẩy nhặt chiếc móc khóa lên. chất kim loại lạnh lẽo, bén ngót chạm vào lòng bàn tay như một nhát dao cuối cùng, chính thức khép lại mọi hy vọng nhen nhóm.
khang không chỉ từ chối bó hoa của ngày hôm nay, anh đang gom nhặt tất cả những mảnh ký ức cũ, những thứ từng thuộc về quá khứ giữa hai đứa để ném trả lại cho hắn. anh sòng phẳng đến tàn nhẫn. anh muốn một sự sạch sẽ tuyệt đối trong cuộc đời mình.
bắc đứng dậy, cơ thể lảo đảo như gã say rượu. hắn bước từng bước nặng nề đến bên chiếc thùng rác, thò tay vào bên trong, nhặt bó hoa hướng dương đã bắt đầu héo úa lên. hắn dùng lòng bàn tay cẩn thận phủi đi lớp bụi bẩn bám trên lớp giấy kiếng, rồi ôm chặt nó vào lòng ngực.
hắn không vứt nó đi nữa. hắn sẽ mang nó về. không phải để nuôi một hy vọng hão huyền về sự tha thứ, mà để mỗi ngày nhìn vào những cánh hoa tàn héo này, hắn phải tự nhớ rằng: có những thứ trên đời, một khi mình đã khốn nạn làm hỏng rồi, thì cả đời này cũng không bao giờ nhặt lại nguyên vẹn được nữa. đó là hình phạt của hắn.
hắn dắt con xe số cũ ra khỏi cổng trường. ngôi trường này từ ngày mai sẽ không còn bóng dáng người con trai đeo kính cận, mặc chiếc áo khoác dắt xe thong thả dưới hàng cây bàng già mỗi buổi chiều muộn nữa.
khang đi rồi, mang theo cả mùa hè rực rỡ và những gì thanh sạch nhất mà bắc từng được chạm vào.
hắn sẽ phải ở lại đây, trong ngôi trường đầy ắp những ký ức đau đớn và những lời xì xào khinh bỉ này thêm 365 ngày nữa. 365 ngày đối diện với bàn ghế trống, với sự trống rỗng và sự ghê tởm của chính bản thân mình.
bắc đứng lại ở ngã tư đường, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi qua lớp kính chắn gió nhòe nước. hắn siết chặt bó hoa héo trong bọc, thì thầm vào vòm lá đang chuyển màu giông bão:
- tạm biệt anh.
hắn dừng lại một nhịp dài, nuốt khan cái vị đắng chát ở đầu lưỡi:
- lần sau gặp lại... ít nhất, em sẽ không còn là một thằng khiến anh phải thấy xấu hổ nữa.
bắc nổ máy xe, vặn ga lao vào dòng người hối hả khi thành phố bắt đầu lên đèn. phía sau lưng hắn, ngôi trường trung học chìm dần vào bóng tối của hoàng hôn, đánh dấu sự kết thúc của một chương đời bồng bột, ngu xuẩn, và mở ra một năm dài đằng đẵng của sự cô độc - hành trình đập nát bản ngã cũ để "học cách làm người" của đình bắc chính thức bắt đầu.
----
anh xin lỗi các vợ các vợ cố gắng chịu thêm cỡ vài chương nữa nhé 💔
ck định up 2 chương liên tiếp mà sợ các vợ k để ý nên tạm trước nhé trưa mai ck up tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co