Truyen3h.Co

backhang - love game

24.

_kanhh_

hơn hai tuần kể từ sau cái đêm ở phòng giải trí, đình bắc dường như đã lột xác thành một con người khác. hắn không còn xuất hiện với tiếng pô xe gầm rú hay những bộ đồ hiệu sặc sỡ. hắn thu mình lại, lặng lẽ và kiên trì như một cái bóng bên lề cuộc đời của khang.

những buổi sáng ở khu tập thể cũ, bắc vẫn năm giờ rưỡi có mặt. hắn dắt bộ con xe số cũ của bác quản gia, không dám nổ máy vì sợ tiếng động làm phiền gia đình khang. hắn vẫn treo túi đồ ăn sáng lên tay nắm cửa, vẫn nép vào chiếu nghỉ nhìn khang bước qua nó, đi thẳng xuống cầu thang mà tuyệt nhiên không chạm vào.

bắc bước ra, cầm lấy túi đồ ăn giờ đã bắt đầu nguội ngắt, tự mình ăn hết những mảnh vụn của sự từ chối đó. hắn không vứt đi, vì hắn biết một triệu bạc trước đây hắn tiêu không tiếc, nhưng hộp xôi này là tiền hắn tự bớt xén từ tiêu vặt, tự xếp hàng mua lúc tờ mờ sáng. hắn phải nuốt cho hết cái hậu quả do chính mình bày ra.

nhưng sự im lặng chịu đựng đó chỉ là bề nổi. sự hành xác thực sự của bắc diễn ra vào ban đêm, khi hắn đối diện với xấp bài tập toán lớp 11 bám đầy bụi.

một thằng nhóc mười bảy năm cuộc đời chỉ biết đến những trận bóng cá độ, những con xe độ và những buổi đi bar thâu đêm, giờ đây bị ném vào đống công thức lượng giác và hình học không gian. đó không phải là một bộ phim thiên tài, mở sách ra là giỏi. đó là một sự nhục nhã kéo dài.

hai giờ sáng. đèn bàn phòng bắc vẫn sáng trưng.

hắn vò đầu bứt tai, mắt hằn rõ những tia máu vì thiếu ngủ. một bài toán tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, hắn loay hoay suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không ra kết quả. đầu bút chì ấn mạnh đến mức gãy phựt ngòi, đâm thủng cả trang giấy trắng.

- mẹ nó!

bắc chửi thề một tiếng, định vứt phăng cây bút vào góc tường.

cái sĩ diện của một thằng công tử, cái thói quen dễ dàng bỏ cuộc mọi khi lại trỗi dậy. hắn muốn đi ngủ, muốn ngày mai lại cúp học đi đá bóng. nhưng ngay khi vừa buông tay, trong đầu hắn lại dội lên giọng trường đêm đó, khàn đặc và nặng trịch:

"lo mà học đi."

rồi chồng lên đó là thanh âm lạnh nhạt của khang giữa phòng tự học:

"đừng phí lời."

bắc khựng lại. hắn nhìn vệt mực loang lổ trên bàn, lồng ngực phập phồng thở dốc. hắn nhắm mắt, tự vả một cái thật mạnh vào bên gò má đã lành vết sưng của mình để tỉnh táo lại.

không được bỏ. bỏ cuộc lúc này thì cả đời này, trong mắt khang, hắn mãi mãi chỉ là một thằng nhóc rác rưởi không có tương lai.

bắc cúi đầu, dùng gọt bút chì tiện lại ngòi, rồi lóng ngóng mở điện thoại ra, bấm vào video bài giảng căn bản trên mạng. hắn xem đi xem lại, chép từng bước một, tay run lên vì mỏi. đêm đó, lần đầu tiên trong đời, đình bắc thức trắng đêm để tự mình giải ra một bài toán hình học.

---

sáng hôm sau lên lớp với hai quầng thâm đậm nét trên mắt, bắc bị đám bạn cũ trong đội bóng chặn lại ở cuối hành lang. một thằng trong nhóm vỗ mạnh vào vai hắn, cười hô hố:

- kìa, thiếu gia đình bắc hôm nay nhìn như nghiện thế? nghe bảo dạo này mày ngoan lắm, tối không đi bão nữa mà ở nhà ôm sách à? thằng thủ khoa khối chuyên nó có bùa ngải gì mà khiến mày lú lẫn thế?

thằng khác chen vào, mắt nháy nháy, giọng cợt nhả rõ ràng:

- chắc ván cược một triệu hôm trước chưa đủ đô. hay tụi mình lập cái kèo mới đi? lần này tao ra hai triệu, đố mày dụ được anh khang đi nhà nghỉ.

cơ mặt bắc giật mạnh. toàn bộ dòng máu nóng trong người hắn như đảo chiều, sục sôi xộc thẳng lên não. trong một phần giây, bản năng hoang dã của gã thiếu gia ngông cuồng trỗi dậy, hắn vung tay, đấm thẳng một cú cực mạnh vào má thằng vừa nói.

"bốp!"

lực đấm thô bạo khiến thằng đó ngã loạng choạng, lưng đập mạnh vào dãy tủ cá nhân bằng sắt vang lên một tiếng "rầm" chói tai. nó ôm lấy một bên mặt, máu rỉ ra ở kẽ răng, kinh hãi nhìn hắn.

hành lang bỗng chốc im bặt. đám bạn đứng chôn chân tại chỗ.

bắc đứng đó, lồng ngực phập phồng điên cuồng. nhưng hắn không lao vào bồi thêm cú đấm nào nữa, cũng không buông lời đe dọa như mọi khi. hắn cúi đầu nhìn bàn tay phải đang run rẩy bần bật của mình, các khớp ngón tay đỏ ửng và đau nhói.

một nỗi sợ hãi lẫn ghê tởm dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng.

đm... mình lại hành xử như cũ rồi.

bắc nuốt khan, cố đè nén cơn run rẩy của cơ thể. hắn ngước đôi mắt hốc hác, đỏ ngầu vì thiếu ngủ lên nhìn thằng bạn đang ngã dưới đất. giọng hắn lúc này không gào thét, không hung hãn, mà trầm xuống, lạnh ngắt và nhuốm đầy sự mệt mỏi:

- xin lỗi đi.

cả đám bạn nhìn nhau, ngơ ngác tưởng gã thiếu gia ngông cuồng dạo này biết chùn bước. nhưng bắc đã bước tới, gạt phăng mấy đứa xung quanh, một tay túm chặt lấy cổ áo thằng vừa ngã kéo xếch lên. hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi của nó, gằn từng tiếng nhỏ qua kẽ răng:

- tao bảo mày xin lỗi cái tên mày vừa nói ra. tao khốn nạn tao tự chịu, đừng kéo tao quay lại làm loại người đó nữa. từ nay về sau, đừng nhắc đến anh ấy trước mặt tao.

cái khí chất u ám, liều mạng của một kẻ đang tự dồn mình vào đường cùng của bắc khiến thằng kia sợ xanh mặt. nó lí nhí trong cổ họng:

- tao... tao xin lỗi.

bắc buông tay ra như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. hắn giấu bàn tay đang run rẩy của mình vào túi quần đồng phục, quay lưng định đi về lớp thì khựng lại.

ở phía cuối hành lang đối diện, khang đang đứng đó từ lúc nào. trên tay anh là xấp tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia.

bốn mắt nhìn nhau qua một khoảng không gian dài hút mắt của hành lang trường học. tim bắc đập loạn một nhịp, hắn vội vàng giấu bàn tay vừa đấm người ra sau lưng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào anh. hắn sợ khang lại thấy mình bạo lực, sợ khang lại nghĩ mình hành xử như một thằng trẩu tre.

khang nhìn vết máu trên sàn, nhìn bàn tay đang giấu sau lưng của bắc, rồi nhìn khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ của gã thiếu gia. ánh mắt khang khựng lại ở chữ "toán nâng cao 11" thò ra khỏi balo của bắc trong một tích tắc cực kỳ ngắn ngủi.

nhưng rồi, đôi mắt anh lại phẳng lặng xuống như mặt hồ không gió. khang ôm chặt xấp tài liệu vào lòng, xoay người đi thẳng về phía phòng hội đồng.

không một câu mắng chửi, không một lời hỏi han.

bắc đứng nhìn theo bóng lưng gầy ấy, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. anh không nói gì, nhưng ít nhất, lần này anh không nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm nữa. hắn cúi đầu nhìn vết trầy trên tay mình, siết chặt thành nắm đấm.

----

khang bắt đầu làm thêm tại một quán cà phê mang phong cách hoài cổ nằm sâu trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh bọc quanh bởi những bức tường gạch rêu phong. công việc của anh là pha chế và dọn dẹp vào ca tối muộn, kéo dài từ 6 giờ đến tận 10 giờ đêm.

đối với khang, đây là khoảng thời gian anh được tĩnh lặng, tách biệt khỏi những ánh mắt xì xào, bàn tán hay những lời xầm xì ác ý ở trường học sau vụ ván cược ầm ĩ kia. anh cần tiền cho những dự định sắp tới khi ra trường, và anh cần một không gian không có những người quen cũ.

nhưng khang không biết rằng, ở phía đối diện quán, dưới gốc cây bằng lăng già tối om, luôn có một đôi mắt dõi theo mình từ đầu mùa hạ đến giờ.

bắc không dám vào quán. hắn thừa hiểu giới hạn của mình ở đâu và bản thân đang đứng ở vị trí nào. chỉ cần hắn bước qua cánh cửa gỗ treo tấm biển "welcome" bằng đồng kia, khang chắc chắn sẽ cởi tạp dề, dọn đồ và rời đi ngay lập tức. bắc không còn cái quyền được làm người ta khó chịu, cũng không còn tư cách để ép khang phải chịu đựng sự hiện diện của mình.

vì vậy, bắc chọn cách ngồi ở một quán trà đá vỉa hè xập xệ đối diện, nơi bóng tối của tán cây che khuất nửa khuôn mặt. hắn mặc chiếc áo khoác gió sẫm màu, kéo khóa cao che kín cằm, ngồi lặng lẽ như một bức tượng giữa những tiếng còi xe xa xăm của phố thị ngoài đường lớn.

hắn không xuất hiện mỗi ngày một cách vô tri như kẻ bám đuôi. hắn chỉ đến vào những đêm trời trở gió dông, hoặc những hôm ca làm của khang kết thúc quá muộn, khi con ngõ nhỏ đã vắng bóng người qua lại và những tay say rượu bắt đầu lảng vảng ở đầu phố. hắn sợ khang gặp nguy hiểm, chỉ vậy thôi.

qua lớp kính mờ sương và ánh đèn vàng ấm áp của quán, bắc nhìn thấy khang đang tỉ mỉ lau từng chiếc ly thủy tinh. hắn thấy khang thỉnh thoảng đưa tay lên đẩy gọng kính cận một cách quen thuộc, thấy anh kiên nhẫn mỉm cười lịch sự với khách hàng - một nụ cười nhẹ nhàng, bình yên mà từ lâu rồi anh không còn dành cho hắn, và có lẽ sẽ không bao giờ dành cho hắn nữa.

có những đêm hà nội đổ mưa rào bất chợt, nước mưa chảy dài trên mặt kính làm bóng hình khang nhòe đi thành những vệt sáng loang lổ.

nhưng bắc vẫn đứng đó dưới hiên mái tôn cũ của nhà đối diện, áo khoác đẫm nước mưa lạnh ngắt, hai đầu gối mỏi nhừ vì đứng quá lâu. hắn kiên quyết đợi cho đến khi ánh đèn trong quán tắt hẳn, nhìn thấy dáng khang dắt xe ra ngõ an toàn thì hắn mới lẳng lặng quay con xe số cũ ra về. hắn tự phạt mình bằng sự im lặng đó.

----

đêm trước ngày lễ tốt nghiệp, trời oi nồng đến mức ngột ngạt. tiếng ve sầu trong vòm lá bằng lăng kêu ran lên từng hồi rầm ran như cưa vào không khí, bóp nghẹt bầu không khí đậm đặc điện sương trước cơn dông lớn.

10 giờ 15 phút đêm. khi khang vừa dắt chiếc xe đạp cào cào cũ ra khỏi cánh cửa gỗ của quán, anh không đạp đi ngay như mọi khi. chiếc xích xe khô khốc kêu lên một tiếng gằn nhẹ rồi dừng lại. khang đứng khựng lại, ngay trước gốc cây bằng lăng nơi bóng tối đang bao phủ lấy dáng người của bắc.

không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá khô xào xạc dưới bánh xe. khang không quay đầu lại, giọng nói của anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch, thấp, phẳng lặng nhưng rõ ràng đến tàn nhẫn:

- đừng làm thế này nữa. cậu không thấy mệt sao?

bắc sững sờ. toàn thân hắn cứng đờ trong bóng tối, hai tay vô thức bám chặt vào vạt áo khoác gió đã bết dính mồ hôi tự bao giờ. lồng ngực hắn thắt lại, tim đập nhanh đến mức đau nhói. hắn mím môi, chầm chậm bước ra khỏi bóng cây nửa bước, thanh âm run rẩy lạc đi giữa màn đêm:

- anh... anh biết em ở đây sao?

lúc này khang mới từ từ xoay người lại. dưới ánh đèn đường vàng vọt và nhạt nhòa, gương mặt khang lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài vừa học vừa làm, nhưng đôi mắt sau lớp kính cận lại vô cùng dứt khoát.

anh nhìn bắc - nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt hằn rõ quầng thâm vì những đêm thức trắng cày bài tập để đổi lấy vài điểm số ít ỏi của gã thiếu gia.

đầu ngón tay khang siết nhẹ vào ghi-đông xe đạp, một vết rạn nhỏ, một chút dao động thoáng qua trong ánh mắt rồi lập tức biến mất, trả lại sự điềm nhiên vốn có của thủ khoa khối chuyên. anh thở dài, giọng thấp xuống, không chút gắt gỏng nhưng mệt mỏi rã rời:

- cậu đứng ở đây những hôm trời muộn... không làm tôi thấy dễ chịu hơn đâu.

bắc nghẹn họng, cảm giác như có một khối bông chặn ngang cổ:

- em không có ý gì khác... em không làm phiền anh. em chỉ muốn nhìn anh về an toàn thôi. con ngõ này muộn rồi tối quá...

- nó chỉ làm tôi nhớ lại chuyện đã xảy ra.

khang cắt lời, lời nói nhã nhặn nhưng như một bức tường đá chặn đứng mọi lời giải thích.

- mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ đến cái đêm tụi cậu đem tôi ra làm kèo cược. tôi thật sự không biết phải nhìn cậu thế nào nữa, đình bắc ạ. tôi không ghét cậu đến mức muốn chửi bới, nhưng tôi mệt rồi.

- em sai rồi, anh khang... em thực sự muốn sửa đổi...

bắc bước lên một bước theo bản năng, nhưng lập tức dừng lại khi thấy khang vô thức lùi lại phía sau một bước, giữ đúng một khoảng cách rạch ròi, không cho phép hắn chạm vào vùng an toàn của mình.

khang nhìn hộp bánh nhỏ được bọc giấy kiếng cẩn thận đang thò ra khỏi túi áo khoác của bắc. đó là loại bánh ngọt ở tiệm bánh khang thích, chắc thằng nhóc này lại đứng xếp hàng cả tiếng để mua. nhưng đối với khang hiện tại, nó quá nặng nề. anh dừng lại một nhịp dài, nhìn thẳng vào mắt hắn, buông câu nói lịch sự đến tàn nhẫn:

- ngày mai là lễ tốt nghiệp của tôi. tôi muốn ngày đó được bình thường một chút.

khang ngưng lại, giọng anh nhẹ bẫng nhưng nặng tựa ngàn cân dội thẳng vào lòng tự trọng của đối phương:

- nên... đừng đến. đừng để ngày kết thúc ba năm học của tôi phải gợi một chút chuyện cũ. tôi không muốn thấy cậu nữa.

hộp bánh trong túi áo bắc như nặng thêm hàng tấn, kéo rũ cả bả vai hắn xuống. sự dứt khoát, tử tế của khang không cho hắn một cơ hội nào để cầu xin, khóc lóc hay bao biện. anh không thèm mắng chửi, không thèm dùng từ ngữ nặng nề để nhục mạ hắn như đám công tử ngoài kia vẫn làm khi tức giận. anh chỉ lịch sự yêu cầu hắn biến mất khỏi cuộc đời anh để anh được bình yên.

và chính cái sự lịch sự, rạch ròi đó mới là thứ nghiền nát chút hy vọng cuối cùng của bắc.

- em biết rồi...

bắc lí nhí, hai mắt đỏ hoe, cố nuốt ngược nước mắt vào trong. cổ họng hắn nghẹn đắng đến mức không phát ra thành tiếng.

- em... em sẽ không làm phiền anh nữa.

khang không nói thêm một lời nào nữa. anh dứt khoát xoay người, nhấn bàn đạp và lao vút đi vào bóng tối của con ngõ nhỏ, bỏ lại gã thiếu gia đứng độc thoại với màn đêm.

bắc đứng chết trân dưới gốc bằng lăng già, hai tai ù đi, chỉ còn nghe thấy tiếng xích xe đạp khô khốc nhỏ dần rồi mất hút. hắn cúi đầu nhìn hộp bánh trong tay, những ngón tay run rẩy siết chặt làm lớp giấy kiếng kêu lên những tiếng rào rạo, méo mó.

hắn nhận ra một sự thật đau lòng: sự kiên trì của hắn, những buổi thức đêm học bài, những hộp xôi bắp buổi sáng hay những đêm đứng canh dưới mưa... tất cả không phải là liều thuốc chữa lành cho khang.

nó chỉ là những hạt muối sát thêm vào vết thương, bắt khang phải nhớ lại sự sỉ nhục mà anh muốn quên đi nhất. khang không cần hắn chuộc lỗi. khang chỉ thật sự không muốn thấy hắn.

trời đất oi nồng bỗng đổ một cơn mưa dông nặng hạt. những giọt nước mưa to bản bộp bộp nện xuống tán lá bằng lăng, rồi nhanh chóng trút xuống như trút nước, xóa nhòa đi vệt bánh xe đạp trên nền đất ngõ.

bắc không chạy đi trú mưa. hắn đứng yên, để mặc cho nước mưa xối xả dội từ đỉnh đầu xuống, làm ướt sũng mái tóc và bộ quần áo đồng phục.

nước mưa tràn vào mắt, cay xè, hòa lẫn với những giọt nước mắt ấm nóng mà hắn đã cố kìm nén suốt cả buổi tối.

hắn cúi đầu nhìn trang giấy trắng tinh đầy công thức toán chạy qua trong đầu mình, rồi nhìn chiếc bóng cô độc của chính mình phản chiếu trên vũng nước mưa loang lổ ánh đèn đường.

bình thường, đình bắc của ngày xưa sẽ gào thét, sẽ đuổi theo, sẽ dùng tiền hoặc bạo lực để ép người ta phải nghe mình nói. nhưng hôm nay, lần đầu tiên gã thiếu gia hiểu được thế nào là tôn trọng một con người. hắn biết mình không có quyền ích kỷ nữa.

hắn lầm lũi đi đến thùng rác ở đầu ngõ, đặt hộp bánh ngọt còn nguyên vẹn lên trên nắp đậy, rồi dắt con xe số cũ bước đi trong màn mưa tầm tã.

giọng khang vẫn đều đều, nhã nhặn dội lại trong tâm trí:

"nên... đừng đến. tôi không muốn thấy cậu nữa."

bắc dừng lại dưới ánh đèn đường nhòe nhoẹt nước. hắn đứng im giữa làn mưa buốt giá, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong túi áo khoác.

đúng. khang không muốn thấy hắn.

và lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời, đình bắc hiểu được rằng: thích một người không có nghĩa là được quyền nhân danh tình cảm để xuất hiện trong cuộc đời người đó bất chấp tất cả.

sự kiên trì cố chấp của hắn trước đây, hóa ra lại là sự ích kỷ bắt khang phải gánh chịu.

hắn sẽ không để khang phải khó chịu thêm một giây nào nữa. không đứng chắn trước lối đi của anh. không mang bộ dạng thảm hại, khổ hạnh này đến để cầu xin một ánh nhìn thương hại. hắn đã phá nát những ngày cuối cấp của anh bằng một ván cược khốn nạn, hắn không được phép làm hỏng nốt cái ngày tốt nghiệp mà anh đã phải cắn răng đánh đổi bằng ba năm mồ hôi nước mắt mới có được.

nhưng...

bắc chầm chậm ngẩng đầu. hắn nhìn bầu trời đêm tối đen như mực đang cuộn lên những mảng mây giông xám xịt, lồng ngực thắt lại, cổ họng nghẹn đắng không phát ra nổi thành tiếng.

ngày mai là lễ tốt nghiệp của khang. là ngày cuối cùng anh còn thuộc về ngôi trường này, danh chính ngôn thuận mặc trên mình bộ đồng phục học sinh. sau ngày mai, khang sẽ bay đến một thế giới mới cao rộng hơn - nơi không có những trò đùa ác ý, không có tổn thương, và tuyệt nhiên, sẽ chẳng còn một lý do nào để anh gặp lại hắn.

hắn biết mình vĩnh viễn không có tư cách bước vào thế giới rực rỡ đó của khang. nhưng ít nhất... vào cái ngày ranh giới ấy đóng lại, hắn muốn có mặt.

hắn sẽ đứng ở đâu đó thật xa. một góc khuất ngoài rìa sân trường, sau tán cây bàng cổ thụ, hay tận trên tầng thượng của tòa nhà đối diện. xa đến mức khang sẽ không cần phải biết, và không bao giờ biết hắn có tồn tại trên đời. chỉ để nhìn thấy anh ôm hoa, nhìn thấy anh mỉm cười nhận bằng tốt nghiệp một cách bình an và trọn vẹn nhất.

rồi sau đó, hắn sẽ biến mất, sòng phẳng và sạch sẽ như cách anh mong muốn.

bắc cúi đầu, bàn tay run rẩy kéo khóa áo khoác gió lên cao tận cằm, che đi nửa khuôn mặt hốc hác đầy nước mắt. hắn quay người, lầm lũi bước đi giữa màn mưa mỗi lúc một dày đặc của đêm hà nội. tiếng đế giày nện xuống vũng nước vang lên những âm thanh cô độc, vỡ vụn.

ở góc phố phía đối diện cổng trường cấp ba, một tiệm hoa nhỏ vẫn còn sáng đèn muộn, hắt ra vệt sáng vàng ấm áp duy nhất giữa con phố dông bão. bắc đứng khựng lại trước tấm cửa kính phủ đầy hơi nước, nhìn những bó hoa hướng dương rực rỡ được xếp ngay ngắn phía bên trong.

nét chữ phẳng lặng của khang lại hiện lên trong đầu hắn, nhã nhặn và rạch ròi:

"nên... đừng đến."

bắc khẽ đẩy cánh cửa kính, tiếng chuông gió treo trên hiên cửa kêu lên một tiếng "leng keng" thanh mảnh, lọt thỏm vào tiếng mưa dông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co