Truyen3h.Co

backhang - love game

27.

_kanhh_

đêm ấy, hà nội đổ một trận mưa lớn đến mức cả khu tập thể cũ kỹ như rung lên bần bật trong từng cơn gió rít. tiếng tôn rỉ sét trên mái các dãy nhà va đập vào nhau loảng xoảng, tạo nên những âm thanh chát chúa. những ô cửa kính cũ run lên bần bật theo từng chớp giật của dông bão, ngỡ như chỉ cần một cú thúc nhẹ của gió cũng đủ để vỡ vụn. nước mưa ào ào trút xuống, đổ thẳng vào những con ngõ sâu hun hút, không kịp thoát xuống cống mà đọng lại, biến mặt đường gồ ghề thành một dòng nước đục ngầu, đặc quánh bùn đất.

đình bắc đứng trú dưới mái hiên hẹp của tiệm tạp hóa đầu ngõ. nửa thân người hắn gần như đã ướt sũng vì những hạt mưa xiên khoai theo gió tạt thẳng vào trong. chiếc xe máy cũ dựng bên cạnh vẫn đang nhỏ tong tong từng giọt nước từ yên xe xuống nền xi măng sứt mẻ.

bắc co hai tay lại, kéo cao cổ chiếc áo khoác đen lên tận cằm, cúi đầu né một luồng gió lạnh vừa thốc qua. thế nhưng, dù đầu có cúi thấp đến đâu, ánh mắt hắn vẫn vô thức ném về phía sâu thẳm của con ngõ tối om trước mặt.

đã gần một năm kể từ ngày khang dọn sang nhà chị gái ở quận khác.

thật ra bắc biết rõ căn nhà cũ ấy giờ chẳng còn anh. hắn biết rõ cái ban công tầng ba phủ đầy rêu xanh kia đã không còn một dáng người đứng hong tóc vào mỗi buổi sáng, cũng không còn bóng dáng gầy gầy đi học về lúc xế chiều.

nhưng có vài thói quen dở hơi, dại dột của con người, dù lý trí có gào thét rằng nó vô ích đến mức nào, con tim vẫn không cách nào từ bỏ được. thi thoảng, vào những đêm nỗi nhớ cào xé đến mức không thể tập trung nhìn vào trang sách thi đại học, bắc lại vô thức dắt xe ra, chạy một mạch ngang qua đây.

chỉ đứng lặng im một lúc. nhìn ô cửa sổ tối đèn. rồi lại lầm lũi quay xe đi. chỉ vậy thôi.

đoàng!

một tiếng sấm bất ngờ nổ vang ngay trên đỉnh đầu, xé rách bầu trời đêm đen đặc. cùng lúc ấy, từ phía xa, một âm thanh khác len lỏi qua tiếng mưa, mỗi lúc một rõ ràng và dồn dập hơn.

"u... u... u..."

tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn mưa đêm tĩnh mịch. chiếc xe cứu thương với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên hồi thắng gấp ngay ở đầu ngõ, bánh xe miết xuống mặt đường sũng nước phát ra tiếng kêu chói tai.

bắc vô thức ngẩng đầu lên, gạt những lọn tóc bết nước trước trán. hai nhân viên y tế lao nhanh xuống, mở phăng cánh cửa sau của xe, nhưng ngay khi nhìn vào con ngõ trước mặt, vẻ mặt của cả hai đều lộ rõ sự sốt ruột.

con ngõ quá nhỏ, lại ngoằn ngoèo. nước mưa đã khiến mực nước ngập dâng cao gần đến bắp chân, che khuất những ổ gà nguy hiểm. chiếc xe cứu thương hoàn toàn bị chặn đứng, không thể tiến sâu thêm dù chỉ một mét.

ngay trong khoảnh khắc bế tắc ấy, một bóng người từ sâu trong ngõ điên cuồng lao ra.

mẹ khang.

toàn thân bắc khựng lại. mái tóc dài của bà ướt đẫm, dính chặt vào gương mặt hốc hác, tái nhợt vì hoảng sợ. dép trên chân bà đã tuột mất một chiếc từ lúc nào không hay, đôi chân trần dẫm đạp lên dòng nước đục.

bà gần như vừa chạy, vừa dùng hết sức lực để kéo lê chiếc xe lăn cũ kỹ. trên chiếc xe ấy, bố khang đang ngồi đầu nghiêng sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng những hơi thở đứt quãng đến đáng sợ.

- làm ơn... làm ơn giúp tôi với...! có ai không, cứu nhà tôi với!

giọng bà lạc hẳn đi, vỡ vụn trong tiếng mưa xối xả. đúng lúc đó, một bên bánh của chiếc xe lăn cũ kỹ bất ngờ vấp mạnh vào một ổ gà khuất dưới làn nước.

"kẹt!"

chiếc xe nghiêng mạnh sang một bên, suýt chút nữa là lật nhào. bà hoảng loạn quỳ sụp xuống lòng đường ngập nước, hai tay cuống cuồng đỡ lấy thân hình đang đổ sụp xuống của chồng, tay run đến mức không giữ nổi:

- ông ấy không thở nổi nữa rồi... làm ơn...

trong y khoa, thời gian của một ca đột quỵ được tính bằng từng giây.

bắc lao đi. hắn lao ra khỏi mái hiên như một mũi tên. hắn không kịp nghĩ xem mình đang là ai, không kịp cân đo xem tư cách của mình ở đâu, và cũng chẳng có thời gian để nhớ lại xem khang đã từng ghét bỏ và cấm cửa hắn đến mức nào.

- bác ơi!

bắc lao tới, quỳ sụp xuống lòng đường ngập nước ngay cạnh chiếc xe lăn. mẹ khang giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe mở lớn.

- bắc...? có phải bắc không con?

bà nhận ra gần như ngay lập tức. thằng bé ngày trước sáng nào cũng đứng thu lu dưới chân cầu thang đợi khang đi học, lễ phép đến mức gặp bà lần nào cũng cúi đầu chào, trời lạnh thế nào cũng kiên nhẫn ngồi đợi.

bà từng quý nó như nửa đứa con trong nhà. giờ đây, đứa trẻ ấy đã lớn hơn nhiều rồi. nhưng ánh mắt của nó nhìn bà lúc này thì vẫn vẹn nguyên như ngày cũ. gấp gáp, lo đến run cả tay.

- để cháu cõng bác trai ra ngoài.

- nhưng mà... đường trơn lắm, chú lại nặng... con làm sao cõng nổi...

- không kịp đâu bác!

bắc gầm lên, giọng át cả tiếng sấm.

hắn dứt khoát cởi phăng chiếc áo khoác đen ướt sũng của mình ném xuống vũng nước bùn dưới đất. chỉ còn độc một chiếc áo phông mỏng manh bên trong, hắn nhanh chóng cúi người xuống thật thấp trước chiếc xe lăn. một nhân viên y tế vội vã chạy lên, chỉ kịp giữ cố định phần đầu cho bố khang để tránh rung lắc nguy hiểm rồi thúc giục bắc đi nhanh.

- cháu cõng được. bác giúp cháu đỡ bác trai lên!

hai nhân viên y tế chạy đến, phối hợp cùng mẹ khang nhanh chóng đỡ thân hình đã hoàn toàn mất đi tri giác của bố khang áp lên lưng bắc.

trọng lượng đổ sụp xuống vai. hai chân bắc chùng hẳn xuống. hắn loạng choạng, suýt chút nữa là khuỵu ngã. nặng hơn tất cả những gì hắn từng tưởng tượng. mưa bão quất rát rạt vào mặt làm hắn không mở nổi mắt. dòng nước ngập ngang bắp chân tạo ra một lực cản kinh khủng, mỗi một bước nhấc chân lên giống như có ai đang kéo ngược hắn lại.

may mà từ cửa khu tập thể ra đầu ngõ chỉ hơn năm chục mét. bắc nghiến chặt răng, hai tay vòng ra sau giữ chặt lấy đùi của bố khang, cố giữ nhịp đi bộ thật đều để tránh làm xốc người trên lưng.

bắc hụt chân.

một cái ổ gà khuất dưới lòng đường làm cả người hắn chúi mạnh về phía trước. tim hắn thắt lại một nhịp kinh hoàng. không phải vì đau. chỉ sợ người trên lưng bị va đầu.

hắn gồng hết sức ở cơ đùi, đứng vững lại. hai nhân viên y tế bên cạnh cũng vội vã đưa tay đỡ lấy mớ người cồng kềnh.

- cháu ổn chứ? có trụ được không?

- cháu ổn!

bắc thở hắt ra, giọng khản đặc.

vai hắn bắt đầu đau đớn đến mức tê dại. giữa tiếng còi cứu thương hú vang và tiếng mưa quất vào mặt tê tái, bắc bất chợt nghĩ

nếu lần này giúp được... liệu anh khang có bớt ghét mình không?

ý nghĩ vừa lóe lên, hắn đã nghiến răng mạnh đến mức quai hàm đau nhức. hắn tự thấy ghê tởm chính mình. đến lúc này rồi mà hắn vẫn còn nghĩ mấy chuyện như vậy.

không quan trọng nữa. lúc này điều duy nhất hắn phải làm là đưa người trên lưng ra ngoài an toàn. nếu bác trai có chuyện gì... anh khang sẽ đau lòng chết mất. anh ấy thương bố như thế.

cuối cùng, sau những bước chân tưởng chừng như vô tận, bắc cũng bước ra đến đầu ngõ. nhân viên y tế lập tức đỡ lấy bố khang từ trên lưng hắn, đặt ông lên chiếc băng ca rồi đẩy thẳng vào trong xe cứu thương.

mẹ khang toàn thân run rẩy vì lạnh và vì sợ hãi tột độ. bà quay người lại, dùng đôi bàn tay gầy gò, lạnh ngắt của mình túm chặt lấy bàn tay cũng đang run lên của bắc, nức nở:

- bắc ơi... đi cùng bác luôn đi con! bác sợ quá... đi với bác vào bệnh viện đi!

hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, thở dốc ra từng hơi mang theo hơi nóng của sự kiệt sức. tóc tai hắn ướt sũng dính bết vào trán.

hắn cúi đầu, nhìn xuống đôi giày lấm lem đầy bùn đất của mình, rồi khẽ lắc đầu, chậm rãi rút tay mình ra khỏi cái siết của bà. hắn ngập ngừng một vài giây, rồi nói dối:

- bác đi với bác trai trước đi ạ. ngày mai cháu còn có lịch thi thử đại học ở trường nữa. cháu phải về ôn bài.

mẹ khang nhìn đứa trẻ trước mặt thật lâu. dưới ánh đèn cứu thương đỏ rực quét qua gương mặt nhợt nhạt của bắc, đôi mắt đỏ hoe của người mẹ bỗng chốc mềm sụp xuống.

bà biết nó nói dối, nhưng bà không nói gì thêm, chỉ dùng hết sức lực còn lại siết chặt lấy bả vai hắn một cái thật mạnh:

- cảm ơn con... bắc ơi, cảm ơn con nhiều lắm.

bắc cười. một nụ cười méo mó vì lạnh.

- không sao đâu bác. bác trai sẽ ổn thôi ạ.

rầm.

cánh cửa xe cứu thương đóng sập lại. tiếng còi xe cấp cứu một lần nữa rú vang, chiếc xe lao vút đi, xé màn mưa bão chạy về phía bệnh viện, để lại những vệt ánh sáng đỏ nhạt nhòa rồi mất hút nơi cuối đường.

bắc đứng trơ trọi một mình giữa màn mưa xối xả. hắn đứng im rất lâu, ánh mắt vẫn nhìn đăm đắm vào khoảng không nơi chiếc xe vừa biến mất. phải một lúc sau, hắn mới chậm rãi cúi xuống, nhặt chiếc áo khoác đen đã thấm đẫm nước mưa dưới chân lên.

trong túi áo, màn hình chiếc điện thoại thông minh bất ngờ sáng lên một góc mờ nhạt do nước mưa chạm vào cảm ứng. hắn đưa tay lau qua lớp kính mờ.

không có một thông báo nào.

không có tin nhắn, không có cuộc gọi lỡ.

giao diện màn hình vẫn im lìm như mọi ngày.

trong đầu hắn hiện lên vài suy nghĩ vụn vặt, rối bời. không biết bác trai có kịp không. không biết bác gái ở viện một mình có sợ lắm không. không biết... giờ nhắn tin cho anh khang báo một tiếng có nên không.

hắn đứng yên một lúc, rồi lại cất điện thoại vào túi.

bắc đội mưa dắt xe ra khỏi ngõ. theo thói quen, hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng ba.

ban công tối om. không còn ai đứng đó nữa. không còn ai chống tay lên lan can, vừa cau có vừa quăng xuống một câu:

- đi về đi. mai còn đi học.

gió lạnh tạt qua mặt. bắc cúi đầu, nổ máy xe.

----

đêm mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

căn hộ thuê nhỏ ở quận bên kia thành phố chìm trong ánh đèn vàng nhàn nhạt, không khí đặc quánh vẻ im lìm. tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc một cách đều đặn, uể oải nhích qua mười một giờ đêm.

trên chiếc bàn học bằng gỗ ép đặt cạnh cửa sổ, sách vở ôn thi, những tập đề cương dày cộm và tài liệu đại học trải kín một khoảng lớn, lộn xộn và ngổn ngang. tiếng ngòi bút bi sột soạt, gấp gáp trên giấy vô tình cộng hưởng với tiếng mưa bong bóng quất từng hồi bôm bốp lên lan can sắt, tạo thành một thứ âm thanh đơn điệu đến buồn tẻ.

khang ngồi khom lưng trước chồng đề cương, hai mắt đã bắt đầu nhòe đi, cay rát vì nhìn vào những dòng chữ số quá lâu dưới ánh đèn bàn.

anh thở hắt ra một hơi, vừa định đưa tay tháo chiếc kính cận xuống để dằn dọc sống mũi cho đỡ mỏi, thì chiếc điện thoại đặt ngay cạnh tập vở đột ngột rung lên bần bật.

màn hình sáng lóa, hiển thị một cái tên duy nhất: "mẹ".

một linh cảm chẳng lành dữ dội, lạnh ngắt như dòng nước ngoài kia đột ngột siết mạnh lấy lồng ngực khang, khiến nhịp tim anh đảo lộn. khang bắt máy gần như ngay lập tức.

- mẹ? chuyện gì thế mẹ?

đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng, tiếng gió rít ù ù và tiếng mưa xối xả đến điếc tai. giọng mẹ anh cất lên, run rẩy và lạc hẳn đi:

- khang... bố con... bố con vào viện rồi...

chiếc bút bi trong tay khang mất lực, rơi "cạch" một tiếng khô khốc xuống nền nhà gạch men, lăn dài vào gầm bàn. anh cúi đầu nhìn theo nó, toàn thân cứng đờ tại chỗ. một lúc rất lâu sau, anh mới nghe thấy giọng mình run lên:

- mẹ nói gì cơ? mẹ đùa con à?

- bố con bị đột quỵ... nặng lắm... đang cấp cứu ở bệnh viện bạch mai... con tới nhanh đi... nhanh lên con...

giọng bà vỡ vụn ở chữ cuối cùng rồi chìm nghỉm vào một tràng âm thanh huyên náo của còi xe.

căn phòng thuê nhỏ bé bỗng chốc im bặt một cách quái dị. khang không còn nghe thấy tiếng mưa dội ngoài cửa sổ, không còn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. chỉ còn độc cảm giác lạnh buốt dọc từ gáy chạy thẳng xuống sống lưng.

- mẹ ở đó một mình à? xe cấp cứu đến nhà mình kiểu gì được?

- ừ... mẹ ở đây một mình... mẹ cuống quá...

khang đứng bật dậy mạnh đến mức đầu gối đập kịch vào cạnh bàn, chiếc ghế tựa phía sau mất đà đổ rầm xuống sàn nhà tạo nên tiếng động chát chúa. ở phòng ngủ bên cạnh, chị gái anh nghe tiếng động lớn, giật mình đẩy cửa chạy ra, gương mặt vẫn còn ngái ngủ:

- gì vậy khang?! đêm hôm làm cái gì mà đổ vỡ kinh thế?

khang không nhìn chị, bàn tay siết chặt lấy thân điện thoại đến mức các khớp xương trắng bệch ra, giọng khản đặc:

- bố vào viện rồi.

không khí trong căn hộ lập tức đông cứng lại. chị gái anh đứng chết lặng ở bực cửa mất vài giây:

- em... em nói cái gì cơ...? bố làm sao?

- đột quỵ. đang ở bạch mai.

khang cúi người vơ đại chiếc áo khoác đen treo trên lưng ghế. tay anh run bần bật, luống cuống tra khóa vào dây mấy lần liền không nổi. lúc nhét chiếc ví vào túi, điện thoại mỏng manh suýt nữa thì trượt khỏi lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

mới hồi chiều nay thôi, bố còn gọi điện cho anh, còn dặn cuối tuần hai chị em nhớ về ăn cơm. giọng của ông khi ấy vẫn trầm thấp, bình thường.

rõ ràng lúc ấy vẫn rất bình thường. tại sao chỉ sau một trận mưa, mọi thứ lại có thể thành thế này?

- đi, chị chở em. ra lấy xe nhanh lên!

chị gái khang vội vàng với lấy chìa khóa xe máy, đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

ngoài trời, trận dông bão như muốn nhấn chìm cả thành phố. hai chị em lao xuống những bậc cầu thang bộ, bước chân dẫm lên nhau thình thịch. mưa lớn và dày hạt đến mức chỉ cần chạy từ mái hiên hẹp ra đến chỗ dựng xe chưa đầy ba mét, hai bả vai áo khoác đã ướt sũng, lạnh ngắt.

khang ngồi thu lu phía sau yên xe, đầu cúi gục sau lưng chị để né những luồng nước tạt rát mặt. anh không nhớ nổi đoạn đường đến bệnh viện đã đi qua những đâu.

trong trí nhớ hỗn độn lúc đó chỉ còn sót lại ánh đèn đường kéo thành những vệt vàng méo mó qua màn nước mờ căm trên mặt kính.

tiếng tim mình đập loạn cào cào trong lồng ngực.

và một câu cầu nguyện cứ lặp đi lặp lại đến mức biến thành một nỗi ám ảnh điên cuồng:

làm ơn. xin bố đừng có chuyện gì.

ở một ngã tư lớn đang đỏ đèn, nước ngập mênh mông tới nửa bánh xe, chị gái anh sốt ruột đến mức liên tục nhìn đồng hồ.

- gọi cho mẹ lại chưa khang? xem bố vào phòng cấp cứu chưa?

khang nghe vậy, vội vàng rút điện thoại ra, cúi rạp đầu xuống để che nước mưa. ngón tay anh lạnh đến mức mất hết cảm giác cảm ứng, suýt nữa thì bấm sai số. chuông điện thoại reo lên những tiếng dài dằng dặc, mãi một lúc lâu sau mới có người nhấc máy.

giọng mẹ anh nhỏ hơn hẳn, xen lẫn tiếng sụt sùi nức nở của người vừa khóc nghẹn xong.

- mẹ... bố sao rồi mẹ? bác sĩ nói thế nào chưa?

- bác sĩ đang cấp cứu bên trong rồi... chưa có kết quả gì đâu con... mẹ vẫn đang ngồi đợi ngoài cửa...

bà ngừng lại vài giây, rồi đột nhiên nói rất khẽ, giọng đầy thảng thốt:

- mà khang ơi... may quá, tối nay mà không có người giúp mẹ... thì không biết giờ này bố con thế nào rồi...

khang khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt:

- giúp là sao mẹ? ai giúp cơ?

- một đứa nhỏ... lúc ấy mưa to quá xe cấp cứu không vào được ngõ cũ nhà mình. nếu không có nó cõng bố con một mạch chạy ra đầu ngõ dưới mưa... chắc mẹ bất lực quỳ ở đấy mất thôi...

tay khang vô thức siết mạnh lấy cạnh điện thoại đến mức đau nhức. hơi thở anh nghẹn lại nơi cổ họng:

- đứa nhỏ nào hả mẹ? mẹ nói rõ xem là ai cơ?

nhưng đúng lúc ấy, hệ thống loa phát thanh gọi tên người nhà bệnh nhân ở sảnh bệnh viện vang lên chói tai, cắt nát lời bà. mẹ anh vội vàng nói át vào điện thoại:

- thôi tới viện rồi mẹ kể sau, bác sĩ gọi người nhà rồi! hai chị em đi cẩn thận, đến nhanh nhé!

"tút... tút... tút..."

cuộc gọi ngắt ngang một cách dứt khoát.

chiếc xe máy lại tiếp tục rú ga lao đi qua màn mưa bong bóng. khang ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại vừa tối đen lại, phản chiếu gương mặt tái nhợt của chính mình trên lớp kính ướt nước.

không hiểu vì sao, ngay trong cái tích tắc ấy, trong đầu khang bỗng hiện lên một bóng người cao gầy.

đứng dưới chân cầu thang khu tập thể cũ.

áo khoác đen kéo kín cổ, hai tay đút túi, đứng co rắm lại vì lạnh.

ký ức đột ngột dội về một buổi sáng mùa đông mười độ của một năm trước. thằng nhóc ấy đứng đợi lâu quá, hai tai và bờ môi mỏng đều đã tím tái đi vì gió bấc, nhưng vừa thấy anh đi xuống, đôi mắt nó đã lập tức cong lên, cười ngốc nghếch:

"em quen rồi. anh khang đừng mắng em nữa mà."

khang cau mày, lồng ngực đột nhiên nhói lên một cơn đau âm ỉ. anh lập tức lắc đầu thật mạnh để gạt phăng cái hình ảnh đó ra khỏi đầu.

không thể nào. chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được.

----

hehe được nghỉ rồi từ mai bắt đầu công cuộc cày con ghệ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co