Truyen3h.Co

backhang - love game

28.

_kanhh_

chiếc xe máy cũ nổ máy giữa màn mưa xối xả, tiếng pô xe khàn khàn bị gió đêm nuốt chửng.

đình bắc chạy được gần ba cây số. qua một cây cầu nhỏ. qua hai ngã đèn đỏ. qua cả đoạn đường dài ngập nước đến mức bánh xe nhiều lần hụt xuống ổ gà, nước bẩn bắn trắng xóa lên ống quần jean rộng thùng thình dính chặt vào da thịt lạnh ngắt.

hắn vừa cõng một người đàn ông hơn sáu mươi ký chạy bộ suốt một đoạn ngõ dài ngập nước dưới mưa, hai bả vai và bắp chân giờ này đã bắt đầu mỏi nhừ, run lên từng hồi theo mỗi nhịp vặn ga.

nhưng càng chạy, bàn tay hắn càng siết chặt lấy ghi đông. đầu óc rối như tơ vò.

không sao đâu.

hắn tự nhủ.

bệnh viện có bác sĩ rồi. mẹ anh khang còn có chị gái anh ấy nữa.

mày tới làm gì hả bắc?

một người đã bị ghét đến mức bị chặn hết toàn bộ tài khoản liên lạc. một người từng bị chính khang đứng dưới chân cầu thang, nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng nhất để nói thẳng vào mặt một câu chí mạng:

"đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. làm ơn đi."

bắc cắn mạnh vào môi trong, cắn đến mức ngửi thấy cả vị máu tanh mằn mặn trào ra nơi đầu lưỡi. mưa lạnh quất vào mặt rát buốt, len qua từng sợi tóc ướt đẫm chảy dòng dòng xuống cằm.

hắn muốn quên câu nói đó đi, nhưng mỗi một hạt mưa đập vào mặt lại như một cái tát nhắc nhở hắn về sự thảm hại của chính mình.

chiếc xe lao ngang một cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn hiếm hoi lúc nửa đêm. qua lớp kính trong veo nhòe nước, hắn nhìn thấy vài người ngồi co ro ăn mì nóng, khói nghi ngút bốc lên khỏi những chiếc ly giấy. ánh sáng ấm áp dịu dàng ấy bất chợt đánh sập dải ranh giới phòng thủ cuối cùng của hắn.

một ý nghĩ rất nhỏ, rất vụn vặt bất chợt chen ngang giữa cơn hỗn loạn:

bác gái cuống như thế, chắc từ chiều đến giờ chưa ăn gì.

ngay sau đó là một chuỗi những câu hỏi khác dội về, dồn dập và tàn nhẫn:

lỡ bác trai phải nằm viện thì sao? anh khang lo kiểu gì nổi? anh ấy vốn chẳng biết nhờ ai.

lỡ bác gái ngất xỉu vì hoảng quá thì ai chạy giấy tờ, ai đóng viện phí đóng tiền cọc?

và... lỡ như lúc này... anh khang đang sợ lắm thì sao?

anh ấy ghét mình thật đấy.

nhưng anh ấy cũng mới mười tám tuổi thôi mà.

cái tên "khang" vừa xuất hiện, ngón tay vặn ga của bắc đột ngột mất lực. chiếc xe máy chậm dần giữa màn mưa, bánh xe miết sột soạt xuống mặt đường ngập, rồi dừng hẳn.

bắc đứng chết lặng giữa một ngã tư gần như không còn bóng người qua lại. đèn đỏ phía trên phản chiếu xuống vũng nước mênh mông dưới chân thành những vệt màu đỏ loang lổ, đỏ đến nhức mắt.

hắn cúi đầu, hai tay siết chặt lấy ghi đông đến mức các khớp xương trắng bệch ra, bờ vai rộng khẽ run lên dưới lớp áo khoác đen sũng nước.

một lúc rất lâu sau, bắc chửi khẽ một tiếng, giọng khản đặc hòa vào tiếng sấm rền:

- đệt mẹ.

đúng là hết cứu nổi rồi.

rõ ràng đã đau đến mức tự nhủ từ nay thấy anh là né.

rõ ràng bị ghét đến mức chẳng còn mặt mũi nào mà xuất hiện.

nhưng tại sao chỉ cần nghe tin nhà anh có chuyện, nghe tiếng mẹ anh khóc, hắn lại chẳng cách nào quay lưng đi cho đành? cái loại bản năng chết tiệt này, có dùng bao nhiêu lý trí cũng không thể khóa lại được.

bắc dứt khoát quay đầu xe.

chiếc bánh trước nghiến mạnh trên mặt đường đầy nước, tạo thành một vệt sóng xô ra hai bên, lập tức đổi hướng.

mưa đêm vẫn nặng hạt như trút nước xuống thủ đô. chiếc xe máy cũ lại rú ga lao đi bạt mạng qua những con phố ngập.

lần này không phải đường về nhà.

là hướng thẳng tới sảnh cấp cứu bệnh viện bạch mai.

----

bệnh viện bạch mai lúc nửa đêm vẫn sáng rực một màu trắng toát.

ánh đèn huỳnh quang đơn điệu phủ kín những dãy hành lang dài hun hút, phản chiếu xuống nền gạch men lạnh ngắt còn loang lổ những vệt nước đục ngầu của những bước chân người vừa chạy vội từ ngoài mưa vào. không khí ở đây đặc quánh mùi thuốc sát trùng nồng nặc, lẫn lộn với mùi quần áo ẩm ướt, mùi nước mưa ngai ngái bốc lên từ các góc tường, và cả thứ áp lực vô hình của những cuộc chờ đợi kéo dài tưởng chừng vô tận.

chiếc xe máy cũ thắng gấp trước cổng khu cấp cứu, bánh xe miết một đường dài sũng nước trên nền xi măng. khang gần như nhảy phăng xuống xe khi chân chống còn chưa kịp gạt vững.

- khang!

tiếng chị gái gọi với theo phía sau bị gió đêm thốc ngược xé vụn. khang không nghe thấy gì nữa, anh chạy. đôi dép ướt sũng nện xuống nền hành lang tạo thành những tiếng "bịch bịch" nặng nề, dồn dập.

nước mưa từ những lọn tóc bết dính trước trán và dọc hai tay áo nhỏ tong tong xuống sàn trắng lạnh, nhưng đầu óc anh lúc này trống rỗng, tai ù đặc đến mức chẳng còn cảm giác gì về cơ thể mình nữa.

đến trước khu hồi sức tích cực, khang nhìn một lượt qua những bóng người đang dật dờ qua lại, rồi lập tức nhận ra mẹ.

bà đang ngồi thu lu trên một chiếc ghế nhựa sát tường, nhỏ bé và cô độc đến đáng thương. mái tóc dài vốn được búi gọn gàng giờ rối tung, xơ xác và vẫn còn ẩm nước mưa. hai bàn tay bà đan chặt vào nhau, các đầu ngón tay siết đến trắng bệch, run rẩy liên hồi. gương mặt vốn đã gầy gò nay lại càng hốc hác, nhợt nhạt hơn dưới ánh đèn bệnh viện tái tê.

- mẹ!

bà giật mình ngẩng đầu lên. ngay khoảnh khắc nhìn thấy hai đứa con, đôi mắt đỏ hoe, sưng múp của bà bỗng chốc mềm sụp xuống, nước mắt lại chực trào ra:

- khang... chị con đâu...?

khang quỳ sụp xuống trước mặt bà nhanh đến mức hai đầu gối va kịch xuống nền gạch buốt giá. anh không thấy đau, chỉ vội vã đưa hai bàn tay lạnh ngắt của mình bao lấy tay mẹ, giọng khản đặc:

- bố đâu rồi mẹ? bác sĩ vào lâu chưa? họ có nói gì không mẹ?

bà siết lấy cổ tay con trai như người sắp chìm vớ được cọc, lòng bàn tay bà lạnh ngắt đến đáng sợ:

- vẫn đang cấp cứu bên trong... chưa có tin gì hết con ơi... bác sĩ bảo phải chờ... mẹ sợ quá...

chị gái khang lúc này cũng vừa chạy tới, ngồi sụp xuống bên cạnh ôm lấy bả vai mẹ, hai mắt đã nhòe nước từ lúc nào:

- mẹ ăn uống gì chưa? lúc nãy ở nhà đã kịp ăn gì đâu.

bà chỉ lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt.

không ai nói thêm gì nữa. thời gian ở bệnh viện luôn kỳ lạ như vậy. nó không trôi bằng kim đồng hồ, mà nó lê từng chút một như muốn nghiền nát hệ thần kinh của những người đang đứng đợi bên ngoài.

tiếng giày bốt của bác sĩ nện vội vã ngoài hành lang. tiếng bánh xe của cáng bệnh nhân lăn qua ken két. tiếng loa phát thanh đều đều đọc tên người nhà. tiếng một người phụ nữ nào đó khóc nấc lên thành tiếng ở tận cuối dãy ghế đối diện. mọi âm thanh cứ thế trộn lẫn vào nhau, tạo thành một khối đặc quánh, bóp nghẹt lồng ngực khang.

khang cúi thấp đầu, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, lòng bàn tay siết chặt lấy vạt áo khoác ướt sũng.

không sao đâu. bố sẽ không sao đâu.

anh tự lặp đi lặp lại câu nói đó như một kẻ mộng du. bố còn chưa kịp thấy anh nhận giấy báo báo đỗ đại học. bố còn chưa kịp cùng cả nhà về quê ăn tết. bố còn chưa kịp-

- khang.

giọng mẹ anh vang lên khe khẽ, cắt đứt dòng suy nghĩ đang rối bời. anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chần chừ của mẹ. bà lưỡng lự vài giây, như thể vừa nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng giữa cơn hoảng loạn tột cùng:

- lúc nãy trên điện thoại... mẹ chưa kịp kể hết. cái đứa nhỏ giúp bố con ấy...

tim khang đột nhiên hụt xuống một nhịp dài. một cảm giác bất an kỳ lạ bỗng len vào lồng ngực, khiến anh nín thở:

- đứa nào hả mẹ?

mẹ anh không trả lời thẳng, bà khẽ xoay người, đưa bàn tay gầy guộc chỉ về phía góc khuất cuối hành lang, nơi có hàng ghế nhựa màu xanh dành cho người nhà chờ qua đêm:

- kia kìa. nó vẫn ở đây từ nãy đến giờ, đuổi thế nào cũng không chịu về.

khang theo bản năng quay đầu lại.

trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lồng ngực khang thắt chặt đến mức nghẹt thở. anh thật sự tưởng mình đang hoang tưởng vì quá căng thẳng.

không thể nào.

sự phủ nhận ở ngã tư lúc nãy vừa sụp đổ rầm rầm.

chiếc áo phông mỏng dính bết vào người vì nước mưa ấy. dáng ngồi khom lưng co rúm lại vì lạnh ấy. và cái kiểu lúc nào cũng thích chờ đợi đến lì lợm, bướng bỉnh ấy... khang nhận ra gần như ngay lập tức, một cú sốc trực diện nện thẳng vào đại não khiến anh đứng chết lặng tại chỗ.

đình bắc.

mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc như bị ai đó vặn nhỏ volume rồi biến mất hoàn toàn. tiếng còi xe ngoài sảnh, tiếng bước chân, tiếng loa bệnh viện... tất cả đều lùi lại phía sau. chỉ còn lại bóng người dưới ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt của góc hành lang.

hắn đang ngồi cúi gằm mặt, hai khuỷu tay chống lên đùi, hai bàn tay đan chặt vào nhau như đang cố dùng chút hơi ấm ít ỏi còn lại để giữ nhiệt cho cơ thể. thế nhưng, dù người có run lên vì lạnh, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn kiên định đóng đinh vào cánh cửa phòng cấp cứu phía trước.

gầy hơn trước một chút. cao hơn trước rất nhiều. nhưng vẫn là cái dáng vẻ ấy. lúc nào cũng chọn đứng ở cái vị trí mà chỉ cần anh ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy.

khang không nhận ra mình đã đứng bật dậy từ lúc nào. trong lồng ngực anh, một thứ cảm xúc hỗn độn, bão táp dâng lên cuồn cuộn đến mức chính anh cũng không cách nào gọi tên nổi. ngạc nhiên, khó hiểu, bực bội... và cả một cú va đập âm thầm, đau đớn vào nơi mềm yếu nhất trong lòng mà anh luôn cố che giấu.

giữa lúc ấy, dường như cảm nhận được có luồng ánh sáng đang chiếu về phía mình, bắc khẽ chuyển động. hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.

khoảnh khắc nhìn thấy khang đang đứng ở đầu hành lang nhìn mình chằm chằm, toàn thân bắc cứng đờ như hóa đá. đôi mắt vốn hằn rõ những tia máu mệt mỏi của hắn gần như lập tức mở lớn, tràn ngập sự thảng thốt. bờ môi tái nhợt mấp máy định gọi, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, từ sâu trong tiềm thức, một nỗi sợ hãi và tự ti khiến hắn khựng lại.

nhưng rồi, rất chậm, rất khẽ, bắc vẫn bấu tay vào thành ghế, dùng đôi chân đang mỏi nhừ để đứng dậy. hắn đứng thẳng người, hai tay vô thức đút sâu vào túi quần jeans sũng nước, co rắm lại. giống hệt như suốt thời gian qua, mỗi khi đứng trước mặt khang, hắn luôn tự động hạ mình xuống một bậc.

- ...anh khang.

giọng hắn khản đặc, hụt hơi vì kiệt sức.

khang không đáp. ánh mắt anh lạnh lùng lướt từ đầu đến chân hắn. chiếc áo phông mỏng manh dính bết, chiếc quần jeans đẫm nước bùn, bờ môi cắt không còn giọt máu. và rồi, ánh mắt khang khựng lại ở đôi bàn tay của bắc khi hắn vừa rút ra khỏi túi quần.

mười đầu ngón tay hắn đỏ ửng, run rẩy bấu vào gấu áo. trên mu bàn tay phải hằn rõ một mảng da bị trầy xước sâu, máu rỉ ra hòa với nước mưa loang một vệt đỏ bầm, có lẽ là do lúc cõng bố anh chạy qua đoạn ngõ hẹp bị quệt trúng bờ tường đá ráp. thằng nhóc này đang run, run đến mức cơ đùi khẽ giật giật, tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm nó ngã quỵ.

đúng lúc đó, một luồng gió lạnh từ ô cửa sổ cuối hành lang lùa vào, tạt thẳng qua người cả hai. bắc vô thức co vai lại, nghiêng đầu sang một bên khẽ ho khục khục vài tiếng, hai tay siết chặt lại để kìm lại cơn run.

mẹ khang lúc này mới sực nhớ ra, bà vội bước tới, giọng đầy xót xa:

- người ngợm ướt hết thế kia, lạnh ngắt rồi con ơi, về nhà thay đồ đi không cảm mất!

- con không sao đâu bác...

bắc gượng cười, một nụ cười méo mó, nhợt nhạt

- con chỉ muốn đợi xem bác trai ra khỏi phòng cấp cứu, ổn định rồi con mới về ạ.

lồng ngực khang bỗng siết lại một nhịp đau nhói. anh cụp mắt xuống, che giấu đi sự dao động tàn nhẫn trong ánh mắt. anh đứng im lặng mất vài giây, lướt qua vết thương bết máu trên tay hắn, rồi không nói một lời, chậm rãi đưa tay tháo chiếc khăn len khô ráo đang vắt trên cổ mình xuống.

anh thẳng tay ném mạnh sang phía bắc.

chiếc khăn len mang theo chút hơi ấm ít ỏi sót lại đáp gọn lỏn lên bả vai đang run rẩy của hắn. bắc ngơ ngác nhìn chiếc khăn, rồi lại nhìn anh, đầu óc đóng băng:

- ...hả? anh...

khang lập tức quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh nhìn của đối phương. giọng anh cất lên, lạnh tanh và nồng đượm vẻ gắt gỏng, khó chịu:

- lau đi.

anh ngừng lại một chút, yết hầu khẽ trồi sụt một cách khó khăn. như để lấp liếm đi sự quan tâm vừa lỡ lộ ra, anh tự vịn vào một lý do khác, bồi thêm một câu với giọng điệu cọc cằn:

- đừng để mẹ tôi phải lo lắng thêm cho người lạ. với cả nhìn cậu như sắp sốt đùng đùng đến nơi rồi ấy, lúc này nhà tôi không có thời gian đi chăm thêm người ốm đâu.

bắc đứng sững tại chỗ, những lời định nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng. ngón tay run rẩy của hắn chậm rãi nắm lấy mép chiếc khăn len, siết chặt đến mức đầu móng tay chuyển sang màu tím tái. vết trầy trên mu bàn tay chạm vào lớp len thô ráp hơi xót, nhưng cảm giác ấm áp từ chiếc khăn truyền lại còn rõ ràng hơn nhiều.

hắn cúi đầu xuống thật thấp để mái tóc ướt rũ xuống che đi đôi mắt đã bắt đầu nóng lên đến bỏng rát. thế nhưng, dưới bóng tối của mái tóc, khóe môi tái nhợt của đứa trẻ ấy lại vô thức cong lên một chút. nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra.

ít nhất... anh ấy vẫn còn chịu nhìn hắn.

ít nhất... anh ấy vẫn còn chịu nói chuyện với hắn. dù là dùng cái giọng điệu cọc cằn, đáng ghét nhất để mắng nhiếc, để xua đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co