Truyen3h.Co

backhang - love game

6.

_kanhh_

mấy thằng báo thủ

lắc bồn
anh em thấy gì chưa?
"thầy" khang vừa dạy em chiến thuật hơn 30 phút ở quán trà đá nhé
chuẩn bị sẵn 1 củ đi, em thấy mùi tiền gần lắm rồi

tờ rim đại bàng
ủa?
sao tao nhìn giống như thằng khang đang bỏ chạy khỏi một gã biến thái vậy?
mày đứng cách người ta cả mét thế kia mà gọi là "hẹn hò" á bắc? =))))

vẹt thích gái khối 10
+1
nhìn cái dáng dắt xe gấp gáp của thằng khang là biết nó đang niệm chú "né xa thằng điên này ra" rồi.
bắc ơi là bắc, mày tỉnh lại đi con
thằng khang nổi tiếng là thanh niên nghiêm túc, một chữ "ừ" của nó đáng giá ngàn vàng, chứ không phải nó thích mày đâu

lắc bồn
mấy ông anh cứ ghen tị
người ta còn vẽ sơ đồ chiến thuật vào sổ tay cho em đây này

nét chữ nết người, nhìn là biết anh ấy cũng có ý với em rồi mới tận tâm thế chứ

tờ rim đại bàng
lạy chúa
bắc ơi, đây là nó đang dạy bảo mày vì mày đá quá tệ đấy
thằng khang là đội trưởng, thấy đàn em đá ngu quá thì nó ngứa mắt nó dạy cho vài đường thôi
đừng có thấy người ta cười (hoặc thậm chí là chưa cười) mà đã tưởng người ta đổ mình

vẹt thích gái khối 10
thế mày đã xin được ig chưa?
hay vẫn đang nhắn tin sms tốn tiền như thời những năm 2000 thế? =))))

lắc bồn
...
từ từ, ig là cái gì đó riêng tư
phải để anh ấy tự nguyện đưa chứ, em không thèm xin nhé
nhắn sms nó mới có cảm giác "hoài cổ", anh khang thích kiểu nhẹ nhàng thế

tờ rim đại bàng
cười chết tao
nhẹ nhàng cái con khỉ
tao cá là nó còn chưa lưu số mày vào danh bạ đâu
chắc toàn hiện "số lạ" xong hiện lên mấy tin nhắn rác của mày đấy

lắc bồn
anh trường im mồm đi
mai anh khang hứa ra sân xem em đá rồi
lúc đấy hai người nhớ chống mắt lên mà xem em ghi bàn xong chạy ra ăn mừng với anh ấy nhé

vẹt thích gái khối 10
kèo này căng
nếu mai thằng khang không ra thì sao?
nếu nó không ra, mày mất thêm 500k cho mỗi thằng nữa nhé?
dám không?

lắc bồn
chơi luôn!
đình bắc này nói là làm
anh ấy chắc chắn sẽ ra

tờ rim đại bàng
ok chốt
tao vừa nhắn tin hỏi thằng khang xong

vĩnh biệt 1 triệu của mày nhé bắc ơi =))))))))))))

lắc bồn
...
vcl thật?
anh ấy lừa em à???

[đình bắc đã rời khỏi nhóm]

vẹt thích gái khối 10
ây ây nó dỗi kìa trường ơi =))))

[quốc việt đã thêm đình bắc vào nhóm]

vẹt thích gái khối 10
vào đây mà nghe anh em dạy bảo này em trai.
tán thằng khang không dùng sức m82 được đâu, dùng não đi!

sau cái tin nhắn chí mạng của văn trường về việc khang đi làm thêm, bắc cảm thấy cả thế giới như sụp đổ dưới chân mình. 

hắn quẳng điện thoại lên bàn học, nằm vật ra giường nhìn trần nhà, lòng tự trọng của một thằng con trai m82 bị đem ra chà đạp không thương tiếc.

nhưng tiếng thông báo tin nhắn liên tục "tinh tinh" từ nhóm chat làm hắn không thể ngó lơ.

lắc bồn
em không tin
anh trường lại photoshop tin nhắn lừa em đúng không?
anh khang bảo "để xem đã" cơ mà?

tờ rim đại bàng

nhìn kỹ đi em trai.
"mai  tao bận ca làm bên quán cà phê rồi, bảo mấy đứa nhỏ đá cẩn thận nhé."
văn của thằng khang đấy, không lẫn đi đâu được nhé
cái câu "để xem đã" của người ta là cách từ chối khéo nhất hành tinh đấy bắc ạ =))))

vẹt thích gái khối 10
ê mà khoan
thằng khang đi làm thêm á?
tao tưởng nhà nó cũng cơ bản mà nhỉ, sao phải đi làm thêm giờ này?
lớp 12 rồi, thời gian đâu mà cày cuốc thế?

vẹt thích gái khối 10
nghe bảo nó tự lập lắm
từ hồi lớp 10 đã đi làm rồi, không muốn xin tiền bố mẹ mấy khoản linh tinh
nói chung là "tảng băng" này vừa học giỏi vừa chăm chỉ, không giống cái thằng chỉ biết ăn với đá bóng xong đi gạ gẫm người ta như ai kia đâu.

lắc bồn
...
hai anh thôi đi nhé
làm thêm ở quán nào? nhắn địa chỉ đây
không xem đá bóng được thì em đến tận quán uống cà phê xem anh ấy làm việc
một triệu của hai anh chưa bay được đâu

vẹt thích gái khối 10
vcl thật
mày định đến đấy làm phiền người ta à?
thằng khang mà nổi cáu là mày "đăng xuất" khỏi trái tim nps luôn đấy bắc ơi
đừng có dại

lắc bồn
kệ em
quán nào?
nói nhanh không em đốt nhà hai anh bây giờ

tờ rim đại bàng
quán "the tầng hầm" phố bên cạnh ấy
nhưng tao khuyên thật, tầm này thằng khang đang ôn thi, mày đừng có đến làm loạn
thôi mai anh em mình sang nhà thằng bắc đi, tiện thể bàn chiến thuật cứu vớt danh dự cho nó
nghe bảo mày mới tậu bộ ps5 đỉnh lắm đúng không?

lắc bồn

sang thì sang, nhưng đừng có nhắc chuyện chiều nay
em mà nghe thấy chữ "thế à" hay "ừ" là em đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà đấy

vẹt thích gái khối 10
ok thiếu gia
chuẩn bị sẵn nước nôi đi, mai đại ca tới thăm phủ đây

----

khu biệt thự liền kề yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng lá sa kê xào xạc. chiếc xe máy điện của trường và việt vừa tới cổng, chưa kịp bấm chuông thì cái cổng sắt đúc mỹ nghệ đã tự động mở ra. 

bác bảo vệ gật đầu cười với hai đứa: 

- vào đi hai cậu, cậu bắc đang đợi trên phòng game đấy.

- đấy, sang nhà thằng bắc có khác, cảm giác như đi dự tiệc ngoại giao ấy nhỉ?

trường tặc lưỡi, dựng xe gọn gàng cạnh chiếc suv đen bóng lộn của bố bắc. hai ông anh lớp 12 chẳng thèm giữ ý, cứ thế đi thẳng vào nhà, qua phòng khách rộng thênh thang treo đầy tranh nghệ thuật rồi phi thẳng lên tầng 2 - "lãnh địa" riêng của đình bắc.

cánh cửa phòng game bật mở, một mùi tinh dầu gỗ đàn hương nhẹ nhàng tỏa ra. 

bắc đang nằm ườn trên chiếc ghế gaming da bò, tay cầm cái ipad lướt gì đó, thấy hai ông anh vào cũng chẳng buồn ngồi dậy, chỉ hất cằm về phía tủ lạnh mini ở góc phòng.

- nước ngọt, bia không cồn với trái cây gọt sẵn trong đấy. tự túc đi, em đang bận tí.

việt mở tủ lạnh, lôi ra mấy lon nước nhập khẩu rồi ném cho trường một lon. gã vừa uống vừa nhìn quanh cái phòng game trị giá cả tỷ đồng của ông em. 

dàn pc cấu hình khủng, dàn ps5 đời mới nhất, lại còn cả bộ giả lập đua xe f1 đặt ở góc phòng.

- tính ra mấy tháng rồi anh em mình mới tụ tập đầy đủ tại "phủ" thiếu gia nhỉ?

trường thả mình xuống chiếc sofa nỉ xám xịt, chân gác lên bàn kính.

- nhà mày vẫn cứ là cái đẳng cấp khác. thảo nào hôm nọ thấy mày cầm cái thẻ đen đi thanh toán tiền trà đá, bà chủ quán nhìn mày như nhìn sinh vật lạ.

bắc tắt màn hình ipad, ngồi bật dậy, vẻ mặt vẫn còn chút "quê" từ vụ hôm qua nhưng đã lấy lại được phong thái tự tin.

- các anh thôi đi. tiền của bố mẹ em chứ có phải của em đâu mà cứ flex mãi.

bắc cầm tay cầm ps5 lên, khởi động máy.

- vào làm vài ván fifa đi. hôm nay em chấp mỗi ông hai quả, ông nào thua thì cuối tháng bao anh em đi ăn lẩu cua đồng nhé.

việt cười hố hố, cầm tay cầm lên kiểm tra nút bấm:

- mày lại gáy rồi bắc ơi. nhà giàu không có nghĩa là đá fifa giỏi đâu con. nhìn cái đội hình toàn huyền thoại của mày đi, tao dùng đội hình cùi bắp cũng luộc được mày.

trận đấu bắt đầu trong không khí hào hứng, tiếng hò hét, chửi thề vui vẻ vang dội cả căn phòng. bắc đá rất sung, những pha xử lý kỹ thuật cực kỳ lắt léo, đúng chất một tiền đạo hoa mỹ. 

nhưng cứ sau mỗi bàn thắng, khi hai ông anh đang mải cãi nhau về trọng tài, bắc lại vô thức nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường.

4 giờ 30 phút chiều.

- ê bắc, sao mày cứ nhìn đồng hồ thế? sợ bố mẹ về mắng à? - trường hỏi, mắt không rời màn hình.

- không.

bắc hắng giọng, cố tỏ ra bình thản.

- tại tí nữa em có hẹn đi lấy đôi giày mới đặt thôi.

quốc việt tặc lưỡi, bóc một nắm hướng dương:

- thôi đi ông tướng. tao còn lạ gì mày. chắc lại đang tính xem quán cà phê "tầng hầm" mấy giờ mở cửa chứ gì?

- tao nói thật nhé bắc, mày nhìn lại cái phòng này đi. rồi nhìn cái xe máy điện của thằng khang đi. mày với người ta đúng là... một trời một vực.

văn trường vừa dứt lời, tay vẫn thoăn thoắt bấm nút trên tay cầm ps5. gã nhếch mép, liếc nhìn thằng em đang nằm ườn trên sofa với vẻ mặt đầy đắc ý của một kẻ nắm đằng chuôi.

- người ta thì đang đổ mồ hôi kiếm vài chục nghìn một giờ để đóng tiền học, còn mày thì ngồi đây ném tiền qua cửa sổ chơi game. cái kèo một triệu này tao thấy mày cầm chắc phần thua rồi em ạ. anh khang không có thời gian tiếp mấy thằng thiếu gia rảnh rỗi như mày đâu.

quốc việt tặc lưỡi, bồi thêm một cú chí mạng:

- đúng đấy, thật lòng cái con khỉ. thật lòng mà để người ta đi làm thêm một mình giữa cái phố xá phức tạp, còn mình thì ngồi đây hưởng thụ à? mày mà không đến đấy "diễn" cho ra hồn thì anh khang còn khinh mày dài dài.

lon nước ngọt nhập khẩu trên tay bắc bỗng thấy nhạt nhẽo hẳn. hắn nhìn vào đôi giày hiệu dưới chân mình, rồi nghĩ đến đôi giày vải sờn cũ của khang lúc chạy trên sân bóng chiều qua. sự tự ái của một thằng con trai m82 trỗi dậy mãnh liệt.

- hai anh thôi đi nhé. em đã bảo là em không trêu, em đang "tấn công tổng lực" để lấy một triệu của hai anh đấy.

bắc gằn giọng, nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh khang lầm lũi dắt xe dưới cái nắng gắt. 

câu nói của trường về việc khang "không có thời gian tiếp mấy thằng rảnh rỗi" làm bắc thấy ngứa ngáy chân tay. hắn không chấp nhận được việc mình bị coi thường, dù là bởi hội anh em hay bởi chính cái "tảng băng" kia.

- thôi không đá nữa! 

bắc ném tay cầm xuống ghế, tiếng inox va vào nhau khô khốc. 

- hai anh cứ ở đây chơi đi, em đi có việc thật.

- ê ê! mới đá được nửa hiệp mà? định đi lấy giày thật à? 

việt gọi với theo, giọng đầy vẻ giễu cợt.

- lấy giày cái gì. em đi xem "đối thủ" làm việc thế nào để còn biết đường mà tính. hai anh cứ đợi đấy mà chung tiền!

bắc không thèm quay đầu lại, hắn vơ lấy chiếc chìa khóa xe, chạy biến ra khỏi phòng. 

hắn không đi lấy giày, cũng chẳng đi đâu xa. cái máu hiếu thắng của một tiền đạo số một khối 11 đang thôi thúc hắn phải đến tận cái quán cà phê cũ kỹ kia. hắn muốn xem khang làm việc vất vả đến mức nào mà lại dám "phũ" cái lời mời của hắn.

nhưng sâu thẳm trong lòng, cái hình ảnh khang gầy gò, lầm lũi làm việc dưới ánh đèn vàng mờ ảo cứ bám lấy tâm trí bắc, làm hắn cảm thấy có chút gì đó bồn chồn khó tả mà hắn tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là sự nôn nóng muốn thắng kèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co