Truyen3h.Co

backhang - love game

5.

_kanhh_

sau cái "thế à" đầy tính sát thương của khang giữa hành lang, bắc thấy mình như một quả bóng bay bị bơm căng quá mức, chỉ chờ một mồi lửa là nổ tung. 

hắn không thể ngồi yên trong lớp 11a1, đôi chân dài cứ nhịp liên tục xuống gầm bàn làm mấy đứa xung quanh phát bực. trong đầu bắc, cái viễn cảnh phải khuất phục bằng được ông anh lớp 12 kia đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy tính tự ái.

tan học, bắc không về ngay. 

hắn đứng đợi ở gốc cây xà cừ cổ thụ phía sau dãy nhà đa năng, nơi có một quán trà đá nhỏ nằm khuất sau những lùm cây xén tỉa cẩn thận. đây là góc vắng vẻ nhất trường, thường chỉ có mấy ông anh khối 12 ra đây trốn nắng hoặc bàn chuyện đại sự.

bắc gọi một cốc trà đá đầy đá, đôi mắt không rời khỏi lối nhỏ dẫn từ khu hiệu bộ ra. 

hắn đã thay chiếc áo sơ mi trắng bằng một chiếc áo phông đen ôm sát, làm lộ ra khuôn ngực vững chãi và bờ vai rộng. hắn muốn mình trông thật "nguy hiểm", thật ra dáng một kẻ bề trên đang ban phát sự chú ý.

đúng 5 giờ kém 10, bóng dáng khang xuất hiện.

khang vẫn thế, lầm lũi dắt chiếc xe đạp điện, cái cặp sách to đùng đeo sau lưng làm dáng người 1m68 của anh trông càng thêm nhỏ bé. 

khang dừng xe cách quán trà đá một đoạn, khẽ nheo mắt nhìn cái bóng khổng lồ đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa thấp lè tè.

bắc thấy khang tới, tim bỗng đập nhanh một nhịp nhưng hắn nhanh chóng nén lại, cố bày ra vẻ mặt bất cần nhất có thể. 

hắn giơ tay vẫy vẫy, giọng nói vang lên đầy vẻ quyền uy giả tạo.

- đây, anh khang! em đợi mãi.

khang chậm rãi dắt xe lại gần, dựng chân chống rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện. sự chênh lệch ngoại hình giữa hai người khi ngồi gần nhau ở cái góc khuất này càng trở nên rõ rệt. 

bắc to lớn, chiếm hết cả một góc bàn, còn khang thì thu gọn lại, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau đặt lên đùi.

- cậu bảo có cái này cho tôi xem cơ mà?

khang lên tiếng trước, giọng điệu vẫn bằng phẳng như mặt hồ không gợn sóng. anh không nhìn vào bát chè hay cốc nước, chỉ nhìn thẳng vào mắt bắc như muốn kết thúc buổi gặp này càng nhanh càng tốt.

bắc khựng lại. hắn làm gì có cái gì cho khang xem. hắn chỉ muốn lôi khang ra đây để nhìn cái mặt tỉnh bơ đó cho bõ ghét thôi. 

nhưng não bộ của tiền đạo số một khối 11 nảy số rất nhanh. hắn cúi xuống, lấy từ trong ba lô ra một quyển sổ tay cũ nát và một cây bút.

- đây. em ghi lại hết những pha anh cắt bóng chiều qua rồi. em muốn anh giải thích xem sao anh lại đứng được đúng chỗ đó?

bắc nói dối không chớp mắt, tay lật giở mấy trang giấy trắng tinh trong cuốn sổ. hắn cố ý xích lại gần hơn, để hơi nóng từ cơ thể mình bao trùm lấy khang, đôi mắt sắc lẹm xoáy sâu vào gương mặt thanh tú của ông anh lớp 12.

- anh dạy em đi, coi như bù đắp cho việc anh làm em nhục nhã trước mặt anh em.

khang nhìn cuốn sổ trắng trơn, rồi lại nhìn vào gương mặt đang cố tỏ ra "ham học hỏi" một cách vụng về của bắc. 

một tia sáng nhỏ lướt qua đôi mắt tĩnh lặng của khang, giống như anh đã nhìn thấu cái màn kịch rẻ tiền này của cậu em khóa dưới.

- cậu cầm ngược sổ rồi kìa, bắc.

bắc khựng lại mất một giây khi nghe khang nói mình cầm ngược sổ. 

hắn cúi xuống nhìn, đúng là những trang giấy trắng tinh đang lộn ngược thật. máu nóng dồn lên mặt, bắc lúng túng xoay ngược cuốn sổ lại, cố gắng giữ lấy chút sĩ diện cuối cùng của tiền đạo số một khối 11.

- à... thì... em xem ngược cho nó có góc nhìn khác thôi. anh cứ quan trọng hóa vấn đề.

bắc hắng giọng, cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc, tay chỉ bừa vào một trang giấy trắng trơn như thể trên đó có sơ đồ chiến thuật phức tạp lắm.

- ý em là, chiều qua lúc anh cắt bóng của em ở biên ấy. anh đứng đó từ bao giờ mà em chẳng thấy? anh nhanh thật hay là anh có chiêu gì giấu em?

khang khẽ nhướng mày, nhìn chăm chằm vào cái trang giấy trắng mà ngón tay to lớn của bắc đang ấn vào. 

anh im lặng một hồi lâu, sự im lặng ấy làm bắc bắt đầu thấy chột dạ. hắn hơi xích lại gần khang một chút, mùi nắng và mùi xà phòng thanh nhẹ từ người đối diện phảng phất bay qua cánh mũi, làm cái đầu đang nóng hừng hực của bắc bỗng dịu đi đôi chút.

- tôi đứng đó từ lúc cậu còn mải đảo chân làm màu với mấy đứa hậu vệ lớp tôi ấy.

khang lên tiếng, giọng nói đều đều nhưng đầy tính sát thương. anh lấy cây bút bi trên bàn, lật sang một trang giấy khác rồi vẽ nhanh vài đường cơ bản.

- đá bóng không phải cứ chạy nhanh là thắng. cậu cao m82, sải chân dài, đó là lợi thế nhưng cũng là điểm yếu nếu cậu không biết kiểm soát trọng tâm.

bắc nhìn theo ngòi bút của khang. những đường vẽ thanh mảnh hiện lên rõ rệt, khang giải thích rất kỹ về cách chọn vị trí, cách phán đoán hướng chạy. bắc nghe thì ít mà nhìn khang thì nhiều. 

ở khoảng cách gần như thế này, hắn mới thấy rõ hàng mi của khang khá dài, đôi mắt luôn giữ một vẻ trầm buồn nhưng cực kỳ tập trung.

- anh nói thì hay lắm, nhưng làm sao mà phán đoán được nhanh thế?

bắc hỏi, lần này giọng hắn bớt đi vẻ khiêu khích, có chút gì đó tò mò thật sự.

- nhìn vào mắt đối phương ấy.

khang bất ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang dán chặt vào mình của bắc. bốn mắt nhìn nhau giữa không gian tĩnh lặng của quán trà đá sau trường. 

bắc thấy tim mình hẫng đi một nhịp. đôi mắt của khang trong veo, tĩnh lặng như mặt hồ, dường như có thể nhìn thấu hết mọi tâm tư đê tiện về ván cược đang giấu kín trong lòng hắn.

- mắt em lúc nào cũng hiện rõ sự ngông cuồng. nhìn vào đó là biết em định làm gì tiếp theo rồi.

khang thong thả đặt bút xuống, gấp cuốn sổ lại rồi đẩy về phía bắc.

- 30 phút hết rồi. tôi phải đi học thêm đây.

khang đứng dậy, khoác ba lô lên vai. bắc vội vàng đứng bật dậy theo, cái bóng m82 của hắn lại một lần nữa bao trùm lấy khang.

- khoan đã! mai em lại có trận giao hữu với lớp 11a3. anh ra xem em đá đi, xem em có tiến bộ tí nào theo lời anh dạy không?

khang lách qua người bắc để ra chỗ dắt xe, không thèm quay đầu lại, chỉ để lại một câu trả lời đúng phong cách tỉnh bơ thường ngày.

- để xem đã.

bắc đứng nhìn theo cái dáng xe đạp điện nhỏ dần phía cổng trường. hắn cúi xuống nhìn cuốn sổ tay, nơi khang vừa vẽ vài đường nguệch ngoạc. 

một nụ cười đắc thắng khẽ hiện lên trên môi bắc. dù sao thì hôm nay hắn cũng đã khiến khang phải nói với mình nhiều hơn 3 chữ, và quan trọng nhất là khang không hề từ chối thẳng thừng lời mời của hắn.

bắc
về cẩn thận nhé 'thầy' khang
mai nhớ ra sân nhé, không thấy anh là em lên tận lớp học thêm lôi anh về đấy

bắc gửi tin nhắn đi rồi hớn hở huýt sáo đi về phía nhà xe. 

hắn không hề biết rằng, ở phía xa kia, khang vừa dừng xe lại khi nghe tiếng chuông tin nhắn, nhìn màn hình rồi khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: 

- đúng là cái đồ phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co