8.
đêm tháng ba, sương xuống làm mặt đường nhựa bóng loáng dưới ánh đèn cao áp vàng vọt. khang dắt chiếc xe đạp điện đi bộ bên mép đường, tiếng xích sắt va vào líp nghe cọc cạch, lạc lõng giữa sự im lặng của phố xá về đêm.
bắc không phóng xe vèo qua, hắn rà chiếc phân khối lớn đi sát sạt bên cạnh, đôi chân dài m82 thỉnh thoảng lại chống xuống đường để giữ thăng bằng. hắn cứ nhìn đăm đăm vào cái bóng gầy gò của khang đang đổ dài trên mặt đất.
- này, anh bướng nó cũng vừa vừa thôi.
bắc lên tiếng, giọng hắn trầm xuống, không còn cái vẻ hống hách thường ngày.
- từ quán về nhà anh còn ba cây số nữa, dắt bộ đến bao giờ? đưa đây em xem nào.
khang vẫn lầm lũi bước đi, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt lấy tay lái đã bắt đầu mỏi nhừ. anh không ngẩng đầu lên, chỉ đáp lại bằng cái giọng bằng phẳng quen thuộc:
- cậu về đi. tôi tự lo được. đừng có bám theo tôi như thế, người ta lại tưởng cậu đi đòi nợ tôi đấy.
lại là từ "cậu".
cái từ xưng hô lạnh lùng như một nhát dao khứa vào lòng tự trọng của bắc.
hắn tặc lưỡi, bất thình lình lách xe lên phía trước, tạt ngang đầu xe đạp điện làm khang phải phanh gấp đến "két" một tiếng.
bắc nhảy xuống xe, đá chân chống một cách dứt khoát rồi tiến lại gần.
khang chưa kịp phản ứng gì thì bắc đã ngồi thụp xuống bên cạnh bánh sau của chiếc xe đạp điện. ánh đèn đường soi rõ đôi bàn tay to lớn, vốn chỉ quen cầm bóng và cầm tay cầm chơi game, giờ đây đang lần mò vào đống xích xe đen sì dầu mỡ.
- bẩn hết tay cậu bây giờ... đừng có làm thế.
khang đứng khựng lại, cúi nhìn cái gáy của bắc. lần đầu tiên, anh thấy cái vẻ ngông cuồng của cậu em khóa dưới biến mất, thay vào đó là một sự lóng ngóng đầy chân thành.
bắc không màng đến chiếc áo phông đắt tiền, hắn cứ thế loay hoay, ngón tay dính đầy dầu máy đen kịt, môi lầm bầm chửi thề mấy câu vì cái xích cứ tuột ra mãi.
- xích này cũ quá rồi, mai anh phải đi thay đi.
bắc gầm gừ, mồ hôi rịn ra trên trán dù trời đêm khá lạnh. hắn dùng hết sức bình sinh, lách sợi xích vào đúng nấc líp. một tiếng "tạch" giòn giã vang lên.
bắc đứng bật dậy, chìa đôi bàn tay lem luốc ra trước mặt khang, đôi mắt sắc lẹm lấp lánh một niềm vui trẻ con khó tả.
- xong rồi nhé! thấy em giỏi chưa?
khang nhìn đôi bàn tay đen sì của bắc, rồi nhìn lên gương mặt đang rạng rỡ vì vừa lập được "chiến công" của hắn. anh thấy lồng ngực mình khẽ thắt lại.
sự mệt mỏi sau một ca làm dài dường như tan biến đâu mất, chỉ còn lại một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi qua lớp băng lạnh giá bấy lâu nay.
khang không nói gì, anh chậm rãi lấy từ trong cặp ra một gói khăn giấy ướt, bước tới gần bắc hơn một chút.
khoảng cách thu hẹp lại đến mức bắc có thể ngửi thấy mùi cà phê nhẹ nhàng vương trên áo khang.
- đưa tay đây.
khang cầm lấy bàn tay to lớn của bắc, tỉ mẩn dùng khăn giấy lau từng kẽ ngón tay lấm bẩn cho hắn. đôi bàn tay khang nhỏ và mát lạnh, còn tay bắc thì to và nóng hực.
cái sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy làm bắc bỗng chốc đứng hình, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
- cảm ơn em nhé, bắc.
cái chữ "em" thốt ra nhẹ bẫng, dịu dàng như một làn gió mùa hè lướt qua tai.
bắc sững sờ. đôi mắt hắn trợn tròn, nhìn trân trân vào gương mặt khang đang cúi thấp. hắn cứ ngỡ mình nghe nhầm, hoặc là cái nắng ban chiều làm đầu óc hắn sinh ra ảo giác.
- anh... anh vừa gọi em là gì cơ?
bắc lắp bắp, trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến mức hắn sợ khang cũng nghe thấy. sự ngông nghênh thường ngày bay sạch sành sanh, chỉ còn lại một thằng nhóc mười bảy tuổi đang đứng ngây người ra vì một danh xưng.
khang vẫn thản nhiên lau nốt vệt dầu cuối cùng trên mu bàn tay bắc, rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. ánh mắt anh lúc này không còn là sự chiếu lệ, mà mang theo một chút ý cười kín đáo cực kỳ hiếm hoi.
- gọi là em. chẳng lẽ gọi là anh?
khang cất gói khăn giấy vào cặp, giọng nói có chút trêu chọc mà bắc chưa từng thấy trước đây:
- em kém tôi một tuổi mà, gọi thế cho đúng vai vế chứ. từ nãy đến giờ vất vả cho em rồi.
bắc đứng chết trân tại chỗ. cái chữ "em" kia giống như một loại bùa chú, nó bẻ gãy mọi sự phòng bị, mọi kế hoạch ván cược, mọi cái tôi to đùng của hắn.
hắn thấy mặt mình nóng bừng lên, lan dần ra tận mang tai. một tiền đạo số một khối 11 chuyên đi gây sự ở trường, giờ đây lại thấy mình mềm nhũn ra chỉ vì một câu nói của người đàn anh mét sáu mươi tám.
- thôi, về đi. muộn rồi đấy.
khang leo lên xe, nhấn ga điện lướt đi. bóng dáng gầy gò của anh khuất dần dưới những tán cây, để lại bắc đứng ngơ ngẩn giữa phố vắng, đôi bàn tay vẫn còn vương lại hơi mát và cái chạm nhẹ nhàng từ những ngón tay của khang.
hắn nhìn theo bóng lưng ấy, lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái tên " bắc" được thốt ra từ miệng một người lại có thể nghe êm tai đến thế.
khang đi rồi, cái bóng dáng 1m68 lọt thỏm dưới hàng cây bằng lăng đã khuất hẳn sau khúc cua từ lâu, nhưng bắc vẫn đứng đó như một bức tượng tạc giữa phố vắng.
đôi bàn tay vừa được khang lau sạch sẽ giờ đây cứ nắm chặt lại rồi lại buông ra, cảm giác mát lạnh từ những đầu ngón tay của khang vẫn còn mơn man trên da thịt hắn, át cả cái mùi dầu mỡ hăng hắc đang bám trong kẽ móng tay.
- em...
bắc lẩm bẩm một mình, rồi tự nhiên bật cười hì hì như một thằng ngốc. cái chữ đó nghe từ miệng mấy đứa con gái trong trường thì bình thường, thậm chí là có chút phiền phức.
nhưng sao khang nói ra nghe nó lại "lạ" đến mức làm hắn thấy ngứa ngáy hết cả sống lưng thế này. cái uy thế m82, cái danh xưng "vua phá lưới" khối 11 bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng chỉ sau một câu nói của ông anh mét sáu mươi tám.
hắn leo lên xe, rồ ga một cú thật mạnh. tiếng động cơ phân khối lớn gầm vang giữa đêm khuya như để khỏa lấp cái sự bồn chồn đang trào dâng trong lồng ngực.
về đến "phủ" thiếu gia, bắc phóng thẳng lên phòng, quẳng cái chìa khóa xe xuống bàn gỗ sồi rồi nằm vật ra giường. hắn không bật đèn, cứ thế nằm trong bóng tối, chân gác lên tường, tay không rời khỏi cái điện thoại.
hắn đưa bàn tay lên mũi ngửi. vẫn còn sót lại một chút mùi dầu máy đen sì lúc nãy, nhưng xen lẫn vào đó là cái mùi khăn giấy ướt thơm nhẹ mà khang đã dùng để lau cho hắn.
bắc thề là hắn sẽ không rửa tay tối nay đâu, cái mùi này... nó khiến hắn cứ thấy lâng lâng, một cảm giác rất khó tả mà hắn tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là niềm vui của kẻ vừa thực hiện được một "cú lừa" hoàn hảo.
- chắc là anh ta bắt đầu tin mình rồi đấy.
bắc tự nhủ, mắt dán vào trần nhà tối om.
- gọi 'em' ngọt thế cơ mà. một triệu này xem ra sắp về tay mình rồi.
hắn mở khung tin nhắn sms với khang ra. ngón tay to lớn lóng ngóng trên bàn phím cảm ứng, gõ đi gõ lại mấy lần mới xong được một dòng tin nhắn mà hắn cho là "đúng chất kẻ đi săn".
bắc
anh về đến nhà chưa?
nãy em sửa xích cho anh xong, tay em vẫn còn mùi dầu máy này
bẩn thật đấy nhưng mà... cũng đáng
anh gọi lại tiếng "em" như lúc nãy được không?
nghe... cũng được đấy, em thích
bắc gửi đi xong thì úp mặt xuống gối, tim đập thình thịch.
hắn tự nhủ mình đang "diễn sâu", đang dùng sự chân thành giả tạo để câu dẫn "tảng băng" kia.
nhưng sao mỗi giây trôi qua chờ đợi tin nhắn phản hồi lại khiến hắn thấy nôn nóng đến phát điên thế này?
năm phút. mười phút. nửa tiếng trôi qua.
tinh.
bắc chộp lấy điện thoại nhanh như một cơn lốc, suýt nữa thì đập cả máy vào mặt.
k.v.k (cược 1 triệu)
rồi
ngủ đi em, muộn rồi
bắc nhìn chằm chằm vào hai chữ "đi em" cuối dòng tin nhắn.
hắn thấy mặt mình nóng bừng lên, một luồng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.
hắn không nhắn lại nữa, vì hắn biết khang sẽ không trả lời đâu, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ cho một đêm mất ngủ của thiếu gia họ đình.
hắn vừa định tắt máy đi ngủ thì nhóm chat "mấy thằng báo thủ" lại hiện thông báo liên tục.
----
mấy thằng báo con
tờ rim đại bàng
ê bắc, sao rồi?
có thấy thằng khang làm việc ở quán 'tầng hầm' không?
chắc nhìn thấy người ta vất vả quá nên mày sợ chạy mất dép rồi đúng không?
một triệu của tao sắp có chủ rồi nhé =))))
lắc bồn
anh im đi
em vừa mới sửa xích xe cho anh ấy xong đây này
người ta còn gọi em là 'em' cực ngọt nhé
hai anh chuẩn bị sẵn tiền đi là vừa
vẹt thích gái khối 10
vcl thật?
thằng khang mà gọi mày là 'em' á?
chắc mày lại ảo tưởng rồi
nhưng mà thôi, nếu thật thì kèo này bắt đầu thú vị rồi đấy
tao đợi xem mày 'diễn' được bao lâu
----
bắc nhìn dòng tin nhắn của việt, nụ cười trên môi bỗng chốc nhạt đi một chút.
"diễn".
đúng rồi, hắn đang diễn mà. nhưng sao cái chữ "đi em" kia cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, làm hắn thấy cái ván cược một triệu đồng bỗng chốc trở nên... vướng víu.
hắn tắt nguồn điện thoại, ném nó vào ngăn kéo bàn học.
đêm đó, bắc ngủ không ngon như mọi khi. trong giấc mơ của hắn, không phải là những bàn thắng trên sân cỏ hay số tiền cược một triệu, mà là đôi bàn tay gầy của khang đang tỉ mẩn lau từng kẽ ngón tay lấm lem dầu mỡ cho hắn dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co