Truyen3h.Co

backhang - love game

9.

_kanhh_

sáng chủ nhật, thư viện thành phố chìm trong một bầu không khí đặc quánh mùi giấy cũ và tiếng máy lạnh chạy rì rì đều đặn. 

bắc đứng tựa lưng vào kệ sách ngoại văn, đôi chân dài m82 của hắn trông thật kệch cỡm giữa những lối đi chật hẹp. hắn cầm ngược một cuốn tạp chí kiến trúc, mắt không rời khỏi cái bàn gỗ ở góc cửa sổ - nơi khang đang ngồi lọt thỏm giữa những chồng tài liệu cao ngất.

bắc đã đứng đó gần một tiếng đồng hồ. hắn quan sát khang một cách tỉ mỉ, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ làm. 

khang khi học bài trông khác hẳn lúc ở trên sân bóng hay ở quán cà phê. đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại, đầu bút bi gõ nhịp nhẹ nhàng lên mặt bàn theo một tiết tấu vô thức. thỉnh thoảng, khang lại đưa tay lên day day thái dương, một hơi thở dài khẽ thoát ra làm mấy sợi tóc mai rũ xuống trước trán rung rinh.

hắn bỗng thấy khang... nhỏ bé quá. nhỏ bé hơn cả cái chiều cao 1m68 mà hắn vẫn hay đem ra trêu chọc.

bắc hít một hơi thật sâu, cố gắng bước đi thật khẽ (dù đôi giày hiệu của hắn vẫn phát ra tiếng "ken két" trên sàn gỗ) để tiến lại gần. 

hắn đặt nhẹ một hộp sữa hạt và một chiếc bánh mỳ sừng bò còn nóng hổi xuống cạnh khuỷu tay khang.

khang giật mình, ngẩng đầu lên. đôi mắt anh hơi đỏ vì thiếu ngủ, nhìn bắc với vẻ ngơ ngác mất vài giây mới định thần lại được.

- ... lại là em à?

khang nói thầm, giọng khàn khàn vì nãy giờ không giao tiếp với ai. anh nhìn hộp sữa rồi lại nhìn bắc, vẻ mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

- em rảnh quá thì đi đá bóng đi. ra đây ám tôi làm gì? thư viện là chỗ để học, không phải chỗ để diễn vai 'đàn em ngoan hiền' đâu.

bắc không tự ái, hắn kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống một cách chậm chạp. hắn chống cằm, nhìn thẳng vào chồng sách toán cao cấp và tiếng anh chuyên ngành dày cộp trước mặt khang.

- anh học gì mà như đi đánh trận thế? nhìn đống này em thấy hoa hết cả mắt.

hắn chỉ tay vào mấy dòng ghi chú chi chít mực xanh mực đỏ của khang.

- nhà anh giàu mà, anh cần gì phải hành xác thế này? em thấy anh đi làm thêm, xong lại cày cuốc ở đây... bộ bố mẹ anh không cho anh tiền tiêu vặt à?

khang lặng đi một chút. anh buông cây bút xuống, tựa lưng vào thành ghế gỗ cứng ngắc. ánh nắng xuyên qua ô cửa kính chiếu vào nửa gương mặt khang, làm rõ cả những quầng thâm nhạt màu dưới mắt.

- nhà tôi không giàu như nhà em đâu, bắc ạ.

cái tên "bắc" thốt ra từ miệng khang lúc này nghe nó trầm và buồn lạ thường. khang nhìn ra cửa sổ, nơi có mấy con chim sẻ đang nhảy nhót trên cành bàng.

- bố mẹ tôi chỉ là viên chức nhà nước thôi. để nuôi tôi và chị gái ăn học ở thành phố này, họ đã phải tiết kiệm từng đồng một.

giọng khang nhỏ đi, như thể anh đang nói cho chính mình nghe.

- em có thể bỏ ra một triệu để cá cược một trận bóng, nhưng với tôi, một triệu đó là tiền sinh hoạt của cả nửa tháng trời. tôi đi làm thêm không phải để cho vui, mà là để bố mẹ bớt được một phần gánh nặng. tôi không học giỏi, thì sau này lấy gì mà lo cho họ?

bắc lặng người. cái câu nói về 1 triệu đồng của khang đánh thẳng vào tâm trí hắn. hắn chợt thấy xấu hổ khi nghĩ về ván cược của mình. cái sự "sang chảnh", cái vẻ điềm tĩnh và có phần coi thường người khác của khang mà bắc vẫn tưởng là do kiêu ngạo, hóa ra lại là sự trưởng thành đầy đau đớn của một người phải gánh vác kỳ vọng trên vai.

hắn nhìn xuống đôi bàn tay mình - đôi bàn tay sạch sẽ, chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ và cầm bóng. rồi hắn nhìn sang đôi bàn tay gầy của khang, nơi những ngón tay vẫn còn vệt hằn của việc cầm bút quá lâu.

- thế... anh không thấy mệt à?

bắc hỏi, giọng hắn nhẹ đến mức gần như tan biến vào không gian thư viện.

- có chứ. mệt đến mức nhiều lúc chỉ muốn ngủ quên luôn, không cần phải tỉnh dậy để giải đống đề này nữa.

khang khẽ nhếch môi, một nụ cười tự giễu.

- nhưng mà không được. tôi mà dừng lại, thì công sức của bố mẹ bấy lâu nay đổ sông đổ bể hết.

bắc im lặng. hắn thấy cái ván cược một triệu đồng trong túi mình bỗng chốc nặng nề như một khối chì. 

hóa ra, trong khi hắn đang mải mê với những trò đùa ngông cuồng để khẳng định cái tôi, thì người con trai mét sáu mươi tám trước mặt này đang phải chiến đấu với cả một tương lai đầy áp lực.

lần đầu tiên, đình bắc nhận ra mình chẳng có gì để mà vênh váo trước mặt khang cả. m82 của hắn, đống đồ hiệu của hắn, cái sự giàu có của gia đình hắn... tất cả đều trở nên rẻ rúng trước sự nỗ lực bền bỉ của người anh khóa trên này.

- anh khang...

bắc gọi khẽ, tay hắn vô thức đưa ra định chạm vào mu bàn tay khang nhưng rồi lại rụt lại.

- sau này... anh mệt thì cứ bảo em. em không giúp anh giải toán được, nhưng em chở anh đi hóng gió được mà. em không để anh phải dắt bộ xe điện giữa đêm nữa đâu.

khang ngẩng đầu nhìn bắc. ánh mắt anh lúc này không còn sự đề phòng, mà là một sự ngạc nhiên xen lẫn chút gì đó dịu lại. anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cái thằng nhóc kém hơn một tuổi đang cố tỏ ra chín chắn trước mặt mình.

khoảng lặng giữa hai người kéo dài, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. bắc thấy tim mình đập chậm lại, một cảm giác xót xa thực sự đang lan tỏa trong lòng, lấn át cả cái sự hiếu thắng bấy lâu nay.

khoảng lặng trong thư viện kéo dài thêm một lúc. khang không đuổi bắc đi nữa, anh im lặng bóc vỏ cái bánh mỳ sừng bò mà bắc vừa mua, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ như để lấy lại chút sức lực. 

bắc ngồi đối diện, mắt dán vào một trang tạp chí lật đi lật lại suốt mười phút, thi thoảng lại lén nhìn qua gọng kính của khang. hắn thấy cái vẻ mệt mỏi ban nãy của anh dường như dịu đi đôi chút, nhưng sự đơn độc thì vẫn còn đó, lọt thỏm giữa những kệ sách cao ngất.

đến tầm hơn 11 giờ trưa, khang bắt đầu dọn dẹp đống tài liệu. bắc nhanh nhảu vơ lấy cái cặp sách nặng trịch của anh đeo lên vai mình, mặc cho khang nhíu mày phản đối.

- để em đeo cho. vai anh gầy thế kia, đeo đống này có mà lùn đi đấy.

- cậu... à, em nói cái gì cơ? 

khang định gọi "cậu" theo thói quen nhưng rồi lại sửa thành "em", giọng có chút bất lực nhưng không còn gắt gỏng.

hai đứa dắt xe ra khỏi thư viện. cái nắng trưa bắt đầu gay gắt nhưng gió vẫn thổi lồng lộng qua những tán bàng. 

vừa đi đến góc ngách nhỏ lối ra bãi xe, một tiếng "meo meo" yếu ớt vang lên từ sau mấy thùng xốp cũ. khang khựng lại ngay lập tức.

đó là một chú mèo con màu vàng nhạt, trông bẩn thỉu và gầy trơ xương, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi đang nhìn hai kẻ cao lớn vừa xuất hiện. 

khang vừa nhìn thấy nó, ánh mắt bỗng chốc mềm nhũn ra, cái vẻ "tảng băng" thường ngày tan biến sạch sành sanh. anh ngồi thụp xuống, đưa bàn tay gầy guộc ra vẫy vẫy.

- ôi, sao lại ở đây một mình thế này? mẹ em đâu?

con mèo khẽ rướn người nhưng rồi lại rụt lại vì đói. khang đứng bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng như vừa gặp chuyện gì trọng đại lắm:

- bắc, đứng đây trông nó nhé! đừng để nó chạy mất, cũng đừng để ai dẫm vào nó. tôi đi mua ít xúc xích với nước cho nó ngay đây!

nói rồi, khang chạy biến đi về phía cửa hàng tiện lợi đầu ngõ nhanh đến mức bắc chẳng kịp ú ớ câu nào. 

bắc đứng chết trân tại chỗ, một tay giữ cặp cho khang, một tay đút túi quần, nhìn con mèo vàng đang lim dim mắt.

- này mèo. 

bắc ngồi xổm xuống, đối mặt với sinh vật nhỏ bé kia. 

- mày sướng nhé, được "tảng băng" nhà tao để ý. tao bám theo anh ấy mấy tuần mà chưa được anh ấy nhìn bằng cái ánh mắt trìu mến thế kia đâu.

con mèo kêu "meo" một tiếng như đáp lời. bắc tặc lưỡi, đưa ngón tay trỏ ra khẽ chạm vào cái đầu nhỏ xíu của nó.

- nhìn mày cũng tội nghiệp thật. thôi thì hôm nay tao với mày cùng hội cùng thuyền, đều là kẻ muốn được anh ấy quan tâm cả. mày ngoan đi, tí nữa anh ấy quay lại cho ăn là mày ấm bụng rồi.

đang mải lầm bầm nói chuyện với mèo, bắc nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch quay lại. 

khang xuất hiện với một túi đồ trên tay, thở không ra hơi. anh nhanh chóng bóc vỏ xúc xích, xé nhỏ ra một cái nắp nhựa rồi đặt trước mặt chú mèo.

nhìn khang lúc này, bắc thấy tim mình như bị ai bóp nhẹ một cái. khang quỳ hẳn một chân xuống nền đất bẩn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng con mèo, miệng lẩm bẩm những câu dỗ dành dịu dàng mà bắc thề là hắn chưa từng nghe thấy ở trường bao giờ. 

ánh nắng trưa hắt lên gò má khang, làm những giọt mồ hôi lấp lánh, trông anh lúc này hiền lành và ấm áp đến lạ kỳ.

bắc vô thức rút điện thoại ra. 

"tạch". 

một tấm ảnh được chụp lại từ phía sau lưng khang: bóng dáng một chàng trai gầy gò đang cúi xuống chăm sóc một sinh vật nhỏ bé, khung cảnh ấy đẹp đến mức bắc thấy nghẹn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co