Truyen3h.Co

[backhang] Vô đề

Đắm chìm

Lanweitianan

Một chút ngọt ngào trước khi ngủ. Mong những điều ngọt ngào cũng thấm đẫm giấc mộng của các tình yêu 🫶 Và chúc các tình yêu của mình ngày 8/3 aka ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc như anh Gạo với em Bù nhé 💜

[backhang] Đắm chìm

"Cùng em chìm vào tình yêu này nhé."

Văn Khang không biết thế giới ngoài kia yêu nhau kiểu gì, nhưng anh nguyện ý cùng Bắc đắm chìm vào tình yêu này.

————————————————————

Văn Khang tranh thủ được nghỉ câu lạc bộ mấy ngày liền sang nhà trọ chung mà hai đứa thuê.

Bình thường thì anh sẽ báo với Bắc trước rồi em sẽ sang đón anh nếu em được nghỉ, nếu không trùng lịch nghỉ thì em sẽ tranh thủ mấy giờ nghỉ được tự do sau khi tập luyện mà vội về nhà lao vào lòng anh, làm nũng anh đủ điều. Nhưng lần này thì khác.

Anh chẳng nhấm nháy gì cho Bắc trước mà muốn tạo bất ngờ cho em sau mấy tháng không được gặp nhau vì bận tập luyện và thi đấu cho câu lạc bộ.

Câu lạc bộ của Bắc cho nghỉ sớm hơn anh hai ngày thành ra mấy ngày liền anh đều bị cái giọng Nghệ An khủng bố qua điện thoại hỏi bao giờ anh mới được nghỉ, sao anh tập xong không chịu tạt qua gặp em, anh hết thương em rồi à... Vân vân và mây mây, cái miệng xinh liến thoáng khiến anh không tìm được chỗ hở mà phản bác.

Nhưng lần này anh không chịu khuất phục trước cái tone giọng nũng nịu ấy nữa đâu, nên mỗi lần mà Bắc bắt đầu nhõng nhẽo là anh lờ sang chuyện khác liền khiến Bắc ức không chịu được. Mặc dù lần nào anh lái sang chuyện khác cũng bị em bẻ cua quay lại mà anh cứ giả ngơ, hết kêu mạng yếu rồi lại lấy lí do nọ kia.

Khang nhìn bộ dạng như hờn dỗi cả thế giới nhưng lại chẳng dám cáu gắt với anh của em người yêu qua điện thoại mà phải nén cười. Thằng cún con nhà anh nhiều khi cũng dễ thương ghê nhỉ?

Đôi lúc nhìn thấy vẻ mặt tủi thân kia là anh cũng mềm lòng lắm rồi tại có bao giờ anh chống đỡ được em nhà anh được nổi mấy phút đâu, nhưng cứ nghĩ về cái viễn cảnh cái đuôi nhỏ sẽ quẫy rối rít cỡ nào khi thấy anh bất ngờ xuất hiện trong nhà là Khang lại lên full giáp liền.

Đêm trước ngày được nghỉ, đến cả trong mơ anh cũng mơ về biểu cảm bất ngờ của em mà bật cười.

Là một người yêu tiêu chuẩn, Khang còn chưa được nghỉ nhưng lịch trình với em cún yêu thì cứ gọi là đầy đủ không thiếu một chữ.

Về bữa tối thì chắc là nấu món gì đó nhẹ nhàng thôi nhỉ? Tay nghề của cả anh và Bắc đều dừng ở mức ăn được nên anh cũng chẳng đòi hỏi món gì cầu kì lắm. Ăn tối xong thì sẽ ra ngoài đi dạo nhẹ nhàng hoặc là ở nhà xem bộ phim ngắn nào đấy. Sau đó thì hai đứa ôm nhau đi ngủ. Sáng hôm sau sẽ đi chơi với mấy anh em đã hẹn từ trước. Đi với mấy đứa này thì chắc là đi cả ngày rồi. Vậy thì tối hai người chỉ về nghỉ ngơi thôi. Còn ngày kia thì hai đứa sẽ đi hẹn hò. Anh mới tìm được chỗ hẹn này ổn lắm, phải mất mấy đêm tìm hiểu nghe "rì viu" các thứ anh mới tìm được đấy. Còn sau đấy nữa chắc là lại quay về chế độ tập luyện thôi. Nghỉ thì nghỉ chứ tập thì không bỏ được.

Ừm... Văn Khang có thể chấm điểm 9,5 cho lịch trình này của mình. Còn 10 điểm tròn trĩnh thì dành cho em.

Thời tiết hôm tập cuối cùng trước khi nghỉ cũng ủng hộ cặp đôi yêu nhau này không kém.

Mặt trời không gay gắt như thường ngày mà chỉ phủ lên vạn vật trên đời một lớp ánh sáng mỏng manh như chẳng thể xuyên qua được những đám mây trắng đang lười biếng dạo chơi trên nền trời xanh biếc kia. Những chú chim không tranh nhau tránh nóng nữa mà rủ nhau hát lên khúc nhạc hoà ca với tiếng phố phường tấp nập vội vã tạo nên bài ca vừa bình dị thân thuộc lại vừa thấm đẫm sức sống.

Văn Khang trải qua một ngày tập luyện như thường nhưng đôi lúc lại hơi ngẩn người nhìn vào khoảng không. Chẳng biết suy nghĩ đến cái gì mà khoé miệng hơi câu lên rồi nhanh chóng hạ xuống như sợ người khác phát hiện.

Sau khi được tan tập, anh nhanh chóng về trọ mà chẳng kịp tắm rửa hay thay quần áo gì cả. Anh sợ để em nhà phải chờ, nhưng càng nhiều là mong đợi gương mặt em Bù nhà mình mà anh nhớ nhung đã lâu. Vậy mà khi mở cửa nhà, đáp lại sự nhiệt tình của anh là cả một khoảng trống chẳng có nổi một ánh đèn bật lên chào đón mình.

Đôi mắt vốn đong đầy mong đợi giờ đây tắt hẳn, anh cụp mắt xuống, trong lòng có chút hụt hẫng, anh vừa được nghỉ là vội vàng về với em ngay mà em lại chẳng ở nhà đón anh như những gì anh nghĩ.

Nỗi buồn mang mác như vị chua nhè nhẹ lan khắp lòng anh, nhưng chẳng kịp đợi anh nếm rõ vị chua ấy, đôi mắt cúi xuống chạm phải đôi giày quen thuộc dưới chân ngay cạnh nơi anh đang đứng. Nghĩ đến cảnh tượng chủ nhân đôi giày ấy sẽ ngạc nhiên như nào khi thấy anh đáng lẽ phải ở câu lạc bộ thì lại xuất hiện trong nhà, đầu lưỡi như nếm được vị ngọt trên bờ môi em người thương mà trong mơ anh cũng có thể vẽ nên được.

Nhưng trước hết anh phải đi tắm đã, anh không thể chịu nổi mùi mồ hôi trên người mình thêm một giây phút nào nữa rồi.

Khang chạy ào vào trong phòng tắm gột rửa bản thân mình thật sạch. Vừa tắm vừa suy nghĩ lúc thấy Bắc thì nên làm gì cho bất ngờ nhỉ? Ra cửa đón em về hay trốn một góc để em tưởng nhà có trộm rồi bất thình lình hù em?

Mải mê với đống suy nghĩ của mình mà mãi cho đến lúc tắm xong Khang mới phát hiện ra một điều. Vì vội vàng chạy vào trong phòng tắm mà anh lỡ quên mất lấy quần áo để thay.

Nhưng mà có sao đâu? Văn Khang cậy có mỗi mình mình ở nhà nên cứ thế quấn mỗi khăn tắm dưới thân rồi để trần thân trên bước ra khỏi phòng tắm đến trước cửa tủ quần áo.

Anh mở tủ quần áo ra, tay đang với lấy bộ quần áo ngủ ở nhà thì khựng lại như nghĩ ra cái gì.

Ngày mai anh hẹn mấy anh em đi ăn sáng rồi cà phê các thứ, hay là tiện bây giờ không có ai thử đồ luôn nhỉ?

Anh đứng nhìn tủ quần áo mình một lượt, chau mày nhấc lên rồi lại nhấc xuống từng bộ.

Ừm... Bộ này lần trước mặc rồi, bộ kia mặc hơi rộng, bộ này thì lại hơi chật, bộ này thì lại kén da anh quá, bộ này ngày mai lại không hợp thời tiết.

Mải mê ngắm núi quần áo trong tủ nên anh không nhận ra trước cửa phòng đã xuất hiện một bóng dáng khác từ khi nào.

Đình Bắc mới về, em hôm nay có chút việc bận, đang định về nhà ngay lập tức gọi điện mè nheo anh như thường lệ thì thấy đôi giày anh xuất hiện trước thềm nhà.

Khuôn mặt em đầy bất ngờ. Khang về từ khi nào vậy? Khang được nghỉ hay là Khang sang đây chơi với em một lúc thôi? Có khi nào do mấy hôm em nhõng nhẽo quá nên Khang sang để dỗ em không?

Đình Bắc mang một đầu đầy câu hỏi mà đi vào phòng ngủ, nơi em thấy có ánh đèn hắt ra.

Em định là sẽ chạy đến ôm anh ngay lập tức cho thỏa nỗi nhỡ mong bấy lâu này, rồi sẽ dỗi anh, đòi anh dỗ vì tội không nói với em để em sang đón anh về. Nhưng chẳng có lời nào thốt ra bên môi em được cả vì vô tình có bất ngờ lớn đang đợi em về.

Bắc ngẩn người nhìn bóng hình ai kia đứng trước tủ.

Em nuốt nước bọt, trong đầu chẳng biết vì sao vang lên câu nói "Nếu cả thế giới quay lưng lại với Nguyễn Đình Bắc, xin hãy là lưng của Khuất Văn Khang."

Tấm lưng ấy đã biết bao lần Bắc phải cố gắng để đuổi theo rồi chứ?

Sợ anh đi nhanh quá em không theo kịp, rồi lại sợ bóng lưng ấy ngã khuỵu vì phải gánh vác nhiều thứ.

Nhưng mà giờ đây em chẳng cần phải nhìn theo bóng lưng anh mà lo sợ nữa vì em đã đứng cạnh anh và nắm lấy tay anh rồi.

Chậc, chẳng phải lúc nào em cũng nghĩ bậy bạ hết đâu Gạo nhé.

Nhưng mà cứ mỗi lần nhìn tấm lưng trần ấy, rồi lại lướt xuống vòng eo kia thì sao mà có thể kìm lòng để không nghĩ linh tinh được.

Em có thể viết ngàn bài, nói ngàn lời về vòng eo của anh vừa vặn với tay em như nào. Em có thể nói cho cả thế giới biết rằng eo của Khang như sinh ra là để dành cho em ôm.

Em chẳng thể đếm nổi em đã khoác tay lên chiếc eo ấy bao lần rồi. Để em kể nhé: ôm eo anh lúc chụp ảnh nè, kể cả là chụp riêng hai đứa hay chụp cả đội thì eo anh cũng chỉ được để em ôm thôi, lúc ôm anh ăn mừng bàn thắng nè, lúc ôm anh tránh khỏi va chạm với người khác khi đi đường nè, lúc nhõng nhẽo đòi hỏi anh phải chiều theo ý em nữa nè, còn nhiều lắm, em chẳng thể kể hết được đâu.

À mà em suýt quên cái quan trọng nhất đấy. Thời khắc em thích nhất là khi ôm eo anh trong cơn say tình.

Và chắc chắn hôm nay em sẽ làm thế đấy Gạo yêu ơi. Em sẽ vòng tay ôm eo anh mỗi khi anh định trước lâm trận chạy trốn và sẽ siết chặt eo anh khi hai đứa mình chìm vào cơn khoái lạc.

Bắc nhẹ chân bước lại gần anh, anh cho em một bất ngờ lớn như này mà em lại không đáp lễ thì không phải quá là không có lòng rồi sao?

Khang giật mình khi cảm nhận được có người đang đến gần mình. Nhưng chưa kịp cảnh giác thì đã rơi vào một vòng tay quen thuộc.

"Khang tắm rửa sạch sẽ đợi Bắc à?"

Khang hơi cứng người lại. Sao Bắc về nhanh thế? Anh còn chưa kịp mặc lại đồ mà.

Đình Bắc quay người anh lại về phía mình rồi như những gì em suy nghĩ, em vòng tay bế anh đặt lên chiếc bàn duy nhất trong phòng.

Văn Khang giật mình vì hành động bất ngờ của em, theo bản năng liền vòng tay qua ôm cổ em. Đến khi ngồi vững trên mặt bàn, anh bèn nắm cằm thằng nhóc nào đó tay đã vân vê mép khăn tắm như đòi mở từ khi nào, véo mạnh khiến khuôn mặt lệch cả đi hòng muốn bêu xấu em mà sao cái khuôn mặt đẹp trai này chả xấu đi tẹo nào mới ghê chứ.

"Lần sau không cần cuốn khăn tắm đâu."

Anh buồn cười nhìn khuôn mặt nghiêm túc như thể đang họp hội nghị nào quan trọng lắm của em Bắc.

"Tại đứa nào về sớm khiến anh không kịp mặc?"

Anh buông tha cho gương mặt đẹp trai kia, giơ tay đập vào bàn tay đang khơi gợi dục vọng trong anh một cái. Thế mà Bắc có tha anh đâu, một tay em vẫn tiếp tục đốt lửa trên người anh, một tay em bắt lấy cái tay vừa đánh em kia vòng ra sau cổ mình rồi giữ chặt cả hai tay anh ở đó.

"Thôi Khang mặc làm gì cho mệt. Đằng nào tí em chẳng cởi ra."

Đấy, thằng cún Nghệ An nó thoại cỡ đấy đấy, thế mà lúc nào cũng ỏng eo kêu sao anh cứ quyến rũ em làm em đang đi tu mà cũng phải sa đoạ xuống hồng trần.

Bắc không tốn chút sức nào bế bổng anh lên về phía giường. Khang vội vàng vòng chân qua eo em, vòng tay qua cổ ôm chặt em, mặt đỏ bừng. Cái tư thế gì thế này? Biết anh không mặc gì bên trong khăn tắm nên thằng nhóc này cố tình đúng không?

Chiếc khăn tắm vốn chỉ cuốn quanh người nay càng chực chờ rơi xuống.

Đình Bắc nhẹ đặt anh người yêu của em lên chiếc giường êm ái, hai tay chống hai bên người anh, giam anh vào chiếc lồng tình yêu mang tên em này.

Rõ là trời đã vào thu, mà không khí trong phòng nóng lên từ khi nào. Hai trái tim dần hoà thành một.

Đình Bắc hôn lên đôi mắt của anh, nơi chỉ in bóng hình em giờ đây. Em nhẹ nhàng rải nụ hôn của mình lên mắt anh, lên môi anh, lên má anh và lên tim anh.

Khang yêu ơi, cùng em đắm chìm vào biển tình này hôm nay và mãi về sau nhé.

---------------------------------------------

Hỏi nhỏ cuối chương: các tình yêu muốn đọc tình yêu chút xíu 🤏 điên điên khùng khùng trước hay kiểu healing trước dạ? 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co